* An Thúy Vân : 20t
Ngoại hình: Rất xinh đẹp, hoàn mĩ ,cao 1m69, ca sĩ thần tượng nổi tiếng đẳng cấp quốc..... gia ^^.
Tính cách: Điềm tĩnh, khá trầm lặng, hiền hòa. Nhưng khi nổi điên lên thì
Nghề nghiệp: Sinh viên cùng trường cùng khóa với Sơ Vũ
Tại một ngõ hẽm chật chội, tối tăm trong khu đô thị đông đúc xuất hiện một người phụ nữ trung niêm tầm cỡ 40 tuổi với bộ quần áo lông thú diêm dúa, cặp kính đen trên mặt càng tô đậm thêm làn da son phấn dày đặc. Bà ta đứng nói chuyện với một người đàn ông rồi sau đó được hắn mời vào trong một căn nhà trong hẻm. Bà ta chính là Triệu phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn họ Triệu nổi tiếng khắp Châu Á. Nói là phu nhân nhưng thực chất lại vợ hai mà thôi.
- “Triệu phu nhân lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ?”. Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế sofa, tay cần điếu xì gà, ngạo nghễ nhìn người đàn bà.
- “ Lão Đại, tôi đến đây không phải là để hỏi thăm sức khỏe, tôi có việc muốn nhờ anh.” Triệu phu nhân khẽ tháo cặp kính đen lộ ra cặp mắt thâm sâu khó lường, cho dù đã 40 nhưng bà ta vẫn khá xinh đẹp.
- “ Có việc gì cứ nói, ngay cả chuyện giúp bà thủ tiêu Triệu phu nhân quá cố kia tôi cũng làm giúp bà rồi”
Người đàn bà hừ lạnh : - “ Giúp tôi khử con bé Triệu Sơ Vũ, tôi sẽ hậu ta cho anh.”
- “ Nó không phải là con bà sao, à quên nó là con gái của vị phu nhân quá cố.”
- “ Hừ!”
- “ Được, vậy bà muốn dùng cách nào để giết nó?’’
- “ Đó là việc của anh, chỉ cần anh giải quyết gọn gẽ là được.”
- “ Bà yên tâm, tổ chức của tôi luôn làm việc hết sức cẩn trọng, nhưng điều kiện là 400 triệu đồng.” Người đàn ông ra giá.
- “ Tiền bạc không thành vấn đề, sau khi anh giải quyết nó, ngày hôm sau tôi sẽ chuyển khoản.Tôi có việc phải đi, chào anh!” Bà ta mỉm cười.
- “ Được, An phu nhân tôi không tiễn.”
Bước ra khỏi ngõ hẻm, người đàn bà đi vào trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng khẽ hừ lạnh:
“ Sơ Vũ, mày đừng trách tao, tao chỉ là mẹ kế của mày thôi, có trách thì trách tài sản nhà họ Triệu quá lớn, tao không muốn nó rơi vào tay mày. Mày nên sớm gặp mẹ ngươi dưới suối vàng đi.”
____________________________________________
Bây giờ giới thiệu ngoại hình hai nữ chính nhé
* Triệu Sơ Vũ : 20 tuổi.
Ngoại hình: tóc ngắn, chiều cao 1m67, ăn mặc cực kì thời trang, tính cách khá mạnh mẽ. Rất xinh, nói chung là mỹ nữ.
Nghề nghiệp: Sinh viên năm hai trường đại học Nghệ thuật Sài Gòn, chuyên nghành thiết kế thời trang kiêm chuyên viên trang điểm.
Sở trường: Tenđô (Kiếm thuật Nhật Bản), đã từng vô địch Tenđo 3 năm liên tiếp trong năm cấp 3. Bản tính nhiều chuyện, thích giúp đỡ kẻ yếu., giỏi hội họa
Thân phận: mồ côi mẹ, có một mẹ kế độc ác, là người kế thừa sáng giá của tập đoàn Triệu gia.
* An Thúy Vân : 20t
Ngoại hình: Rất xinh đẹp, hoàn mĩ ,cao 1m69, ca sĩ thần tượng nổi tiếng đẳng cấp quốc..... gia ^^.
Tính cách: Điềm tĩnh, khá trầm lặng, hiền hòa. Nhưng khi nổi điên lên thì
Nghề nghiệp: Sinh viên cùng trường cùng khóa với Sơ Vũ kiêm ca sĩ, vũ công.
Sở trường: đương nhiên là hát, múa, nhảy hiện đại. Biết Aikido nhưng chưa bao giờ thực chiến, toàn được papa dạy lại, chỉ phòng thủ là chính. Đánh đâu thua đó.
Thân phận: Con gái thứ 2 của nhà họ An, tự lập từ nhỏ. Bạn thân, rất thân của Sơ Vũ
Buổi sáng tại trường đại học Nghệ thuật Sài Gòn đan yên ắng bỗng nhiên ồn ào nhộn nhịp hẳn lên
“ Kìa kìa, Thúy Vân kìa, còn có Sơ Vũ nữa..”
Ngay lập tức có hàng trăm ánh mắt nhìn vào hai cô gái xinh đẹp đang bước tùng bước ra cổng trường, có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục nhưng có những tia đố kị. Nhận được nhiều ánh mắt nhìn vào mình, Thúy Vân cùng Sơ Vũ ngoái đầu nhìn đám người, mang theo nụ cười sát thủ.
“ Á.á................., cười rồi,cười rồi kìa, máy chụp hình, điện thoại, nhanh nhanh.” Đã ồn ào nay càng ồn ào hơn.
Hai thân ảnh xinh đẹp đó là Triệu Sơ Vũ cùng An Thúy Vân, cặp đôi hoàn hảo, nổi tiếng của trường. Triệu Sơ Vũ, một thân áo thun rộng, cùng chiếc quần bò, giày thể thao, một cô gái năng động cá tính với mái tóc ngắn, phong cách tomboy. Vì vậy nàng luôn được các nữ sinh yêu mến và cực kì hâm mộ. Tuy nhiên với đôi mắt to, da trắng mịn ,môi anh đào, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp cũng hớp hồn không ít nam xinh. An Thúy Vân, cô ca sĩ tài năng với khuôn mặt động lòng người, cực kì xinh đẹp, trái ngược với Sơ Vũ, Thúy Vân mang vẻ nữ tính, điềm tĩnh. Cô chính là hình mẫu lí tưởng đáng mơ ước của bao chàng trai.
Hai thân ảnh xinh đẹp cùng rảo bước nhanh ra khỏi cổng chợt bắt gặp một chàng trai tay cầm một bó hoa cùng với hộp quà lấp ló từ đằng xa. Thấy vậy, Sơ Vũ đẩy nhẹ tay Thúy Vân trêu:
-“ Sướng nhé, có người lại đến tỏ tình kìa.... xem ra bà rất được ái mộ.”
-“ Không phải cậu ta đến gặp bà sao, tôi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bà thôi.” Thúy Vân trêu lại
-“ Làm gì có, hắn đến gặp bà mà.....” Sơ Vũ cười gian.
Đẩy đưa một hồi, cũng chẳng thấy anh chàng kia đến, Thúy Vân chán nản nói : “ Thôi không cần để ý nữa, con trai gì mà nhát cáy như thỏ để, nhường cho bà đấy.”
-“ Tui cũng không thèm, mình về thôi, chuẩn bị đi lên Đà Lạt chơi nữa.” Sơ Vũ nắm tay Thúy Vân khuẩn trương.
Bước ra khỏi cổng, có một chiếc Limo chạy chậm chậm rồi dừng lại trước mặt hai nàng. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện bước ra kính cẩn cúi chào
- “ Tiểu thư Sơ Vũ, An tiểu thư!”
Người đàn ông đó chính là quản gia của Sơ Vũ, biết hôm nay Sơ Vũ cùng bạn thân du lịch trên Đà Lạt nên lái xe đến đón hai người. Sơ Vũ cùng Thúy Vân nhanh chóng cúi chào: - Bác Dương, bác đến đúng lúc lắm, bác đã đem hành lí của tụi con theo chưa.’’
- “ Rồi, tiểu thư !”
Hai cô gái nhanh chóng bước vào trong chiếc, để lại bao ánh mắt tiếc nuối của bao người trong trường. Trên đường đi, bác Dương cần phải giải quyết nỗi buồn cá nhân ( đi vệ sinh ý ^^). Để lại hai cô gái trong xe, bác Dương đi khá lâu rồi trở về tiếp tục lái xe đi lên Đà Lạt. Chợt phát hiện bác Dương đi sai đường, Thúy Vân lên tiếng.
- “ Bác Dương, đi lên Đà Lạt đâu phải đường này ?”
Hỏi mãi không thấy trả lời, Sơ Vũ sinh nghi nhìn kĩ người đàn ông, này giờ cũng Thúy Vân trò chuyện, nàng không hề biết có người mặc quần áo của Bác Dương rồi lái xe chở hai người đi. Tá hỏa, Sơ Vũ tức giận quát:
-“Ông là ai, Bác Dương đâu? Lập tức xuống xe ngay cho tôi.”
- Người đàn ông hừ lạnh: “ Ngoan ngoãn chút đi, có khi tao để tụi mày chết nhẹ nhàng hơn một tí.”
“ Chết” một chữ ngay lập tức đập vào óc của Sơ Vũ, tức giận, Sơ Vũ nhào lên nắm tóc người đàn ông đánh túi bụi ( hajz, chị này ăn gan hum mà ^^ ). Thúy Vân thấy người đàn ông thò vào áo khoát định rút súng ra thì nàng lập tức bẻ cổ tay hắn cướp lấy cây súng lục trên tay. Giằng co một hồi, người đàn ông vừa lái xe vừa chiến đấu với hai bà cô lợi hại nên nhanh chóng xuống sức. Sơ Vũ nhanh chóng leo lên ghế trên đá cho hắn một cước, hắn lập tức bay ra khỏi chiếc xe. Có lẽ tổ chức ám sát này cỏ vẻ xem thường hai cô nàng này, chỉ phải một tên tới, không ngờ gặp phải hai bà chằn dữ dằn.( hai chị quả lợi hại nha). Tên kia văng ra khỏi xe, xem như chiếc xe này lái tự động rồi.
- “Sơ Vũ, nhanh cầm bánh lái lái xe đi’’ Thúy Vân hét lên.
Tức thì Sơ Vũ nhanh tay cầm lấy bánh lái, chiếc xe chạy loạng choạng lắc lư không ngừng, làm cho nàng khó kiểm soát, bỗng dưng nhớ lại việc gì, Sơ Vũ hét to:
- “ Chết rồi, tui không biết lái xe, thắng xe nằm ở chỗ nào?”
Thúy Vân hô to, - “dưới chân bà đó, đạp thắng đi!” Thúy Vân không ngờ câu này chính là câu khiến hai người gặp nạn thật sự.
Hoảng quá, nhìn xuống chân thây tới hai cái thắng, không suy nghĩ Sơ Vũ đạp thắng, không ngờ lại đạp trúng thanh lên ga, chiếc xe tăng tốc loạng choạng đâm vào thanh rào chắn rồi lao đầu xuống biến.