33 Ngày Thất Tình Chương 3


Chương 3
Thất tình 33 ngày - 2

Thứ 3 ngày 28 tháng 6, trời xanh và nóng

Rạng sáng, tầm 3h, tôi giống như nghe được âm thanh điện thoại rung lên, hoảng hốt lập tức bừng tỉnh. Nhảy xuống giường cầm lấy điện thoại, lại thấy không có gì. Tôi đúng trong bóng tôi như mực, dựng thẳng tai lên nghe, sau đó như kẻ điên tìm kiếm chung quanh, cuối cùng phát hiện, tiếng động kia là ở tủ lạnh truyền tới.

Ngày thứ 2 thất tình, tủ lạnh bị hỏng

Tôi mở tủ lạnh, đèn trong tủ lạnh hoàn toàn ko sáng, nhìn tựa như một hắc động lạnh lẽo nguy hiểm. Trong hắc động, còn có nước trái cây và kem mà anh ta không lâu trước kia mua cho tôi. Tôi lấy toàn bộ ra, sau đó ngồi trên sàn nhà, dựa vào tường, từng miếng từng miếng ăn hết.

Bên ngoài cửa sổ, không gian cực lỳ im lặng, toà nhà chung cư đối diện, cũng còn nhiều phòng sáng đèn, tôi lan man nghĩ, bọn họ giờ phút này đang làm gì? Bất luận làm gì, nhất định đều sẽ không thảm thương bằng tôi. Cho dù là cãi vã, cũng có thể là một loại hạnh phúc.

Ăn mãi, ăn mãi, tôi cũng không biết mùi vị của kem rốt cuộc thế nào. Ăn mãi, ăn mãi, tôi mới phát hiện 2 gò má đã đầy nước mắt.

Buổi sáng, tôi 2 mắt sưng vù, mệt mỏi khủng kiếp đến văn phòng, ngồi vào chỗ như mọi khi, tôi cảm thấy như có một đám mây đen u ám, chuẩn xác lượn lờ ngay trên đầu mình. Vương Tiểu Tiện vẻ mặt bình tĩnh uống trà, nghiêng người, ánh mắt xa xôi cao thấp nhìn quét tôi 1 vòng, sau đó lại xoay trở về.

Tôi ở trong lòng mắng, con bà nó, hiện tại, anh muốn xem náo nhiệt thì cứ thoải mái mà xem đi, đến thời điểm chính mình xui xẻo, chắc chắn sẽ khóc rất thảm.

Trong một ngày, tôi xem di động cũng phải 140 lần, không ngừng xem hòm thư, MSM của anh ta cũng không sáng lên lần nào.

Trên đường tan tầm về nhà, tôi cuối cùng cũng không thể khống chế hoài nghi mình liệu có phải là 1 khổi hàng hoá tồn kho, có phải trong mắt người qua đường có trăm ngàn thiếu sót, toàn thân không có chỗ nào không khiến người ta chán ghét. Tôi nhịn không được lại muốn cao giọng khóc lớn, muốn ngồi xuống ngay tại lối đi bộ này, hướng toàn thế giới thừa nhận, tôi là tạo hoá làm ra, để mà cảnh tỉnh nhân thế đáng chê cười này. Bước chân tôi chợt dừng lại trước một hiệu bán nhạc cụ, bèn đi vào, sau 15 phút tìm kiếm, quyết định mua 1 cây đàn cello (loại đàn gần giống violin nhưng to hơn và âm thanh trầm hơn thì phải).

Cầm hộp đàn cello đi trên đường, tôi tiếp nhận rất nhiều ánh mắt, nhưng lại cảm thấy có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Tôi đã muốn phải có một gia đình, để cho tôi nương náu, để cho tôi thập phần tin tưởng, để cho tôi khỏi bị người khác chê cười, nhưng hiện tại xem ra, thực sự quá khó để thực hiện. Mà một ngày nào đó tôi có thể vô ưu vô lự (không còn luyến tiếc gì) chết đi, vẫn còn cách tôi quá xa. Có lẽ bởi vì như vậy, mà trong lòng cảm giác vững vàng vô cùng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33016


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận