Đấu Khải Chương 11

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 11: Bố trí

Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD










Trước cửa một tiệm may đóng cửa, Mạnh Tụ lần nữa nhìn thấy Diệp Già Nam. Nữ tử mỹ lệ ngồi trước thềm đá cửa tiệm, vừa đoan trang lại vừa uy nghiêm. Mấy tên thị vệ cầm đèn lồng vây bên người nàng, càng tôn thêm vẻ tuấn tú anh khí không nói nên lời.

Chính mình khổ cực một buổi tối, nhanh chóng tìm được manh mối để bắt giữ Diệt Tuyệt vương, Mạnh Tụ cứ cho là Diệp Già Nam sẽ hảo hảo biểu dương một phen, không ngờ vừa gặp mặt, câu nói thứ nhất của đối phương lại là: "Mạnh Tụ, chúng ta đợi ngươi mất một khắc!"

Mạnh Tụ sửng sốt, sau đó mới ngượng ngập đáp lời: "Trấn đốc đại nhân thứ lỗi. Đường từ khu bình dân tới đây rất khó đi, trời lại tối, tỵ chức không dám đi nhanh, cho nên mới tới trể."



"Ngươi nói, Diệt Tuyệt vương đang ở trong nội viện Tần gia?"

"Tỵ chức có tám thành nắm chắt."

"Nói rõ lý do xem!"

"Tối qua giờ thìn, có người nhìn thấy hắn lên xe ngựa Tần gia, lại có người nhìn thấy chính chiếc xe ngựa kia tiến trong nội viện —— bằng đó, tỵ chức cảm thấy, Diệt Tuyệt vương hẳn nên ở bên trong."

Diệp Già Nam hừ lạnh nói: "Tự cho là đúng! Chẳng lẽ hắn sẽ không xuống xe giữa đường sao?"

"Đại nhân, hắn vì sao phải xuống xe giữa đường?"

Tú mi Diệp Già Nam nhướng lên, nàng lên mặt ông cụ non nói: "Mạnh Tụ, làm một quân nhân Lăng vệ, ngươi phải suy xét tất cả tình huống có khả năng xảy ra, chuẩn bị ứng biến với tình huống bất ngờ!"

Tiểu cô nương tự tác thông minh không biết từ nơi nào nghe được mấy câu nói nhảm giờ đem ra dạy khôn thế này!

Mạnh Tụ cũng không chút yếu kém phản bác: "Đại nhân, có thể ứng biến khả năng gì chứ —— đó không phải là Lăng vệ mà là thần tiên! Tỵ chức cảm thấy, có thể ứng phó với chuyện có khả năng nhất đã là không tồi rồi."

Nghe Mạnh Tụ mở miệng chống đối, đám tùy tùng trái phải bên cạnh Diệp Già Nam tỏ vẻ tức giân, có người đã tính dạy cho tên hậu đốc sát nhãi nhép không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng Diệp Già Nam lại hừ lạnh: "Ngươi đừng có nói nhảm!" Cuối cùng lại không nói thêm gì nữa.

Thế là tả hữu đều biết, Diệp trấn đốc khá coi trọng tên tiểu võ quan cửu phẩm này, ánh mắt đám người nhìn vào Mạnh Tụ cũng lập tức trở nên thân thiện lên.

Mạnh Tụ cũng thở nhẹ một hơi. Tranh luận vừa rồi đúng thật là hắn cũng hơi mạo hiểm —— vô luận thế nào thì nàng cũng quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách, thêm vào mọi người luôn gắn cho nàng vầng hào quang anh minh thần vũ, song thực chất Diệp Già Nam vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi —— hiện giờ nàng vẫn còn đang ở tuổi mới lớn. Mặc dù trước mặt bộ hạ luôn tỏ vẻ uy nghiêm thần thánh, nhưng có khi cũng khó che giấu được thiên thính thích lý sự của tiểu nữ nhi.

Tất cả mọi người không nói gì thêm, đứng nghiêm trên mặt đất. Xa xa có thể thấy một mảnh phòng ốc liên miên không dứt, không cần người giải thích, chỉ nhìn ánh mắt mọi người đều hướng về hướng phòng ốc kia, Mạnh Tụ liền biết đó khẳng định là trang viên của Tần gia. truyện copy từ tunghoanh.com

Đám quan quân uy vũ nhìn xa xa phía trước, thần tình nghiêm túc, giống như mười vạn hùng binh trước giờ ra trận, mỗi người đều mang theo một cỗ khí thế như Thiên Vũ quân tái thế, ngược lại chính chỉ huy Diệp Già Nam lại hiện ra chút vẻ nhẹ nhàng. Ánh mắt thuần khiết của thiếu nữ xinh đẹp nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nhịp nhịp đế giày da trâu xuống mặt đất. Đến khi nhìn lại ngõ nhỏ lúc Mạnh Tụ đi vào, thần tình trên mặt nàng khá là bực bội.

Thấy Diệp Già Nam như đang quan sát ai đó, Mạnh Tụ cũng không dám lên tiếng dò hỏi. Lúc này, Lưu Chân chợt giật giật gấu áo hắn, Mạnh Tụ mới nhớ tới chuyện hắn nhờ giới thiệu tới Diệp Già Nam, nghĩ thầm nơi này thị vệ như rừng, nói không chừng chó nhà Diệp Già Nam dắt theo cũng từ thất phẩm quan trở lên, nơi nào là lúc một tên võ quan cửu phẩm ra mặt chứ? Thế nên để đến khi Lưu Chân kéo gấu áo hắn đến gần rách, Mạnh Tụ mới dám lên tiếng: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức có việc muốn bẩm."

Diệp Già Nam quay đầu lại hỏi: "Ừ? Việc gì?"

"Đêm nay tỵ chức thụ mệnh điều tra, trong quá trình truy xét manh mối, đồng sự của tỵ chức, Tĩnh An Đông Lăng vệ Lưu Chân hậu đốc sát đã trợ giúp rất lớn cho tỵ chức. Không có hắn tận tâm hiệp trợ, tỵ chức không có khả năng nhanh như vậy đã có được tiến triển thế này."

"Lưu Chân?" Diệp Già Nam trầm ngâm: "Hắn tới sao?"

Lưu Chân từ sau lưng Mạnh Tụ hưng phấn đi ra, một gối quỳ xuống trước mặt Diệp Già Nam: "Tỵ chức Tĩnh An Lăng sở hậu đốc sát Lưu Chân tham kiến trấn đốc đại nhân!"

Nương theo ánh đèn lồng sáng ngời, Diệp Già Nam đánh giá Lưu Chân một phen: "À, ngươi chính là Lưu Chân. Ta có nghe qua tên của ngươi."

Mạnh Tụ ở bên cạnh thấy rõ ràng, ngữ khí cùng ánh mắt Diệp Già Nam rất ý vị, khóe miệng treo mặt cười vẻ cân nhắc. Hắn có thể nhìn ra, ấn tượng của Diệp Già Nam đối với Lưu Chân hình như rất tệ ——không biết tiểu mập mạp trước kia đã làm bao nhiêu chuyện thất đức thương thiên hại lý đến mức không ngờ cũng kinh động đến cả trấn đốc một tỉnh, Mạnh Tụ ẩn ẩn có một dự cảm không ổn.

Nhưng Lưu Chân quỳ trên mặt đất vẫn không biết gì, nghe được không ngờ Diệp Già Nam biết tên của mình, hắn hưng phấn đến mức hận không dài ra thêm một cái đuôi để đong đưa: "Tiện danh của tỵ chức không ngờ có thể lọt vào tai đại nhân, thật sự là vinh hạnh cho tỵ chức! Không biết đại nhân làm sao biết tên của tỵ chức?"

Diệp Già Nam xinh đẹp khẽ cười: "Đại danh Lưu hậu đốc sát, ta nghe như sấm bên tai. Mọi người đều nói Tĩnh An Lăng sở có một hảo hán là Lưu Chân, võ nghệ cao cường, uy mãnh hơn người, có dũng lược vạn người không địch nổi, có thể sánh với mãnh tướng hào kiệt tiền triều, quả thật không hổ với danh tráng sĩ!"

Nghe được thượng cấp khen ngợi nức nở, Lưu Chân kích động đến mức không biết chính mình đang nói cái gì: "Đại nhân khen quá lời rồi! Nói tỵ chức có thể địch vạn người thật sự là lời nói quá, tỵ chức ba tuổi tập võ, luyện được một thân võ nghệ không tầm thường, có thể địch ba đến năm trăm Ma tộc Bắc cương, nhưng nếu nhiều hơn thì thực sự tỵ chức cảm thấy hơi phiền, muốn thu thập chắc phải phí một phen công phu. . . Nói ti chức một thân địch vạn người, đây đúng thật là quá khen. . ."


Diệp Già Nam từ đáy lòng tán thán nói: "Quả nhiên là dũng sĩ khó cầu a! Bản tọa ở đây vừa đúng lúc có một nhiệm vụ, không phải đại dũng sĩ thì không thể đảm đương nổi!"

"Tỵ chức nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn chết không từ!"

"Vậy được! Chúng ta liền lập tức phát động tấn công Tần phủ. Xin phiền 'Vạn nhân địch' Lưu hậu đốc sát đảm nhận tiền phong, giết khai một con đường cho chúng ta truy mắt can phạm!"

Diệp Già Nam thiên chân vô tà khẽ cười nói: "Nghĩ đến với vũ dũng địch ba đến năm trăm Ma tộc của Lưu hậu đốc sát, đối phó với khơi khơi mấy tay gia đinh hộ viện, đuổi bắt can phạm, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đợi đến khi bắt được can phạm, bản tọa chắc chắn ghi nhớ công lao của ngươi!"

Lúc này, Lưu Chân cho dù có ngu cách mấy cũng biết không ổn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.

Trong tửu quán, Mạnh Tụ đã nói qua với hắn, tên gia hỏa tóc đỏ kia là nhân vật cực lợi hại, giết người như nghóe. Dạng nhân vật hung dữ như vậy, chính mình còn hận không thể tránh cách hắn càng xa càng tốt. Chỉ là nghe nói Diệp Già Nam ở đây, nghĩ đến đường đường trấn đốc một tỉnh như nàng tự thân áp trận, ắt hẳn cao thủ hộ vệ phải đông như kiến, chắc phải rất an toàn mới đúng? Ôm lấy tư tưởng muốn tạo quan hệ như ở trong sở hắn mới điên điên đi theo Mạnh Tụ, không nghĩ tới lại bị đẩy lên làm tiên phong!

Đồ giả "Vạn nhân địch" lại đụng phải hàng thật, chết rất thảm a?

Răng Lưu Chân run lập cập đập vào nhau: "Tỵ chức. . . Tỵ chức. . . Nguyện lưu bên người trấn đốc đại nhân hộ vệ cho sự an toàn của ngài. . ."

"Không việc gì, hộ vệ bên cạnh ta đủ dùng rồi." Diệp Già Nam càng cười càng xinh đẹp nói: "Người đâu, chuẩn bị cho “Vạn nhân địch” của chúng ta một thanh binh khí tiện tay." Nói xong, nàng quay mặt bước đi, bỏ mặc Lưu Chân đứng như trời trồng....

Đám người Diệp Già Nam vừa đi, Lưu Chân nhếch nhác đứng lên, biểu tình giống như là vừa bị người ta cưỡng gian vậy, hắn khóc không ra nước mắt hỏi Mạnh Tụ: "Đây. . . Đây. . . Là chuyện gì?"

Mạnh Tụ chỉ đành cười khổ. Hắn vỗ vỗ vai Lưu Chân: "Có thể là Diệp trấn đốc đùa ngươi thôi. Ngươi không cần để ý đến nàng, đi sau lưng đoàn người tiến vào là được. Nhiều người như vậy, nàng sẽ không nhớ ngươi đâu."

"Đùa vui?" Thế nhưng bất luận là khẩu khí hay miệng lưỡi Diệp Già Nam đều không giống, nghe được lý do này, Lưu Chân như được đại xá: "Đúng đúng, trấn đốc nhất định là đùa ta thôi, ha ha, trấn đốc đại nhân thật là hóm hỉnh, hóm hỉnh!"

Mạnh Tụ cùng cười khan hai câu, lúc này có người từ trong bóng tối đi ra, thấp giọng kêu lên: "Ai là Lưu Chân?"

"A, là ta, ngươi là?"

"Trấn đốc đại nhân sai chúng ta tìm binh khí cho ngươi. Ngươi muốn dùng binh khí gì? Mã tấu? Trường kiếm? Thương nhọn? Hay là binh khí nặng đại loại như lưu tinh chùy, lang nha bổng? Đến khi xông vào, nếu không có binh khí tiện tay rất dễ mất mạng đấy, ngươi mau chọn đi a!"

Mặt cười Lưu Chân cứng lại, như chó nhà có tang quay sang Mạnh Tụ: "Lão Mạnh. . ."

Gia hỏa tham tài háo sắc gan bé này nói không chừng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng dù sao cũng là người xưng huynh gọi đệ với mình, Mạnh Tụ không nỡ trơ mắt nhìn hắn bị bức tìm dạng hung sát như Diệt Tuyệt vương chịu chết.

"Được rồi, để ta đi theo trấn đốc đại nhân nói xem."

Phương xa truyền đến tiếng vang báo canh năm, sắc trời hừng sáng, bóng tối dần dần biến mất, đã có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Lúc Mạnh Tụ đi qua, mấy tên quan quân đang vây bên người Diệp Già Nam, xem quân trang cùng khí thế chắc đều là nhân vật có vai vế không nhỏ. Đoàn người thấp giọng thương nghị, Mạnh Tụ ngầm trộm nghe được mấy câu, biết bọn họ đang thương lượng làm thế nào để công tiến vào.

Đối diện đều là cao quan, Mạnh Tụ cũng không dám lại quá gần, chỉ có thể nhàm chán đi lòng vòng xung quanh. Cũng may bọn thị vệ đều biết tiểu võ quan cửu phẩm này là nhân vật trấn đốc khá thưởng thức, cũng không ai chạy tới đuổi hắn cả.

Có điều mắt Diệp Già Nam rất tinh, nhìn thấy Mạnh Tụ đi dạo dạo xung quanh liền hướng hắn vẫy tay.

Mạnh Tụ cả kinh, chỉ chỉ vào mũi mình: "Ta?"

Diệp Già Nam hơi bực, kêu lên: "Chính là ngươi, mau tới đây!"

Mạnh Tụ chậm rì rì đi tới: "Trấn đốc đại nhân tốt lành, chư vị đại nhân tốt lành."

Không có người trả lời. Đám quan quân cũng không thèm nhìn tiểu võ quan quân hàm bé như hạt tiêu này, giống là lão hổ cùng sư tử không nhìn một con dã cẩu xông vào địa bàn của chúng vậy. Ngược lại vẫn là Diệp Già Nam lên tiếng vãn hồi chút mặt mũi cho Mạnh Tụ: "Người này là Tĩnh An lăng vệ Mạnh Tụ, là người rất có năng lực, trong một buổi tối hắn đã tìm được manh mối Diệt Tuyệt vương. . ."

Một tên lão quan quân bỗng ngắt lời: "Diệt Tuyệt vương có thật ở trong hay không đến giờ vẫn chưa biết được. Mạnh Tụ, ngươi bằng vào một tin đồn rồi võ đoán báo tin, nửa đêm kinh nhiễu rất lớn, quá mức càn rở!"

Lão quan quân này người khô gầy, vừa đen lại vừa gầy, tròng mắt mảnh dài, khóe mắt cong xuống, tướng mạo có vẻ rất hoạt kê, nhưng thân phận hắn lại không hoạt kê chú nào: Trên quân hàm màu trắng bạc gắn ba ngôi sao màu bạc lấp lánh, biểu thị hắn là võ quan có thân phận cao nhất ở đây —— so với Diệp Già Nam còn cao hơn.







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-11-4xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận