Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 5


Chương 5
Ai? Để làm gì?

Tôi và Adam thỏa thuận là sẽ tổ chức lễ thành hôn sau khi anh về nước. Dù sao, nửa năm đâu phải là suốt đời, bản thân việc đợi chờ cũng là điều lý thú. Chúng tôi sẽ rất nhớ nhau, sẽ viết cho nhau những bức thư thật dài, sẽ gọi điện và gửi email cho nhau. Tôi sẽ giảm cân và trẻ ra, Tosia sẽ tập trung học hành. Mà chẳng hiểu sao con bé lại chọn thi môn sử, cái môn nó chỉ được có điểm ba, lại còn ngớ người ra khi Szymon hỏi liệu nó có thể liệt kê hết tên các triều đại của Ba Lan.

“Nước ta làm gì có triều đại nào,” nó đáp khiến tôi gần như ngất xỉu. “Ba Lan chỉ có các đức vua thôi!”

Chuyện xảy ra vào một hôm Chủ nhật, trong bữa cơm gia đình, hôm ấy bố mẹ tôi và Szymon cũng có mặt. Mẹ tôi cứ trăn trở mãi với câu hỏi, tháng Năm này Tosia sẽ ra sao. Bà đã hứa sẽ để tâm chăm lo việc học hành của nó. Đầu óc con bé rỗng tuếch, mà tôi thì biết làm gì khi sắp tới trong nhà không có lấy một người đàn ông. Bố tôi hy vọng Adam sẽ cẩn trọng cả khi ngồi trên máy bay cũng như khi đã sang đất Mỹ. Sau đó ông nói riêng với tôi rằng, đàn ông cũng có năm bảy loại, nếu ở địa vị Adam, ông sẽ không vội vàng hứa tự lo liệu cho mình.

Những lời nhắc nhở đầy trí tuệ đó nói ra bên chiếc bàn trong vườn nhà tôi, bữa đó trời vẫn còn ấm. Bố tôi lén vứt xuống gầm bàn mấy miếng thức ăn cho con Borys. “Đang ăn cơm ông đừng cho chó ăn” - Tosia nhắc luôn mồm. Bố tôi bèn nói, lúc vắng Borys cả nhà sẽ hối hận cho mà xem, mà con chó đâu có được ai khác cho ăn, dù là dưới gầm bàn, hơn nữa Borys còn biết xin ăn tử tế đến như vậy. Mẹ tôi bảo, nhà này phải có nề nếp. Tôi nói với bà, nề nếp thì có đấy chứ, chỉ có điều không ai coi trọng cả. Tôi thực sự không muốn tranh luận về chuyện này trong bữa ăn. Bố tôi đâm nổi cáu với mẹ, bà liền thanh minh, vấn đề là ở chỗ phải làm sao để trẻ con đừng khiến người lớn đau đầu. “Bà không cần phải nhắc nhở, cháu đã là người lớn rồi,” Tosia phản ứng ngay tức thì. Đừng có khiến bà mệt óc thêm nữa, tôi mắng con bé. Bố tôi nói ông bị đau dạ dày nên phải kiềm chế, không được bực mình trong lúc đang ăn. “Nếu vậy sao ông lại ăn thịt thăn cuốn pho mát vàng bỏ lò, đó có phải là món ăn kiêng nếu bị bệnh dạ dày đâu?” Tosia nói. “Đáng ra Tosia nên bớt để tâm đến chuyện ăn kiêng mà chú ý nhiều hơn tới nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa.” Giờ lại đến lượt Szymon. Tosia gắt ầm lên, rằng đừng có làm mất hứng ôn thi tốt nghiệp của nó, và rằng còn những gần chín tháng nữa mới thi mà mọi người đã khiến nó phát cuống lên. Nếu ở địa vị cháu, ông đã chăm chỉ học hành từ hồi lớp Một chứ không phải để đến sát kỳ thi, không nên để việc gì dang dở tới gần phút chót mới làm, bố tôi nói. Ông đừng có gây áp lực cho trẻ con kiểu đó, Tosia đang căng thẳng, mẹ tôi nói. Tosia không phải là trẻ con, Szymon xen ngang. Adam chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Sau hai giờ đồng hồ, tôi hoàn toàn kiệt sức. Chiều tối chúng tôi tiễn hai cụ ra ga đi vào nội đô, bố tôi cứ nằng nặc đòi mang con Borys theo để cho nó chạy nhảy một chút. Ông đừng dắt con chó theo, mẹ tôi phản đối. Tosia cùng Szymon đóng cửa trốn trong phòng. Nó bảo không muốn đi tiễn ông bà vì mọi người đã khiến nó mệt bở hơi tai rồi. Còn Adam vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng nghe mọi người.

Vẫn đang đứng trên bậc xe lửa, mẹ tôi thò đầu ra dặn:

“Con ngồi ở ngoài vườn thì phải mặc áo len vào, từ lễ Hanka đến giờ cứ chập tối là trời trở lạnh, sáng sớm cũng chẳng ấm chút nào, cuối tháng Tám rồi còn gì. Con phải chăm sóc bản thân đấy!”

Bố tôi nhô đầu qua vai mẹ nói to:

“Mà con bảo Tosia đừng có cáu kỉnh mãi thế, phải lao vào học đi! Con nghe lời mẹ, hãy chăm lo cho bản thân một chút, con cũng chẳng còn trẻ trung gì đâu!”

Bố và mẹ khuất bóng sau cánh cửa, con tàu bắt đầu kêu xình xịch, nhẹ nhàng chuyển bánh và xa dần chúng tôi, những tia lửa do bánh xe tóe ra mỗi lúc một nhỏ. Con Borys biến vào mấy bụi cây, tôi thở phào nhẹ nhõm, phân bua với Adam:

“Em xin lỗi, các cụ hơi rầy rà, nhưng họ làm vậy cũng vì thương con thương cháu.”

Adam nhìn tôi rồi liếc sang đường ray nói:

“Xin lỗi ư? Sao em lại nói ngốc vậy? Thậm chí anh còn phát ghen với em vì em vẫn còn bố mẹ là đằng khác. Anh sẵn sàng chi một khoản lớn để được các cụ mắng mỏ như vậy...” Nói rồi Adam đi về hướng mấy bụi cây, chỗ con Borys vừa lủi vào.

Tôi đứng nhìn theo anh, rồi sau đó chậm rãi đi về phía nhà mình. Adam không còn cả bố lẫn mẹ. Tôi sẽ không có bố chồng lẫn mẹ chồng, sẽ không phải chịu một lời nhắc nhở nào từ bên nhà chồng, tôi sẽ không phải chịu cảnh bà mẹ chồng không ưa mình và cứ luôn miệng nhắc nhở: khăn tắm, khăn trải bàn, ga trải giường bao giờ cũng phải để trong ngăn tủ trên cùng, chăn len thì để trong ngăn tủ dưới cùng… Như vậy, sẽ không có chuyện tôi về với một gia đình mới. Szymon là gia đình duy nhất của Adam, thêm nữa, anh còn là con một. Trước kia tôi luôn thấy nhẹ người khi nghĩ về điều này, nhưng giờ đây tôi lại thấy buồn. Nói thực, buồn theo những lúc thấy anh buồn là chưa đủ, đáng ra tôi phải hổ thẹn khi thấy mình chưa buồn đúng mức.

Tại sao thay vì mừng vui khi được bố mẹ đến thăm và cố công nhắc nhở, tôi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy các cụ ra về? Tại sao tôi lại xua đi những lời nhắc nhở ấy thay vì cảm ơn Chúa là tôi vẫn còn có người nói như vậy với mình? Tại sao tôi không đối xử với bố mẹ bằng tình yêu và lòng kính trọng sâu sắc nhất? Tại sao tôi không mừng khi thấy mình vẫn còn bố mẹ, rằng thi thoảng mình lại được là trẻ con? Có kẻ nào đó đã tước mất lý trí của tôi hay sao?

Toàn bộ sự trưởng thành của tôi đâu phải gói trong ba mươi bảy năm có lẻ khỉ gió kia, mà là ở trong cách tiếp nhận tất cả những gì bố mẹ đã nói và làm. Nếu tôi tự cho mình vẫn còn trẻ dại, suy ra tôi đứng cùng hàng với Tosia, còn nếu tôi là người lớn…

Tôi quay bước khi đến cổng, trở lại phía nhà ga, băng qua đường ray. Adam cùng con Borys đang đi qua bãi cỏ, hướng về phía rừng. Quả thực, cuộc sống chẳng hề đơn giản. Hoặc cũng có thể, cái gì cũng giản đơn đến đau lòng. Adam không nhìn thấy tôi, tôi cũng không gọi anh mà rẽ vào rừng bạch dương, đi dạo một mình trong rừng khiến tôi thấy dễ chịu. Mặc dù, đúng ra tôi phải quay về nhà lấy áo len, vì sau hoàng hôn, trời quả thật trở lạnh, kể từ lễ tên Hanka.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26031


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận