Ba chữ này thật gây tò mò cho người khác mà.
Bóng người Tam Sinh mờ dần, rồi tan biến hẳn. Ta biết hắn đã trở lại chân thân. Dù sao hôm nay hắn cũng tổn thương nguyên khí khá nhiều.
“Năm xưa chuyện của Ti Mệnh cùng vị kia vang danh ngũ giới, làm cho nàng có biểu hiện kia thì thanh mộc trâm ắt hẳn có liên quan đến vị đó.”
“Vị đó?”
Tam Sinh trầm ngâm, dường như đang nhớ lại.
“Là Tu La Vương.”
Ti Mệnh sao lại có liên quan đến Tu La? Lại còn là Vương nữa chứ? Mọi chuyện dường như càng ngày càng rắc rối. Ta buồn bực ném một viên đá xuống Vong Xuyên. Viên đá nhỏ tội nghiệp cứ thế cùng Vong Xuyên “mặt đối mặt” tạo ra một tiếng động nhỏ.
“Ai?!” Xuyên và Kim Ân đồng loạt xoay người, quát lớn. Ta giật mình, lập tức trốn vào chân thân. Chảy mồ hôi. Họ không thấy được ta, nhưng không phải mù hay điếc mà không nghe không thấy viên đá đó.
Xuyên và Kim Ân liếc nhau, thông qua ánh mắt trao đổi điều gì đó.
“Ta quay về trước. Xuyên, hy vọng ngươi mau chóng tỉnh ngộ.”
Hào quang kim sắc lại nổi lên, bốn phía rực rỡ ánh vàng, thân ảnh Kim Ân theo đó mà tan biến. Ta có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhỏm của quỷ sai cùng âm hồn.
“Ngạn, nàng nói đi... Ta phải làm sao đây? Nàng thật sự... không thể trở về? Tha thứ ta...?”
Ta run rẩy. Lại tới nữa rồi. Ta thật sự rất cảm động với phần tình cảm sâu sắc này của hắn, nhưng mà thân là nam nhi, lại là thượng thần, sao có thể cứ làm âm hồn ở lì đây mãi không đi?
Ta nhìn về phía Pháp Luân, không biết đến khi nào mới có thể chân chính hóa thành người...
“Tam Sinh, ta muốn nghe tiếp chuyện của Ti Mệnh năm xưa.” Ta thật sự không muốn gián đoạn Xuyên cùng “Ngạn” tâm sự. Dùng hai tay xoa xoa má. Bỉ Ngạn ta quả thật là người tốt mà, à không, là yêu tốt. Nhưng mà sao hai chữ này cạnh nhau lại có chút là lạ vậy nhỉ? Yêu tốt yêu tốt... Thôi mặc kệ vậy.
“Năm đó...cách đây rất lâu, dường như đã là vạn năm trước.”
Thượng Thần ơi! Vạn năm?! Mười đời Bỉ Ngạn của ta luôn! Thật muốn khóc. Đều là kẻ tu luyện, sao đãi ngộ về thời gian tuổi tác lại khác nhau như thế?
“Bỉ Ngạn có Mạn Châu Sa Hoa cùng Mạn Đà La Hoa.
Mạn Châu Sa Hoa một màu đỏ rực như lửa, tà dị yêu diễm ở Hoàng Tuyền U Minh.
Mạn Đà La Hoa thuần một màu trắng tinh khiết, nở nơi miền Cực Lạc Phật Giới.
Cùng là Bỉ Ngạn nhưng đối lập một trời một vực...
Hơn vạn năm trước, có một đóa Mạn Đà La Hoa nơi miền Cực Lạc tình cờ được Văn Thù Bồ Tát điểm hóa mà tu thành hình người.
Lần đầu Mạn Đà La Hoa xuất hiện dưới hình dạng con người, Ngài chỉ chậm rãi lắc đầu:
“Tuy có tuệ căn, nhưng duyên nợ chưa dứt.”
Vì thế, trong năm đó, Mạn Đà La Hoa rời đi Phật Giới, tiến vào nhân gian tu luyện.
Gần năm trăm năm, Mạn Đà La Hoa tiến vào Thiên giới, trở thành đóa Bỉ Ngạn đầu tiên thành thần quân .”
Vạn năm trước có Mạn Đà La Hoa, vạn năm sau có Mạn Châu Sa Hoa ta đây. Chậc, ít ra cũng biết được ta không phải kẻ lạc loài duy nhất. Trở thành thần quân? Bỉ Ngạn ta có một ngày cũng sẽ làm được.
Nhưng rõ ràng ta là muốn nghe chuyện của Ti Mệnh mà?! Sao Tam Sinh lại kể chuyện này? Ta nhíu mày, sờ sờ đuôi tóc, đây là thói quen suy nghĩ của ta... Nhưng thôi kệ, nếu Tam Sinh đã kể thì chắc là có liên quan đến chuyện Ti Mệnh, dù gì cũng đều là chuyện vạn năm về trước.
“Sau đó, Mạn Đà La Hoa độ kiếp Thượng thần.” Tam Sinh dừng một chút, sau đó thở dài:” Là tình kiếp...”
Khóe miệng ta rũ xuống. Không phải chứ? Đừng nói là kết cục của Mạn Đà La Hoa cũng giống như Xuyên, không thoát khỏi kiếp tình nha.
Tam Sinh thở dài. Mỗi lần hắn thở dài thì nhất định không có chuyện tốt...
Ta quay về chân thân, tiếp tục tựa người vào Tam Sinh, dường như đây đã trở thành thói quen của ta. Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
“Tình kiếp của Mạn Đà La Hoa là Tu La Vương...”
Thượng Thần ơi! Ti Mệnh có cần ác như vậy không? Ta càng ngày càng có ác cảm với Ti Mệnh Thượng Thần rồi... Một Xuyên tự tay giết người mình yêu, giờ lại tới một đóa Bỉ Ngạn cùng Tu La Vương!!
Mà sao vẫn thấy có chỗ không thích hợp vậy nhỉ? Ti Mệnh với Tu La Vương, mà tình kiếp của Mạn Đà La Hoa cũng là Tu La Vương! Không phải chứ?! Chẳng lẽ chính là Mạn Đà La Hoa yêu Tu La Vương, còn Tu La Vương lại vương vấn Ti Mệnh? Sau đó cả ba bắt đầu tam giác chiến tranh? Mạn Đà La Hoa chỉ là một thần quân nho nhỏ, lại đang trong thời gian lịch kiếp quên hết tất cả, ngay cả một thân pháp thuật cũng không dùng được cứ như vậy bị Tu La và Ti Mệnh chỉnh đến thảm? Ta không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh “hoành tráng” ngày đó, càng nghĩ ta lại càng thấy lạnh người.
“Ti Mệnh... theo thời gian vẫn cứ ác độc như vậy.” Ta không khỏi cảm thán ra miệng. Cũng may đóa Bỉ Ngạn chịu số phận thê thảm kia không phải là ta.
Tam Sinh bật cười, tiếng cười trầm thấp không ngừng quanh quẩn bên tai ta, làm ta có chút khó chịu. Làm như ta nói không đúng vậy. Ti Mệnh rõ ràng rất không có lương tâm mà! Thật tàn nhẫn! Nếu để cho Bỉ Ngạn ta đây viết thì chắc chắn sẽ có một mối tình oanh oanh liệt liệt có thể khiến người người không ngừng vì nó mà thổn thức.
“Ti Mệnh năm đó và bây giờ là hai người khác nhau.”
Cái gì?! Ta không nghe nhầm đấy chứ? Tam Sinh vừa nói là hai người khác nhau? Hai Ti Mệnh?
“Năm đó chức Ti Mệnh này vẫn để trống, là do Đế Quân một tay phụ trách...”
Được! Được lắm! Ta thế nhưng nãy giờ lại đi mắng Đế Quân, người đứng đầu Thiên Giới trên Cửu Trùng Thiên. Trong hàng ức năm chắc cũng chỉ có một đóa Bỉ Ngạn ta đây là dám làm thế.
“Vậy Ti Mệnh bây giờ là ai?” Ta bĩu môi. Lắc lắc thân bỉ ngạn. Tự Nhiên phát hiện ra một đám thần quân trên Cửu Trùng Thiên không ai là bình thường.
Một Ti Mệnh xem mộc trâm quý hơn cả linh đơn diệu dược, vàng ngọc châu báu.
Một Xuyên trải qua tình kiếp vẫn không chịu trở về làm thượng thần cao cao tại thường mà ở lại nơi âm khí mười phần cùng “Ngạn” trò chuyện.
Một Kim Ân rảnh rỗi suốt ngày chạy đến đây náo loạn, náo đến âm hồn dù đang than khóc cũng câm nín mà đứng sang một bên.
Giờ lại thêm một vị Đế Quân có suy nghĩ mà người thường không mấy theo kịp...
“Chính là đóa Mạn Đà La Hoa năm đó.”
Rắc! Bỉ Ngạn đã hóa đá. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Càng nghĩ đến lại càng nhức đầu. Ta chính thức gục người trên Tam Sinh:
“Vậy giữa họ đã xảy ra chuyện gì?”
Tam Sinh cười, dường như ta có thể cảm giác được hắn đang xoa đầu ta, thật quái lạ.
“Năm đó...”