Đấu Khải Chương 13

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 13: Bắt đầu hành động

Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD










Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe thấy bên ngoài đội ngũ có tiếng kêu của nữ nhân: "Mạnh Tụ!", "Vương Trụ!", Mạnh Tụ nghe tiếng nhìn lại, Liễu Không Cầm đứng ngay tại đầu phố đang vẫy vẫy tay.

Hắn cùng Vương Trụ đi tới: "Liễu cô nương?"

Ngọc dung Liễu Không Cầm bình tĩnh nói: "Trấn đốc đại nhân có lời muốn giao cho hai ngươi. Vương đại ca, đến khi tiến vào, ngươi phải chiếu cố tới Mạnh đại nhân. Mạnh đại nhân khác với những vũ phu ở đây, hắn là người đọc sách, thân thể xương cốt rất yếu. Vương đại ca ngươi nhiều kinh nghiệm, nhớ bảo hộ cho hắn."



Vương Trụ nhìn Mạnh Tụ một cái, chắp tay nói: "Nếu trấn đốc đại nhân đã có lệnh, ta hiển nhiên sẽ tuân mệnh. Thỉnh Liễu cô nương hồi bẩm trấn đốc đại nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Mạnh đại nhân."

Diệp Già Nam không ngờ còn nhớ đến mình?

Nghĩ đến nữ hài tử như tiểu quỷ to xác kia, trong lòng Mạnh Tụ dâng lên cảm giác ấm áp, rất ấm áp, rất thoải mái. Hắn cũng chắp tay: "Tạ trấn đốc đại nhân quan tâm. Cũng đa tạ Liễu cô nương ngài khổ cực truyền lời."

Liễu Không Cầm nói với Vương Trụ: "Vương đại ca, ngài về trong đội ngũ trước đi."

Đợi Vương Trụ rời đi, nàng mới nói với Mạnh Tụ: "Lập công hay không lập công không cần gấp, còn sống đi ra mới quan trọng. Vương Trụ là hảo thủ chém giết, sau khi tiến vào trong, ngươi đừng cách hắn quá xa, cứ nghe hắn chỉ huy, đừng có chạy loạn. Tình huống không ổn cứ bỏ chạy, không cần làm anh hùng."

Trong đầu Mạnh Tụ chớp qua một tia nghi hoặc: "Liễu cô nương, cái này. . . Cũng là ý tứ trấn đốc đại nhân?"

Sóng mắt Liễu Không Cầm lưu chuyển, không nói đúng cũng không nói không, nàng từ trong một cái bọc phía sau lấy ra một thủ nỏ lớn tầm bàn tay giao cho Mạnh Tụ: "Đây là tiểu thủ nỏ, có thể liên phát hai mũi tên, Mạnh đại nhân ngươi nên biết dùng như thế nào. Đây là vật hộ thân của trấn đốc đại nhân, hôm nay đặc ý cho ngươi mượn dùng, xong rồi ngươi phải trả cho trấn đốc đại nhân, không muốn làm mất."

Liễu Không Cầm hơi cúi đầu chào Mạnh Tụ: "Mạnh đại nhân, hết thảy cẩn thận, bình an trở về."

Mạnh Tụ cúi người đáp lễ, đến khi hắn thẳng lưng lên, Liễu Không Cầm đã phiêu nhiên rời đi, thân ảnh yểu điệu giữa buổi sáng mênh mông dần dần tan biến. Nhìn bóng dáng nàng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không nói nên lời.

Sắc trời lại sáng thêm một chút, thời khắc tiến công đã sắp sửa bắt đầu, đội ngũ tập hợp điểm danh, dẫn đội là một sĩ quan bên má có một vết sẹo dài tầm một tấc, hắn không đeo huy chương nên cũng không biết có thân phận gì, ánh mắt nhìn cực âm trầm sắc bén.

Hắn phát biểu với mọi người, thanh âm rất có lực xuyên thấu, để cho người nghe một cảm giác rất nhức màng nhĩ: "Đợi khi chúng ta tiến vào bên kia tường. Nhiều khả năng sẽ có gia đinh hộ viện của Tần phủ tới ngăn trở, thượng cấp đã hạ lệnh, phàm là ai dám ngăn cản, cứ giết.

Sau khi tiến vào đại viện, lưu hai người từ bên trong mở cửa lớn ra cho đại đội tiến vào, những người khác xông thẳng tới nội viện. Nếu quả nhìn thấy một tên nam tử tóc đỏ, ngàn vạn lần không được bỏ qua, ai bắt được hắn thưởng ba trăm lượng bạc, người hỗ trợ cũng được thưởng một trăm lượng bạc."

"Ác!" Trong đội ngũ chợt vang lên một mảnh kinh thán cùng tiếng nuốt nước miếng khan, cơ thịt bị kích thích giật giật nóng lòng muốn thử, sát khí bạo tăng. Chỉ riêng Mạnh Tụ cùng Lưu Chân sắc mặt lại trắng bệch: tỉnh Lăng sở cũng không phải loại người bị bạc làm cho hỏng đầu, treo thưởng cao ngất ngưởng như vậy, mấy người Diệp Già Nam Hoắc Ưng chắc chắn là cảm thấy sẽ không có bao nhiêu người có thể còn sống sót để lĩnh bạc mới dám yên tâm hứa hẹn. Lòng tin thật không dễ dàng mới phồng lên của Mạnh Tụ thoáng chốc lại xẹp xuốngg.

"Tiền thưởng rất lớn, quân kỷ cũng nghiêm minh! Quy củ đội cảm tử vẫn như trước: Toàn thể đội viên hiệp đồng tác chiến, lâm trận rút lui, giết! Sợ hãi không tiến, giết! Đào binh, giết! Không nghe chỉ huy, giết! Đều hiểu chưa?"

"Đã rõ!"

"Mọi người chuẩn bị, buộc chắc dây giày, chỉnh lý đồ đạc trên người, kiểm tra binh khí —— tốt rồi chứ?"

Đáp lại hắn là một trận tiếng hống trầm thấp: "Tốt rồi!"

"Tốt, xuất phát!"

Trang viên Tần gia ngay tại cuối đầu hẻm nhó, trong ánh nắng mai mờ sáng, cánh cửa lớn màu đen đóng kín mít không chút kẽ hở.

Nguyên kế hoạch của đội cảm tử là vượt qua tường chắn cạnh cửa, có điều bức tường này… Tường bao bình thường nhiều lắm cũng chỉ cao ba thước, nhưng bờ tường trước mắt cao đủ năm sáu thước có dư. Thân tường vừa cao lại vừa dày, thật không khác tường thành là bao.

Đám đội viên đội cảm tử chửi mắng không thôi: "Nha môn Tĩnh An phủ làm ăn kiểu gì vậy, chuyện vi phạm quân chế thế này mà cũng không quản sao! Để người ta xây tường cao như vậy—— này *** không kém một tòa thành nhỏ là bao a!"

"Đám vương bát đản Tần gia, chắc là sớm đã muốn tạo phản! Nếu không bọn họ xây cái mai rùa chắc dày như thế này làm gì chứ!"

Mọi người dạo quanh mặt tường một lúc lâu mới ở cạnh cửa tây một trăm thước tìm được một đoạn tường bao thấp bé. Những đội viên cảm tử đội kia rất có kinh nghiệm, thành thạo đem hai thanh trường thang chống lên đầu tường, sĩ quan mặt thẹo dẫn đội thấp giọng thúc giục: "Lên, lên! Con mẹ nhà ngươi, không được ngừng, leo lên cho ta!"


Mọi người dồn dập leo lên thang, trong cảnh rối ren, Mạnh Tụ cũng không biết Lưu Chân đã đi nơi nào, hắn theo sau một nam tử cầm trường kiếm bò lên cái thang, từng bước từng bước leo lên. Cảm giác cái thang rung lắc dữ dội, tiếng kẽo kẹt vang dậy, giống như sắp rời ra từng mảnh, Mạnh Tụ sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm, nghiến răng nghiến lợi cố bò lên, đầu chạm vào giày người đi trước lúc nào không hay, đối phương không thể không nhắc hắn: "Mặt dưới, đừng vội!"

Mạnh Tụ bò tới đầu tường, ló đầu nhìn lại, nơi đây là tiền viện Tần gia. Được bố trí như một khu vườn rộng lớn, trong viện tử đầy hoa cỏ cùng cây rừng cao lớn, mái đình thủy tạ giữa rừng như ẩn như hiện, sương trắng nhàn nhạt trôi lơ lửng trong rừng, cây cối rậm rạp, u thâm thanh nhã. Sắc trời còn sớm, người quét dọn còn chưa tới, trong viện tử không có người nào cả, vô cùng yên tĩnh.

Những đội viên đội cảm tử khác dồn dập cố định vuốt sắt trên tường, tay bắt lấy dây thừng thuận theo thân tường trượt xuống, nhanh nhẹn tựa như khỉ vậy. Mạnh Tụ cũng học theo bộ dáng bọn họ, nắm chặt dây thừng leo xuống. Đột nhiên giữa không trung, tay hắn chợt nhói đau, hắn theo vô thức buông tay, cả người té phịch xuống đất, đặt mông ngồi trên đất. Hắn cũng không quản đến mông đít tê rần, trước nhìn lại bàn tay, nhìn cẩn thận đã thấy bàn tay bị dây thừng tróc mất một lớp da, máu tươi đang từ vết thương không ngừng chảy ra.

Cũng may không người nào chê cười hắn, nam tử cầm trường kiếm xuống trước kia còn đỡ hắn dậy, thấp giọng hỏi: "Không việc gì?"

Mạnh Tụ đứng dậy, trừ mông đít té đau đến tê tái cùng bàn tay nhòa máu, những chỗ khác đều không sao cả. Hắn cảm ơn: "Đa tạ, không việc gì. Thật là bêu xấu."

"Để ta nhìn tay ngươi xem —— chảy máu cả rồi, ngươi đừng động." Nam tử cầm kiếm nhanh lấy một bình nhỏ từ trong miệng túi, rắc rắc vãi dược phấn kim sang dược xuống lòng bàn tay thụ thương của Mạnh Tụ, sau đó lấy một tấm vải bố băng bó đơn giản cho Mạnh Tụ, động tác của hắn lưu loát thần tốc, chỉ trong chớp mắt công phu đã băng bó hoàn hảo.

"Vết thương đã được băng bó rồi, nếu không đến khi ngươi cầm binh khí chém giết sẽ đau đến chết mất —— mọi người làm chuyện này, đều được luyện qua cả, xem tay bọn họ xem, vết chai phải dày đến nửa tấc, đừng nói gì đến leo dây thừng, cho dù là cầm than lửa bọn họ cũng đều không việc gì. Huynh đệ là lần đầu tiên làm đội cảm tử? Chén cơm này không thể ăn a!"

Tên nam tử cầm trường kiếm này khuôn mặt khá phúc hậu, tròng mắt rất sáng. Tuổi của hắn đã không thấp, nếp nhăn trên mặt đầy phong sương, một đôi bàn tay to ổn trọng có lực, giống như lão binh rất có kinh nghiệm.

Trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm kích: "Đa tạ huynh đệ. Xin hỏi tôn tính đại danh?"

"Ta gọi Lữ Lục Lâu, binh trường trấn tiêu tỉnh Lăng sở. Còn ngươi?"
nguồn tunghoanh.com
"Ta gọi Mạnh Tụ, hậu đốc sát Tĩnh An Lăng sở."

Hai người mới vừa nói tên tuổi, chỉ chừng đó thời gian, các đội viên khác đều đã tiến vào đông đủ, tên sĩ quan mặt thẹo kia gầm lên: "Mau mau nhanh, rề rà cái gì! Tới cửa lớn bên kia!"

Các đội viên nắm chặt vũ khí, xông thẳng tới cửa lớn. Địa điểm leo tường cách cửa lớn cũng không xa, chạy qua một mảnh rừng cây, cửa lớn màu đen đã hiển hiện trong mắt, mọi người tăng nhanh bước chân, vọt về phía trước.

Bị tiếng bước chân ồn ào kinh động, hai tên gia đinh y phục còn xộc xệch từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy mười mấy nam tử tay cầm vũ khí đột nhiên từ trong rừng cây xông ra, bọn họ kinh hãi đến mức không dám tin tưởng vào mắt chính mình.

Gia đinh đi đầu kêu lên: "Các ngươi muốn làm cái gì "

Sĩ quan mặt thẹo quát khẽ: "Giết!" Hắn xung phong cầm lấy mã tấu vụt tới, vừa xông tới vừa rút đao, đao quang chợt lóe, đầu tên gia đinh mới nói chuyện kia đã bay lên giữa không trung, biểu tình khuôn mặt vẫn giữ vẻ không dám tin tưởng, miệng khẽ đóng khẽ mở, giống như còn muốn kêu gì đó.

Tên gia đinh còn lại ngay cả quần áo còn chưa kịp mặc, đột nhiên nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, hắn hãi nhiên mở miệng, tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp phát ra, một tráng hán khôi ngô vụt xông tới, lang nha bổng vung lên, kích trúng đúng ngay miệng tên gia đinh, đem tiếng kêu thảm còn chưa kịp ra khỏi miệng cùng đầu lưỡi, răng, hàm dưới cùng lúc nện thành vụn phấn."Ba" một tiếng vang rền, não tương cùng máu thịt tung tóe, cả người gia đinh kia bị đánh bay ra sau, não đại đã bay mất một nửa, trên cổ chỉ còn lại một đống máu thịt trắng đỏ lẫn lộn.

Tiếp đó, hai đội viên xông vào trong phòng trực đêm, chỉ nghe hai tiếng kêu rên gần như đồng thời vang lên khe khẽ, hai người kia lại đi ra, như không có việc gì nói: "Bên trong còn hai tên, còn chưa tỉnh ngủ —— đã xong."

Mạnh Tụ làm võ quan Lăng vệ hai năm, cũng không phải chưa gặp qua người chết, nhưng giống như hiện giờ, chỉ chớp mắt công phu, bốn nhân mạng tan biến sờ sờ ngay trước mắt, nhất là cái đầu lâu bị nện cho tan tành, não tương trắng đỏ đan xen lai láng khắp nơi, mặt đất cùng vách tường bị bắn tới từng tia máu, mùi máu tanh nồng đượm xộc thẳng vào mũi ——một màn này khiến Mạnh Tụ chấn hám rất lớn.

Nhìn mảnh vụn não tương cùng xương đầu trên mặt đất, ác tâm Mạnh Tụ biến sạch, trong bụng một trận quay cuồng, thiếu chút nữa nôn sạch đồ ăn tối qua —— cũng may chưa có phun ra, bằng không thật không mặt mũi nào gặp người.

Hung tàn của đội cảm tử Lăng vệ, quả thật danh bất hư truyền.

Sắc mặt Mạnh Tụ tái nhợt nói với sĩ quan mặt thẹo: "Trưởng quan, tỵ chức có lời muốn nói."

Tên sĩ quan khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Việc gì? Mau nói!"

"Trưởng quan, chúng ta là quan quân, lộ ra thân phận, đường đường chính chính để bọn họ đầu hàng là được, không cần tạo sát nghiệt."

Lông mày tên sĩ quan càng nhăn tít, cơ thịt giữa mi tâm nheo lại thành một đoàn. Hắn đánh giá Mạnh Tụ một phen, giống như đang xem thử người trước mặt này đến cùng là ngu thật hay là giả ngốc: "Ngươi tên là gì? Thuộc bộ nào?"

"Ta gọi Mạnh Tụ, là hậu đốc sát Tĩnh An Lăng sở. . ."







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-13-6xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận