Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 47

Chương 47
Tiểu Mạn vừa nghe, lập tức trợn trừng mắt. Nàng không có nghe lầm chứ?!

Hắn nói là “nàng” mà không phải là từ nào khác sao? Tiểu Mạn nghi ngờ ngoái ngoái tai, lại hỏi lại lần nữa. Lần này thì nàng chắc chắn nàng không hề nghe lầm, Quỷ Sát quả thật nói “nàng” mà không phải “hắn”.

Đợi đến khi “vị huynh đài” kia đến gần, nàng rốt cuộc cũng hiểu chữ “nàng” mà Quỷ Sát nói là ý gì.

“Tại sao lại là nữ?!” Tiểu Mạn khóe miệng giật giật nhìn người trước mắt, tuy là một thân nam trang, nhưng rõ ràng là nữ tử, hơn nữa còn rất thanh tú động lòng người, là vẻ đẹp của tiểu cô nương mới lớn, thật ra Tiểu Mạn lúc này cũng quên mất, nàng cũng không lớn hơn người ta bao nhiêu.

Quỷ Sát khó hiểu nhìn Tiểu Mạn kích động.

Tiểu Quỷ quyết đoán ngậm chặt miệng.

Tiểu cô nương trưng ra gương mặt ủy khuất, hai mắt rưng rưng nhìn Tiểu Mạn:

“Muội vốn là nữ...”

Tiểu Mạn cười gượng, tiểu muội muội à, điều này dĩ nhiên tỷ đã nhận ra, tỷ đây là muốn hỏi, tại sao hai vị quỷ huynh kia lại chọn muội, hơn nữa muội tại sao lại nhận lời tham gia vào cái chuyện này đây?!

Thật ra cũng oan uổng cho tiểu cô nương nhà người ta.

Vốn dĩ vừa cải nam trang trốn khỏi nhà, dự định một phen lưu lạc giang hồ, ngắm cảnh thưởng hoa, không ngờ giữa đường lại nhảy ra hai vị quỷ huynh tự xưng hiền lành tốt bụng, có việc cần nàng giúp.

Nàng còn đang chần chừ thì vị quỷ huynh có gương có gương mặt non nớt không cảm xúc kia đã trực tiếp thay nàng quyết định, nàng vừa mấp máy môi định phản đối, thì ánh mắt sắc bén của hắn trực tiếp chém lời muốn nói của nàng thành trăm ngàn mảnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau hai vị quỷ huynh này đến đây, ngay cả chuyện cần giúp là gì vẫn còn chưa biết rõ...

“Vị muội muội này... ngươi sao lại đồng ý giúp chúng ta vậy?” Tiểu Mạn nhìn tiểu cô nương một hồi, quyết định dò hỏi cho ra lẽ.

“Muội...”

Tiểu cô nương vừa định trả lời Tiểu Mạn, ánh mắt sắc bén phía sau đã nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng ẩn chứa cảnh cáo, nàng tin, chỉ cần nàng dám nói một câu nào khiến vị quỷ huynh phía sau không hài lòng, nàng nhất định khó bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến đây, tiểu cô nương đành nuốt hết những lời định nói vào trong bụng, hơi cúi đầu, giọng đầy ủy khuất:

“Giúp người vốn dĩ là niềm vui mà...”

Khóe miệng Tiểu Mạn trực tiếp co rút, vị muội muội này còn nhiệt tình hơn cả nàng, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không ngại.

“Tốt quá! Chúng ta chuẩn bị một chút, ngay tối nay liên bái đường thành thân.” Quỷ Sát hưng phấn hét to, chỉ cần xong chuyện này hăn có thể siêu thoát rồi.

Tiểu cô nương bị một lời này của Quỷ Sát làm cho chấn kinh. Cái gì bái đường, cái gì thành thân?

“Khoan... khoan... khoan đã.” Nàng lắp bắp, tiểu cô nương thật sự bị dọa đến nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn:”Ý... ý... ý ngươi... ngươi... là... là gì?”

Nhìn vẻ mặt kinh hồn bạt vía của tiểu cô nương trước mặt, Tiểu Mạn rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề... Vị muội muội này... vốn dĩ không hề biết gì về vụ này, quả là quá mức nhiệt tình, ngay cả giúp gì cũng không biết đã nhanh chóng nhận lời. Tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết này là của nhà nào, sao có thể để nàng ấy một mình lang thang khắp nơi đây, thật dễ bị người xấu lợi dụng.

“Quỷ Sát...” Tiểu Mạn thấp giọng gọi:”Muội ấy là nữ... làm sao có thể cùng ta thành thân?”

Dù Tiểu Mạn đã hạ thấp giọng, nhưng tiểu cô nương vì đứng khá gần nàng nê cũng nghe rõ mồn một, gương mặt lập tức biến sắc, khóe môi run rẩy không thôi, mắt trợn to làm gương mặt tròn trĩnh đáng yêu của nàng càng thêm đáng yêu, chọc người yêu thích:

“Cái... cái gì...?!” Tiểu cô nương không tin được, run rẩy chỉ Tiểu Mạn, rồi lại chỉ về phía mình:”Tỷ... tỷ cùng... cùng muội... thành... thành thân?!”

Tiểu Mạn trực tiếp im lặng. Gương mặt tái nhợt , giọng nói run rẩy, cả người kích động không thôi, nàng sợ chỉ cần nàng gật đầu, vị muội muội này sẽ lập tức ngất xỉu. Chỉ là vị quỷ huynh nào đó đầu óc vô tư, không nhìn ra được chuyện tương lai sâu xa, rất thản nhiên gật đầu, hơn nữa còn cẩn thận giải thích thêm:

“Không phải là ngươi cùng nàng ấy thành thân. Mà là ta mượn thân thể ngươi, cùng nàng ấy thành thân, nói cách khác là ta nhập vào người ngươi.”

Quỷ Sát vừa nói xong, tiểu cô nương kia không nói một lời, trợn trừng mắt, lập tức ngất đi. Người xưa không phải đều nói nếu bị quỷ chiếm thể thì chết sao? Này không khác gì nàng tự dâng mạng cho người ta?

Tiểu Mạn dở khóc dở cười. Bây giờ thì tốt rồi, người cũng đều bị dọa cho ngất đi.

Quỷ Sát mờ mịt nhìn Tiểu Mạn đỡ “người được chọn” mà hắn vất vả lắm mới tìm được, lại nhìn qua Tiểu Quỷ đang ở bên cạnh.

Tiểu Quỷ trầm ngâm nhìn Tiểu Mạn, lại nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu cô nương, cắn răng, đưa ra quyết định:

“Trước đưa người về. Chúng ta chuẩn bị hôn lễ, khuya nay lập tức thành thân.”

Tiểu Mạn không cho là đúng, nhíu mày nhìn Tiểu Quỷ, một ngày này đủ để cho nàng nhận rõ, dù Tiểu Quỷ gọi Quỷ Sát là lão đại, nhưng thật ra quyết định lớn nhỏ đều là ở Tiểu Quỷ.

“Nhưng muội ấy và ta đều là nữ tử.”

Tiểu Quỷ nhăn mày, giọng nói bỗng chốc trầm thấp:

“Thì có sao?”

Lời vừa dứt, hắn vung tay, định giống như lúc hôm qua, nhanh chóng cuốn Tiểu Mạn cùng tiểu cô nương vừa bắt được trở về, nhưng cuồng phong còn chưa nổi lên, đã bị sát ý ngưng kết chặt ngang, mạnh mẽ đánh lên người hắn.

Tiểu Quỷ hoảng hốt, người có thể để sát khí tụ thành hình tu vi nhất định rất mạnh, ít nhất cũng phải hơn hắn một bậc. Quỷ Sát con mắt trừng to, lập tức đỡ lấy Tiểu Quỷ, tuy là thời gian qua Tiểu Quỷ đã cô gắng tu luyện, không còn yếu ớt như hồi hắn mới gặp, nhưng nơi này Tiểu Quỷ cũng không tính là mạnh nhất, thật không biết người tới là ai.

Tiểu Mạn thì không chút lo sợ, trong lòng còn không ngừng lo lắng, sát khí trên người Mộc Hy càng ngày càng dày đặc, lúc trước chỉ khi y nổi giận mới có thể lờ mờ thấy sát khí lượn lờ, còn bây giờ chỉ cần y xuất hiện, vây quanh đều là uy áp nhàn nhạt của sát khí. Nàng nhíu mày, siết chặt hắc thạch đeo trên cổ. Đây là gần đây nàng mới phát hiện, cũng nhờ vào viên hắc thạch này. Lúc trước khi còn ở trong rừng, y vẫn rất bình thường, không như thế này.

Tiểu Quỷ nhin nam tử vừa đến, trong mắt lóe sáng, người này... hắn không có cách đối phó.

Mộc Hy nhìn thoáng qua vẻ mặt rối rắm của Tiểu Mạn, mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng:

“Để ta.”

Hai chữ lạnh lùng rơi vào tai mọi người có mặt ở đây, vẻ mặt mỗi người trở nên khác lạ, không hiểu người đến là ý gì, nhưng Tiểu Mạn lại hiểu, khóe miệng không khỏi co rúm:

“Thật... Ngươi... ngươi nói thật hả?”

Mộc Hy nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Nàng bây giờ ngay cả lời y cũng nghi ngờ.

Tiểu Mạn nhìn sắc mặt y không tốt, biết lại không cẩn thận làm người nào đó giận, cũng không dám mở miệng cùng y nữa, mà quay sang giải thích cùng Tiểu Quỷ và Quỷ Sát.

“Ý của y là để cho ngươi nhập vào y cùng ta thành thân.”

Tiểu Quỷ chưa lên tiếng, Quỷ Sát bên kia đã hớn hở:

“Tốt quá! Y anh tuấn như thế, cùng nàng quả là một đôi.”

Tiểu Mạn cứng người, hai má có chút nóng, Quỷ Sát nói năng quả nhiên không lựa lời tí nào, nàng len lén liếc nhìn Mộc Hy, chỉ sợ y lại bị hắn chọc tức. Chỉ là lúc nhìn sang, Mộc Hy gương mặt không chút biểu tình, nhưng sát khí xung quanh lại tán đi vài phần.

Tiểu Mạn tay mân mê môi anh đào, có chút khó hiểu.

Đỉnh Lăng Vân khắp nơi ngập màu lá vàng, tuy cách mặt đất khá cao nhưng lại chỉ se se lạnh, cảm giác rất thoải mái. Tiểu Mạn tò mò nhìn khắp nơi, đúng là luôn tồn tại những nơi ngoài dự đoán, nếu không phải chính mắt mình thấy, chính bản thân cảm nhận, nàng thật sự không tin có một nơi như thế này tồn tại.

Lăng Vân rất cao, mây mù uốn lượn, nhưng cây cối lại sinh trưởng rất tốt trên này, nhìn thật mỹ lệ.

Tiểu Mạn hít một hơi thật sâu, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn bầu trời vào lòng. Đêm nay, tại nơi này, nàng sẽ “thành thân”.

Lúc cùng bọn Tiểu Quỷ lên đây, cũng là nhờ trợ giúp của Mộc Hy, nếu không nàng thật sự không thể trong một buổi mà leo lên được đến đỉnh núi cao như vậy.

Tiểu Mạn trên đường đi cũng từng hỏi qua tại sao nhất định phải thành thân trên ngọn núi này, lúc đó Quỷ Sát vẻ mặt ngượng ngùng, ắp a ắp úng một hồi mới nói cho nàng biết, năm xưa hắn chính là tại nơi này tự tử...

Tiểu Quỷ và Quỷ Sát rất nhanh dựng nên một căn phòng nhỏ, bày biện đầy đủ mọi thứ cần cho lễ thành thân hôm nay.

Tiểu Mạn nhìn căn phòng nhỏ dán giấy hỉ, lại nhìn bàn gỗ cũng phủ khăn đỏ rực, trên bàn có gà có cá, một cặp nến long phụng cùng một lư hương to cắm đầy nhan, gương mặt không chút biểu tình, nàng bây giờ không biết là nên vui hay nên buồn... Lại liếc mắt nhìn người bên cạnh đã sớm thay một thân hỉ phục, nhìn qua vô cùng tuấn mỹ, nếu như bây giờ y không phải tóc đen mà là tóc đỏ thì sao nhỉ? Có lẽ càng thêm yêu mị đi.

Nhìn mặt trăng bị che khuất sau mây đen, Tiểu Mạn thở dài, bước vào phòng nhỏ do bọn Tiểu quỷ làm mặc vào giá y. Giá y rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng đường may lại vô cùng tinh tế, nàng cũng không đội mũ phượng, mà cài mấy thanh trâm Quỷ Sát tự mình chọn cho nàng, sau đó lại phủ khăn hỷ che mất phần mặt.

Chưa đến một khắc, Tiểu Mạn đã nghe thấy tiến bước chân tiến vào, có người nắm lấy tay nàng, Tiểu Mạn nhíu mày, cũng không phản ứng gì lớn, vì nàng nhận ra người này là ai.

Tiếng Tiểu Quỷ vang lên, xung quanh bỗng nổi lên cuồng phong, tiếng lá khô vang lên xào xạc không ngừng, chỉ lạ là bên trong căn phòng này dường như không hề ảnh hưởng, ngay cả một cơn gió nhỏ cũng không lọt vào.

Tiểu Mạn siết chặt tay người bên cạnh, bây giờ có lẽ Quỷ Sát đã nhập vào Mộc Hy rồi nhỉ?

Tiểu Quỷ hắng giọng, bắt đầu gọi nàng cùng Quỷ Sát bái lễ, ba lễ qua đi, chính là lúc giở khăn hỷ cùng uống rượu giao bôi.

Đáng lẽ lúc này Tiểu Quỷ cũng phải một bên chỉ dẫn, chỉ là không biết sao, Tiểu Mạn cảm thấy không khí xung quanh đặc biệt quỷ dị, ngay cả tiếng của Tiểu Quỷ ban nãy dường như cũng có chút run rẩy không yên.

Chẳng lẽ hắn vì Quỷ Sát sắp đi mà khó nén được kích động?

Khăn hỷ được giở ra, cuối cùng tầm nhìn của nàng không bị giới hạn nữa. Tiểu Mạn nhìn người trước mắt, thoáng cái thất thần.

Mày kiếm, mũi cao, gương mặt tuấn mỹ, tà tà kề sát nàng, trên môi còn trêu nụ cười... đắc ý.

Nàng dám khẳng định, tuyệt đối khẳng định, bày ra được vẻ mặt này, chắc chắn không phải Quỷ Sát.

“Hắn đâu?”

Tiểu Mạn nhướng cao mày, hỏi Mộc Hy, y tùy tiện nhún vai, nhừ cười như không lơ đãng liếc ra phía ngoài:

“Có lẽ hắn đi rồi.”

Tiểu Mạn à một tiếng kéo dài, lại nhìn nhìn Mộc Hy, tính ra ngoài xem thử, thì đã bị y kéo lại, nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn Mộc Hy. Mộc Hy chỉ chỉ hai ly rượu trên bàn, đường cong trên khóe miệng càng cao:

“Chúng ta chưa uống rượu giao bôi.”

Tiểu Mạn đen mặt. Cũng không phải nàng và y thành thân, cùng y uống làm gì.

Như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Mộc Hy thì thầm:

“Thật ra thì Quỷ Sát vẫn còn trong cơ thể ta, chỉ là hắn sắp tan biến nên không thể tiếp tục điều khiển khối thân thể này, nên trả lại quyền khống chế cho ta, nếu nàng không cùng ta hoàn thảnh lễ này, e rằng...”

Mộc Hy nói đến đây thì nhíu mày, lắc lắc đầu, còn thật ra trong lòng đã cười đến vui vẻ. Hai tên tiểu quỷ kia từ lúc chuẩn bị bái lễ thứ nhất đã bị y tùy tiện tống về Tu La giới rồi, chứ làm gì còn quanh quẩn đâu đây, người bái đường với Tiểu Mạn chính là bản thân y chân chân thật thật.

Tiểu Mạn nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào kiểm chứng thật giả, đành ngoan ngoan theo Mộc Hy uống rượu giao bôi, chỉ là lúc nàng nâng ly vòng qua tay y mà đưa rượu lên miệng, dã vô ý bỏ sót nụ cười đắc ý vì mưu kế đã thành của người nào đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t123875-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận