MIKHAIN VAXILIEVITCH LOMONOSOV (1711 - 1756)
M.V. Lomonosov sinh ngày 8-11-1711 tại làng Denisovka trong một gia đình chài lưới. Thuở nhỏ, ông được nuôi dạy như các trẻ em trong làng: đánh cá làm muối, đóng thuyền bè,… nhưng lại hiếu học phi thường. Mãi đến năm 19 tuổi, Lomonosov nhân một chuyến theo đoàn tàu buôn đến Moskva mới xin được vào học một trường nhà giòng gọi là Viện Hàn Lâm Slavơ Hy Lạp - Latinh. Vào năm tốt nghiệp (1735), ông được gửi đến St. Petersbourg và năm 1736 được cử sang Đức để nghiên cứu về luyện kim và nghề khai mỏ. Năm 1741, ông trở về nước Nga với tư cách là một nhà tự nhiên học, nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của vật lý và hóa học.
Những năm 1740, Lomonosov xây dựng thuyết hạt về cấu tạo các chất, nhiều luận điểm đã đi trước cả học thuyết nguyên tử - phân tử: ông gọi các nguyên tử là “nguyên tố” và phân tử là “hạt”.
Trong tác phẩm Suy nghĩ về nguyên nhân của nóng và lạnh (1744), Lomonosov đã chỉ ra rằng nhiệt không phải là chất lỏng đặc biệt như người ta thường nghĩ mà là kết quả của sự chuyển động của các hạt, chuyển động đó chỉ ngừng lại khi đạt được ''nhiệt độ thấp của sự lạnh'' (ông gọi không độ tuyệt đối như vậy).
Năm 1750, khi làm việc trong phòng thí nghiệm của Viện Hàn Lâm khoa học, Lomonosov nghiên cứu tác dụng của axit lên kim loại, tìm hiểu các phương pháp điều chế chất màu vô cơ và thủy tinh màu từ nguyên liệu trong nước. Ông còn tiến hành phân tích thành phần của các muối và các chất khoáng, sáng tạo ra ''ngôn ngữ hóa học'' Nga.
Tổng kết những nghiên cứu khoa học tự nhiên trong nhiều năm, năm 1760, ông phát biểu tổng quát Định luật bảo toàn chất và chuyển động: ''Tất cả những sự biến đổi, xảy ra trong thiên nhiên, đều có bản chất là vật thể này mất đi một lượng bao nhiêu thì vật thể kia được thêm một lượng bấy nhiêu... Định luật tổng quát này của tự nhiên áp dụng được ngay cả vào các quy tắc của chuyển động”.
Song không chỉ là một nhà hóa học, Lomonosov là một nhà Bác học bách khoa vĩ đại, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội và văn hoá Nga. Ông là một nhà thơ đã sáng tạo ra những âm luật thơ mới, nhà họa sĩ đã sáng tạo ra những bức tranh gốm ghép khổng lồ. Và ông cũng là tác giả của những cuốn sách giáo khoa đầu tiên về lịch sử Cổ đại nước Nga, đồng thời là một nhà địa lý học, địa chất học kiệt xuất, nhà luyện kim và nhà sư phạm thiên tài. Đa số những tư tưởng của ông đều đi trước thời đại mà hàng chục, hàng trăm năm sau mới được thừa nhận.
M.V. Lomonosov mất vào ngày 4-4-1765.