Quả thật có gì đó khác thường, rơi xuống biển mà khi tỉnh lại là thấy chiếc xe nằm trêm đám cỏ. Hơn nữa, hai người chỉ bị thương sơ sơ. Nếu rơi từ trên cao xuống như vậy thì chết chắc. Thôi, không suy nghĩ nhiều, gọi người đến giúp thôi, Sơ Vũ móc chiếc
- “Ui da, đau quá, đầu bị u một cục rồi.”! Sau một hồi bất tỉnh nhân sự, cuối cùng Sơ Vũ cũng tỉnh lại. Nàng nhất thời ngơ ngác sau mình lại ở trong xe hơn nữa lại chổng ngược thế này, đột nhiên nàng nhớ lại mình bị một người đàn ông lạ mặt đánh nhau một hồi, xe mất lái rồi lao xuống biển, nhưng sao lại chưa chết, Thúy Vân, Thúy Vân đâu rồi, nàng hoảng hốt nhìn quanh tìm Thúy Vân, hóa ra nàng nằm ở ghế sau. Sơ Vũ bò ra sau lay gọi Thúy Vân nhưng không thấy nàng trả lời.
- “ Vân, dậy đi, mày đừng làm tao sợ” Gọi mãi không tỉnh, Sơ Vũ sợ hãi ôm Thúy Vân khóc nức nở.
- “ Vân, mày đừng chết, mày chết rồi tao biết làm sao đây, huhuhuhuh.”
- “ Ồn quá, im lặng chút đi, đau chết đi được.” Thúy Vân càu nhàu.
- “ Vân, mày tỉnh rồi” Sơ Vũ mừng rỡ.
- “ Ừ, mày có sao không?” Thúy Vân lo lắng hỏi lại.
- “ Không sao, mau ra khỏi xe đi.” Nói rồi Sơ Vũ đỡ Thúy Vân ra khỏi xe.
Trước mắt hai người la chiếc xe nằm chỏng vó lên trời, đáp dưới một đám cỏ rậm rạp dày cộm. Xung quanh chả có gì khác ngoài cây cối. Thúy Vân sửng sốt: - “Không phải tụi mình rơi xuống vực biển sao?”
- “ Rõ ràng là rơi xuống biển mà.” Sơ Vũ chắc chắn khẳng định.
Quả thật có gì đó khác thường, rơi xuống biển mà khi tỉnh lại là thấy chiếc xe nằm trêm đám cỏ. Hơn nữa, hai người chỉ bị thương sơ sơ. Nếu rơi từ trên cao xuống như vậy thì chết chắc. Thôi, không suy nghĩ nhiều, gọi người đến giúp thôi, Sơ Vũ móc chiếc điện thoại trong túi ra nhưng lại thấy không hề có sóng, điện thoại của Thúy Vân cũng không có tín hiệu.
- “Kì lạ, sao lại không có sóng, sao mà gọi người đến giúp đây!” Thùy Vân than thở.
Hai nàng nghĩ, cứ ngồi đây than thở cũng chẳng giải quyết được việc gì, hai nàng quyết định đi tìm người giúp đỡ. Hai nàng lấy hành lí trong xe rồi quyết định cuốc bộ, xe chỏng ngược lên trời kiểu đó thì đi lại kiểu gì. Đi một đoạn thì hai người gặp một đám người đàn ông đang đuổi bắt một cô bé. Có khoảng bốn tên đàn ông khỏe mạnh mặc đồ cổ trang, mặt mày hung dữ, còn vác thêm cây gậy. Cô bé khoảng chừng 14, 15 tuổi trông khá xinh xắn cũng mặc đồ cổ trang. Thấy hai nàng, cô bé liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin cứu giúp.
- “ Tiếng Trung, nơi này là Trung Quốc sao?” Thùy Vân nghi hoặc.
- “ Chắc gần đây có phim trường, họ đang diễn tập đấy.” Sơ Vũ nói.
Đám người đàn ông chạy đến chỗ hai nàng, nhìn hai nàng với ánh mắt dò xét. Tức tối, Sơ Vũ lên tiếng:
- “ Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy mĩ nữ sao?”
Bọn đàn ông tức thì cất lên một tràng Tiếng Trung.
- “ Họ nói gì vậy, nói nhanh quá, tui nghe không kịp.” Thúy Vân nhìn Sơ Vũ hỏi.
- “ Các người là ai, đến từ đâu, ăn mặc thật quái dị?” Sơ Vũ tức tối, nàng là nhà thiết kế đầy tài năng, lối ăn mặc của nàng vô cùng phong cách và cá tính, nhiều người còn phải học hỏi, thế mà đám người này bảo nàng ăn mặc quái dị, đúng là tổn thương đến lòng tự trọng của nàng. Nàng ngay lập tức phản pháo băng tiếng Trung. – “ Các người mới ăn mặc quái dị, chả ra vào đâu.” Sơ Vũ có bà ngoại là người Trung nên nàng biết tiếng trung là lẽ thường tình.
- “ Tiểu tử chết tiệt, các huynh đệ lên, đánh chết tên này rồi mang cô gái bên cạnh về bán luôn thể.” Tên cầm đầu hét lên.
“Á, bổn tiểu thư sao giờ lại thành tiểu tử, nó tưởng mình là con trai sao?” Sơ Vũ thầm nghĩ.
- “Tên tiểu tử này ốm yếu như con gái, một mình tao được rồi. ” Một tên vỗ ngực ra oai. Nói rồi hắn xông vào Sơ Vũ định ra đòn, Sơ Vũ khẽ né người, cho hắn ngay một cước vào mặt.
- “ Á, đau quá, máu mũi, trời ơi, cái răng của tui...” Hắn đau đớn rên la, ba tên còn lại tức giận xông lên một lượt.Cùng một lúc đánh ba tên đàn ông to cao, khỏe mạnh bằng tay không có chút chật vật, nàng thường sử dụng kiếm gỗ khi thi đấu.
- “ Vũ, bắt lấy”. Trong lúc Sơ Vũ đang đánh nhau với đám đàn ông, Thúy Vân chạy đi tìm vũ khí giúp nàng rồi ném mạnh về phìa Sơ Vũ. Sơ Vũ nhanh tay bắt lấy cành cây, rồi cười nụ cười tà ác:
- “ Dám đánh bà, bà cho tụi bay tan tác.”
Thúy Vân cũng định xông vào trợ giúp nhưng nhìn đám đàn ông mọi rợ đó dần dần bị Sơ Vũ hạ gục một cách nhanh chóng thì nàng nghĩ. “ Thôi mình vô giúp cũng thừa.”
Hạ xong tên cuối cùng, Sơ Vũ đạp chân lên bụng tên cầm đầu quát.
- “ Sao, còn muốn đánh chết ta nữa không?”
Chúng sợ hãi quỳ lạy cầu xin.
- “ Công tử độ lượng, chúng tôi có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn, công tử tha mạng aaaaa.”
- “ Cút”
- “ Dạ, tụi em cút, cút ngay.” Một lũ đàn ông khỏe mạnh lại thua một đứa con gái, thật nực cười, ngay cả chạy còn sợ hãi, vấp lên vấp xuống để lại đằng sau giọng cười sảng khoái của Sơ Vũ.
Giải quyết xong, Sơ Vũ cùng Thúy Vân đến bên cô bé hỏi han. Sơ Vũ dùng vốn tiếng Trung lưu loát của mình để nói chuyện với cô bé. Thúy Vân đứng bên cạnh cũng cố gắng lắng nghe, vì nàng đã từng học qua một khóa tiếng Trung sơ cấp nhưng căn bản không đủ xài, chỉ hiểu được sơ sơ. Hơn nữa cô bé này dùng nhiều từ khá lạ như cổ văn vậy. Khuôn mặt Sơ Vũ dần dần biến đổi, từ vui vẻ sang kinh ngạc, lo lắng. Thúy Vân lo lắng đến bên cạnh hỏi han.
- “ Sao vậy?
- “ Bà có tin chuyện xuyên không ?”
- “ Là sao?” Thúy Vân hỏi.
- “ Đây không phải là Việt Nam, cũng không phải Trung Quốc, nơi này Đào Nguyên thôn, một làng quê nhỏ thuộc Vi Quốc, niên đại thứ 4 Vĩnh Kì, do hoàng đế Lăng Thần cai trị.” Sơ Vũ nói một tràng khiến Thúy Vân nhất thời tiêu hóa không nổi.
- “ Chờ chút, bà nói gì? Xuyên không đến Vi Quốc? . Vi Quốc, cái tên này tui chưa nghe qua bao giờ.”
- “ Đại khái là tui với bà gặp nạn may mắn không chết, lại xuyên tới cái nơi khỉ ho cò gáy này đây.” Sơ Vũ thở dài.
- “ Không thể nào, không được?” Thúy Vân vô cùng sợ hãi, ở thế giới của mình, nàng và Sơ Vũ còn có người thân, tương lai sáng lạn. Làm sao mà sống được ở một nơi mà không có tivi, tủ lạnh, internet, một nơi hoàn toàn không có sự văn minh được đây. Về nhà, phải tìm cách về nhà, đây là ý định duy nhất trong đầu của hai người bây giờ.