Blaze Chương 3

Chương 3

Đêm hôm đó hắn đã sẵn sàng cho vụ bắt cóc trẻ em, càng sớm càng tốt. George cản hắn lại.

"Mày chuẩn bị làm gì đây?" Blaze đang chuẩn bị khởi động chiếc Ford. Hắn liền ngừng lại. "Tao sẵn sàng làm việc đó rồi đây George."

"Làm gì?" "Bắt cóc thằng bé."

George cười.

"Mày cười cái gì, George?" Cứ làm như mình không biết gì ấy, hắn nghĩ.

"Cười mày."

"Tại sao?"

"Mày sẽ bắt cóc nó ra sao, nói tao nghe xem nào."

Blaze cau mày. Mặt hắn trở nên xấu xí như mặt một con quỷ "Bằng cách mà chúng ta định làm ấy, tao định thế. Mang nó ra khỏi phòng."

"Phòng nào?"

"Ờ nhỉ..."

"Mày làm thế nào để vào đó được?"

 

Hắn nhớ lại phần đó. "Bằng một trong các cửa sổ trên lầu. Các móc cửa khá đơn giản. Mày nhìn thấy rồi đấy George. Dạo bọn mình ở nhà máy điện ấy. Nhớ không?"

"Mang thang đến à?"

"Ờ..."

"Đến khi bắt được thằng bé rồi, mày sẽ để nó vào đâu?"

"Vào ô tô, George à."

"Ôi ngôn từ chết tiệt của tôi." George chỉ nói thế khi quá thất vọng và không còn biết diễn đạt thế nào.

"George..."

"Tao biết là mày sẽ đặt nó vào trong cái xe hơi chết tiệt ấy mà, tao không bao giờ nghĩ là mày sẽ ngu xuẩn mang nó về nhà, nghĩa là đưa nó quay lại đây ấy. Rồi mày sẽ làm gì? Sẽ đưa nó đi đâu?"

Blaze nghĩ tới căn lều. Hắn nhìn quanh. "ở nhỉ..."

"Thế còn các vú em? Còn bình sữa? Còn thức ăn cho thằng bé? Mày nghĩ là đến bữa nó ăn một cái hambuger và uống một chai bia chắc?"

"Ờ nhỉ..."

"Thôi đi! Mày nói từ ấy một lần nào là tao lộn mửa lên đấy!"

Blaze ngồi xuống chiếc ghế tựa phòng ăn, cúi đầu. Mặt hắn nóng bừng.

"Mà tắt nhạc đi! Giọng của con bé đó cứ như nó sắp trương hết cái ấy của nó ra ấy!"

"Được rồi, "George."

Blaze tắt radio.

"George!"

Không có tiếng trả lời.

"George, tiếp tục nào, đừng đi mà. Tao xin lỗi." Hắn cảm nhận rõ mình sợ hãi đến mức nào. Suýt nữa thì vãi cả đái.

"Được rồi", George lên tiếng, khi mà Blaze gần như tuyệt vọng. "Đây là những gì mày sẽ phải làm. Xác định một mục tiêu nhỏ. Không được lớn. Chỉ một mục tiêu nhỏ thôi. Một cửa hiệu gia đình để chúng ta có thể làm lạc hướng và tuyến 1 sẽ ổn."

"Ừ!"

"Mày vẫn còn giữ cuộn dây thừng đấy chứ?""

"Ở dưới gầm giường ấy, trong hộp giày."

"Hãy dùng nó. Và đeo mặt nạ vào, kẻo thằng bán hàng đêm nhận ra mày đấy."

"Ừ."

"Đi vào đêm thứ bảy, lúc thật khuya ấy. Một giờ mười chẳng hạn. Họ không cầm tiền, nên mày phải có hai, ba trăm đô - la đấy."

"Chắc chắn rồi. Nhiều thế!"

"Còn một điều nữa, Blaze ạ"

"Gì nữa, George?"

"Lấy đạn ra khỏi súng đấy, nhớ chưa?"

"Rồi, George, tao biết rồi, tao biết phải xoay sở thế nào."

"Biết phải xoay sở thế nào, được đấy. Bắn thằng bán hàng đêm nếu cần, nhưng phải chắc chắn rằng nếu bị làm giấy tờ thì sẽ không vượt quá trang ba Nhà nước và Địa phương đấy nhé."

"Ừ."

"Mày là một thằng ngu, Blaze ạ. Mày biết điều đó đúng không? Mày chả bao giờ hết ngu cả. Giá mày bớt ngu đi được một chút thì sẽ tốt hơn đấy."

"Không đâu, George ạ."

Không có tiếng đáp lại. Blaze nhỏm dậy bật radio. Đến bữa tối hắn quên mất lại sắp cho hai người.

Nguồn: truyen8.mobi/t95762-blaze-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận