Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời rọi vào mí mắt, và mùi cà phê ngon lành bay lơ lửng trong không gian.
“Chào em!” giọng Connor vọng xuống từ phía trên.
“Chào anh,” tôi lầm bầm, không mở mắt.
“Em muốn uống chút cà phê không?”
“Vâng, cho em chút cà phê.” Truyen8.mobi
Tôi lật người và giấu cái đầu vẫn đập thình thịch vào gối, cố gắng chìm lại vào giấc ngủ trong vài phút. Điều mà tôi vẫn thường dễ dàng làm được. Nhưng hôm nay, có gì đó làm tôi khó chịu. Chẳng lẽ tôi đã quên điều gì đó?
Khi tôi loáng thoáng nghe tiếng Connor lanh canh tách đĩa trong bếp và tiếng ti vi rất nhỏ đằng xa, đầu óc tôi mệt mỏi dò tìm manh mối. Hôm nay là sáng thứ Bảy. Tôi đang ở trên giường của Connor. Chúng tôi ra ngoài ăn tối - ôi Chúa ơi, chuyến bay khủng khiếp đó... anh tới sân bay, và anh nói...
Chúng tôi đã dọn tới ở cùng nhau!
Tôi ngồi dậy, đúng lúc Connor bước vào với hai chiếc tách và một bình cà phê. Anh khoác một chiếc áo choàng trắng và trông cực kỳ đẹp trai. Tôi thấy nhói lên cảm giác tự hào, và vươn người tặng anh một nụ hôn. Truyen8.mobi
“Chào em,” anh nói và cười lớn. “Cẩn thận nhé.” Anh đưa cho tôi tách cà phê. “Em cảm thấy thế nào?”
“Em khỏe.” Tôi vuốt tóc khỏi mặt. “Vẫn hơi choáng váng một chút.”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” Connor nhướng mày. “Hôm qua là một ngày khá mệt mỏi.”
“Chắc chắn rồi.” Tôi gật đầu, và uống một ngụm cà phê. “Vậy. Chúng ta... sẽ sống cùng nhau!”
“Nếu em vẫn đồng ý?”
“Tất nhiên! Tất nhiên là em đồng ý!” Tôi mỉm cười rạng rỡ.
Và đó là sự thực. Tôi thực sự đồng ý.
Tôi cảm thấy như thể chỉ qua một đêm, tôi đã trở thành người lớn. Tôi sẽ dọn tới sống chung với bạn trai. Cuối cùng cuộc đời tôi đã đi đúng hướng!
“Anh sẽ phải báo với Andrew...” Connor chỉ về phía bức tường, phía bên kia là phòng của anh bạn chung căn hộ.
“Còn em sẽ phải nói với Lissy và Jemima.”
“Rồi ta sẽ phải tìm một nơi phù hợp. Và em phải hứa là sẽ giữ nó thật ngăn nắp đấy.” Anh cười toét, trêu trọc tôi.
“Em thích thế đấy!” Tôi vờ giận dữ. “Anh mới là người có năm mươi triệu chiếc đĩa CD.”
“Đó lại là chuyện khác!” Truyen8.mobi
“Khác thế nào chứ, cho em hỏi được không?” Tôi chống tay lên hông, như một nhân vật trong hài kịch, và Connor cười phá lên.
Một thoáng yên lặng, như thể cả hai chúng tôi cùng xẹp hết hơi, rồi chúng tôi cùng nhấp cà phê.
“Dù sao thì,” Connor nói sau một lúc yên lặng, “anh phải đi đây.” Connor đang tham dự một khóa học máy tính vào cuối tuần. “Anh rất tiếc sẽ không gặp được bố mẹ em,” anh nói thêm.
Và anh thực lòng nghĩ vậy. Ý tôi là, cứ như thể anh còn chưa phải là người bạn trai hoàn hảo không bằng, anh thực sự thích đến thăm bố mẹ tôi.
“Không sao,” tôi nói đầy khoan dung. “Không quan trọng.”
“Ồ, và anh quên nói với em.” Connor cười đầy bí ẩn. “Đoán xem anh có vé đi đâu?”
“Ồ!” tôi nói đầy háo hức.”Ừm...”
Tôi suýt thì nói “Paris!”
“Liên hoan nhạc jazz!” Connor rạng rỡ. “Nhóm tứ tấu Dennisson! Đó là buổi diễn cuối cùng của họ trong năm nay đấy. Còn nhớ ta đã nghe họ chơi ở Ronnie Scott không?”
Trong giây lát tôi hầu như không thể nói gì.
“Tuyệt quá!” Cuối cùng tôi cũng cố gắng. “Nhóm tứ tấu... Dennisson! Em nhớ chứ.”
Họ chơi clarinet. Cứ liên miên, liên miên, trong khoảng hai tiếng, mà thậm chí không cần nghỉ.
“Anh biết em sẽ thích mà.” Connor trìu mến vuốt ve tay tôi, và tôi mỉm cười yếu ớt với anh. Truyen8.mobi
“Ồ, em thích mà!”
Vấn đề là, có lẽ sẽ có ngày tôi thích nhạc jazz. Trên thực tế, tôi khá chắc chắn rằng ngày đó sẽ tới.
Tôi âu yếm ngắm anh thay quần áo, chải răng và xách cặp lên.
“Em mặc món quà anh tặng,” anh nói với nụ cười hài lòng, liếc nhìn đồ lót tôi vứt dưới sàn.
“Em... vẫn thường mặc,” tôi nói, làm dấu thánh giá sau lưng. “Chúng đẹp tuyệt!”
“Chúc em một ngày vui vẻ với gia đình.” Connor bước tới bên giường hôn tôi, và sau đó ngập ngừng. “Emma này?”
“Gì vậy anh?”
Anh ngồi xuống cạnh giường và nhìn tôi nghiêm túc. Trời, đôi mắt anh xanh thật là xanh.
“Có điều này anh muốn nói.” Anh cắn môi. “Em biết đấy, chúng ta luôn thẳng thắn với nhau trong mối quan hệ.”
“Dạ... vâng,” tôi nói, cảm thấy đôi chút e sợ.
“Đây chỉ là một ý tưởng. Em có thể không thích. Ý anh là... điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em.”
Tôi nhìn Connor chằm chằm đầy hoang mang. Mặt anh đỏ dần lên, và trông anh thực sự bối rối.
Ôi Chúa ơi. Chẳng lẽ anh bắt đầu trở nên lập dị? Chẳng lẽ anh muốn tôi mặc những bộ trang phục kỳ dị?
Thực ra, tôi chẳng ngại trở thành một cô y tá. Hoặc cô mèo trong Người dơi. Thế cũng thú vị. Tôi có thể mua một đôi ủng bóng loáng...
“Anh đang nghĩ rằng... có lẽ... chúng ta có thể...” Anh lúng túng ngừng lại.
“Sao cơ?” Tôi đặt tay lên tay anh khuyến khích.
“Chúng ta có thể...” Anh lại dừng lời lần nữa. Truyen8.mobi
“Sao?”
Lại một khoảng yên lặng nữa. Tôi hầu như không thở nổi. Anh muốn chúng tôi làm gì chứ? Gì chứ?
“Chúng ta có thể bắt đầu gọi nhau là ‘cưng’,” anh bối rối nói vội.
“Sao cơ?” tôi nói ngơ ngẩn.
“Chỉ là...” Mặt Connor đỏ bừng hơn nữa. “Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Đó là cam kết khá chắc chắn. Và gần đây anh nhận thấy, hình như chúng mình không bao giờ dùng những từ âu yếm.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy như bị bắt quả tang. Truyen8.mobi
“Chúng ta không dùng sao?”
“Không.”
“Ồ.” Tôi nhấp một ngụm cà phê. Giờ nghĩ lại mới thấy anh nói đúng. Chúng tôi không gọi nhau như vậy. Tại sao lại không chứ?
“Vậy em nghĩ sao? Chỉ nếu em muốn thôi.”
“Tất nhiên rồi!” tôi nói nhanh. “Ý em là, anh nói đúng. Tất nhiên chúng ta nên làm thế.” Tôi hắng giọng. “Cưng à!”
“Cảm ơn, cưng,” anh nói, với nụ cười âu yếm, và tôi mỉm cười lại, cố gắng lờ đi cảm giác phản kháng yếu ớt trong đầu.
Tôi thấy chẳng ổn chút nào.
Tôi không cảm thấy mình là “cưng.”
Cưng là một người đã kết hôn với vòng ngọc trai và một chiếc xe bốn bánh.
“Emma?” Connor nhìn tôi chằm chằm. “Có gì không ổn sao?”
“Em không chắc!” Tôi cười e dè. “Em chỉ không biết em có cảm thấy mình giống “cưng” không thôi. Nhưng... anh biết đấy. Em có thể quen dần với từ đó.”
“Thật sao? Vậy chúng ta có thể dùng từ gì đó khác. Hay là ‘em yêu’?”
Em yêu? Anh đang nghiêm túc đấy chứ?
“Không,” tôi nói nhanh. “Em nghĩ “cưng” nghe ổn hơn.” Truyen8.mobi
“Hay ‘bé con’... ‘mình yêu quý’... ‘thiên thần’.”
“Có lẽ thế. Nghe này, ta tạm thời cứ để chuyện này lại được không?”
Mặt Connor xịu xuống, và tôi cảm thấy thật có lỗi. Thôi nào. Tôi có thể gọi bạn trai của mình là “cưng” mà, vì Chúa. Trở thành người lớn thì phải như vậy mà. Tôi chỉ cần phải làm quen với chuyện đó.
“Connor, em xin lỗi,” tôi nói. “Em không biết có gì không ổn với em nữa. Có lẽ em vẫn hơi căng thẳng sau chuyến bay đó.” Tôi nắm tay anh. “Cưng à.”
“Không sao đâu, cưng.” Anh mỉm cười đáp, vẻ mặt hớn hở trở lại, và hôn tôi. “Hẹn gặp em sau.”
Bạn thấy đấy. Thật dễ.
Ôi Chúa ơi.
Dù sao. Chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi hy vọng mọi cặp đôi đều có những giây phút ngượng nghịu thế này. Điều đó có lẽ cũng hoàn toàn bình thường.
Tôi mất khoảng nửa tiếng để đi từ nơi ở của Connor ở Maida Vale tới Islington, nơi tôi sống, và khi mở cửa tôi thấy Lissy đang ngồi trên sofa. Xung quanh cô đầy những giấy tờ và mặt cô có vẻ đăm chiêu. Lissy làm việc rất chăm chỉ. Đôi khi cô ấy còn làm việc quá sức.
“Cậu đang làm gì vậy?” tôi nói đầy vẻ thông cảm. “Có phải vụ gian lận đó không?”
“Không, là bài báo này,” Lissy mơ hồ nói, và giơ một tờ tạp chí bóng loáng lên. “Bài báo này nói kể từ thời Cleopatra, sự cân xứng của vẻ đẹp vẫn như vậy, và có một cách để tìm ra ta xinh đẹp ở mức nào, một cách khoa học. Ta làm tất cả những phép tính này...”
“Thế à!” tôi hào hứng. “Vậy cậu thế nào?”
“Tớ chỉ đang tìm hiểu cách tính.” Cô lại nhíu mày nhìn trang báo. “Được 53... trừ đi 20... bằng... Ôi Chúa ơi!” Cô lại hoảng hốt nhìn trang báo. “Tớ chỉ được có 33 điểm!”
“Trên tổng số bao nhiêu?”
“Một trăm! 33 trên tổng số một trăm!”
“Ôi Lissy. Thứ đó thật vớ vẩn.”
“Tớ biết,” Lissy nói nghiêm túc. “Tớ xấu. Tớ biết điều đó mà. Cậu biết đấy, cả đời tớ, tớ đã thầm biết điều đó, nhưng...” Truyen8.mobi
“Không!” tôi nói, cố không phá lên cười. “Ý tớ là tờ tạp chí đó thật rác rưởi! Ta đâu thể đánh giá sắc đẹp bằng một chỉ số ngu ngốc nào đó. Hãy nhìn cậu mà xem!” Tôi chỉ vào Lissy, cô gái có đôi mắt màu xám to nhất thế giới, làn da sáng rạng rỡ và đơn giản là đẹp đến kinh ngạc, cho dù gần đây kiểu tóc của cô ấy có hơi đơn giản. “Ý tớ là, cậu sẽ tin ai chứ? Cái gương hay bài báo ngốc nghếch vô duyên đó?”
“Bài báo ngốc nghếch vô duyên,” Lissy nói, như thể điều đó hết sức rõ ràng.
Tôi biết cô ấy nửa đùa nửa thật. Nhưng kể từ khi anh bạn trai Simon bỏ cô ấy, Lissy đánh giá mình rất thấp. Tôi thực sự hơi lo lắng về cô ấy.
“Đó là công thức vàng của sắc đẹp?” cô bạn chung căn hộ Jemima của chúng tôi nói, gõ đôi giày cao gót điệu đà vào phòng. Cô ta mặc quần jean màu hồng nhạt cùng chiếc áo bó sát màu trắng như mọi khi, làn da rám nắng hoàn hảo và cô ta thật chải chuốt. Về lý thuyết, Jemima làm việc ở một phòng trưng bày đồ điêu khắc. Nhưng tất cả những gì cô ta làm là đi tẩy lông, nhổ lông, mát xa từng xăng ti mét cơ thể, hẹn hò với các ông chủ ngân hàng trong thành phố, và luôn kiểm tra lương của họ trước khi đồng ý.
Tôi thực sự hòa thuận với Jemima. Đại loại thế. Chỉ là cô ta dường như bắt đầu mọi câu nói bằng, “Nếu cậu muốn có một viên đá quý trên ngón tay,” và “Nếu cậu muốn một căn hộ ở SW3,” và “Nếu cậu muốn được biết đến như một bà chủ nhà giỏi tổ chức các bữa tiệc tối.”
Ý tôi là, tôi chẳng phiền nếu được biết đến như một bà chủ nhà giỏi tổ chức các bữa tiệc tối. Bạn biết đấy. Chỉ có điều nó không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ.
Ngoài ra, ý tưởng của Jemima về việc trở thành một bà chủ nhà giỏi tổ chức các bữa tiệc tối là mời mọc được nhiều người bạn giàu có tới, trang hoàng cho cả căn hộ bằng những thứ xinh xinh, thuê đầu bếp nấu vô số đồ ăn ngon rồi nói với mọi người chính cô ta đã tự vào bếp, sau đó đẩy bạn chung căn hộ (tôi và Lissy) đi xem phim tối hôm đó và tỏ ra hết sức xấu hổ khi họ dám lẻn về vào lúc nửa đêm và tự pha một tách sô cô la nóng.
“Tớ đã làm bài quiz đó,” cô ta nói, nhấc chiếc túi Louis Vuitton màu hồng lên. Bố cô ta đã mua tặng con gái khi cô ta chia tay với một anh chàng sau ba lần hẹn hò. Như thể cô ta đau buồn lắm ấy.
Nhưng xin nhớ cho, anh ta có một chiếc du thuyền, vì thế có lẽ cô ta cũng đau buồn thật.
“Cậu được bao nhiêu điểm?” Lissy hỏi.
“Tám mươi chín.” Cô ta xức nước hoa, vuốt mái tóc vàng ra đằng sau và mỉm cười với mình trong gương. “Vậy Emma, có đúng là cậu sẽ chuyển tới sống cùng Connor không?” Tôi há hốc mồm nhìn cô ta. Truyen8.mobi
“Sao cậu biết điều đó?”
“Nghe đồn vậy thôi. Sáng nay Andrew gọi cho Rupes về trận cricket, và anh ấy nói chuyện đó.”
“Cậu sẽ chuyển tới sống cùng Connor?” Lissy ngờ vực. “Sao cậu không nói với tớ?”
“Tớ đang định nói đây, thật đấy. Điều đó có tuyệt không chứ?”
“Một nước cờ không hay, Emma.” Jemima lắc đầu. “Chiến thuật rất kém.”
“Chiến thuật?” Lissy nói, tròn xoe mắt. “Chiến thuật? Jemima, họ yêu nhau chứ đâu phải chơi cờ tướng!”
“Mối quan hệ là một ván cờ tướng,” Jemima đối đáp, chải mascara lên mi. “Mẹ tớ nói ta luôn phải nhìn về phía trước. Ta phải lên kế hoạch chiến lược. Nếu đi một nước cờ sai lầm, ta phải chịu hậu quả.”
“Thật rác rưởi!” Lissy bướng bỉnh. “Một mối quan hệ là sự hòa hợp về tính cách. Là những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau.”
“Tâm hồn đồng điệu!” Jemima nói thô bạo, và nhìn tôi. “Hãy nhớ điều này, Emma, nếu cậu muốn có một viên đá quý trên ngón tay, thì đừng chuyển tới ở cùng Connor.”
Mắt cô ta liếc thật nhanh như phản xạ có điều kiện tới bức hình đặt trên bệ lò sưởi chụp cô ta gặp Hoàng tử William tại một trận polo từ thiện.
“Vẫn còn mong chờ Hoàng tử?” Lissy nói. “Anh ta trẻ hơn cậu bao nhiêu tuổi, Jemima?”
“Đừng có ngốc thế!” cô ta ngắt lời, đôi má thoáng ửng hồng. “Đôi khi cậu thật là trẻ con, Lissy.”
“Dù sao thì tớ cũng không muốn có một viên đá quý trên ngón tay,” tôi đáp trả.
Jemima nhướng đôi lông mày được xén tỉa hoàn hảo như thể muốn nói, “đồ ngốc kém hiểu biết khốn khổ,” và nhấc túi lên.
“Ồ,” cô ta đột nhiên nói thêm, mắt nheo lại. “Có ai trong hai cậu mượn cái áo chui đầu Joseph của tớ không?” Truyen8.mobi
Có một nhịp yên lặng ngắn ngủi.
“Không,” tôi nói vẻ ngây thơ.
“Tớ còn không biết đó là chiếc áo nào,” Lissy nhún vai nói.
Tôi không dám nhìn Lissy. Tôi chắc hôm nọ đã thấy cô ấy mặc chiếc áo đó.
Đôi mắt xanh của Jemima lướt qua tôi và Lissy như một chiếc máy quét ra đa.
“Bởi vì tay tớ rất mảnh khảnh,” cô ta nói vẻ cảnh báo, “và tớ rất không muốn tay áo bị rão ra. Và tớ không nghĩ mình sẽ nhận ra, bởi vì tớ sẽ nhận ra. Chào.”
Ngay giây phút cô ta đi, Lissy và tôi nhìn nhau.
“Khỉ thật,” Lissy nói. “Hình như tớ bỏ quên ở chỗ làm. Được thôi, thứ Hai tớ sẽ mang về.” Cô ấy nhún vai và quay lại với tờ tạp chí. Truyen8.mobi
Được rồi. Sự thật là cả hai chúng tôi thỉnh thoảng đều có mượn quần áo của Jemima. Mà không hỏi. Nhưng để tự bào chữa cho mình thì cô ta có quá nhiều quần áo, cô ta hầu như sẽ không bao giờ nhận ra. Cộng với việc theo như Lissy, việc bạn ở chung căn hộ có thể mượn quần áo của nhau là quyền cơ bản của con người. Cô ấy nói đó gần như là một phần trong Hiến pháp không được viết ra của Anh.
“Và dù sao chăng nữa,” Lissy nói thêm, “cô ta nợ tớ vì tớ đã viết hộ cô ta bức thư cho hội đồng về mấy tấm vé phạt. Cậu biết đấy, cô ta chẳng bao giờ biết cảm ơn.” Lissy ngẩng lên khỏi một bài báo về Nicole Kidman. “Chút nữa cậu muốn làm gì? Cậu có muốn xem phim không?”
“Tớ không thể,” tôi lưỡng lự nói. “Tớ phải dự bữa trưa mừng sinh nhật mẹ tớ.”
“Ồ đúng rồi, tất nhiên.” Cô ấy làm vẻ mặt thông cảm. “Chúc may mắn. Tớ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn cả.” Truyen8.mobi
Lissy là người duy nhất trên thế giới biết tôi cảm thấy thế nào khi phải về thăm nhà. Mà thậm chí cô ấy vẫn còn chưa biết hết.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!