Tam Sinh trầm ngâm:
“Chỉ tại hắn không chịu uống vong tình.”
Hả? Cái gì với cái gì? Hừ, Tam Sinh ngươi thừa biết Bỉ Ngạn ta không hiểu rõ những điều này, thế mà còn nói úp úp mở mở như thế, dùng hết cánh của Bỉ Ngạn cũng không đoán ra cái gì gọi là uống vong tình.
“Thường thì sau khi trải qua tình kiếp, các vị thượng thần đều chọn uống vong tình. Vong tình, quên đi tình kiếp trước...”
Ta nhíu mày, xem như... hiểu hiểu đi. Vong tình là một loại thuốc, uống vào sẽ làm cho người ta mất trí nhớ, cũng tựa như chén canh của Mạnh Bà Bà bên đầu cầu bên kia. Ha ha, ta thật thông minh mà.
Nhưng tại sao Xuyên lại không dùng vong tình? Chẳng lẽ là vì không muốn quên nàng? Nhưng mà... nàng cũng không còn... tồn tại, dù là nhân giới hay âm giới đều đã triệt để biến mất, không phải sao?
Ta ủ rũ. Vì cái gì ta lại thấy bực bội thế này? Xuyên, Xuyên, hà cớ gì ngươi lại cứ chấp nhất một người đã tan biến?
“Xuyên...” Kim Ân chần chừ một chút, hai mắt khẽ nhắm, rồi lại nhanh chóng mở ra, trong khoảnh khắc, kim quang sắc bén một đường bắn thẳng về phía trước, thật chói mắt. Ta thầm than trong lòng, thượng thần đúng là thượng thần, ngay cả ánh mắt cũng “sắc bén” như vậy.
“Xuyên... thật ra...” Kim Ân tiếp lời:”Ti Mệnh đã biến mất.”
Xuyên vốn đang cuồng tiếu bỗng chốc dừng lại. Thật ra với góc nhìn của ta, hắn cười còn khó xem hơn khóc, mái tóc dài rối loạn che phủ một phần gương mặt, nhìn thật thảm. Hắn lướt nhanh đến trước mặt Kim Ân, đúng, là lướt như bay chứ không phải là đi hay chạy nữa, đúng chuẩn một âm hồn.
“Ngươi... ngươi nói cái gì?!” Xuyên không tin quát lớn, hai tay siêt chặt bả vai Kim Ân.
Kim Ân nhíu mày, nhìn thoáng qua tay Xuyên đang đặt trên bả vai mình, chậm rãi lặp lại từng chữ một:
“Ti Mệnh thượng thần đã biến mất.”
“Sao có thể?!” Là Xuyên và Tam Sinh. Thật khó thấy cả hai “đồng lòng” như vậy.
“Tại sao lại như vậy?” Lần này cũng là hai giọng hòa cùng, nhưng là ta và Xuyên, một người nắm chặt Kim Ân, siết đến y nhăn mặt nhíu mày, một người hai mắt lấp lánh nhìn Tam Sinh, chờ vị “bách khoa toàn thư” giải đáp thắc mắc. Một thời gian ở chúng đã khiến ta có thói quen lệ thuộc vào Tam Sinh, với ta mà nói, không có điều gì là Tam Sinh không biết.
Tam Sinh lần đầu xuất hiện dưới bóng hình con người. Mái tóc dài màu bạc có chút lộn xộn tùy ý thả sau lưng, gương mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi thẳng đứng, duy chỉ có chút gầy, làn da tái nhợt. Nhìn qua cũng có thể xem là một mỹ nam.
Tam Sinh bước đến ngồi cạnh ta, hai mắt nhìn về dòng Vong Xuyên không biết sao lại bỗng nhiên gợn sóng:
“Ti Mệnh... Nàng ấy rất đẹp. Thân vận bạch y, một thanh mộc trâm đem tóc dài như suối vấn lên giản dị, như bức tranh thủy mặc muôn vàn đạm nhã. Khi nàng xuất hiện, ngay cả Mạn Châu Sa Hoa rực rỡ nơi Hoàng Tuyền dường như cũng bớt phần tuyệt sắc yêu mị...”
Ta đen mặt. Giận đến ngay cả đóa bỉ ngạn cũng run, run, run. Ti Mệnh đẹp thì có liên quan gì đến việc nàng ấy mất tích? Chẳng lẽ vì đẹp nên làm cho vị nào đó không nén nổi sắc tâm mà bắt cóc rồi? Ừm... càng nghĩ càng thấy có lý. Ta gật gật đầu, quả nhiên ta thiên phú hơn người, thông minh lanh lợi, hoạt bát xinh đẹp... Nhưng mà nghe qua thì có chút giống như bạch y tỷ tỷ năm xưa đã cho ta ngàn năm sinh mệnh nhỉ? Lại nói, như lời Tam Sinh so sánh thì nàng ta có thể đã xuất hiện qua nơi này.
“Vạn năm trước nàng ấy có ghé nơi này, để lại một đóa Bỉ Ngạn...” Tam Sinh nói, hai mắt chăm chú nhìn ta :”Đôi khi ta nghĩ... ngươi chính là đóa Bỉ Ngạn mà nàng ấy để lại.”
Ta giật mình. Ti Mệnh thượng thần thế nhưng từng ghé chốn U Minh này, lại còn để lại một đóa Bỉ Ngạn?! Tại sao nàng ấy lại đến đây? Tại sao phải để lại một đóa Bỉ Ngạn nơi này?
“Ti Mệnh biến mất cùng lúc ngươi xuống trần lịch kiếp.” Kim Ân đẩy tay của Xuyên, lùi lại ba bước, kéo kéo áo mình cho ngay ngắn.
Xuyên nhìn về phía Pháp Luân (1), miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Ta thu hồi tầm mắt, nhìn Tam Sinh đang lười biếng tựa người vào chân thân của mình. Ta hai mắt sáng lấp lánh, hâm mộ nhìn Tam Sinh. Có chân thân như thế thật tốt, chẳng bù với ta, một đóa Bỉ Ngạn yếu ớt chỉ một trận gió cũng ngã rạp. Có lẽ đây là lý do ta thích cọ người lên Tam Sinh, cảm giác rất an toàn.
Tam Sinh nhìn ta đang cọ má vào chân thân mình, khóe miệng khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh lại trưng ra gương mặt không cảm xúc. Ta nhún nhún vai. Tảng đá thì bày đặt có cảm xúc làm gì? Rất khiến người khác khó chấp nhận nha.
“Lúc Ti Mệnh đến, ta chỉ mới thức tỉnh. Nàng đứng trên cầu Nại Hà, thất thần nhìn về phía Vong Xuyên mấy ngày. Trước khi đi, nàng thả một đóa Bỉ Ngạn xuống Vong Xuyên, khẽ thì thầm:” Nhân quả luân hồi, kiếp sau xin trả. Bỉ Ngạn ngàn năm, Vong Xuyên vạn trượng, có duyên trùng phùng.” Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu ý Ti Mệnh lúc đó là gì...”
Ta vuốt ve cánh của mình.
“Nhân quả luân hồi, kiếp sau xin trả.
Bỉ Ngạn ngàn năm, Vong Xuyên vạn trượng, có duyên trùng phùng.”
Ta như bị thôi miên, không ngừng lặp đi lặp lại chúng. Có cảm giác như lời này vốn là xuất phát từ bản thân.
“Vậy bây giờ mệnh cách là ai chưởng quản?” Xuyên dường như đã lấy lại bình tĩnh, bước đến vuốt ve những dòng chữ khắc trên Tam Sinh.
Ta nhìn Tam Sinh, không biết hắn có còn đau không?
Kim Ân thở dài, trong mắt ánh lên chút phức tạp:”Là Tuyết Y.”
Một góc nhỏ trên Tam Sinh thạch bỗng chốc hóa thành bụi...
Mắt ta trừng lớn. Thượng thần ơi! Cuối cùng thì Tam Sinh nợ nần gì Xuyên mà bị hắn hành hạ giày vò như vậy?!
Ta nhìn sang Tam Sinh bên cạnh, bóng người đã phủ một tầng sương mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi môi tái nhợt cùng khóe miệng vẫn còn vươn máu. Nhìn thật chói mắt. Ta hậm hực dùng tay áo hướng khóe miệng hắn lau. Lau không sạch? Ta nhíu mày. Lại dùng sức lau, lau, lau.
“Bỉ Ngạn, ta bị nội thương nhẹ thôi, nôn ra hết phần máu này là không sao. Nhưng nếu ngươi mà con tiếp tục thì ta đảm bảo người ta sẽ có thêm một vài vết thương...” Tam Sinh có chút bất đắc dĩ níu lấy tay ta.
Ta ngượng ngùng thu tay. Áy náy cười cùng Tam Sinh:
“Nhìn rất chói mắt.”
Tam Sinh chỉ cười, mặc cho dòng máu vẫn từ khóe miệng trào ra.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như xuyên suốt những chuyện này đều thấp thoáng bóng Vong Xuyên? Chẳng lẽ ta thật sự phải đi tìm y? Không biết đây là vì ta... hay ai khác. Ta đưa mắt nhìn về phía Xuyên cùng Kim Ân đang giằng co. Haiz... lại đánh nhau rồi. Hai tên này rốt cuộc muốn dây dưa bao lâu? Một kẻ không chịu đi, một người muốn kéo người kia về, cứ thế giằng co hết năm này sang năm khác...
Nhìn những âm hồn đang không ngừng trốn trốn tránh tránh bay thật nhanh qua cầu Nại Hà, ta lại không kìm được mà bật cười. Thượng thần đánh nhau, âm hồn gặp nạn.
(1):Bánh xe luân hồi.