Đấu Khải Chương 9

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 09: Manh mối Diệt Tuyệt vương.



Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD












"Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?" Vương Tam hồ đồ trả lời: "Mạnh gia, lời ngài nói tiểu dân nghe không hiểu. Hôm nay trong thành cũng không có vụ buôn bán lừa đảo nào a!"

"Nói nhảm, lão gia hoả giả bộ hồ đồ!" Lưu Chân hùng hùng hổ hổ quát: "Lão tử hỏi ngươi, người trong đoàn xe nghỉ chân ở đâu?"

"Cái này, Chân gia ngài đúng là làm khó ta rồi. Người trong đoàn xe Tần gia đều là gia đinh cùng người làm thuê, bọn họ hiển nhiên là trở về Tần gia —— nếu không thì đi đâu được chứ. Cả đoàn xe có mấy chục mạng người, nếu đi đâu thì cho dù là thần tiên cũng không rõ a!"



Mạnh Tụ lúc này đã hạ quyết tâm, nói: "Vương Tam gia, ta biết, trong Tĩnh An thành ngươi có danh là tin tức thông. Ta muốn ngươi giúp ta nghe ngóng một người, hắn hôm nay theo cùng đoàn xe Tần gia, ta muốn ngươi tìm hiểu xem hắn giờ đang dừng chân ở chỗ nào."

Lão già khô quắt chép miệng: "Mạnh trưởng quan, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau này sinh ý của ta còn cần ngài chiếu cố, ngài phân công ta làm việc, đó là vinh hạnh của ta, không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng cho ngài! Lão nhân gia ngài cứ yên tâm về môn phủ nghỉ ngơi, người ngài muốn tìm là ai? Sáng mai ta sẽ đến phủ đáp lời với ngài."

Mạnh Tụ lắc đầu: "Ngày mai đã quá trễ, đêm nay ta muốn biết tin tức chính xác. Vương Tam gia, ta và Lưu Chân ngồi ở đây đợi, chờ tin tức của ngươi."

"Thế này. . . Như vậy sao được? Giờ là canh ba nửa đêm, ta tìm người nơi nào để nghe ngóng đây?"

Mạnh Tụ cười cười: "Vương Tam gia, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn tin tức chính xác. Liễu cô nương "

Lời hắn vừa dứt, thân ảnh Liễu Không Cầm đã lặng không tiếng thở xuất hiện trước cửa, phảng phất giống như cái bóng chứ không phải thực thể. Cũng may Mạnh Tụ đã quen với thói xuất quỷ nhập thần của nàng. Mạnh Tụ gõ gõ mặt bàn: "Liễu cô nương, vị Vương Tam gia này có biện pháp tìm được manh mối, mời thưởng hắn năm mươi lượng bạc."

Liễu Không Cầm lặng lẽ bước lại gần, đặt xuống mặt bàn năm tấm ngân phiếu mười lượng bạc, rồi xoay người phiêu nhiên rời đi. Ánh mắt tham lam của Vương Tam lóe lên, vươn tay đang muốn cầm lấy ngân phiếu, đột nhiên bị thủ chưởng của Mạnh Tụ đè chặt lên ngân phiếu. Mạnh Tụ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nhắc nhở: "Vương Tam gia, lúc ở Lạc kinh, ta nghe nói cho dù huynh đệ giang hồ cũng rất coi trọng quy củ —— chẳng lẽ giang hồ Tĩnh An không nói chuyện quy củ sao?"

"Nơi nào, nơi nào. . ." Vương Tam ngượng ngập rút tay về, nhưng mà mắt y vẫn không rời khỏi mấy tấm ngân phiếu kia. Do dự một lát, hắn mới chậm rãi hỏi: "Mạnh trưởng quan, người ngài muốn tìm là ai?"

"Một nam tử tóc đỏ mắt xanh, rất cao to lực lượng. Tên trên Lộ Dẫn của hắn là Dương Uy, người Xích Thành." truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

"Dương Uy. . . Dương Uy. . . Tóc đỏ. . . Mắt xanh. . ." Lẩm bẩm hai lần, Vương Tam lắc lắc đầu: "Bắc cương không có nhân vật như thế, hẳn là giả danh. Thứ ta lắm miệng hỏi một câu, Mạnh trưởng quan ngài tìm hắn là vì chuyện gì vậy?"

Mạnh Tụ lắc đầu mỉm cười không nói, Lưu Chân mắng: "Vương Tam, ngươi thật là càng sống càng hồ đồ! Người lão tử muốn ngươi cứ tìm là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Vâng, vâng." Vương Tam ngượng nghịu gật đầu, nhãn thần lại lấp lánh bất định. Từ bản tâm mà xét, Vương Tam tịnh không nghĩ những chuyện này lại trùng hợp như vậy, có thể khiến Lang vệ trắng đêm không ngủ đứng ở đây chờ tin tức, không cần nói cũng biết chắc là đại án kinh thiên, nói không chừng người họ muốn bắt là cường hào nào đó, nếu nhúng tay vào nhiều khả năng rước phải phiền toái rất lớn —— nhưng đối phương đưa ra tận năm mươi lượng bạc, cái giá này đúng thực là không thấp a.

Vương Tam đang do dự thì Mạnh Tụ lành lạnh hỏi: "Tam gia, vừa rồi quên hỏi chuyện này: Mấy vị bằng hữu cầm đao lúc nãy là người nào vậy? Có đúng là lương dân không? Để bọn họ đem Lộ Dẫn lấy ra xem thử?"

Vương Tam sửng sốt, vội vàng cười nói: "Chắc chắn đều là lương dân, lương dân. . . Lộ Dẫn, đã trễ thế này, mọi người đều ngủ cả, không cần nhìn được không?"

Mạnh Tụ quay đầu hỏi Lưu Chân: "Lưu ca, ta vừa mới đến, không hiểu quy củ Bắc cương cho lắm: Có tên côn đồ cầm vũ khí cưỡng ép mệnh quan triều đình, nên xử thế nào đây?"

Lưu Chân hung ác hét lên: "Không cần nhiều lời, chém ngay tức khắc, tru di tam tộc, tự thú thì có thể xử lưu đày ra biên ải ba ngàn dặm —— nhưng mà Bắc cương chúng ta chính là biên ải, vậy chỉ có chém đầu!"

Mạnh Tụ ngó ngó Vương Tam, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu: "Ác? Vậy chứa chấp, bao che cho nghi phạm thì sao?"

"Tịch thu gia sản, lưu đày ba ngàn dặm —— ách, hoặc là chém đầu! Cũng may không họa đến người nhà."

"Đêm khuya tụ chúng mưu đồ bất lương, cầm đầu thì xử thế nào?"

"Bắc cương chúng ta là trọng trấn quân sự, cứ thực hiện theo quân pháp! Vẫn chữ kia, chém!"

"Vậy… "

"Mạnh gia, mạnh gia, ngài không cần nói nữa." Vương Tam khom lưng thở dài lia lịa, mặt khổ sở đến mức ép ra nước được: "Ta đi tìm người đây, đêm nay sẽ tìm ra cho ngài, được không?"

Mạnh Tụ cười cười, khoát khoát tay: "Vương Tam gia mời tự nhiên. Chúng ta chờ ở đây là được, không cần quản."

Lưu Chân ồn ào: "Vương Tam, đánh thức đầu bếp ngươi dậy, xào mấy món rau thịt đem lên cho lão tử. Chạy cả buổi tối, đến giờ còn không được ăn cơm, nhanh không chết đói lão tử!"

Vốn Mạnh Tụ cũng không mong đợi gì nơi đồ ăn của mấy quán nhỏ kiểu này, chỉ cầu ăn no là được. Nhưng không biết có phải do bụng đói hay tay nghề đầu bếp của Vương Tam không tệ, mùi vị so với thức ăn trong phòng ăn Lăng sở ngon hơn không ít. Hắn cùng Lưu Chân ăn như hổ đói, xử lý sạch sành sanh đống đồ ăn trên bàn, bụng căng tròn ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Một tên tiểu nhị còn ngái ngủ, mắt lèm nhèm ngáp dài nói: "Khách quan, mong ngài thanh toán, một trăm tiền đồng."

"A? Vương Tam không nói miễn đơn sao? Hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây!"

"Lão bản đi rồi, ngài cũng không nói gì cả."

Mạnh Tụ nhìn nhìn Lưu Chân, Lưu Chân cũng lấy ánh mắt vô tội nhìn lại hắn.

Mạnh Tụ hết cách đành phải kêu to: "Liễu cô nương…"

Thân ảnh như u linh không biết từ chỗ nào lặng không tiếng thở đứng bên cạnh, Liễu Không Cầm mặt không chút biểu tình nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ chỉ vào tiểu nhị: "Người này thông báo manh mối rất lớn trong vụ án, thưởng hắn một trăm tiền đồng!"

Liễu Không Cầm nhìn nhìn tiểu nhị, lại nhìn nhìn Mạnh Tụ, cũng không nói gì cả, phiêu nhiên rời đi.

Tay Mạnh Tụ cứng ngắc giơ lên giữa hư không, tên hỗn đản Lưu Chân ở bên cạnh ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Mạnh Tụ căm hận lấy ra túi tiền sau lưng, hận không thể một cước đá bay tên Lưu Chân ra xa năm dặm.

Ăn cơm xong, tên tiểu nhị mang lên cho hai người một ấm trà, mặt nhăn nhó nói: "Khách quan thưởng thức. . ." Nhìn biểu tình của hắn giống như hận hai tên gia hỏa phá hỏng giấc mộng đẹp của người ta nhanh cút ra ngoài đường.

Nhưng hai ác khách không có vẻ gì là giác ngộ, ngược lại còn thoải mái nhàn nhã ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Cũng may hai tên này còn có chút lương tâm, tên mập mạp kia phất phất tay: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Có việc chúng ta sẽ gọi sau."

Tên tiểu nhị như được đại xá, vứt lại một câu: "Khách quan từ từ thưởng thức" rồi phủi đít chuồn thẳng.

Đợi tiểu nhị rời đi, hai người bắt đầu thảo luận. Mạnh Tụ hỏi: "Tên Vương Tam kia làm gì vậy?"

"Hắn là địa đầu xà hắc đạo Tĩnh An, được xưng là tin tức thông, trong thành cũng tính là nhân vật khá có tiếng tăm, cùng quan phủ hay tam giáo cửu lưu đều có giao tình, sau này ngươi muốn tìm manh mối gì đều có thể tìm hắn. Có điều gia hỏa này có một cái mao bệnh, của nặng hơn người, có tiền thì dù họa mất đầu hắn cũng dám làm. Tin tức của hắn rất chuẩn lại rộng, nhưng mà cũng tham lam thành tính, hôm nay ngươi vứt năm mươi lượng bạc kia xuống bàn, nhìn mắt hắn mà xem, đỏ rực a."

"Cùng tam giáo cửu lưu đều có giao tình? Hắn và Tần gia, quan hệ thế nào?"

"Tần gia là nhà giàu nhất nhì Tĩnh An phủ, bọn họ khẳng định có quen biết. Có điều Tần gia là hào phú, cũng chưa hẳn đã để mấy tên tiểu du côn này vào trong mắt. Lão Mạnh, ngươi lo lắng hắn chạy tới thông báo với Tần gia sao?"

Điều Mạnh Tụ lo lắng đúng là như thế, nhưng Lưu Chân vẫn lắc đầu: "Không đâu! Cho dù hắn có nói với Tần gia thì nhiều lắm cũng chỉ cầm được trăm lượng bạc là cùng. Nhưng đêm nay lại đắc tội lão tử, không tìm được người, lão tử sẽ bắt hắn về Lăng sở ngay!"

Lưu Chân nói cũng có lý, nhưng Mạnh Tụ biết, nếu Vương Tam thật sự mật báo cho Tần gia, vậy hắn tuyệt không chỉ được mỗi trăm lượng bạc —— cùng cấu kết với phản quân, đây là tội tày trời đủ để xét nhà diệt tộc. Vì điều này Tần gia tuyệt đối sẽ vung tiền như rác. Có tiền đủ để Vương Tam cao chạy xa bay, đến lúc đó biết đi đâu tìm hắn? Nhưng hiện giờ không còn cách nào khác, có lo lắng cũng vô ích.

Lưu Chân hỏi lại: "Lão Mạnh, Diệp trấn đốc muốn tìm người kia, đến cùng là để làm gì?"

Mạnh Tụ lắc lắc đầu: "Uống rượu, ăn cơm."

Tận canh tư Vương Tam mới trở về, hắn loạng choạng đứng trước cửa, sắc mặt hiện ra vẻ rất mệt nhọc. Hai Lăng vệ đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện.

Vương Tam chắp chắp tay: "Mạnh gia, vừa rồi ta chạy rất nhiều nơi, hỏi cũng không ít người, cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh."

Mạnh Tụ khẽ cười, vươn tay cầm một nửa ngân phiếu trên bàn đưa ra: "Vương Tam gia khổ cực."

"Giờ dậu ba khắc tối qua đoàn xe tiến vào thành, rượi trên xe trực tiếp chuyển đến nhà kho Phúc Diên tửu lâu của Tần gia ở tây phố, người của đoàn xe dùng bữa tối trong tửu lâu, nghe nói là bởi vì trên đường đụng phải quan phủ tra xe, đoàn người bị kinh hoảng cho nên mới đặc ý khoản đãi mọi người. Lúc ăn cơm không thấy nam tử tóc đỏ kia, bởi vì hắn không phải người trong đoàn xe nên mọi người cũng không để ý hắn.

Giờ thìn một khắc, có người ăn cơm xong ra khỏi tửu lâu thì nhìn thấy nam tử tóc đỏ kia ngồi trên lầu, ở cùng với hắn có tam quản sự Tần gia - Tần Hồng, đại quản sự Tần Khai, đại thiếu gia Tần gia - Tần Mục, tiểu thiếu gia Tần Huyền và mấy người nữa. Bọn họ lên cùng một chiếc xe ngựa, xe ngựa đi về hướng đông phố.

Giờ thìn ba khắc, có người nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đi vào đại viện Tần gia ở nhà số 2 đông phố, biết là mấy quản sự cùng hai vị thiếu gia Tần gia đã trở về. Xe ngựa không dừng lại trước cổng mà trực tiếp tiến vào trong viện."

"Còn nữa không?"

"Không có. Hai vị trưởng quan, tên nam tử tóc đỏ mà các ngài muốn tìm tám chín phần mười là ở trong nội viện Tần phủ."

Vương Tam nói xong, mong đợi nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ hỏi Lưu Chân: "Từ Phúc Diên tửu lâu ở tây phố đến nhà số 2 đông phố, xe ngựa chạy mất hai khắc không?"

Lưu Chân chép miệng nói: "Cái này cũng khó nói, phải xem xe ngựa chạy ra sao đã."

"Có khả năng bọn họ xuống xe trên đường không?"

"Theo lý thì chắc không, bởi vì trên đường không có sản nghiệp Tần gia. . . Nhưng nếu bọn hắn tìm một chỗ khác để an trí Dương Uy kia, vậy thì cũng không chắc có thả người xuống xe giữa đường hay không."

Mạnh Tụ lại chuyển sang Vương Tam: "Vương Tam gia, có thể xác nhận Dương Uy thực sự ở trong nội viện Tần phủ được không?"

Vương Tam mặt chau lại: "Điều này chắc có thể, nhưng lại cần có thời gian. Giờ đã hơn nửa đêm, muốn tìm người trong nội viện Tần phủ xem ra không dễ dàng. Mạnh gia cho ta thời gian hai ngày, ta có thể chắc chắn."







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-9-2xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận