Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 2


Chương 2
Không hé với ai một lời nào!

Tôi hoàn toàn không bị tâm thần như đã lầm tưởng. Đơn giản tôi chỉ yêu cầu Xanh Lơ tạm thời đừng nói với ai về kế hoạch đường đời sắp tới của chúng tôi, chừng nào cả hai còn chưa thỏa thuận cụ thể với nhau. Và Adam đã thề, mặc dù thề xong anh nháy mắt giễu cợt. Tôi muốn bàn đến những vấn đề chi tiết hơn, như là có nên cưới chạy, hay đợi đến khi Adam về nước rồi hẵng ung dung tổ chức một đám cưới thật linh đình. Lạy Chúa, con thực sự mong muốn được lấy Adam Xanh Lơ làm chồng! Anh còn nói thêm:

“Anh chỉ hứng thú với những hành động mạo hiểm.” Anh nói. “Cho nên đồng ý, anh xin khẳng định: anh muốn cưới em làm vợ.”

Còn tôi lại không muốn gặp rủi ro. Dẫu không phải người mê tín, tôi vẫn ngần ngại không muốn để mọi người biết quá sớm kế hoạch của mình, vì tôi e nói trước bước không qua. Ngoài ra, lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tôi còn mặt mũi nào? Biết đâu một lần nữa, tôi lại thành người đàn bà bị ruồng bỏ thì sao? Không, nếu thế tôi chẳng cần đám cưới này nữa đâu. Ối người họ sống chung với nhau, có giấy giá thú hẳn hoi, thế mà vẫn như mặt trăng mặt trời (giống như Jola với cái gã đang ở cùng cô ta). Còn tôi và Adam, hai chúng tôi ở với nhau không hề có sự bó buộc nào. Chúng tôi có thể chung sức dựng xây cuộc sống, kể cả có nhiều khi xích mích, bởi lẽ lúc nào cả hai cũng có thể nhẫn nhịn cho những điều tốt lành hơn. Tất nhiên, trở thành nạn nhân bị bọn khủng bố giết hại có khi còn dễ hơn việc đi lấy chồng khi đã gần bốn mươi. Có điều xin hãy lạc quan, nạn khủng bố bây giờ đang ở mức độ nghiêm trọng tới mức tương quan nói trên đã thay đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Cho chúng ta - Chị em Phụ nữ Trung niên!

*   *   *

Bởi muốn tạm thời giữ kín chuyện cưới xin, tôi chỉ nói cho mỗi mình Ula biết. Cả Agnieszka, vì nó là em họ tôi. Grzesiek cũng biết, vì anh ta là chồng của Agnieszka. Với cả, anh ta là một người đàn ông, thành thử tôi rất tò mò muốn biết đàn ông họ phản ứng ra sao khi hay tin có đám cưới. Rốt cuộc ý kiến của Grzesiek về chuyện này như sau:

“Các người hãy để tôi yên!” Anh chàng nói.

Ngay sau đó anh ta gọi điện cho Adam để nói với anh... tôi chẳng biết anh ta nói gì, vì Xanh Lơ không muốn kể lại cho tôi biết.

“Em còn nói chuyện đám cưới cho những ai nữa vậy?” Adam hỏi, đoạn nhô đầu ra khỏi cuốn sách, khi thấy tôi vừa về.

“Để làm gì?” Tôi nghiêm mặt. Đám cưới của tôi, quyết định riêng của tôi!

“Chẳng để làm gì cả. Anh hỏi vậy thôi. Bởi chính em muốn giữ kín chuyện này cơ mà. Anh chỉ nói cho mỗi mình Szymon biết thôi.”

“Thế mà anh bảo giữ kín à?” Tôi cười đắc thắng.

“Nó là con trai anh. Mà Tosia cũng biết chuyện này đó thôi.”

“Vậy thì sao? Anh sợ chứ gì? Hay là anh đã đổi ý?”

Tôi hoảng sợ trước những ý nghĩ của chính mình. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng, loạt câu hỏi này thật xuẩn ngốc và dớ dẩn, thế nhưng chẳng câu hỏi xứng tầm nào nảy ra được trong đầu tôi. Phải chăng anh dễ dàng đồng ý giữ bí mật là vì không muốn ai biết, để anh không cảm thấy mình phải gánh thêm trách nhiệm? Nhờ vậy anh có thể tháo lui bất kỳ lúc nào?

“Judyta!” Adam ra đứng giữa cửa. “Em đừng làm anh mệt đầu thêm nữa, anh không đổi ý đâu, anh chỉ không hiểu, tại sao em lại bắt anh phải giữ bí mật, cứ như đám cưới này là tội lỗi vậy, trong khi chính em lại đi loan tin khắp thiên hạ về cái tội ấy.”

Trời đất ơi! Tôi chỉ kể cho những người ruột thịt trong nhà, thế mà anh ấy dám phản đối, mà lại phản đối ngay trước lễ cưới!

“Đúng, em có nói cho Agnieszka biết, nhưng em đâu biết rằng anh sẽ phản đối.”

“Anh không phản đối, anh chỉ muốn hỏi em còn những ai biết chuyện nữa? Vì anh đã phải nói chuyện với Grzesiek mà gần như cãi nhau. Anh đâu có hay em đã nói cho hắn biết chuyện. Rốt cuộc em biến anh thành cối xay gió, đúng như Tosia nói.”

Không ổn rồi, mối lo sợ trong tôi vợi bớt phần nào. Nói như vậy là anh không muốn ruồng bỏ tôi, không muốn tháo lui mà chỉ muốn xác định một chuyện thôi. Thật dễ thương!

“Cả…” Tôi lưỡng lự. “Renka và chồng cô ta cũng biết…”

Xanh Lơ tựa người vào kệ sách, mỉm cười đầy hàm ý.

“... vì họ là hàng xóm.” Tôi vội giải thích. “Em đã nói cho Ula... Manka...”

“Đúng rồi, vì đó là chuyện bí mật.” Xanh Lơ giễu cợt tôi ra mặt.

Tại sao trước lễ cưới người đàn ông phải bực mình với vợ tương lai chỉ vì cô ta nói thật? Tôi nói cho Manka biết vì cô ta đã hứa sẽ không tiết lộ cho ai cả.

“Em phải nói cho Manka, vì...” Tôi lưỡng lự không nghĩ ra được lý do gì, còn Adam vẫn đứng nguyên bên kệ sách, cười khoái chí với vẻ trêu ngươi, kiểu “anh đã đúng.” Nhanh lên nào, hãy tìm ngay một lý do, một lý do thật quan trọng nào đó để thanh minh, rằng em vẫn giữ bí mật đấy chứ, nhưng trong trường hợp này... đầu tôi vẫn rỗng tuếch.

“Em phải nói cho cô ta biết bởi vì...” Lông mày Adam nhướn mỗi lúc một cao, nhưng anh không hề có ý định buông tha tôi. Nói ngắn gọn, tôi không có đường thoát. Bất thình lình một ý nghĩ lóe lên: “... bởi vì Manka là bác sĩ thú y!”

Tôi khiến Xanh Lơ ngớ người. Anh lặng im, đôi mắt đẹp của anh chăm chăm nhìn tôi, rồi anh lắc đầu, tựa hồ không nghe rõ tôi nói gì. Tôi đâm hãi hùng, dù lâu nay anh chưa hề nghĩ tới chuyện đổi ý, giờ đây có lẽ anh đang cân nhắc việc hủy bỏ tất cả, anh sẽ không bao giờ muốn cưới một người đàn bà xa đầu ba gần đầu bốn như tôi nữa. Tôi bước lại gần và ôm chặt lấy anh.

“Thôi, anh đừng giận nữa.” Tôi nói.

“Khoan!” Anh đẩy tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nói cách khác, đơn giản hơn, em đã không nói cho những ai nào?”

Lẽ dĩ nhiên! Tôi không nói cho mẹ, cũng không kể cho bố. Tạm thời thôi. Một khi cả hai người họ vẫn thấy khó thích nghi với sự hiện diện của Adam trong nhà tôi, sao tôi nỡ lòng nào khiến hai cụ liên tục bị bất ngờ cơ chứ? Tôi sẽ nói, khi tôi và Adam bàn xong mọi việc. Cũng có thể thằng em trai tôi đã thóc mách với bố mẹ mất rồi. Nó là em ruột nên đương nhiên tôi phải cho nó biết.

Kính thưa tòa soạn,

Chỉ các anh các chị mới giúp được em thôi. Em gửi thư cho tòa soạn vì các anh các chị là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em. Trước lễ thành hôn hai tuần, chồng chưa cưới của em đã thay lòng đổi dạ. Anh ấy đã hứa và bố em còn đi mua rượu chuẩn bị cho lễ cưới. Liệu có luật nào không cho anh ấy thoái thác không? Chắc phải có quy định nào đó chứ? Hoặc xin các anh chị hãy biên thư cho anh ấy, trong một bộ phim cũng đã có tình huống tương tự như vậy, khi ấy người chồng chưa cưới cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng anh ấy không thể làm như vậy với em!

 

Ôi, anh ta có thể chứ...

Nhưng sao lại “có thể”?

 

Elwira thân mến,

Chị rất hiểu, chị biết, em đang cảm thấy mình bị xúc phạm. Tuy nhiên, một con người trưởng thành có quyền đưa ra những quyết định mà không phải lúc nào cũng phù hợp với mong muốn của chúng ta. Đúng, chồng chưa cưới của em đã bội ước, anh ta đã hứa hôn với em và trở mặt ở phút chót. Có điều, thà rằng anh ta làm vậy bây giờ, còn hơn mai kia anh ta bỏ mặc mình em nuôi ba con nhỏ.

Tôi phải kết hôn với Xanh Lơ thật nhanh mới được!

Do xúc động, có khi chúng ta đưa ra những quyết định không suy tính trước sau, để rồi sau đó thật khó rút lại những lời hứa nông nổi. Chị không thích điều này. Dẫu vậy, em phải chấp nhận một thực tế là, người đàn ông này không phải dành cho em.

Tôi lảm nhảm gì thế này? Phải có luật gì đó trừng phạt những kẻ lật lọng như thế này chứ? Hay là khuyên cô gái đưa chuyện này lên báo chí, đăng kèm cả ảnh và họ tên của hắn? Làm thế hắn sẽ bị bẽ mặt suốt đời. Chúng ta mà sống trong một đất nước có công lý thì một thằng cha kiểu này phải chịu tất cả trách nhiệm. Đã thế, hắn đáng phải trả một khoản bồi thường kếch xù cho đến hết đời!

 Elwira này, trước mắt em là tương lai, với một chàng trai tốt hơn nhiều, một chàng trai mà nhất định em sẽ gặp. Chẳng nên khóc lóc tiếc nuối con người không xứng với mình. Thậm chí, cho dù có luật buộc chồng chưa cưới của em phải giữ lời, thì một cuộc sống như vậy liệu có nghĩa lý gì? Chị không chúc em trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất lại gặp chuyện rủi ro đại loại như vậy.

Elwira ơi, em hãy nhìn ra xung quanh mà xem, thế giới này còn vô số những con người chân thành.

Tất nhiên với điều kiện em không xem các chương trình thời sự trên truyền hình. Elwira ơi, chị căm thù gã chồng chưa cưới của em! Thằng đàn ông như vậy không xứng với một giọt nước mắt của em đâu. Chị chúc em gặp được một người giống như Adam Xanh Lơ của chị. Còn những lũ xấu xa, hãy biến đi!

Hiện giờ Xanh Lơ có bổn phận phải chữa ngay cái quả đấm chết tiệt ở cửa ra vào, bởi có đến cả trăm lần Tosia ngã chúi vào nhà nếu nó ẩy mạnh tay.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26028


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận