33 Ngày Thất Tình Chương 2


Chương 2
Thất tình 33 ngày – 1

Thất tình ngày đầu tiên, thứ 2 ngày 27 tháng 6, có gió và nắng ấm

Tôi mơ mơ thực thực trong vô số những suy nghĩ đứt quãng, đột nhiên khi tỉnh lại, cảm thấy như vừa trải qua 1 giấc mộng dài. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Một giây trước đó, tôi còn muốn vĩnh viễn ở trong mộng, không cần tỉnh lại. Bởi vì tôi biết, chỉ vần mở mắt ra, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều, rất nhiều vấn đề: chia tay, phản bội, mất việc.

Tôi muốn nghiêng đầu xem giờ, đột nhiên phát hiện cổ mình không động đậy nổi nữa, lại cảm thấy trần nhà cao hơn so với bình thường, hoá ra, cả 1 đêm tôi đã nằm ngủ quên trên sàn nhà, bị sái cổ.

Tôi nơm nớp lo sợ đến công ty, cảm thấy trong công ty, không khí có vẻ kỳ lạ, mọi người đều nhất nhất biểu hiện bộ dạng miệt mài làm việc, chắc hẳn Vương lão đại hôm nay thái độ khác thường mà đến đúng giờ – hiện tại đang ở trong công ty.

Quả nhiên, khi tôi vừa mới ngồi vào ghế, thì tên đồng tính luyến ái Vương Tiểu Tiện* phía bên cạnh liền quay đầu, mặt không chút thay đổi nói cho tôi biết, Vương lão đại gọi lên gặp.

* Vương Tiểu Tiện: biệt danh người Trung Quốc dùng để chỉ 1 người xấu tính, đê tiện

Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đuổi, đồng thời lại tự an ủi bản thân: Cho dù người ta không đuổi ngươi, ngươi cũng hẳn phải tự mình từ chức rời đi. Làm gì có cái tình huống, ngươi thì đau khổ thất tình, lại ở công ty làm công việc tổ chức hôn lễ, đã bi thương lại vạn phần bi thương a?

Mắt tôi không thể liếc nhìn Vương lão đại trước mặt, Vương lão đại ánh mắt phỏng đoán, cao thấp nhìn quét qua tôi 2 vòng: “Nói xem, cô rốt cuộc đã nén nhịn muốn chửi tôi bao nhiêu lần rồi?”

Tôi nhìn không thấy biểu tình của Vương lão đại, bởi vì tôi đứng, ông ta ngồi, đầu tôi lại không di chuyển được, phạm vi nhìn liền giảm đáng kể, cố gắng nhìn xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến chóp mũi.

Vương lão đại yên lặng nhìn tôi, sau đó nhịn không được: “Cô rốt cuộc là muốn làm sao?”

Tôi lắp bắp nói: “Vương… Vương tổng, tôi có thể ngồi xuống nói không? Tôi bị sái cổ.”

Vương lão đại trả lời tôi 2 chữ hết sức thuyết phục: “Đáng đời!”

Tôi nhanh chóng lĩnh hội ý tứ của ông ta, ngồi xuống.

“Cô nói cho tôi lý do, vì cái gì mà ngày hôm qua tôi lại bị tiểu tử như cô mắng hả?”

“… Tôi thất tình, Vương tổng”

“…” Vương lão đại sửng sốt 3 giây, sau đó lại nói: “Đáng đời!”

Tôi bị Vương lão đại mắng thực thoải mái, bởi vì tất cả mọi người trong công ty đều biết nếu như ông ta vẫn còn muốn mắng bạn, liền chứng minh bạn vẫn còn có khả năng ở lại công ty làm việc.

“Đứa ngu dốt nào đem cô quăng đi?” Vương lão đại nói tiếp: “Là tên tiểu tử hói đầu cô dẫn đến buổi họp mặt hằng năm lần trước sao? Nha, kia không xứng với cô, coi như cô lúc trước không nhìn mà nhầm đường đi”

Vương lão đại thực sự là 1 người hiếm có ở công ty chúng tôi, chúng tôi mỗi người đều rất quí trọng ông ta.

Cái tốt của Vương lão đại chính là cái tính cách xưa cũ, ở thời đại này phi thường hiếm thấy. Tuy rằng ông ta mới trên dưới 40 tuổi, nhưng mỗi lần đi vào văn phòng ông ta, tôi lại luôn có cái giác như đi vào phòng ông ngoại tôi trước đây. Con người và văn phòng ông ta luôn tản mát ra thứ không khí khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, lại thực dễ chịu. Về điểm này, đồng nghiệp công ty cũng từng nhiệt liệt thảo luận qua. Tiểu mèo hoang CICI tổ Mỹ thuật tạo hình, đang ở câu lạc bộ đêm, hoảng hốt nhớ tới trong tay còn có danh sách rất cấp bách chưa làm xong, lập tức liền vội vã quay về công ty, làm cả 1 ngày trời, vẫn không kịp hoàn thành, đành phải đến văn phòng Vương lão đại chi tiết bẩm báo. Thời điểm gõ cửa đi vào, Vương lão đại đang đưa lưng về phía cô ấy đón ánh chiều tà, xem “Tiểu Tân An Nhị Lang”, xoay người nhìn thấy CICI, liền vỗ vỗ sô pha, nói: “Cùng xem đi, tôi mới pha chè Phổ Nhỉ, còn có bánh quy rong biển”. CICI nơm nớp lo sợ ngồi xuống, Đại lão vương cũng không để ý tới cô ấy, tiếp tục chuyên chú xem phim, CICI cũng liền ngồi xuống cùng xem, hơn nữa còn nhập tâm lúc nào không biết. Hai người một lát lại nhai bánh qui, một lát lại uống ngụm chè, một màn này bị đồng sự mang báo cáo đi vào thấy được, liền lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng chụp 1 tấm, cho mọi người cùng xem. Cho tới bây giờ, CICI nhắc tới cái buổi chiều kia đều không nhịn được mà rơi lệ vui mừng.

Bị Vương lão đại giáo huấn 1 hồi, thông suốt rồi, tôi về lại chỗ ngồi, tên ngốc tử người Quảng Đông ngồi cách vách lại bắt đầu cúi mặt trong ngăn kéo vụng trộm hút thuốc, phương thức thật giống con đà điểu, tôi nghĩ như thế nào cũng không có một phần hảo cảm. Đối diện trước mặt là Tiểu Khả làm công việc thiết kế lại bắt đầu đối với màn hình lầm bầm. Lúc mới đầu, tôi cảm thấy bộ dạng anh ta thực khủng bố, sau đó mới biết hoá ra anh ra gặp vấn đề về đọc, chữ nào cũng nhất định phải đọc to lên, tôi đã không dưới 100 lần nghe được anh ta dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình nói mãi: Người… sử… dụng… (âm thanh đánh chữ)… mật… mã…(âm thanh đánh chữ)…

Ngồi ở bàn ngoài là Lương thiện muội muội 36C (số đo vòng ngực) lại một lần nữa đem cơm hộp của mình làm cháy. Ngửi mùi khét quen thuộc truyền ra từ phòng trà, tôi mới biết một buổi sáng đã trôi đi, tôi rốt cuộc cố lấy dũng khí mở di động, xem có tin nhắn hay tin thoại nào không.

Tay đang cầm di động, nhìn chăm chú nửa giờ nhưng thuỷ chung 1 chút tiếng vang đều không có.

Tôi lo lắng di động hỏng rồi, hoặc là giống như tôi, khi gặp phải sự cố lớn, suy nghĩ sẽ không thông suốt nữa, vì thế tôi tắt máy rồi khởi động lại mấy lần, nhưng bất luận tôi làm thế nào, di động đều không hề có phản ứng.

Tôi tuyên bố vứt bỏ, trong lòng tràn ngập hận ý, đôi cẩu nam nữ này, cho dù tôi không cần giải thích, nhưng tối qua khi tôi xoay người rời đi, tinh thần trạng thái nổi giận cỡ nào, đau thương cỡ nào. Cho dù không tới mức coi thường bản thân, nhưng cầm dao cướp bóc hoặc giết người cướp của cũng không biết chừng, chẳng lẽ bọn họ cũng không tò mò xem tôi còn sống hay không, chẳng lẽ không thể gửi 1 cái tin nhắn: “Xin chào, xin hỏi cô còn sống không?” hay sao?

Đang lúc tức giận, Vương Tiểu Tiện vẻ mặt nghiêm túc hướng tôi hỏi: “Hoàng Tiểu Tiên, cô không có việc gì chứ?”

Tôi theo bản năng nói: “Rất tốt, không có việc gì. Làm sao?”

Vương Tiểu Tiện hờ hững nói: “Vậy cô có thể đừng dùng chân chạm trúng vách ngăn được không? Làm bàn tôi cũng bị rung, cô xem, nước đều đổ hết ra ngoài rồi”

Vương Tiểu Tiện trong công ty chúng tôi cũng là một kẻ kỳ quái. Anh ta ghét tôi, tôi ghét anh ta.

Người này thật ra chỉ được cái bộ dạng ưu tú bên ngoài, nhưng trong lòng lại mẫn cảm, yếu ớt mà ngây thơ như 1 tiểu cô nương 14 tuổi. Lúc mới vào công ty, anh ta phong thái mềm mại, nhu nhược, mê đảo toàn bộ trên dưới, kể cả mấy bà bác làm nhân viên vệ sinh ở toà nhà, nhưng tôi lần đầu tiên nhìn tới anh ta, liền biết ngay anh ta chính là GAY 100%. Tôi với GAY vốn không có ý kiến, ngược lại rất yêu mến nhưng ở bên cạnh tên GAY này, thật sự không thể chịu đựng. Cùng anh ta làm việc chung, quả thực chỉ toàn tai hoạ. Hai người chúng tôi cãi nhau, số lần có lẽ còn nhiều hơn cả 1 cặp vợ chồng kết hôn 30 năm.

Đảo mắt đã tới giờ tan tầm, ngồi cách 2 bàn với tôi – CICI – từ 1h trước đã bắt đầu make up, còn hỏi tôi 7, 8 lần, hôm nay màu mắt xanh biếc của cô ấy có làm cho chiếc túi cô ấy đeo thêm phong cách hay không?

5h30, mọi người đều nhanh chóng tan ca, không tới 5 phút đồng hò, văn phòng liền chỉ còn lại khung cảnh heo hút, và tôi.

Tôi không muốn đứng dậy, cảm thấy trong lòng rất mông lung. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, tôi biết rõ rằng sẽ không có ai chờ đợi tôi, người kia sẽ không ở đại sảnh dưới lầu, vẻ mặt không kiên nhẫn mà chờ tôi – hôm nay, ngày mai, vĩnh viễn.

Tôi kích động không muốn kìm nén bản thân, muốn đập phá, muốn ném đồ, muốn hét lên chói tai. Tôi mở danh bạ điện thoại, muốn cùng ai đó nói chuyện, chỉ cần 1 người là tốt rồi, chỉ cần có thể trả lời tôi là tốt rồi. Nhưng trong cả một hàng dài danh sách, lại không có 1 người như vậy.

Bên ngoài sắc trời nhanh chóng trở nên tối sầm. Tôi chỉ có thể đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bảng tín hiệu quảng cáo của toà nhà trước mặt mà ngẩn người. Văn phòng càng trở nên im ắng, tôi lại càng cảm thấy cô đơn.

Cổ tôi càng lúc càng đau, càng lúc càng trầm trọng, cảm tưởng như nó chỉ muốn rớt ra mà rơi xuống. Đột nhiên, phía sau đèn đồng loạt sáng lên, đầu tôi xoay không được nên chỉ cố gắng nghiêng tai lắng nghe, có tiếng hít thở. Là người, không phải ma! Tôi kích động, cơ hồ kinh hỉ mà khóc, vì thế mạnh mẽ xoay đầu, bên tai truyền đến một tiếng: “Khựng!” Cổ liền tự nhiên khỏi, nhưng đứng cách đó không xa là Bảo Khiết đại tỷ không biết ngọn nguồn, cao thấp nhìn quét tôi 1 hồi, sau đó giáo huấn: “Tăng ca cũng phải bật đèn chứ, muốn tiết kiệm hộ ông chủ chút tiền điện sao?”

Cứ như vậy, Bảo Khiết đại tỷ cùng tôi trải qua ngày đầu tiên thất tình, mang đến một cái cổ khỏi hẳn và một kết cục rực rỡ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33015


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận