LOUIS ARAGON (1887- 1982)
Louis Aragon (Lui Aragông) là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình hiện đại Pháp, sinh tại thủ đô Paris. Sau khi tốt nghiệp Đại học y khoa; năm 1917, ông đi lính. Một thời gian sau đó, Aragon tham gia nhóm thơ Siêu thực. Năm 1927, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Cuối năm 1928, Aragon gặp Maiakôvski (1893- 1930); đồng thời gặp Elsa Triolet (Elsa Tơriôlê) là em vợ của Maiakôvski - sau này là người vợ yêu quý và là nguồn cảm hứng thi ca trong suốt cuộc đời ông. Nhờ những ảnh hưởng đó, Aragon có sự chuyển hướng tư tưởng và viết một loạt bài ủng hộ các nhà văn có xu hướng xã hội chủ nghĩa cùng các bút chiến với Git, Valêri... Năm 1930, ông cùng Elsa sang Liên Xô dự hội nghị các nhà văn cách mạng ở Kharkov... Năm 1939, Aragon nhập ngũ và tham gia chiến đấu chống phát xít Đức xâm lược. Với những bài thơ yêu nước và ca ngợi người cộng sản, Aragon được gọi là nhà thơ của Đảng. Năm 1953, ông làm chủ nhiệm báo Văn học Pháp, năm sau được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1957, được tặng giải thưởng hòa bình Quốc tế mang tên Lênin; đến năm 1972 lại được Nhà nước Liên Xô trao tặng Huân chương Cách mạng tháng Mười.
Ngoài các bài báo đăng tải, các tác phẩm lớn của Aragon có tập thơ Lửa vui (1920), tiểu thuyết siêu thực Người nông dân Paris (1926); các tập thơ: Mặt trận đỏ (1930), Hoan hô Ural (1934), Bài ca gửi Elsa (1941), Đôi mắt Elsa (1942). Từ năm 1934, Aragon khởi thảo bộ tiểu thuyết trường thiên Thế giới hiện thực; từ năm 1949, lại viết tiếp bộ Những người cộng sản gồm nhiều tập. Tiếp đến những năm về sau này, ông còn hoàn thành thiên tiểu thuyết lịch sử Tuần lễ Thánh (1958). Xét trên phương diện tư duy nghệ thuật, mặc dù Aragon không đạt tới những khám phá đột xuất, sáng giá; song tác phẩm của ông có ý nghĩa thức tỉnh xã hội, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, và xu thế xã hội chủ nghĩa. Thơ văn ông góp phần phản ánh một giai đoạn tìm tòi phức tạp, đầy ngộ nhận, nhiều kịch tính và mâu thuẫn ở ngay cả một nước được coi là khuôn mẫu tư bản cổ điển như xã hội Pháp; đồng thời giàu tính chiến đấu cho một lý tưởng tốt đẹp, công bằng. Quả thật, L.Aragon ''là nhà thơ lỗi lạc của nhân dân Pháp, với tài năng phong phú và kỳ lạ, sự nghiệp của Aragon đã đạt đến đỉnh cao trong cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa phát xít Đức”.
(Trích trong Từ điển văn học - NXB KHXH, 1983)