Truyện: Quán Cà Phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Thể loại: Tiểu thuyết

Khai thác một mối quan hệ bắt đầu hết sức tình cờ, diễn ra với biết bao tình tiết hài hước, dí dỏm và vô cùng đáng yêu, Quán cà phê XY - vốn được biết đến với tên gọi Thụ làm ca sáng, công làm ca tối - là một câu chuyện đam mỹ nhận được rất nhiều sự yêu mến của các độc giả trẻ trên các diễn đàn văn học mạng. Câu chuyện của Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chắc chắn đã quen thuộc với nhiều người bởi một bút pháp khá giản dị song lại rất sinh động và khơi gợi được nhiều cảm xúc tươi mới trong độc giả. Lần xuất bản này của tác phẩm có một chút đặc biệt do tác giả Bình Quả Thụ đã có một số sửa chữa và bổ sung so với các bản đăng trước đây.

truyen8.mobi



Câu chuyện trong Quán cà phê XY xoay quanh Hướng Vãn - nhân viên làm ca đêm tại một quán cà phê, là người rất dễ xấu hổ, về phương diện tình cảm lại cực kỳ thuần khiết. Bởi vậy, thỉnh thoảng anh lại làm ra những việc rất ngốc nghếch, khiến người khác khóc không được mà cười cũng không xong. Cùng làm với Hướng Vãn tại quán cà phê này còn có một nhân viên làm ca sáng: Diệp Chiêu Ninh - một chàng trai với tính cách khoan dung, điềm tĩnh, tay nghề nấu ăn rất tốt. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng Diệp Chiêu Ninh lại có những mặt vô cùng cố chấp. Do thời gian làm việc khác nhau mà Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chưa từng gặp mặt, mặc dù Hướng Vãn thường xuyên được ăn đồ ăn do Diệp Chiêu Ninh nấu để lại cho anh làm bữa đêm.

Và rồi, đúng là “Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”. Bỗng một ngày đẹp trời, Diệp Chiêu Ninh được ông chủ quán cà phê nhờ làm thêm cả ca tối vì người làm làm buổi tối hôm đó có việc phải nghỉ. Có ai biết đâu rằng, người “có việc phải nghỉ” đó lại cố tình xin nghỉ và bất ngờ xuất hiện ở quán để gặp người mình “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu...

"... Thụ nghe công nói như vậy, liền hiểu ra đây chính là đồng sự công mà cậu chưa từng thấy mặt. Cậu vẫn luôn đoán rằng đồng sự công là một đại thúc ôn hòa, trầm mặc ít lời và cẩn thận. Người trước mắt này cùng những gì cậu tưởng tượng có chút khác nhau: nhìn qua tuy không quá ưa nhìn, tuổi tác so với cậu cùng lắm chỉ hơn vài tuổi nhưng khí chất lại rất đặc biệt, không giống một người làm tại quán cà phê.

Thụ đang chìm trong suy tư, có chút không tự chủ được nên cứ nhìn chằm chằm vào công. Công cho rằng thụ không nhận ra mình nên nói: “Tôi chính là đồng sự làm ca đêm kia”. Thụ gật đầu biểu thị đã biết, còn nói: “Tối nay không có nguyên liệu nên không nấu canh sườn lợn được, nhưng có thể cho anh ăn mì”.
Công trầm mặc một lát mới nói: “Được, tôi muốn ăn mì sườn lợn”.

Vì vậy, thụ rất bình tĩnh lấy bát ra nấu mì ăn liền Master Kong, nói: “Sườn lợn hơi nhỏ một tí, anh gắng tìm.”

Thụ nhìn công ăn, lại hỏi: “Anh hôm nay không phải có việc gì đó sao, thế nào lại đến đây?"

Công dừng ăn, lắc đầu không nói chuyện, thụ cho rằng bản thân chạm phải riêng tư của người khác nên cũng không hỏi lại. Thụ là một người rất ôn hòa, vừa tới thành thị này không lâu, cũng không có bằng hữu gì, khó có được cơ hội nói chuyện thoải mái như vậy. Công tuy rằng không thích nói chuyện, thế nhưng lại là một người thích hợp lắng nghe, hơn nữa, kỳ thực hai người đã sớm “nhận thức”. Cho nên, thụ và công trò chuyện cũng rất vui vẻ, trong lòng thụ cũng thấy thân thiết hơn nhiều.

Kỳ thực từ cách công ăn uống, nói chuyện…, thụ nhìn ra công bình thường hẳn là một người có thói quen sống rất tốt. Vì vậy thụ một bên nhìn công ăn xong rồi rửa chén, một bên nói đùa: “Bình thường ăn cơm của tôi nhiều như vậy, sao chưa bao giờ thấy anh viết một tiếng cảm tạ lên tờ giấy à?”

Đợi nửa ngày cũng không thấy công trả lời tiếng nào. Thụ cho rằng công không nghe thấy, định lập lại lần nữa, nhưng lại thấy lỗ tai công đỏ lên..." (tạm dịch)


Nguồn: truyen8.mobi/quan-ca-phe-xy-c13a2418.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận