Truyện: Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Thể loại: Tiểu thuyết

Bốn năm trước,

Là Lý Thiên Dương u mê không hiểu, chẳng quý hạnh phúc đơn sơ trước mắt.

Là Vương Tranh ngây thơ, khờ dại, tin vào tình yêu không thay đổi và mãi mãi là có thật.

Là Từ Văn Diệu cô đơn, một mình đi giữa băng nguyên hoang vu, chẳng tin vào yêu thương tồn tại.

truyen8.mobi

Phồn Chi

Bốn năm sau,

Một Lý Thiên Dương bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra hạnh phúc nhỏ nhặt ở quanh đây.

Một Vương Tranh kiên cường, ngày ngày tự liếm vết thương và co mình lại.

Một Từ Văn Diệu thành thục, bắt đầu đi tìm chuyến tàu rời khỏi băng nguyên giá lạnh nọ.

Nhân sinh như mộng, phần số như cây, mộng miên man chấp nối, cây mê mải ra hoa. Nếu một ngày mộng tàn và cây trơ trụi, lẽ nào cuộc đời cũng dừng lại?

Cây đâu phải một cành mà nên, mộng đâu chỉ một giấc mà thành. Bên ngoài tán cây chính vẫn còn nhiều nhánh phụ, bên ngoài cơn mơ đầu vẫn man mác giấc mộng rời.

Và như thế, bốn năm lại bốn năm, ai mới rong ruổi trong mộng ai, ai mới là nhánh cây sinh trưởng trong phận số ai?

Nếu cuộc sống của bạn như một thân cây, và vào một ngày nào đó, nhánh cây chính của bạn bị chặt bỏ, điều gì sẽ xảy ra?

Phồn chi là một câu chuyện dài, mỗi một chương trôi qua giống như một ngày trong cuộc sống bình thường vậy. Dù truyện không ngược, nhưng khi đọc nó, mình cảm thấy rất đau. Như thấy phảng phất đâu đó trong truyện hình ảnh của mình nhiều năm về trước.

Phồn chi, là một món quà mình tặng cho chính mình, cho quá khứ...

 

Văn Án

Vương Tranh nghĩ, cả đời này sợ rằng làm thế nào cũng không quên được một đao Lý Thiên Dương đã đâm. Lúc ấy là tháng tư, thành phố phía nam trời thường xuyên mưa từ sáng đến tối. Khi chuyện chưa xảy ra, cậu còn muốn lấy nước mưa để chưng ít thuốc bổ chưa bị ẩm ướt cho Lý Thiên Dương uống. Kết quả, tối hôm đó nồi nước còn đang bốc hơi nghi ngút trên bếp, Lý Thiên Dương trở lại, do dự hơn nửa ngày mới lo âu ray rứt mà nói mình có người ở bên ngoài, đã có được mấy tháng, không thể chia tay rồi xin lỗi cậu.

Thật làm khó Lý Thiên Dương, một người đàn ông cao ngạo như vậy, lúc nói xin lỗi cậu, hốc mắt thậm chí vẫn còn ướt.

Nếu ví cuộc sống của con người như một thân cây, như vậy không chỉ có thân chính, mỗi người đều nên tận dụng hết khả năng của những cành lá rậm rạp tươi tốt, đây là nguồn gốc của Phồn Chi (che miệng cười trộm, trích lời có tính triết lý của Lý Tả Ý đại nhân thế này, mỗ Thủy đúng là nông dân, nhưng nói không nên lời.)

Xin trân trọng tác phẩm, tác giả đam mỹ tặng chúng ta thật nhiều niềm vui, có bọn họ vất vả mới có tác phẩm nóng hổi cho chúng ta.

Tìm thấy những nhân vật then chốt: diễn viên chính: Vương Tranh, Lý Thiên Dương, Từ Văn Diệu, Vu Huyên | diễn viên phụ: Vu Thư Triệt.

Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết Phồn Chi- Ngô Trầm Thủy!


Nguồn: truyen8.mobi/phon-chi-c13a3207.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận