Tài liệu: Mộ của cha mẹ Senenmut, người được Hatshepsut yêu mến

Tài liệu
Mộ của cha mẹ Senenmut, người được Hatshepsut yêu mến

Nội dung

1936

Mộ của cha mẹ Senenmut, người được Hatshepsut yêu mến

Khám phá/khai quật 1936 bởi Ambrose Lansing Và William C. Hayes

Địa điểm Thebes (Sheikh Abd el-Qurna)

Thời kỳ Vương quốc mới,  Triều đại thứ 18,  vương triều Hatshepsut, 1473 -  1458 trước CN.

WILLIAM HAYES (1903 - 1963): “… một người to lớn đẹp trai với bộ dạng dễ dãi, vui vẻ thân tình, vừa chân thật vừa nhút nhát và kín đáo”.

DOWS DUNHAM VÀ HENRY G.FISHER

Sinh ở Hempstead, Long Island ngày 21/03/1903. Học ở  Princeton, MA 1926, bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật thời Trung cổ và Byzantin trước khi theo đoàn Thám hiểm Ai Cập của Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đến Deir el-Bahri, 1927 - 36;  phụ tá Người phụ trách nghệ thuật Ai Cập, từ 1936; phụ trách 1952 - 63. Mất ở New York, 10/07/1963.

Bộ phận Ai Cập học của Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York luon luôn có cái nhìn sáng suốt trong việc lựa chọn địa điểm khai quật. Tuy nhiên, kết quả công việc ở Sheikh Abd el-Qurna suốt các đợt 1930 - 31 và 1935 - 36, luôn có biến cố ngoại lệ do các tiêu chuẩn cao đó. Khu vực lựa chọn để dọn quang là chỗ dốc đầy mảnh vỡ dưới lối vào ngôi mộ Qurna xưa kia của đại quản gia Anum, Senenmut (TT71). Mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo khó, viên chức này nổi lên thành một trong những người có quyền uy nhất ở vùng này nhờ được nữ hoàng Hatshepsut yêu mến, và, thật thế (nếu chúng ta tin vào cách giải thích của ít nhất một chữ viết hay hình vẽ thô tục trên tường vào thời đó), cả việc chung chăn gối với nữ hoàng nữa.

Đoàn Metropolitan khám phá nhiều thành viên gia đình gần nhất của Senenmut và có lẽ cả đoàn tùy tùng cũng được chôn ở vùng lân cận của ngôi mộ này trước khi ông ta quyết định chuẩn bị một địa điểm chôn cất xứng đáng cho ông ta - TT353, được Herbert Winlock và đoàn của Bảo tàng Metropolitan khám phá năm 1927, là ở dưới đền thờ của Hatshepsut ở Deir el-Bahri. Không một ngôi mộ nào được dùng đến, uy thế và định mệnh của thể xác ông này vẫn là một bí ẩn.

Quản gia Senenmut, viên chức được sủng ái và có thể là người yêu – của nữ hoàng Hatshepsut, đang ôm thằng lùn Neferure; một bức tượng bằng đá granit đen lôi ra từ nơi cất giữ Karnak vào 1904.

Đợt khai quật của Bảo tàng năm 1935 tập trung vào mộ đầu tiên của Senenmut và ở phần của con dốc thoải ngay phía đông. Nhiều cuộc chôn cất khiêm tốn nhưng quan trọng của thời kỳ này được phát hiện ngay, kể cả mộ của người chơi đàn luýt Hormose và một mộ khác được nhận dạng là chị của Senenmut, Ahhotep. Xác của một con ngựa cái nhỏ bọc cẩn thận cũng được phát hiện, chôn trong một quan tài bằng gỗ tái sử dụng hình chữ nhật khổng lồ, cùng với yên ngựa Ai Cập đầu tiên được tìm thấy. Mộ này là một phát hiện có tầm quan trọng hiếm có, khi con ngựa là vật tương đối mới ở Ai Cập - một thứ nhập cảng từ phía đông, qua trung gian Hyksos và một con vật có giá trị lớn ngay cả vào Triều đại thứ 18. Đối với các nhà khai quật “thì nó không hơn một sự làm ra vẻ - xem đó là một con ngựa được cưng chiều, cũng như mạo hiểm, cho rằng đó là vật cưỡi ưa thích của Sen-Mut” - mặc dù những người theo chủ nghĩa thuần khiết vẫn bảo lưu chứng cớ xác đáng cho việc cỡi ngựa khác hẳn những người giữ ngựa rất khó xuất hiện vào thời kỳ đầu này. Một con vật cưng thứ hai, đôi khi được gắn với Senenmut do được khám phá ở đây, và một con khỉ đầu chó, cũng được chôn cất trong một hộp quan tài bằng gỗ tương tự ở phía nam. Được bọc cẩn thận, con vật có một đĩa nho kèm theo để duy trì sự sống ở bên kìa thế giới.

Ramose và Hafnufer

Cho đến lễ Giáng Sinh, rõ ràng và đợt khai quật 1935/36 là đợt tốt nhất - và có nhiều điều ngạc nhiên được cất giữ. Vào cuối đợt, mộ của một người đàn ông, Amenhotep, ra ánh sáng, có lẽ đó là người em của Senenmut. Nhưng trước đó, đào ở bên trên con dốc ngọn đồi ở dưới bậc thang nhân tạo bị sụp trước mộ của Senenmut, các nhân công Bảo tàng Metropolitan gặp một nhóm hiện vật nữa, giấu trong gạch vụn: một trống lục lạc hình chữ nhật bằng gỗ, một phần của cái khăn trùm đầu và những bộ phận của một ghế gỗ bị tháo gỡ thành từng miếng.

Sự hiện diện của chiếc ghế, một biểu trưng của địa vị và sự giàu có . Hình như chỉ rõ  đây là một phát hiện trên mức quan trọng. Và ở dước nơi cất giữ, khi được giải phóng khỏi  đống mảnh vụn, xuất hiện khối vữa chặn một ngôi mộ còn nguyên vẹn. Mọi người nín thở:

Dời tấm chắn... là một của nhỏ hình chữ nhật với hai bên những rầm cửa bằng đá vôi  xù xì và ở đằng sau,  một phòng như đục trong đá cao 1,3m sâu 2,5m và rộng 2,9m... (trong   đó) không còn chỗ nà0 thừa cả”.

            Như Ambrose Lansing và William C.  Hayes ghi “tầm mắt đập ngay vào một hòm di hài trắng không khắc chữ, hình điện thờ và treo trên dây ròng rọc... và bên cạnh, phía sau nó, một đống các quan tài, hộp, giỏ và bình”.

            Câu hỏi được đặt ra là : ngôi mộ này thuộc ai? Câu trả lời nằm trong tầm tay: “khi nâng một góc của vải phủ ở chân quan tài đen, … chúng tôi có thể đọc ... tên ... của “Nhà của bà Hat-nufer” ... (và ) tên “Rá-móse””. Lansing và Hayes đã tìm thấy ngôi mộ chưa bị quấy rối của cha mẹ và các thành viên gia đình Senenmut, chôn cất theo một kiểu cách chung vì người con trai có đặc ân phẩm vật của họ nằm sái cạnh địa điểm dành để chôn cất ông ta. Những gì chứa trong ngôi mộ mới này còn tốt, không bị ẩm ướt hay bị kiến trắng bò vào ở bất cứ nơi nào (ngay  cả đồ tùy táng bị chuột gặm).

Ghế thấp bằng gỗ lấy từ nơi chôn cất Thebes của Ramose và Hatnufer, bố và mẹ của Senenmut – một biểu tượng của quy chế xã hội thượng lưu mà họ được hưởng khi mất, nhờ người con trai đầy nghị lực của họ.

            Năm ngày sau, ngôi mộ được dọn quang sạch sẽ. Khi đa phần nếu không nói là tất cả đồ tùy táng rõ ràng đều quy cho Hatnufer (được gia đình và bạn bè gọi là “Tiutju”), người mẹ ngoan cố của  Senenmut. Người cha, Ramose, mất vài năm trước bà vợ và trước cả sự thăng tiến của người con trai được chôn cất rất khiêm tốn. Ông ta và các cá nhân khác được ướp nghèo nàn trong ngôi mộ rõ ràng là  được đi chuyển từ nơi ban đầu đến cùng an táng với Hatnufer, có niên đại vào lúc đầu thời Hatshepsut cai trị, nhờ những thuận lợi do ảnh hưởng và thành công của cậu con trai vừa được thăng tiến.

(Trên cùng) Vị trí mộ, với các quan tài, các hộp chứa và các món khác nhồi nhét trong ngôi mộ nhỏ của cặp vợ chồng đã chết. (Trên) Phong chôn cất của Ramose và Hatnufer khi các nhà khảo cổ học gặp lần đầu tiên – “ một đống các quan tài, hộp, giỏ và bình”.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/216-02-633357260083281250/Pharaon-va-nguoi-doi-1914-1945/Mo-cua-cha-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận