Bão Cát Chương 4


Chương 4
Ngày 15 tháng 11; 7 giờ 2 phút sáng Sông Hoàng Hà, Trung Quốc

- Tôi không phải là Indiana Jones! - Anh ta hét lên trong máy điện thoại vệ tinh qua cặp tai nghe ở trên chiếc thuyền máy. - Tên tôi là Omaha... tiến sỹ Omaha Dunn! Kara, cô biết điều
đó mà!

Có tiếng thở dài đầu dây bên kia trả lời anh ta.

-Omaha?Indiana? Thế có cái quái gì khác nhau cơ chứ? Tất cả tên Mỹ của các người nghe đều na ná như nhau cả.

Anh ta đang ngồi chồm hỗm trên bánh lái, lướt xuôi dòng sông chảy xiết. Những vách đá dựng đứng hai bên sông Hoàng Hà đục ngầu khi nó uốn lượn rồi đổ vào một khúc sông có tên là Những mũi tên. Vài năm nữa đập Tam Hiệp sẽ làm cả vùng này ngập chìm xuống đáy sâu 200 fít nhưng giờ đây những tảng đá nhô lên trên thác nước chảy xiết vẫn là mối đe dọa liên tục trong khi dòng sông cuồn cuộn chảy qua hai bờ.

Nhưng không chỉ có những mỏm đá và thác mới là mối hiểm nguy duy nhất.

 

Một viên đạn bắn vào mũi con thuyền. Phát súng cảnh cáo. Những kẻ đuổi theo nhanh chóng áp tới gần chiếc xuồng cao tốc hai chỗ ngồi Scimitar 170. Thuyền của chúng chạy cực nhanh.

- Nghe này, Kara, cô muốn gì?

Chiếc xuồng cao tốc của anh đâm vào một vật gì đó, lao vọt lên không trung. Anh bị bật tung khỏi chỗ ngồi, đành phải với tay nắm thật chặt cần lái. Một tiếng kêu ngạc nhiên phía sau anh.

Omahahét lên.

- Bám chặt lấy!

Chiếc xuồng lao xuống nước bụp một cái.

Tiếng rên rỉ tiếp theo.

- Nào bây giờ thì cô nói đi.

Liếc nhìn về phía sau thấy cậu em trai Danny xem ra vẫn ổn. Cậu ta nằm sóng soài trên mũi xuồng, đầu chúi xuống. Phía trên kia, những chiếc thuyền cao tốc hai động cơ màu đen trũi vẫn tiếp tục truy đuổi.

Omahalấy tay bịt ống nghe lại rồi nói.

- Lấy khẩu súng lục ra đây.

Cậu em loay hoay kéo khẩu súng ra. Cậu lấy cùi tay hẩy đôi kính trở về sống mũi.

- Đây rồi.

- Thế còn đạn đâu?

- Ồ, được rồi. - Danny lại chúi người xuống.

Omahalắc đầu. Cậu em là một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng, giành được bằng tiến sỹ từ năm 24 tuổi nhưng mắc bệnh đãng trí.Omahanhấc máy cầm tay lên.

- Kara, cô vừa nói cái gì vậy?

- Điều gì đang  xảy ra ở đó? - Thay vì trả lời, cô ta hỏi.

- Không có chuyện gì cả, chúng tôi đang gặp phải một chuyện ở đây. Tại sao cô lại gọi tôi?

 

Một sự im lặng kéo dài. Anh ta cũng không hiểu có phải do trục trặc của đường dây thông tin giữa London và Trung Quốc hay chỉ là sự im lặng có tính toán về phía cô ta. Dù gì đi chăng nữa, anh cũng phải suy nghĩ. Anh đã không gặp Kara Kensington 4 năm rồi. Kể từ khi anh từ bỏ chuyện đính hôn với Safia al-Maaz. Anh biết đó không phải là cú điện bình thường. Giọng Kara nghe rất căng thẳng và úp mở, làm anh cảm thấy lo lắng cho Safia. Anh không thể nào bỏ cuộc chừng nào chưa biết được cô vẫn ổn.

Kara nói.

- Tôi đang tổ chức một đoàn thám hiểm tớiOman. Tôi muốn anh dẫn đầu nhóm khảo sát thực địa. Anh có quan tâm chuyện đó không?

Anh gần như muốn ngắt máy. Quả là một cú điện thoại giao dịch ngu xuẩn.

- Không, cảm ơn.

- Điều đó rất quan trọng... - Anh nghe thấy vẻ căng thẳng trong giọng nói của cô.

Anh lầu bầu.

- Thế thời gian như thế nào?

- Chúng ta sẽ tập trung ởMuscattrong một tuần. Tôi không thể nói chi tiết cho anh qua điện thoại được. Nhưng đó là một phát hiện lớn. Điều đó có thể viết lại lịch sử của toàn bộ bán đảo A-rập.

Trước khi anh kịp trả lời, Danny lê đến gần chỗ anh.

- Em đã nạp cả hai băng đạn. - Cậu đưa khẩu súng choOmaha. - Nhưng em không biết anh làm thế nào để chặn chúng lại nếu chỉ bắn những viên đạn này.

- Không phải anh mà là cậu. - Anh lấy chiếc điện thoại chỉ về phía sau. - Hãy nhắm vào mũi xuồng của chúng. Chỉ làm cho chúng sợ để anh có thêm thời gian. Anh đang kẹt vào chuyện này.

 

Danny gật đầu, xoay người lại.

Anh lấy chiếc điện thoại áp vào tai rồi nghe tiếng Kara hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có chuyện bắn súng ở đó?

- Bình tĩnh nào, tôi đang truy đuổi mấy con chuột trên sông.

Tiếng súng nổ làm cắt ngang câu chuyện.

- Trượt rồi. - Danny chửi thề phía sau.

Kara nói tiếp.

- Thế còn đoàn thám hiểm thì sao?

Danny lên đạn.

- Thế em bắn tiếp nữa nhé?

- Được , mẹ kiếp!

- Tuyệt - Kara nói, hiểu nhầm sự bực bội của anh. - Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ởMuscattrong một tuần nữa nhé. Anh biết chỗ rồi đấy.

- Chờ đã! Tôi có nói gì đâu...

Nhưng đường dây đã bị ngắt. Anh quẳng cái điện thoại xuống. Kara thừa hiểu rằng anh đâu có đồng ý tham gia chuyến mạo hiểm. Như thông lệ, cô ta luôn biết khai thác tình hình.

- Em bắn trúng vào mặt một gã lái xuồng! - Danny hét lên, giọng kinh ngạc. - Nó đang ghé vào bờ nhưng hãy cẩn thận, chiếc kia đang cập mạn.

Omahaliếc nhìn về bên phải. Chiếc Scimitar đen trũi đang vượt lên chạy song song với họ. Bốn tên mặc quần áo lính cũ, cúi khom người. Có tiếng còi rít lên. Giọng Quan Hỏa ra lệnh đại khái.

- Tắt máy đi... muốn chết à!

 Dừng lại giữa chừng, một khẩu súng phóng lựu xuất hiện chĩa thẳng vào xuồng của họ.

- Em không nghĩ ném muối vào chúng lúc này sẽ giúp ích gì. - Danny nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế kia.

Không còn sự lựa chọn nào nữa,Omahakéo cần gạt cho chiếc xuồng chạy chậm lại. Anh vẫy tay ra hiệu đầu hàng.

Danny mở ngăn hành lý. Bên trong là ba quả trứng Tyrannosaurus có giá trị bằng đúng trọng lượng của chúng. Được tìm thấy tại sa mạc Gô-bi, chúng sẽ được chuyên chở tới một bảo tàng ở Bắc Kinh. Thật không may, những báu vật như vậy không phải là không có những kẻ ngưỡng mộ. Nhiều nhà sưu tập đã mua và bán những thứ đó trên thị trường chợ đen với một khoản tiền rất lớn.

- Bình tĩnh. - Anh thì thầm với cậu em.

Danny đóng khoang hành lý lại.

- Anh đừng làm điều em nghĩ anh tính làm đấy nhé.

- Không kẻ nào có thể ăn cướp của anh được. Chỉ có anh mới là kẻ đào trộm mồ ở khu vực này thôi...

Anh bật nắp mở chỗ công tắc tua bin đẩy phản lực loại Hamilton 212 của chiếc xuồng được mua tận New Zealand dùng để chuyên chở du khách qua dòng sông Đá Đen nổi tiếng ở đó.

Anh ước lượng khúc quanh sắp tới của con sông cuồn cuộn chảy.

Ba mươi yard. Có rất ít may mắn...

Anh ấn nút, khởi động động cơ phản lực. Những ngọn lửa phụt ra từ đuôi động cơ đôi cùng với luồng nước phun ra cực mạnh. Mũi xuồng lao vọt lên, thân hơi chúc xuống.

Có tiếng hét ở chiếc thuyền kia. Bị bất ngờ, bọn chúng không kịp mang khẩu súng phóng lựu ra.

Omahagạt mạnh cần khởi động làm chiếc thuyền lao vọt trên mặt sông như một quả đạn bằng nhôm hợp kim.

Danny túm chặt lấy chiếc ghế.

- Ồ, lạy Chúa!

Omaha cố giữ khoảng cách đứng trước cần lái, đầu gối khuỵu xuống. Anh cảm nhận rằng chiếc thuyền đã giữ được thăng bằng. Họ đã tới khúc ngoặt, rồi anh liều lĩnh ngoái


nhìn lại.

Chiếc thuyền kia lao theo, cố gắng bám sát. Nhưng những kẻ đuổi theo họ lại có lợi thế. Một tia chớp lóe lên báo hiệu quả đạn RPG 69 đã được bắn ra từ súng phóng lựu trong phạm vi 20 mét. Chúng không cần phải tiến đến gần làm gì.

Omahabẻ ngoặt bánh lái sang phải, hướng chiếc thuyền ngóc lên về phía cảng. Quả đạn lao qua, suýt trúng vào mũi thuyền.

Anh tiếp tục giữ cho chiếc xuồng lao ra giữa sông. Phát đạn lao thẳng vào bờ đá đối diện, làm đất đá bay tung lên cùng với khói bụi.

Anh tăng tốc độ làm con thuyền lướt là là trên mặt sông như thể đang lướt trên băng.

Đằng sau, chiếc thuyền kia hiện ra từ đám khói rồi tiếp tục rượt đuổi. Chúng đang nạp tiếp một quả đạn nữa vào súng phóng lựu.

Anh không thể cho chúng thêm cơ hội để bắn thẳng vào mình nữa. May là khúc sông Mũi tên lại trong tình trạng hợp tác được. Những đoạn sông khúc khuỷu giúp họ đi xa được nhưng buộcOmahaphải giảm tốc độ lại.

- Liệu mình có vượt chúng được không? - Danny hỏi.

- Anh không nghĩ chúng ta còn sự lựa chọn nào cả.

- Vậy tại sao không đưa cho chúng những quả trứng kia, đâu cần phải mất cả mạng sống của mình?

Omahalắc đầu trước sự ngây thơ của cậu em. Thật khó tin rằng họ lại là anh em ruột. Họ đều cao 6 fit 2(1), tóc vàng hoe nhưng Danny lại xương xẩu trong khiOmaha người đậm tròn, rắn rỏi, nước da sạm nắng của 6 trong 7 châu lục. Và khoảng cách tuổi tác chênh lệch 10 năm giữa hai anh em đã làm khuôn mặt anh đầy những vết nhăn, đuôi mắt nhằng nhịt, rất ít khi cuời.

Còn cậu em thì vẫn chưa có gì đặc biệt, nhẵn nhụi như một tờ giấy trắng chờ để viết lên. Cậu mới kết thúc chương trình đào tạo tiến sỹ năm ngoái, sau khi chạy maratông khỏi trườngColumbia. Anh tin rằng việc Danny cố sức hoàn thành sớm chương trình học là để kịp đuổi theo anh đến thế giới bên ngoài.

Và họ đã sống những ngày dài ít tắm vòi sen, trong những căn lều chật chội hôi rình, đầy bụi và mồ hôi. Vậy để làm gì? Để cho những kẻ ăn trộm cướp lại những gì họ phát hiện ra?

- Nếu như chúng ta đưa chỗ trứng cho bọn chúng...

- Chúng sẽ giết chúng ta. -Omahakết thúc, ngoặt chiếc xuồng theo dòng chảy của con sông. - Những tên đó sẽ không bao giờ để lại dấu vết phía sau đâu.

Danny nhìn lại phía sau.

- Thế thì chúng ta chạy thôi.

- Càng nhanh, càng tốt.

Tiếng động cơ của chiếc xuồng kêu rì rì trong khi chiếc thuyền kia đang cố áp tới. Chúng đang rút ngắn khoảng cách. Anh cần tăng tốc độ hơn nữa, hy vọng có được một khoảng rộng để có thể cua thuyền, tăng thêm khoảng cách giữa hai thuyền.

Anh điều khiển chiếc xuồng lượn lách trên một bàn phím điều khiển hẹp. Nỗi lo lắng làm anh không kịp nhận ra một tảng đá bị che khuất. Chiếc xuồng bị mắc kẹt vào đó, lơ lửng một chút rồi có tiếng rít của nhôm bị va chạm mạnh và thoát ra.

- Chắc là có chuyện rồi. - Danny nhận xét.

Không, không phải vậy. Cặp lông mày anh nhíu lại. Qua đôi bàn chân anh cảm nhận chiếc xuồng đang run lên bần bật dù mặt nước sông phẳng lặng. Có cái gì đó đã bị vỡ toác ra.

Rồi tiếng rền rĩ của chiếc xuồng lại to hơn nữa.

KhiOmahacua một vòng nữa, anh chợt nhìn thấy những tên đang đuổi theo mình, cách đó 70 yard. Anh quay ngoắt lại và nghe tiếng Danny rên rỉ.

Con sông phía trước mặt như đang sôi cuồn cuộn với dòng nước trắng xóa. Đoạn sông này nằm kẹt giữa những bức tường cao nhất. Một đoạn sông dài nhưng bằng phẳng, quá dài và quá bằng phẳng.

Nếu như có một chỗ nào có thể lao con thuyền lên bờ và tìm cách chạy trốn, anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng họ không có sự lựa chọn đó. Anh tiếp tục chạy, nghiên cứu dòng chảy và cố tìm những vách đá. Anh đã phác tính một kế hoạch trong đầu.

- Danny, chắc là cậu sẽ không thích điều này.

- Cái gì vậy?

Chạy được khoảng ¼ thác, anh quay mũi lại trong một vòng hẹp hướng mũi xuồng về phía thượng nguồn.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Con thuyền bị thủng. - Anh nói. - Không có cách nào có thể vượt qua chúng được. Chúng ta sẽ phải chống chọi với chúng.

Danny lần sờ khẩu súng.

- Khẩu súng này chọi với súng phóng lựu?

- Tất cả những gì chúng ta có là yếu tố bất ngờ. Bất ngờ và đúng lúc.

Gạt cần khởi động về phía trước, anh trở lại dòng chảy, lần này trôi ngược lên. Anh đang theo đuổi sơ đồ phác trong đầu: lượn quanh chỗ nước sâu, tìm chỗ nào không có vách đá lởm chởm. Anh nhắm một đợt sóng ào tới trong khi tiếng động cơ của chiếc thuyền kia nghe rõ dần.

- Chúng tới kìa... - Danny đeo kính lên.

Ở cuối con sóng,Omahaphát hiện phía đuôi con thuyền kia vừa qua chỗ ngoặt. Anh gạt cần khởi động nhắm tới vận tốc lớn nhất. Được ăn cả ngã về không.

Chiếc xuồng kia quay đầu lại, phát hiện ra họ rồi chạy chậm lại. Lúc này, chúng chỉ cách họ chưa đầy 10 yard, không thể dùng súng phóng lựu được nữa rồi. Những mảnh nổ từ quả lựu đạn có thể gây thương tích cho chúng và hư hỏng chiếc thuyền.

Đó là phút quyết định.

Hoặc hình như vậy.

- Nắm chặt! - Anh cảnh báo rồi ấn nút tăng tốc.

Nó gần giống kích hoạt khối thuốc nổ TNT dưới mũi thuyền của chúng. Con thuyền lao về phía trước, đâm sầm vào đợt sóng trào lên, nhấn chìm nó xuống dưới. Mạn thuyền va vào đá phẳng quật mũi thuyền xuống. Động cơ hai kỳ làm cho bộ khung nhôm vọt lên cao. Chúng bay lơ lửng trên mặt sóng, vụt lên cao, lửa tóe về phía sau.

Danny hét to lên rồi tiếp tục hét lên như vậy.

Chiếc xuồng của họ bay trên đầu chiếc thuyền của bọn cướp, nhưng đó không phải là một trận chiến thực sự. Ngắt động cơ làm ngọn lửa tắt và xuồng của họ đập mạnh xuống chiếc thuyền kia.

Cú va đập mạnh làmOmahanảy tung người lên. Nước ùa vào cuốn chìm anh. Rồi chiếc xuồng lại trồi lên.

- Danny!

- Em ổn mà. - Cậu ta vẫn ngồi với dây an toàn buộc chặt vào ghế, đôi mắt đờ đẫn.

Bò về phía trước,Omahanhìn ra bên ngoài.

Chiếc thuyền của bọn cướp bị vỡ tan thành từng mảnh, trôi lềnh bềnh về nhiều hướng. Một cái xác mặt úp xuống nước, trôi lập lờ giữa các mảnh vỡ. Máu loang trên dòng sông đục ngầu. Mùi dầu máy sặc sụa trong không gian. Nhưng ít ra thì dòng chảy vẫn kéo họ an toàn vượt qua chỗ những mảnh có thể bị nổ tung.

Omahaphát hiện thấy hai tên đang bám vào một mảnh thuyền đi ngược lại phía dòng thác chảy xiết. Xem ra chúng đã mất hết hứng thú đối với những quả trứng khủng long.

Ngồi lại ngay ngắn trên chiếc xuồng, anh kiểm tra động cơ. Máy khự lên rồi tắt hẳn. Không còn hy vọng gì nữa. Khung nhôm đã bị gập lại, lỗ chỗ thủng nhưng ít ra vẫn có thể dùng được. Anh lấy những cái mái chèo ra.

Danny tháo khóa chốt an toàn rồi cầm lấy một cái mái chèo.

- Chúng ta làm gì bây giờ đây?

- Kêu cứu trước khi một con thuyền khác đến điều tra.

Vậy thì gọi ai đây?

12 giờ 5 phút sáng 

Safia thận trọng gói quả tim bằng sắt bên trong tờ giấy bọc không tẩm a-xít rồi nghe thấy tiếng điện thoại. Đó là từ chiếc di động Kara để lại khi cô đi vào phòng thí nghiệm lần nữa. Để đánh phấn, cô nói với Safia và Clay. Nhưng nàng hiểu rõ. Uống thêm thuốc.

Điện thoại vẫn tiếp tục réo lên.

- Chị có muốn tôi nghe điện thoại không? - Clay hỏi, tay vẫn cầm chân máy quay.

Safia thở dài rồi cầm điện thoại lên. Có thể có cuộc gọi quan trọng.

- Xin chào! - Nàng nói khi bật nắp máy.

Có tiếng im lặng ở bên kia đầu dây.

- Xin chào! - Nàng nói lại. - Tôi có thể giúp được gì đây?

 

Có tiếng hắng giọng, nghe có vẻ rất xa.

- Safia đấy à? - Một giọng nói khẽ khàng, đầy ngạc nhiên có thời đã từng quen thuộc với nàng.

Máu như lạnh ở dưới chân nàng.

-Omahađấy à?

- Anh... anh đang cố liên lạc với Kara. Anh không biết rằng em cũng ở đó.

Nàng cố trấn tĩnh để khỏi bị sốc. Giọng nàng nghe thật cứng nhắc.

- Kara đang ra ngoài. Nếu anh chờ máy... tôi sẽ đi gọi.

- Chờ chút đã, Safia...

Nàng như chết lặng đi, đặt máy xuống như thể quên mất cách sử dụng nó thế nào.

Dù chiếc điện thoại đã được đặt xuống bàn nhưng tai nàng vẫn nghe tiếngOmahavọng lại rất nhỏ.

- Tôi... có thể... - Anh đang lúng túng, cuối cùng chọn được một câu thích hợp. - Nếu như em đang ở chỗ đó với cô ta, vậy có thể em biết có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyến đi thám hiểm đó là gì và tại sao lại lôi anh vào đó?

Safia áp điện thoại vào tai. Nàng không thể nói chuyện tầm phào được.

- Đó là một câu chuyện dài, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó ở đây. Một điều rất khác thường. Biết đâu nó lại viết ra một chương sử mới cho Ubar.

- Ubar à?

- Đúng vậy.

Có tiếng thở dài phía bên kia.

- Vậy là liên quan đến cha của Kara?

- Đúng. Và còn nữa, có thể Kara theo đuổi một điều gì đó có ý nghĩa!

 

- Thế em có tham gia đoàn thám hiểm không? - Câu hỏi được đột ngột đưa ra.

- Không, có thể em sẽ có tác dụng hơn khi ở đây.

- Vô lý! - Giọng Omaha gắt gỏng. Nàng phải dịch cái máy lui ra xa. - Em biết rõ về Ubar và lịch sử của nó hơn bất cứ người nào trên hành tinh này! Nếu không phải vì Kara thì cũng phải
vì em.

Có tiếng nói ngay sau lưng cô, Kara nghe được vài từ cuối cùng củaOmaha.

- Anh ấy nói đúng đấy! - Kara nói, bước lên phía trước. - Nếu chúng ta có thể giải được câu đố này và những câu khác, chúng mình cần cậu ở đó.

Safia nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và bạn mình, cảm thấy như bị gài bẫy.

Kara vớ lấy điện thoại rồi nói.

-Omaha, cậu ấy sẽ đi thôi.

Safia mở miệng định phản đối.

- Điều đó rất quan trọng. - Kara nói, ngắt lời nàng rồi như nói với cả hai người. Đôi mắt cô lại sáng lên sau khi đã có thêm chất adrenaline kích thích. - Mình không thể... không bao giờ chấp nhận từ không ở cả hai người.

- Tôi đồng ý... -Omahanói, giọng nghe như thì thào.

Kara cầm máy lên nói chuyện riêng. Cô nghe một lát rồi gật đầu nói.

- Thế có bao giờ anh không bị phiền toái đâu?Indiana? Tôi có máy điện thoại định vị vệ tinh của anh rồi. Một chiếc trực thăng sẽ tới đón anh trong vòng một giờ nữa.

Cô đóng nắp máy lại.

- Kể ra cậu ở một mình không có anh ta là tốt nhất.

- Nào Kara...

 

- Cậu sẽ đi. Trong một tuần nữa. Cậu nợ mình điều đó. - Cô bực bội bước ra.

Sau một hồi yên lặng, Clay bỗng nhiên nói.

- Tôi cũng muốn đi.

Nàng chau mày. Anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp này chả biết gì về thế giới bên ngoài cả. Biết đâu đó lại là điều hay. Nàng có cảm giác như mình đã khởi động một cái gì đó mà lẽ ra nên để nó bị chôn vùi mãi mãi.


(1) Khoảng 1,88 mét (BT).

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86318


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận