Tài liệu: Mộ Tutankhamun

Tài liệu
Mộ Tutankhamun

Nội dung

1922

Mộ Tutankhamun

Khám phá / khai quật 1922 bởi Howard Carter

Địa điểm Thebes (Thung lũng các Vua, Mộ KV 62)

Thời kỳ Vương quốc mới, triều  đại thứ 18, Vương triều Tutankhamun 1333 - 1323 trước Công Nguyên.

HOWARD CARTER (1874 – 1939): Sinh ở Kensington ngày 09-05-1874, con trai của nhà vẽ tranh động vật Samuel John Carter. Học ở nhà vì sức khỏe yếu. Họa sĩ của quỹ thăm dò Ai Cập, 1891 – 99, làm ở Beni Hasan và el-Bahri, 1893-99; đào với Flinders Petrie ở el-Amarna 1891-92. Chánh thanh tra cổ vật, Thượng Ai Cập, 1899, thực hiện nhiều việc ở Thung lũng các vua; Chánh thanh tra cổ vật Hạ Ai Cập, 1904-05, từ chức sau một vụ tiếng tăm với một toán du khách Pháp ở Saqqara. Họa sĩ/ kinh doanh/ thông ngôn, ở Luxor, 1905-08. Nhà khảo cổ với ngài Carnavon, 1908-23, đào ở Thebes (Dra Abu’l, Thung lũng các vua) và các địa điểm nhỏ khác.

Theodore Davis phát hiện vào năm 1905 và 1908, dưới hình dạng một cái cốc bằng sứ nhô khắc tên vị vua và từ huyệt KV54, trong một hỗn hợp rác và các vật liệu ướp xác chết. Nhờ việc khám phá của căn phòng độc nhất, nhỏ KV58, có một nơi trữ nhỏ những mẫu vàng lá khắc tên của Tutankhamun và Ay, Davis tin tưởng ông đã có ngôi mộ của người này.

Howard Carter và nhà bảo trợ, hầu tước Carnarvon thứ V, cho rằng Davis đã sai lầm và mộ của Tutankhamun vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Điều n y không thoát ra khỏi điều lưu ý của họ là có hay không có nơi chôn giấu xác ướp hoàng gia có xác của vua, và họ lý sự là ngôi mộ vẫn còn tồn tại nguyên vẹn. Tuy nhiên, đối với các đồng nghiệp thì Carnarvon và Carter đang theo đuổi chuyện hão huyền.

(Trái) Một trong những dấu ấn niêm phong ngôi mộ sau khi chôn cất vị vua. Tên tục của Tutankhamun được đóng khung trong khuôn triện ở vị trí trên mô típ chó rừng và chin tù binh. (Phải) Ngài Carnrvon và con gái, bà Evelyn Berbert chụp ở nhà ga Luxor với Howard Carter và thống đốc tỉnh Qena.

Lối vào mộ của Tutankhamun, cho thấy những bậc dẫn xuống cửa đầu tiên có dấu niêm phong.

Kho tàng của Tutankhamun: những gì được tìm thấy và ở đâu

Đồ vật phân loại

A

B

C

D

E

F

Trang bị cung tên

 

Giơ

 

 

 

 

Giường

 

 

 

 

Bia mộ

 

 

 

 

 

Mô hình ghe thuyền

 

 

 

 

Vũ khí bu-mê-ăng và gậy ném

 

 

 

 

Giống thực vật

 

Hộp và hòm

 

 

Thiết bị tẩn liệm

 

 

 

 

 

Ghế và ghế đẩu

 

 

 

 

Thiết bị xe bò

 

 

 

Quần áo

 

 

Quan tài (vua)

 

 

 

 

 

Quan tài (người khác)

 

 

 

 

 

Đồ mỹ phẩm

 

 

Áo giáp

 

 

 

 

 

Tượng thần thánh

 

 

 

Quạt

 

 

 

Thực phẩm

 

 

 

 

Trang bị đồ chơi

 

 

 

Mặt nạ

 

 

 

 

 

Mô hình kho thóc

 

 

 

 

 

Gối quỳ

 

 

 

 

Đồ trang sức, hột, bùa

Nhãn hiệu

 

 

Đèn và đuốc

 

 

 

Xác ướp

 

 

 

 

Thiết bị âm nhạc

 

 

 

Vải phủ quan tài và khung

 

 

 

 

 

Lều vải (rạp di dời được)

 

 

 

 

Biểu dương của nhà vua

 

 

Trưởng kỷ nghi lễ

 

 

 

 

 

Đồ vật nghi lễ

 

 

Tượng thuộc hoàng gia

 

?

 

Quách

 

 

 

 

 

Dấu niêm phong

Shabtis và các đồ vật liên quan

 

 

Khiên

 

 

 

 

 

Điện thờ

 

 

Gậy và trượng

 

 

 

Gươm và đao

 

 

 

 

Ghế đẩu

 

 

 

Chậu

Bình rượu

 

 

Thiết bị để viết

 

 

 

A

B

C

D

E

F

Lối vào cầu thang

Hành lang

Phòng trước

Phòng chôn cất

Kho tàng

Phụ

Tuy nhiên, chuyện hão huyền của họ được giải quyết nhờ sự kiện ngày 04 tháng 11 năm 1922: khám phá một bậc đá dưới lối vào ngôi mộ cửa Ramesses VI (KV9). Bậc này là bậc đầu của một lối đi dẫn đến cửa vào có tường tới một ngôi mộ, trát vữa cùng khắp và đóng sáu loại đấu niêm phong hình trái xoan lớn. Trong đó có năm dấu khắc tên tục của Tutankhamun  là “Nebkheprure”. Sau bao nhiêu năm đào bới không kết quả, đây là một phép nhiệm mầu.

(Trái) Phối cảnh cho thấy cách bố trí của ngôi mộ - bậc thang lối vào hành lang, phòng trước, phòng phụ (chái), phòng chôn cất và kho tàng - và sự sắp xếp của vô số kho tàng chôn cất cùng Tutankhamun. (Phải) Dãy hòm xếp sát nhau ở lối vào kho tàng. Theo phiếu chỉ dẫn trên nắp, trước khi bị bọn cướp mộ vơ vét chúng đựng một sưu  tập đồ trang sức thuận hoàng gia.

Dãy hòm xếp sát nhau ở lối vào kho tàng.  Theo phiếu chỉ dẫn trên nắp, trước khi bị bọn cướp mộ vơ vét chúng đựng một sưu tập đồ trang sức thuận hoàng gia.

(Trái) Mở bộ bốn điện thờ chôn cất có niêm  phong, xếp lồng vào nhau. Chúng che đậy một quách tuyệt hảo bằng thạch anh, ba quan tài hình người - quan tài trong cùng bằng vàng khối -và xác ướp có mặt nạ của vị vua, chưa ai đụng đến từ ngày chôn cất đến giờ. (Phải) Nữ thần bò cạp Selkis – một trong bốn nữ thần bảo hộ quách của Tutankhamun bằng thạch anh – đá vôi.

Khám phá mộ

“Cuối cùng đã đạt được một khám phá tuyệt vời ở Thung lũng; một ngôi mộ phi  thường với dấu niêm phong còn nguyên vẹn…”

                                                                     HOWARD CARTER

Việc khám phá được thực hiện khi ngài Carnarvon vẫn còn ở Anh quốc, tại quê nhà Hamshire, lâu đài Highclere. Nhận được điện tín của Carter thông báo việc khám phá, ông ta cùng con gái Evelyn lên tàu, để giám sát công trình. Carter lấp kín bậc thang và chờ.

(Trái) Cái nhìn đầu tiên về ngôi mộ của Carnavon và Carter: phòng trước bà lớp gỗ mạ vàng và nhiều kho tàng tùy táng. (Phải) Của cướp được: một sưu tập nhẫn vàng buộc vào nhau với khăn đội đầu, lấy lại từ bọn cướp và vất lại vào ngôi mộ bởi những người canh gác thung lũng cổ xưa.

Carnavon đến, công việc có thể bắt đầu lại, và trong một thời gian tương đối ngắn cánh cửa ngôi mộ lại được phát hiện. Chính lúc này Carter mới nhận thấy, lần đầu tiên, một lỗ hổng đã được niêm phong lại ở đầu góc tay trái, cho thấy có người đã vào mộ, có lẽ là những tên trộm. Không còn cách nào khác, các nhà khai quật phá cánh cửa niêm phong và quét sạch rác cấp đầy hành lang phía sau. Xấu nhất, lẫn lộn trong bụi và vụn đá vôi là nhiều mảnh bị vỡ và đập nát. Toàn ngôi mộ có bị đập phá không?

Vào bốn giờ trưa ngày 26-11-1922, hành lang trống rỗng, và một cánh cửa thứ hai trát vữa và niêm phong hiện ra ở tận cùng - cánh cửa này lại được đóng lại ở đầu bên trái. Khoét một lỗ nhỏ, Carter luồn vào một ngọn nến để thử xem có khí độc hay không, ông viết:

Thoạt đầu tôi không thể nhìn thấy cả, không khí nóng thoát ra khỏi phòng làm cho ngọn nến lập lòe, nhưng lúc này, khi đôi mắt của tôi đã quen với ánh sáng, các chi tiết trong căn phòng từ từ hiện ra từ nơi mờ mịt, các động vật lạ, tượng và vàng - khắp mọi nơi lóe  sáng vàng”.

Đây là phát hiện khảo cổ học lớn nhất từ trước đến nay.

Ngôi mộ và lịch sử của nó

KV62, là ngôi mộ giờ được đánh số chính thức gồm có 6 thành phần: cầu thang lối vào hành lang đầy đá gạch vụn; phòng trước với những lớp đầu động vật, xe và các tượng người bảo vệ kích thước như thật; phòng phụ, một phòng dự trữ nguyên thủy để đựng những bình rượu và thực phẩm cho vua; phòng chôn cất trang trí, với bốn điện thờ đồ sộ bằng gỗ mạ vàng bao quanh một quách bằng thạch anh và ba quan tài (quan tài trong cùng bằng vàng khối) giữ xác ướp của vua; và kho tàng của nhà vua. Như các mộ đã biết, nó thật sự nhổ và  sắp xếp khác thường, và chẳng bao lâu nữa nó trở nên rõ ràng rằng đó là một vấn đề riêng tư được cải đổi tùy thuộc vào việc sử dụng của triều đình. Việc đục vào đá để làm nơi chôn cất “chính thức” của Tutankhamun, có lẽ ở vị trí Thung lũng Tây, đã tiến hành một cách hiển nhiên vào thời  gian cái chết không mong đợi của ông, và các sắp xếp khác được làm vội vã.

Ở đâu cũng có đồ tùy táng, dồn ép vào một góc và chồng đống đến tận trần, biểu hiện sự phong phú nhất về chất liệu mà chúng ta chưa hề phát hiện được ở một ngôi mộ Ai Cập nào cả - và sau này nó bị cướp bóc hai lần vào thời cổ đại.

Vụ Cướp đầu tiên xảy ra một thời gian ngắn sau khi chôn cất, và tuồng như được thực hiện bởi những kẻ đã tham dự vào việc đem đồ tùy táng cất giấu vào kho mộ. Các tên trộm bị phát hiện, và hành lang lối vào đầy mảnh vụn như để ngăn trở cho việc ra vào bất hợp pháp trong tương lai - vô ích. Một vụ cướp thứ hai xảy ra chẳng mấy chốc sau đó, nhưng lần này, những kẻ xâm phạm không gặp may. Chúng bị bắt ngay tại trận, với một vài hiện vật cướp bóc, được Carter tìm thấy vẫn còn gói trong một khăn quàng đầu chuẩn bị để mang đi. Số phận của những tên trộm thật tàn khốc – chúng bị cắt chân, cắt tay và đâm xuyên qua với một cọc nhọn.

(Trái) Mặt nạ chân dung bằng vàng tuyệt vời của Tutankhamun, tìm thấy tại nguyên chỗ trên xác ướp của vua. (Phải trên cùng) Hòm di hài bằng thạch cao tuyết hoa của vị Pharaon; bốn nút tượng đầu người đậy kín chỗ trống với bốn cái tiểu bằng vàng để ướp nội tạng của vị vua chết. (Phải dưới và dưới cùng) Hai trướng dát vàng tinh xảo ở mộ - trướng trên lấy từ Akhenaten, cái dưới với câu thần chú tên của Tutankhamun.

(Trái) Tượng Pharaon bằng gỗ mạ vàng đang cưỡi trên lưng một con báo. (Phải) Shabti bằng gỗ chạm tinh vi nhiều chi tiết, tìm thấy trong ngôi mộ, đầu đang đội khăn trang điểm, hai tay nắm chặt cây gậy uốn cong và một cái búa đập lúa, biểu tượng cho sự thống trị trần gian của nhà vua.

Quan tài thứ hai của Tutankhamun bằng gỗ mạ vàng được trang trí bằng khảm thủy tinh và bán đá quý. Nó được làm ra đầu tiên cho vị vua trị vì sớm nhất.

Việc ngăn cản tàn bạo rõ ràng là có dấu hiệu quả chẳng còn cố gắng nào để vào lăng mộ. Với sự lãng quên vào lúc các vị pharaon theo dị giáo ở Amarna được ủy thác suốt thời Ramessis, và một vài năm sau người ta đã xây dựng ở địa điểm của ngôi mộ một loạt các loạt phòng dự trữ và các khu mộ nhà ở cho nhân công, mộ của Tutankhamun hoàn toàn bị quên lãng.

Thanh danh ngôi mộ

Việc khám phá ngôi mộ của Tutankhamun đã phát lộ tia sáng mới và hoàn toàn không mong đợi về sự giàu có và sự sành sỏi tinh tế của triều đình Ai Cập cuối thế kỷ thứ 14 trước Công Nguyên. Mặc dù đồ tùy táng hoàng gia và đồ đạc, đồ dùng trong lâu đài đã được tìm thấy trước đây ở Thung lũng những loại đó hiếm có hoặc trong tình trạng vỡ vụn, không thể đọc ngay cả những học giả thành thạo. Bây giờ, cảm ơn Camarvon và Carter, với phát hiện tuyệt vời này thế giới có thể xem với chính mắt mình. Những gì mà các nhà khảo cổ học muốn nói là “thanh danh của Ai  Cập cổ đại”.

(Trái) Howard Carter, vị Phụ tá Callender và một nhân công người Ai Cập đóng gói cẩn thận hai tượng người bảo vệ với những lớp vải bọc chuẩn bị cho việc dơi chuyển an toàn ra khỏi ngôi mộ. (Phải) Xem xét xác ướp hoàng gia... giáo sư Douglas Derry đưa nhát dao đầu tiên cắt băng bọc xác ướp dưới sự quan sát của Carter và các viên chức Sở cổ vật. Số lượng đồ trang sức lẫn trong đám vải bọc làm các nhà khai quật sửng sốt.

Mộ của Tutankhamun chứa một hỗn hợp các loại: thứ giống như các điện thờ, quách, quan tài và mặt nạ cần thiết cho tang lễ để cho vị vua trẻ tiếp tục sống ở bên kia thế giới; cả các món riêng tư, quen thuộc trong cuộc sống của vị pharaon. Chính loại cuối này làm cho chàng trai có tính người rõ rệt : đổ trang sức và biểu chương của triều đình; một đống quần áo và vải vóc; một loạt các hộp, hòm, ngai vàng, ghế, ghế đẩu và giường vốn là đồ dùng ở các phòng trong cung; xe của vua cùng với vũ khí (kể cả một con dao găm bằng sắt bảo tồn rất kỹ); một đống quạt, gậy và trượng (một “cành sậy mà hoàng đế đã chính tay mình chặt”); các thứ dầu quý và mỹ phẩm, đồ chơi và hộp đồ chơi; thiết bị âm nhạc (nổi tiếng nhất là kèn bằng bạc và đồng thanh; đã vang những âm thanh kỳ lạ trên sóng BBC vào năm 1939); thiết bị viết của pharaon (mà lạ thay không có  giấy cói); một mớ tóc quý giá để cẩn thận trong quan tài của người Bà yêu kính của Tiye và  tất cả những hũ, nồi chảo, giỏ và thực phẩm cần cho vua trong chuyến đi cuối cùng. Không gì có thể sáng được với di vật kiếm được này.

Lời nguyền của các pharaon

“Vào tháng 4 năm 1923, ngài Carnarvon mất ở tuổi 59; các chết của ông do sơ suất một mụn nhọt nhỏ trên má. Một thời gian ngắn sau tuyên bố này, Arthut Weigall (lúc đó viết cho tờ Daily Mail) tiết lộ câu chuyện xưa về sự không may mắn đến từ các mộ Ai Cập và vì thế “lời nguyên của Tutankhamun” trở thành hiện thực.

Khi vợ tôi và tôi phản ứng lại Weigall, ông ta nói: “Hãy xem công chúng tin nó như thế nào đã”.

Và cái chết của bất cứ ai có liên quan đến ngôi mộ đã làm họ tin vào “lời nguyên”. Carter mất năm l939, lúc 66 tuổi; Harry Barton chết năm 1940 và phóng viên báo Times Arthur Merton chết vì tai nạn ôtô vào 1942 và mỗi cái chết đều được thế nhân gán cho là do “lời nguyền”.

Điều chắc chắn là khi Alfred Lucas, Douglas Derry hay tôi [thanh tra sở cổ vật lúc thời gian cuộc khám phá] mất đi câu chuyện xấu xa này sẽ được đào lên.”

REX ENGELBACH

Bá tước Carnarvon thứ V, người bảo trợ công trình của Carter ở Thung lủng các vua, chết vì muỗi đốt vào ngày 05-04-1923. Một số mệnh như vậy, như Silvio Curto đã chỉ, “không  là bất thường ở Ai Cập; phụ tá đầu tiên của Schiaparelli ở Thung lũng các hoàng hậu và nơi khác, Francesco Ballerini, cũng chết như vậy. Nhưng báo chí, luôn lo toan việc duy trì sự quan tâm của công chúng về câu chuyện Tutankhamun, mong muốn gán cho nó một lời nguyền, cho đó là hậu quả không tránh khỏi của việc làm náo động nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các vị pharaon, đó là tất cả các dạng tai họa sẽ được giải thích vào những năm sau này.

Thung lũng kể từ Tutankhamun

Một vài thập niên sau cuộc khám phá quan trọng của Carter, Thung lũng các Vua biến khỏi tầm nhìn Ai Cập học, một nạn nhân của chính sự thành công của nó: với việc khám phá Tutankhamun, người ta cho rằng chẳng còn gì để phát hiện nữa. Ngày nay chúng ta biết hơn thế. Kể từ năm 1960, với sự thay đổi những chú ý từ kho báu sang lĩnh vực tri thức và sự ra mắt của bản tóm tắt thông tin Lăng mộ hoàng gia: ở Thebes của Elizabeth Thomas thì sự lưu ý đến Thung lũng các vua đã nảy sinh mạnh mẽ.

Nhiều cuộc thám hiểm ngày nay là hoạt động tại thực địa, dọn quang những ngôi mộ đã biết từ lâu nhằm tìm kiếm những dữ kiện thiếu sót, và khai quật cái mới trong những khu vực sông ngòi có nước vào mùa mưa của hoàng gia mà Theodore Davis và đội khai quật thành công của Carter và Carnanron trước đây đã lờ đi. Kết quả thật ấn tượng - và thảng hoặc bất ngờ; hai quách mới còn nguyên vẹn của các hoàng tử (của Amenherkhepshef và Mentuherkhepshef, con cái của Ramesses III và VI) tại khu mộ biết từ lâu của Bay (KV 13), do Hartwig Altenmuller và một đoàn của Đại học Hamburg khám phá vào đầu năm 1996; rồi Kent Weeks và dự án bản đồ của Thebes trong KV 5 phát hiện một ngôi mộ chuẩn bị cho các con trai của Ramesses II. Thung lũng các vua là một địa điểm còn nhiều việc phải làm - và người ta dám mạo hiểm vì còn nhiều cái vẫn còn được tìm thấy.

Các chính sách sau Tutankhamun

“… M. Lacau, một người người Pháp ở tuổi 65 Giám đốc Sở, ông cho chúng tôi những cơ hội gì nào?”

AHMED KAMAL

Người thành thị có tính bình dân Gaston Maspero về hưu từ quý II khi là Tổng giám đốc của Sở cổ vật vào năm 1914. Một người Pháp khác Là Pierre Lacau kế nhiệm ông. Việc bổ nhiệm Lacau không đơn giản là việc thay đổi khuôn mặt: tin chắc là Maspero lỏng lẻo trong quan hệ với các nhà khai quật nước ngoài, và quá hào phóng trong sự phân chia, ông quyết định rằng hệ thống chuẩn mực chia chác phải được cải tiến.

Tất nhiên vào thời kỳ chủ nghĩa dân tộc nổi lên, các vấn đề vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Sau việc khám phá mộ Tutankhamun có một cuộc ẩu đả về quyền sở hữu ngôi mộ và các kho báu của nó. Nhiệt độ chính trị đã lên đến cấp độ nguy hiểm. Xứ sở của ai đây? Người Ai Cập bắt đầu hỏi. Tại sao các người nước ngoài lại có những quyền trên di sản của Ai Cập? Các tai họa do sơ hở bao gồm một sự kiện mới mẻ, Iohn D. Rockefeller Jr. đề nghị tài trợ 10 triệu đôla cho Bảo tàng Cairo. Dự án bị bác bỏ vì bị coi là những phương cách khác của việc áp đặt quyền kiểm soát của phương Tây.

Các khó khăn gia tăng trong những năm sau, một số đoàn thám hiểm nước ngoài, nhiều đoàn nhờ vào sự cung cấp các vật dụng, thường lấy đó như một cách nâng tài chính, đến hồi suy sụp. Một vài đoàn, không thể thích hợp với thời cuộc, cùng rút lui - trường khảo cổ học Anh của Flinders Petrie rời Ai Cập vào năm 1927 đến đào bới ở Palestine; và vào năm 1936. Khi những quy tắc mới về phân chia cuối cùng được đưa ra Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan và Hội thám hiểm Ai Cập cũng rút lui.

Tuy vậy, các đoàn khác tại xúc tiến công việc và có kết quả tốt - kể cả những người Đức vừa mới tụ tập lại dưới quyền của Gunther Roeder ở el-Ashmunein và người Pháp dưới sự chỉ huy của Pierre Montet ớ Tanis. Càng có ý nghĩa hơn, mặc dù thời trước đã có các nhà Ai Cập học người Ai Cập (như Ahmed Kamal), thời kỳ này có thể thấy sự xuất hiện của các nhà khai quật người Ai Cập đầu tiên, được đào tạo đầy đủ - lỗi lạc nhất là Selim Hassan được nhà Ai Cập học lớn người Áo Herman Junker huấn luyện trong lãnh vực này. Nỗ lực của Hassan ở Giza, giống như của người thầy thông thái, không chỉ kết thúc với những kết quả ấn tượng, nhưng sẽ được công bố đầy đủ, trong nhiều tập lớn, có nhiều hình minh họa, rất có giá trị cho các học giả ngày nay.

 

 

 

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/216-02-633357258005000000/Pharaon-va-nguoi-doi-1914-1945/Mo-Tutankha...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận