Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 3


Chương 3
Lại Ra Tay Ngĩa Hiệp

 Hắn hoảng sợ, tay run run rút tờ giấy nợ đưa cho Thúy Vân, nàng cầm tờ giấy đọc một lượt rồi xé từng mảnh, xong xuôi nàng vứt cho hắn 1 lượng bạc rồi mắng: - “ Cút đi

Khi xác định được đích thị mình đã xuyên không, Thúy Vân và Sơ Vũ thơ thẩn như người mất hồn, đến khi cô bé kia cúi đầu tạ ơn thì mới thức tỉnh:

 - “ Công tử, cô nương, đa tạ đã cứu giúp, xin hai người nhận của muội một lạy.”

 Thấy vậy, Sơ Vũ vội đến gần đỡ nàng dậy:

- “ Ấy, ấy, đừng như vậy, tôi tổn thọ mất, sao bọn chúng lại muốn bắt em.”

- “ Nhà muội rất nghèo, ba mẹ mất sớm, bà nội lại bệnh nặng không có tiền để chữa bệnh. Cho nên ta mới đến Quách gia vay mượn 1 lạng bạc , thế nhưng lãi mẹ đẻ lãi con giờ đã lên tới 20 lạng bạc. Số tiền lớn như vậy, cho dù cả năm làm thuê, làm mướn kiếm cũng không đủ tiền. Không có tiền trả, bọn chúng bắt muội đem bán vào kĩ viện để trả nợ.” Cô bé vừa kể vừa khóc thật sự rất đáng thương.

- “ Đừng khóc, muội tên gì? Sơ Vũ hỏi.

- “ Muội họ Tịnh, tên Liên Nhi.”

- “ Được, Liên Nhi, muội dẫn bọn ta đến thôn của muội được không, bọn ta cần một chổ nghỉ chân.”

- “ Vâng”

 Thúy Vân cùng Sơ Vũ thu xếp lại đống hành lí trên xe. Chợt phát hiện cây súng lục mà Thúy Vân cướp được từ tay gã đàn ông, nàng nhanh chóng nhặt lên rồi cất cẩn thận vào túi của mình. Mọi thứ chuẩn bị xong, hai nàng nhanh chóng đi theo Liên Nhi về Đào Nguyên thôn. Trên đường đi có rất nhiều cây đào, chả trách được gọi là Đào Nguyên thôn, bây giờ là mùa hè, chưa đến mùa hoa nở, nếu là mùa xuân, ắt hẳn nơi này rất đẹp. Suốt dọc đường, Liên Nhi cứ gọi Sơ Vũ là công tử thì lại thắc mắc. : -“ Mình nhìn giống con trai lắm sao?”, chợt nàng nhớ ra bản thân mình để tóc ngắn, ngoại hình mặc bộ quần áo rộng thừng thình kiểu tomboy, họ hiểu nhầm là đúng.

 Đi một hồi lâu Liên Nhi dẫn hai nàng đến một căn nhà nhỏ, chợt có một bà lão chạy ùa ra khóc nức nở.

- “ Liên Nhi, cháu đã về, cháu không sao chứ?”

- “ Con không sao, may nhờ có vị công tử kia cứu giúp.” Liên Nhi cười nói.

 Bà lão nhất thời liền nhìn chằm chằm vào Thúy Vân và Sơ Vũ, thấy cách họ ăn mặc kì lạ nhìn có vể giống người ngoại quốc nên có chút tò mò, sững sờ. Thúy Vân và Sơ Vũ khẽ mỉm cười gật đầu.

- “ Chào bà ạ !”

- “ Đa tạ hai vị đã cứu giúp Liên Nhi nhà tôi, mời hai vị vào nhà.” Bà lão mỉm cười thân thiện.

 Bà lão cẩn thận rót trà mời Thúy Vân và Sơ Vũ:

- “Công tử , cô nương là người ngoại quốc? nhìn phục trang của hai vị rất kì lạ.”

- “ Vâng, chúng cháu đến từ một nơi rất xa, vô tình lạc đến đây.” Sơ Vũ cười trả lời có chút miễn cưỡng, nàng không muốn cho người khác biết nàng đến từ tương lai. Thúy Vân không rành tiếng Trung cho lắm chỉ ngồi đó để cho Sơ Vũ tiếp chuyện. Bà lão thấy Sơ Vũ né tránh câu nên cũng không hỏi nhiều.

- “ Vậy công tử định làm sao đây?”

- “ À, chúng cháu định tìm một nơi nghỉ chân vài ngày rồi tính sau.”

- “ Nếu công tử không ngại thì cứ ở nhà bà cháu tôi vài ngày coi như báo đáp ân tình”

Sơ Vũ vui mừng : - “ Thế thì còn gì bằng, cảm ơn bà!”

 

 _________________________________________________________

 

 Từ lúc xuyên không tới giờ đã được ba ngày. Thúy Vân cùng Sơ Vũ đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống nơi này. Thúy Vân chật vật hơn Sơ Vũ nhiều, nàng không nắm vững tiếng Trung, nên làm gì cũng khó, biết có ngày tiếng Trung cần thiết đến như vậy, nàng đã chăm chỉ học hơn rồi. Ở hiện đại, thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh chóng, thời gian không chờ đợi ai. Thế mà ở cổ đại, ba ngày cứ dài như một năm vậy, công việc của con người nơi đây một ngày cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Thúy Vân và Sơ Vũ chỉ thấy hài lòng một điểm duy nhất là được ngủ nướng thoải mái, không ai quấy rầy. Với Thúy Vân-một ca sĩ luôn chạy “ sô” cả ngày, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ thế mà giờ đây được “nướng” thế này thì còn quý hơn là vàng. Để giết thời gian, Thúy Vân nhờ Sơ Vũ củng cố lại vốn tiếng Trung của mình, đến nơi này không thể không biết tiếng Trung.

 Sơ Vũ đang bận bịu dạy cho Thúy Vân cách phát âm thì bên ngoài có tiếng ồn ào, quát mắng. Nhanh chân chạy ra thì thấy trước mắt là đám đàn ông hôm nọ nhưng lại kéo thêm vài tên nữa. Một tên đang bắt giữ Liên Nhi, tên khác thô lỗ đẩy lão bà bà té xuống đất.

- “ Không có tiền trả thì lấy thân trả nợ, bay đâu, vào nhà, xem có cái gì đáng giá thì mang ra đây.” Một tên ra tiếng thị uy, có vẻ là tên cầm đầu.

 Bọn chúng định xông vào thì nhìn thấy Sơ Vũ đứng chình ình trước mặt thì nhất thời giật mình, tiếp đó là sợ hãi, mặt trắng bệch. Hắn lập tức chạy đến kẻ cầm đầu nói một cách run sợ:

- “ Đại ca, chính hắn, chính hắn, hôm đó hắn đã cướp Liên Nhi.”

- “ Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đánh người của ta, ngươi có biết ta là ai không?” Tên cầm đầu nói với vẻ mặt nghênh ngang, kiêu ngạo.

Sơ Vũ hừ lạnh: - “ Ngươi là ai, ta không cần biết, chỉ cần thấy kẻ nào ăn hiếp người quá đáng, ta sẽ không tha.”

- “ Ngươi vô lễ, dám vô lễ với Quách công tử.” Một tên thuộc hạ lên tiếng.

- “ Im mồm, một tên thuộc hạ mà dám lếu láo.” Sơ Vũ tức giận trừng mắt.

 Tên Quách công tử nghiến răng , lửa giận bốc lên đầu hắn: - “ Đánh chết nó”

 Tức thời một đám cùng lúc xông lên, Sơ Vũ nhanh chân chạy vào nhà lấy cây kiếm gỗ kiểu nhật mà nàng mới đặt làm hôm qua, cũng cần thử xem xài có tốt không. Tuy nhiên, bọn này kéo đến khá đông, chắc cũng chừng 10 tên, Thúy Vân liền xông vào trợ giúp. Hai nàng sử dụng những ngón đòn mà mình học được, trái một quyền, phải một cước, bọn chúng nhanh chóng bị hạ gục. Tên họ Quách hoảng hồn loạng choạng bỏ chạy.

- “ Đứng lại, dám chạy à.” Sơ Vũ tức tối đuổi theo nắm lấy cổ áo hắn, dùng lực vật ngã hắn xuống đất. – “ Rầm”

 Nàng hăng máu đạp lên bụng hắn : - Nghe rõ, tên ta là Triệu Sơ Vũ, nhớ chưa?.

- “ Dạ nhớ.” Hắn sợ hãi chắp tay lại xin nàng tha mạng.

Thúy Vân đi đến cạnh hắn ngồi xổm xuống hỏi: “ Liên Nhi nợ ngươi bao nhiêu?”

- “ Dạ, 20 lượng bạc.” Hắn run rẩy trả lời.

Sơ Vũ gia tăng lực ở bụng: - “ Cái gì, không phải 1 lượng sao ?”

- “ Dạ, 1 lượng.” Hắn khóc thành tiếng.

- “ Lão bà, bà có một lượng chứ? Thúy Vân hướng đến lão bà mỉm cười hỏi.

 Bà lão liền chạy vào nhà lấy ra một lượng đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân cầm 1 lượng bạc hướng tới hắn hỏi:

- Giấy nợ đâu?

 Hắn hoảng sợ, tay run run rút tờ giấy nợ đưa cho Thúy Vân, nàng cầm tờ giấy đọc một lượt rồi xé từng mảnh, xong xuôi nàng vứt cho hắn 1 lượng bạc rồi mắng: - “ Cút đi.”

Sơ Vũ còn bồi thêm một câu : - “Lần sau còn dám đến nhà lão bà gây rối, ta cắt tai ngươi cho chó ăn.”

- “Dạ, Triệu công tử, tiểu nhân không dám nữa.”

- “ Biến.” Hắn bây giờ dứng dậy còn không nổi, phải nhờ bọn hạ nhân tơi dìu đi, trông bộ dạng thê thảm vô cùng.

 - “ An tiểu thư, Triệu công tử, xin nhận của bà cháu tôi một lạy, ơn này không biết lấy gì báo đáp.” Nhất thời hai bà cháu Liên Nhi quỳ xuống khóc.

- “ Ấy đừng, cháu nhận không nổi đâu hai bà cháu mau đứng dậy đi.” Thúy Vân cùng Sơ Vũ vội chạy đến mỉm cười đỡ hai bà cháu. – Bà đã cho tụi cháu ở nhờ với ăn cơm rồi còn gì.

Sơ Vũ nói thêm : - Từ nay về sau bọn chúng không dám đến nữa đâu, hai bà cháu yên tâm.”

- Bà ơi, ngày mai chúng cháu sẽ phải đi.

- Phải đi sao, bọn cháu đi đâu? Lão bà hỏi.

- “Chúng cháu không thể phiền bà mãi được, bọn cháu sẽ tới kinh thành để làm ăn, khi nào thành đạt, chúng cháu lại về thăm bà.” Sơ Vũ cười nói. Hai nàng đã bàn tính kĩ rồi, ở thời đại này cần phải có tiền mới tồn tại được. Thúy Vân và Sơ Vũ quyết định đến kinh thành kinh doanh. Nếu ở mãi cái thôn quê nhỏ bé này, hai nàng sẽ chán chết mất.

- Vậy khi nào thì đi ? Bà hỏi

- Ngày mai ạ.

- Nhanh vậy sao, được rồi để ta chuẩn bị lương khô.

- “ Cảm ơn bà.” Thúy Vân và Sơ Vũ đồng thanh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3041


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận