Tài liệu: Đế quốc Charlemagne

Tài liệu
Đế quốc Charlemagne

Nội dung

ĐẾ QUỐC CHARLEMAGNE

Đế quốc Charlemagne là đế quốc quân sự phong kiến sớm nhất, mạnh nhất thời Trung thế kỷ ở Tây Âu

Sau khi đế quốc Tây Roma bị diệt vong, người German đã lập nên nhiều vương quốc phong kiến trên vùng lãnh thổ hoang tàn này, trong đó quan trọng nhất là vương quốc Franc. Người sáng lập ra vương quốc là Clovis vào cuối thế kỷ V đầu thế kỷ VI, chính là lúc đế quốc Roma tan rã hẳn. Theo truyền thuyết, Clovis là con cháu của họ Mérovée, nên triều đại của Clovis và những người thừa kế ông, gọi là vương triều Mérovingiens (từ thế kỷ V đến đầu thế kỷ VIII).

            Clovis và quí tộc Fran sau khi theo Thiên chúa giáo liền được quí tộc địa phương đặc biệt là giáo hồi tích cực ủng hộ.Clovis đã tiêu diệt một số vương công chư hầu nhỏ, thống nhất cả quốc gia dưới chính quyền của mình. Trong thời Clovis và các đời sau, người Franc đã xâm chiếm toàn bộ xứ Gaule.

            Về sau “ngôi vua” lọt vào tay Pépin Lun (Pépin le Bref). Pépin được Giáo hoàng ủng hộ, liền bắt giam nhà vua cuối cùng của vương triều Mérovingiens vào nhà tu rồi tự lập làm vua. Một vương triều mới – vương triều Carolingiens ra đời.

            Khi con của Pépin là Charles lên kế vị, quốc gia này đã phát triển thành một đế quốc rộng lớn. Vì vậy Charles được tôn xưng là Charlemagne (có nghĩa là Charles vĩ đại) và đế quốc mới này cũng được mang tên gọi là đế quốc Charlemagne.

Charlemagne trong 46 năm thống trị của mình (742 - 814) đã phát động 53 cuộc chiến tranh. Charlemagne viễn chinh sang phương Đông, đánh các bộ lạc German, đánh người Slavian cư trú ở phía Đông sông Elba, xâm chiếm toàn bộ đất đai là nước Đức ngày nay, sáp nhập vào bản đồ Franc. Năm 774, người Franc tiêu diệt hoàn toàn vương quốc Lombardie, thôn tính miền bắc và miền trung Italia. Năm 778 và năm 80l, Charlemagne hai lần đưa quân sang Tây Ban Nha, cướp một phần miền Bắc Tây Ban Nha của người A Rập. Năm 788, Charlemagne chinh phục miền Baviere thượng lưu sông Danube, sau đó thuận dòng tiến xuống chiếm lĩnh lãnh thổ Hungaria bây giờ, tiêu diệt nhà nước man tộc do bộ tộc Avares – Turk (người châu  Âu gọi họ là “người Hung nô”) xây dựng trong các thế kỷ VI – VIII. Trong các cuộc chiến tranh đó, có thời gian dài nhất, tàn khốc nhất là cuộc chiến tranh với người Sachsen. Cuộc chiến này kéo dài hơn 30 năm, từ năm 772 cho mãi đến năm 804. Khi ấy người Franc phải không ngừng đi xâm lược, vì chỉ có xâm lược mới cướp được nhiều ruộng đất để phân phong  cho quí tộc và cũng chỉ có xâm lược mới có thể củng cố được chính quyền trung ương. Như thế là bản đồ của nhà nước Franc đã mở rộng từ biển Baltic phía bắc cho đến Italia phía nam, phía đông tới sông Elba và sông Danube, phía tây đến tận sông Ebro.

Chính trong thời kỳ này có một sự kiện xảy ra làm tăng cường mối quan hệ giữa Charlemagne và giáo hội Roma: Năm 799, Giáo hoàng Leo III xung đột với đại quý tộc Roma nên bị bắt giam. Giáo hoàng buộc phải cầu cứu  sự bảo vệ của Charlemagne. Được sự ủng hộ của Charlemagne, Leo III trở lại ngôi vị Giáo hoàng. Năm 800, Charlemagne được mời sang khu Giáo hoàng để làm lễ gia miện và thụ phong Hoàng đế trong dịp lễ Giáng sinh. Thế là Charlemagne chính thức xưng là Hoàng đế Roma, trở thành người kế thừa hợp pháp của đế quốc Roma. Đế quốc Charlemagne chính thức được thành lập.

Charlemagne qua đời năm 814, con trai là Louis kế vị. Louis tính tình nhu nhược, đế quốc ngày một suy yếu. Năm 840 Louis qua đời, ba người con trai tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, nội loạn diển ra càng kịch liệt. Năm 843, ba anh em Lothaire, Charle Hoi và Louis German ký hòa ước tại Verdun (trên biên giới Pháp – Đức) chia đế quốc làm ba bộ phận, mổi người giữ một phương. Đó chính là ba quốc gia chủ yếu: Pháp, Đức, Italia ở châu Âu sau này.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/791-02-633366754400746250/Nhung-de-quoc-hung-manh-mot-thoi/De-quoc-C...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận