Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.11


Chương 1.11
Ánh mắt phát sáng của Phinh Đình chớp chớp: “Cho nên ta mới muốn ngươi hỗ trợ nha. Ta phải lén rời đi, rời đi mà không để thiếu gia biết được.”

Đông qua, xuân về.

Sơn hoa rực rỡ, điệp nhi bay tới đậu trên ngón tay.

Ở trong một sơn trang lớn tại biên cảnh Quy Lạc và Bắc Mạn, Phinh Đình tựa vào cửa sổ mà đứng.

“Gần đây, nàng tiều tụy đi không ít.” Hà Hiệp đứng ở phía sau, nhẹ than: “Phinh Đình, nàng thay đổi rồi.”

“Thay đổi rồi?” Phinh Đình cười nhạt, ngón tay vừa động, làm cho hồ điệp đang nghỉ ngơi kinh sợ bay đi. Nàng quay đầu: “Ai thay đổi rồi? Phinh Đình vẫn là họ Bạch, vẫn đi theo thiếu gia, vẫn là ngày ngày đánh đàn ca hát.”

Hà Hiệp chăm chú nhìn nàng, mãi đến khi nàng chịu không nổi ánh mắt dò xét phải quay đầu đi mới từ phía sau lấy ra một vật, đưa đến trước mặt Phinh Đình: “Cho nàng.”

“Gì thế?” Phinh Đình nhìn kỹ, cư nhiên là bảo kiếm mà Sở Bắc Tiệp lưu lại làm tín vật: “Đây là tín vật hai nước, sao có thể giao cho Phinh Đình.”

“Sở Bắc Tiệp có một thói quen, mỗi khi lên sa trường, hai bên hông trái và phải đồng thời đều đeo kiếm. Tín vật lần này lưu lại, là kiếm bên hông trái của hắn.” Hà Hiệp ngừng lại, trầm giọng giải thích: “Kiếm này, gọi là Ly Hồn.”

Sóng mắt Phinh Đình chuyển tới trên thanh bảo kiếm trăm năm phong vị cổ xưa này, đưa bàn tay mềm mại ra vuốt nhẹ, si ngốc lặp lại: “Ly Hồn?”

“Ta ngày đó không rõ hắn vì sao lại đem kiếm bên hông trái mà hắn xem trọng nhất lưu lại, lại không lưu bảo kiếm Thần Uy xếp thứ nhì bên hông phải. Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được rồi. Kiếm này là hắn lưu lại cho nàng, nay nàng đã ly hồn.” Hà Hiệp đem bảo kiếm nhét vào trong tay Phinh Đình, lại thở dài một tiếng, đi ra cửa phòng.

Ly hồn?

Phinh Đình ôm kiếm vào lòng, thân kiếm lạnh như băng, dán vào da thịt.

Nàng thất thần.

Không sai, hồn phách nàng đã ly khai, theo thân ảnh trên ngựa kia mà rời đi rồi.

Làm sao có thể quên đi Sở Bắc Tiệp? Cảnh xuân tươi đẹp, chính là thời khắc tốt lành để cắm hoa lên tóc mai.

Thời gian sau khi yên ổn trở lại lại nhiều như thế, khiến nàng ngày ngày đêm đêm, tỉ tỉ mỉ mỉ, hồi tưởng lại từng ly từng tí của Sở Bắc Tiệp.

Vì sao tâm lại nhuyễn thành bùn, hóa thành nước. Nhớ không nổi ngươi lừa ta gạt, trong kế có kế, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ nhớ rõ ba đêm ở Hoa phủ, hắn vẻ mặt thành tâm thành ý, đứng yên không tiếng động, từ đó đã buộc lấy tâm hồn của nàng.

“Chàng rốt cuộc là một người như thế nào?” Phinh Đình ngẩng đầu, đối mây nhẹ hỏi: “Chàng hận ta, hay là yêu ta? Một lời trước khi đi đó, là lưu luyến ta? Hay là gạt ta?”

Ngày đêm bên nhau, ôn nhu tận xương, không phải là giả.

Lừa dối lẫn nhau, dùng kế dụ dỗ, cũng không phải giả.

Nàng thông minh cả đời, giờ phút này lại trở nên hồ đồ, giống như hãm sâu vào vũng bùn, không thể tự kiềm chế.

Sau vai bỗng nhiên bị người khác vỗ mạnh vào, Phinh Đình chấn động, đột nhiên xoay người.

“Ha ha, lại đang ngẩn người sao?” Đông Chước làm mặt quỷ, nhìn rõ sắc mặt của Phinh Đình rồi liền nhất thời líu lưỡi thu liễm nụ cười: “Aizz, aizz? Như thế nào lại khóc rồi?”

Phinh Đình vội vàng lau nước mắt trên mặt, trừng mắt nói: “Suốt ngày đều không đứng đắn, lần trước lúc hiểm cấp xem ngươi còn có chút tiến bộ. Vào đây ở vài ngày rồi ngươi lại không yên thân rồi.”

Đông Chước hắc hắc vò đầu, lườm nàng một cái, ngồi xuống nâng bát trà lên: “Ta đến xem xem ngươi, thuận tiện dỗ ngươi vui vẻ. Ngươi thì hay rồi, nhìn thấy ta liền trở mặt giáo huấn.”

Phinh Đình nghe hắn nói vậy, ngược lại trở nên ngượng ngùng, cúi đầu, ngượng ngập mở miệng: “Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta vốn là đang tốt lành, qua mấy ngày nữa sẽ tốt hơn thôi.”

“Qua mấy ngày? Chúng ta hôm nay phải rời khỏi đây rồi, ngươi còn không mau chóng tươi tỉnh lên đi.”

“Hôm nay?” Phinh Đình ngẩn ra: “Đi đâu?”

Đông Chước ngạc nhiên, tựa hộ không ngờ rằng Phinh Đình không biết, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên rồi ngay tức khắc thay đổi giọng điệu, ngôn ngữ mập mờ nói: “Ta cũng chỉ là lờ mờ nghe được thiếu gia nói qua hai lần, giống như… nói là nơi này tuy là sản nghiệp bao năm nay vương phủ âm thầm bố trí, nhưng dù sao vẫn ở trong cảnh nội Quy Lạc. Nay đại vương còn đang truy bắt, vẫn là nên cẩn thận một chút, sớm ngày đi… không biết là đi đâu.” Hắn cười mỉa mai hai tiếng, vỗ mạnh lên trán: “Việc thiếu gia phái ta đi làm, ta hiện tại còn chưa làm xong đâu.”

Phinh Đình lẳng lặng nhìn Đông Chước vội vàng rời đi, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Cảm giác xa lạ đột nhiên xuất hiện, nghĩ lại, thật sự cũng không thể trách thiếu gia cùng Đông Chước.

Từ khi trở về bên cạnh thiếu gia, nàng mỗi ngày đều như đánh rơi mất hồn phách, thường thường người khác nói trên mười câu, nàng mới lười biếng đáp lại một câu.

Ngày trước việc quản lý sự vụ trong phủ đều là bổn phận của nàng, lưu lạc ở Đông Lâm một thời gian, hoàn cảnh đã dần dần bồi dưỡng ra vài thị nữ đắc dụng. Sau khi nàng trở về, tự nhiên cũng lười xen vào nữa.

Cứ như vậy, phảng phất như nàng cùng vương phủ đã tách ra.

Thiếu gia lo lắng là đúng, nơi này tuy rằng hẻo lánh, rốt cuộc cũng vẫn là nơi do đại vương cai quản. Nếu như là ngày trước, nàng sớm đã nhìn ra rồi nhắc nhở thiếu gia, hiện tại… Chẳng lẽ một phen tôi luyện, ngược lại mất đi sự thông minh rồi?

Ngày kế, quả nhiên có thị nữ đến báo cho nàng biết cần phải chuẩn bị thu thập hành trang.

Phinh Đình hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Ta cũng không biết.”

“Thiếu gia đâu?”

“Thiếu gia đang bận đi.”

Đi theo bọn người trong vương phủ lên xe, phát hiện không thấy Đông Chước, nàng quay đầu hỏi: “Đông Chước đi đâu rồi?”

“Ta đâu biết được những chuyện này? Phinh Đình tỷ tỷ, người an tâm ngồi trên xe là được rồi.”

“Thiếu gia đang ở trên chiếc xe nào? Ta trước nay đều cùng người ngồi chung.”

“Phinh Đình tỷ tỷ, là thiếu gia phân phó người cùng chúng ta một xe. Thiếu gia ở đâu, ta cũng không biết.”

Hỏi mười câu hết chín câu là không biết, dọc đường vô kinh vô hiểm, lại đến một biệt viện khác, tựa hồ vẫn là sản nghiệp năm đó Kính An vương phủ âm thầm bố trí.

Sinh nghi, Phinh Đình không thể không từ trong lốc xoáy của Sở Bắc Tiệp rút ra ba phần tinh thần, đánh giá tất cả mọi thứ xung quanh.

Tự dưng lại cảm thấy càng ngày càng xa lạ.

Thiếu gia nhiều ngày không thấy bóng dáng, nàng ngẩn người nên không phát hiện, hiện tại cũng đã nhìn ra rồi.

“Như thế nào không thấy lão vương gia?”

“Lão vương gia không đi chung với chúng ta.”

“Thế thì đang ở nơi nào?”

“Không biết nha.”

Biết những thị nữ phía dưới quả thật không biết gì cả, nàng muốn ra khỏi phòng tìm thiếu gia thì bị người ngăn cản ở trước cửa: “Tỷ tỷ muốn tìm thiếu gia, bọn ta ra ngoài thỉnh vậy.”

Một lát sau lại trở về nói: “Thiếu gia không ở đây, đợi đến lúc trở về sẽ đến xem tỷ tỷ đi.”

Mấy ngày không gặp Hà Hiệp, tin tức thưa thớt như bị ngăn cách. Phinh Đình không nhìn thấy xung quanh, bên người hay bên ngoài, đều là một mảnh mơ mộng.

Nàng không khỏi trái tim lạnh giá. Lưu lạc ở bên ngoài một thời gian, như thế nào lại có sự bất đồng lớn như vậy?

Vương phủ đang thay đổi, hay là nàng đang thay đổi?

Không lâu, bệnh cũ năm trước nhiễm phải lại tái phát.

Phinh Đình ban đêm tỉnh lại, ho khan không ngừng, thỉnh y sắc thuốc bận hết một đêm.

Ngày kế, Hà Hiệp rốt cuộc cũng xuất hiện.

“Như thế nào lại bị bệnh rồi?” Hà Hiệp nhíu mày, trách cứ nói: “Cứ không chịu hảo hảo chăm sóc bản thân, nhìn xem, tự dưng lại đem thân thể phá hỏng rồi, tội gì chứ?” Hắn đích thân bưng chén thuốc đút cho Phinh Đình uống.

Phinh Đình kinh ngạc nhìn Hà Hiệp, một lát sau liền bật cười: “Thiếu gia dạo này rất bận, như thế nào cũng tìm không thấy.”

“Ta sợ nàng phiền lòng, lại sợ nàng vất vả, cho nên đem những thứ khiến nàng phiền lòng và vất vả kia đều giấu hết rồi.”

“Vương phủ tương lai quy túc như thế nào, thiếu gia cùng vương gia đã thương lượng rồi chưa?”

“Nhìn xem, bảo nàng không cần phiền lòng mà. Tất cả đã an bài rồi, toàn bộ đều có ta.”

Nâng dậy nửa người uống hết thảo dược, Phinh Đình nhắm mắt, Hà Hiệp cũng không vội rời đi, ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vì nàng bóp vai: “Ngủ đi, nàng sắp gầy thành một bộ xương rồi. Ngủ nhiều ăn nhiều mới là phúc khí. Nàng hiện tại cứ nhíu mi không nói, ta lại nhớ đến lúc nhỏ nàng cứ bướng bỉnh thích đem lá cây vứt vào trong giếng nước.”

“Lúc nhỏ thật tốt, hai đứa nhỏ vô tư.”

“Chúng ta bây giờ cũng rất tốt.”

Nụ cười mang theo ủ rũ xuất hiện trên gương mặt gầy yếu, Phinh Đình bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hơi hơi mở mắt: “Thiếu gia, Sở Bắc Tiệp cùng ta nói qua một câu.”

“Hắn nói gì?”

“Hắn nói, ngươi là thị nữ thiếp thân của Hà Hiệp, chẳng lẽ không biết được thiếu gia nhà ngươi là danh tướng đương thời? Cái gì gọi là danh tướng, chính là có thể phân rõ nặng nhẹ, chính là có thể xá tư tình, đoạn tâm tư. Ngươi Bạch Phinh Đình dù có thông minh lanh lợi hơn nữa khiến cho hắn vui vẻ, cũng… cũng không coi là gì cả.”

Hà Hiệp lắc đầu nói: “Nha đầu hồ đồ, nàng chỉ biết đem lời của hắn nhớ ở trong lòng?”

“Hắn tuy là địch tướng, nhưng câu nói này ta tin.” Ánh mắt nhu nhược của Phinh Đình dừng trên mặt Hà Hiệp, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia là danh tướng đương thời.”

Hà Hiệp cúi đầu không nói.

“Phinh Đình, từ lúc nàng trở về, không có cùng ta đề cập qua chuyện của Trấn Bắc vương phủ.”

“Sở Bắc Tiệp đối với ta đã sớm có lòng nghi ngờ, lúc hắn phê công văn tuy là ta cũng ở trong phòng, nhưng trên đó viết những gì, một chữ ta cũng không nhìn thấy được.”

Thúy hoàn minh đang, xưa nay ở đâu.

Phòng ốc sơ sài trống không, là Kính An vương phủ từng phong quang một thời trong đô thành Quy Lạc.

Dõi mắt thấy đồi diêm bại ngõa, làm sao có thể trách được lòng người đổi thay?

“Quy Lạc đã có được năm năm an lành, bằng năm năm này, đại vương có thể chỉnh tập quân lực, đối kháng Đông Lâm. Chúng ta làm được đến bước này cũng xem như là không phụ lòng thế đời quốc ân. Hà Túc dù sao cũng là Quy Lạc đại vương, hắn bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Từ nay về sau, Kính An vương phủ không còn tồn tại, chúng ta quyết định quy ẩn núi rừng, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.” Hà Hiệp lặng im một lát, lại nói: “Nhưng Kính An vương phủ cừu gia không ít, các quốc gia đều có kẻ quyền trọng muốn giết chúng ta cho thống khoái, đại vương chỉ sợ cũng hận không thể thấy chúng ta chết đi. Cho nên, có thể giữ được bí mật hay không mới là cái quyết định sinh tử tồn vong của chúng ta.”

Một trận rét lạnh đến thấu xương cuốn vào trong lòng, giống như bị dây thừng lặc phải khiến cho hô hấp đột nhiên đình chỉ.

“Thiếu gia…” Phinh Đình cắn chặt hàm răng, run rẩy nửa ngày mới thốt ra được chữ: “Người nghi ngờ ta?”

“Nàng thiết kế dụ Sở Bắc Tiệp, vì Quy Lạc lập hạ bất thế công huân, là kỳ nữ tử đỉnh thiên lập địa. Ta tin nàng.” Hà Hiệp ngửa mặt lên trời nhắm mắt, trầm mặc một lát, lại mở to mắt, bỗng nhiên thản nhiên hỏi: “Nhưng là Phinh Đình, nàng tin bản thân nàng không?”

Mười chữ vừa hỏi, chữ nào chữ nấy xuyên tim.

Phinh Đình chân chân chính chính mà giật mình. Không dám tin và đau lòng viết cả lên trên mặt nàng.

“Người nói gì?” Tìm lại thanh âm, nàng hơi thở mong manh hỏi.

Hà Hiệp không đáp mà ngược lại hỏi: “Trong tay nàng đang cầm là cái gì?”

“Ly Hồn,” Phinh Đình nói: “Là người đưa cho ta.”

“Không, là Sở Bắc Tiệp đưa cho nàng.” Hà Hiệp thở dài: “Nếu ngày đó ta đưa cho nàng Ly Hồn, nàng kháng cự không nhận, ta sẽ còn tồn tại một tia hy vọng. Hy vọng nàng chưa từng bị Sở Bắc Tiệp mê hoặc, chưa từng đánh mất hồn phách cùng lý trí. Nhưng nàng đã nhận. Nàng chỉ nhớ đến Sở Bắc Tiệp, quên đi Quy Lạc. Tiếp nhận Ly Hồn rồi, nàng có từng nghĩ qua, đó là tín vật của hai nước, là sự cam đoan có thể an cư qua ngày trong năm năm của bách tính Quy Lạc?”

“Ta nếu quên đi Quy Lạc, như thế nào lại đem Sở Bắc Tiệp dụ vào cạm bẫy?”

Hà Hiệp sâu sắc nhìn nàng: “Nguyên lai là ở hiểm địa, tình căn mới trồng hạ nhưng lại mờ mịt không biết. Vừa rời xa, tương tư liền vào tận xương.”

“Không phải vậy…”

“Phinh Đình, sau khi nàng về, không còn cùng ta ngồi chung một con ngựa, ngày xưa, chúng ta xuất chinh trở về, đều là thân mật như huynh muội. Ngày đó, ta thấy hắn thả nàng xuống ngựa. Một người nam nhân chịu như thế mà thả một nữ nhân xuống ngựa…”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Phinh Đình liên tục lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, nước mắt trong suốt trào khỏi lông mi, buồn bã nói: “Ta hiểu rồi.”

Phản gián kế.

Nàng lừa gạt chân tình của Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp dùng chân tình lừa gạt nàng.

Tình cảm là thật, kế cũng là thật.

Sự tín nhiệm cùng thiếu gia mười tám năm ở Kính An vương phủ, không bằng một cái kế của Sở Bắc Tiệp.

Cuộc đời nàng đây là lần đầu tiên, Phinh Đình trơ mắt nhìn mình trúng kế mà không biết phải làm thế nào. Nàng không có cách nào trừ đi lòng nghi ngờ của Hà Hiệp, quả thật, nàng đã động lòng.

Thế gian nam nữ, một khi động tình, sẽ rất khó phán đoán được thị phi đúng sai.

Ngày sau vạn nhất gặp gỡ Sở Bắc Tiệp, ngôn hành cử chỉ có thể sẽ vào lúc lơ đãng mà tiết lộ hết thảy.

Hà Hiệp phòng nàng, có thể hiểu được.

Phản gián.

Đây chính là, chiêu cuối cùng trước khi rời đi của Sở Bắc Tiệp, cái đau xuyên tim.

Trơ mắt mãi đến khi trời sáng, nghe thấy gà gáy, Phinh Đình đột nhiên cả kinh, từ trên giường ngồi dậy. Ở trong mền có một thứ cứng cứng chạm vào eo, nàng tựa như thất thần, chậm rãi đem tay đưa vào trong mền vuốt ve hoa văn quen thuộc trên đó.

Ly Hồn, hai cổ tự rồng bay phượng múa khắc trên chuôi kiếm.

Những tia lửa nhỏ mà ngày đó Sở Bắc Tiệp ném thanh kiếm khiến chúng bắn tung tóe lên tựa hồ chợt lóe ở trước mắt, tâm của Phinh Đình bỗng nhiên đánh mạnh, nghĩ đến lời của Hà Hiệp.

Nếu không tiếp lấy bảo kiếm, còn có một tia hy vọng.

Nếu tiếp lấy rồi…

Ân nghĩa mười tám năm dưỡng dục, đã bị kiếm này vô thanh vô tức đoạn một cái sạch sẽ.

Nàng vốn không thích khóc, gần đây nước mắt lại nhiều thêm không ít. Hiện tại tâm lạnh tựa như kết băng vậy, muốn khóc, ngược lại không chảy ra được giọt nước nào.

Kinh ngạc ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, Phinh Đình nhấc tay đặt lên trán.

Nga, lại sốt rồi, đầu ngón tay băng lạnh chạm trên da thịt nóng rực, chính mình không nhịn được đánh rùng mình một cái.

Thị nữ do Hà Hiệp ủy nhiệm Linh Đang tiến vào, thật cẩn thận hỏi: “Tỷ tỷ, nên dậy rồi.”

Liên tiếp hỏi hai ba câu, Phinh Đình mới hoảng hốt quay đầu: “Ân?”

Linh Đang lanh lợi bưng nước nóng đến, vắt khô khăn mặt đưa cho Phinh Đình. Cứ bôn ba lẩn trốn suốt, đến nơi này rồi lại nơi kia, đồ đạc được nhét lộn xộn trong cái hộp gỗ lớn, nàng ta bèn tìm kiếm chiếc lược Phinh Đình thường dùng khắp nơi.

Phinh Đình ở phía sau nàng nói: “Đừng tìm nữa, ngươi đem Đông Chước tìm đến đây.”

“Đông Chước?”

“Hắn không ở đây?”

Linh Đang lắc đầu, cười nói: “Ta đi xem xem.”

Mặt trời rất tốt, hương vị của mùa xuân càng ngày càng nồng đậm. Thùy châu trên rèm cửa bị Linh Đang hoạt bát vén lên, phản xạ ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc, Phinh Đình lại nghĩ đến cách liêm trong Hoa phủ.

Nàng cùng Hoa tiểu thư vụng trộm trốn ở sau rèm, nhìn lén khách nhân đến đăng môn bái phỏng.

Đó là, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Bắc Tiệp.

Gian phòng chỉ còn lại một mình vắng vẻ thê lương, khiến cho Phinh Đình không cần người khác kinh động cũng bỗng nhiên hoàn hồn. Bước xuống giường, lấy ra chiếc lược, nàng vừa tựa bên cửa sổ chậm rãi chải vuốt mái tóc đen dài, vừa nhìn xem cảnh trí sinh khí bừng bừng bên ngoài.

Hoa màu đỏ cùng màu tím đang nở rộ một nửa, cỏ xanh mươn mướt ở bên hồ nước, cảnh sắc tuy đẹp nhưng lại rất xa lạ.

Không phải Kính An vương phủ, cũng không phải Trấn Bắc vương phủ.

“Tự nguyện lên ngựa, cùng Hà Hiệp cáo biệt, từ giờ, nàng không còn là Bạch Phinh Đình nữa. Nàng sẽ mang họ Sở.”

“Nàng chỉ nhớ đến Sở Bắc Tiệp, quên đi Quy Lạc. Tiếp nhận Ly Hồn rồi, nàng có từng nghĩ qua, đó là tín vật của hai nước, là sự cam đoan có thể an cư qua ngày trong năm năm của bách tính Quy Lạc?”

Nàng bỗng nhiên chau mày, tựa như đau đến mức hít thở đứt đoạn, ngón tay tái nhợt gắt gao túm lấy xiêm y nơi ngực, quay đầu nhìn bảo kiếm đang lẳng lặng đặt ở bên giường.

Ly Hồn.

Rời khỏi Sở Bắc Tiệp, lại không trở về Kính An vương phủ được nữa. Nàng Bạch Phinh Đình, thị nữ có phân lượng nhất bên cạnh tiểu Kính An vương, nữ quân sư tùy chủ xuất chinh lập kế miệt địch, nữ tử ép địch quốc đại tướng lập lời thề bảo trụ năm năm bình an của Quy Lạc, vì sao cư nhiên trong giữa thập thiên cửu địa này biến thành cô hồn rồi?

“Phinh Đình,” Thanh âm của Đông Chước truyền đến, hắn đã ở sau người: “Ngươi tìm ta?”

Phinh Đình buông lược xuống, lúc quay đầu, khóe môi đã gợi lên nụ cười nhạt quen thuộc ngày xưa: “Có chuyện muốn nói với ngươi.”

Đông Chước có điểm chân tay luống cuống, rất nhiều ngày không gặp Phinh Đình, trong lúc rối ren, hắn cũng mơ hồ cảm thấy được rất nhiều dấu hiệu khiến cho lòng người lạnh giá. Vừa thấy người đồng bọn ngày trước tiều tụy này, biểu tình cà lơ ngày thường của Đông Chước đều toàn bộ không cánh mà bay, giống như một đứa trẻ lớn phạm phải sai lầm xoa xoa tay, cúi đầu nói: “Ngươi nói đi.”

“Ta phải đi rồi.”

Bốn chữ bình tĩnh, mạnh mẽ đập vào trong lòng của Đông Chước.

“Đi?” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc chạm vào con ngươi đen láy của Phinh Đình, nháy mắt, những dự cảm trong đầu tích lũy mấy ngày gần đây đều bị lôi ra. Đông Chước tựa hồ như bị kim đâm một cái, những lời nói muốn tuôn ra đều bị hắn mạnh mẽ đè nén xuống, như cũ cúi đầu, ngượng ngùng hỏi: “Thiếu gia có biết không?”

Phinh Đình ôn nhu nở nụ cười, thả lỏng thân mình tựa vào cửa sổ, đối Đông Chước vẫy tay: “Đông Chước, lại đây.” Nắm lấy tay Đông Chước, nàng cẩn thận đánh giá nửa ngày, đột nhiên trở nên dí dỏm, đùa hắn nói: “Ngươi tiểu tử này, cứ Phinh Đình Phinh Đình kêu cái không ngừng, ta vẫn là so với ngươi lớn hơn vài tháng đó nhé. Gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem.”

Đông Chước khổ sở cắn răng, nửa ngày mới mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”

“Hảo đệ đệ.” Phinh Đình thật sự bày ra bộ dáng của tỷ tỷ, cẩn thận dạy dỗ: “Con người khó nhất chính là biết tiến biết lui. Ngày đó thiết kế dụ Sở Bắc Tiệp, ta tiến rồi. Nay, ta nên lui.”

“Nhưng ngươi là người của Kính An vương phủ, hơn nữa, ngươi có thể đi đến nơi nào? Trên danh bảng đại vương đuổi bắt mọi người ở Kính An vương phủ có tên của ngươi, Sở Bắc Tiệp cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Ta tự có an bài.”

Buồn bực cùng khát vọng cất giấu nhiều ngày trong lòng bộc phát ra ngoài, Đông Chước phẫn nộ: “Ta biết rằng thiếu gia nghi ngờ ngươi. Ta đi nói cùng thiếu gia.”

“Không được đi.”

“Ta không nhịn được nữa, đây là thiếu gia không đúng. Hắn như vậy, cùng với đại vương muốn miệt vương phủ của chúng ta có gì khác biệt?”

“Đứng lại!” Phinh Đình kéo lấy hắn, nhìn hắn rồi từng từ từng chữ nói: “Thiếu gia nghi ngờ là đúng.”

Đông Chước sửng sốt, mờ mịt nhíu mày: “Ngươi nói cái gì? Ta không tin ngươi đối với vương phủ có ngoại tâm.”

Phinh Đình sợ run hết nửa ngày, thở dài một tiếng: “Nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao, ta đi rồi, đối với vương phủ, với thiếu gia, với ta, đều là chuyện tốt. Thiếu gia đang ở vào thời điểm sứt đầu mẻ trán, ta không thể giúp hắn, cũng không thể cứ khiến cho hắn phiền lòng.”

“Ngươi làm sao lại khiến cho thiếu gia phiền lòng?”

“Đông Chước a…” Phinh Đình ôn nhu nhìn hắn, chua xót cười cười: “Luận công lao, thiếu gia không thể bạc đãi ta; luận lòng nghi ngờ, thiếu gia không thể buông lỏng ta. Vào lúc mà tung tích của vương phủ cần giữ bí mật nhất, hắn lại không dám quan tâm ta, lại không dám hại ta, càng không dám để ta thương tâm. Aizz, ta thật thay thiếu gia lo lắng.”

“Nhưng nếu như ngươi rời khỏi rồi…”

“Ta đi rồi, vương phủ cùng ta không còn liên can nữa. Hành tung của các ngươi ta một chút cũng không biết, muốn tiết lộ bí mật cũng không tiết lộ được rồi.”

Đông Chước vẫn là lắc đầu: “Không được. Ngươi như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc nói thiếu gia vong ân phụ nghĩa, bức bách công thần sao?”

Ánh mắt phát sáng của Phinh Đình chớp chớp: “Cho nên ta mới muốn ngươi hỗ trợ nha. Ta phải lén rời đi, rời đi mà không để thiếu gia biết được.”

“Không không, ta không thể gạt được thiếu gia.”

“Ngươi đương nhiên kh d20 ng gạt được thiếu gia, nhưng thiếu gia có thể giấu giếm được ngươi. Đánh cược đi, nếu hắn biết chuyện của chúng ta, chẳng những sẽ không lên tiếng, mà còn âm thầm an bài cho chúng ta tiện hành động.”

“Ta thật không hiểu được các người!” Đông Chước vò đầu, nôn nóng đi tới đi lui, bỗng nhiên xoay người nói: “Giúp ngươi không thành vấn đề, dù sao mặc kệ thiếu gia có biết hay không, việc này ngươi không nên chịu ủy khuất, ta cũng không tin ngươi sẽ bán đứng vương phủ. Nhưng… Ngươi có thể đi đâu? Ngươi còn đang bệnh, không bằng qua hai ngày nữa…”

Phinh Đình cướp lời nói: “Không, ta tối nay liền phải rời đi.”

Nàng ngữ khí thản nhiên, Đông Chước lại nghe thành sự kiên nghị không thể dao động, nâng mày: “Không nói cho ta biết ngươi định đi đâu, ta tuyệt đối không giúp ngươi. Ngươi ở bên ngoài cô thân một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cả đời đều không thể ngủ yên.” Hắn khoanh tay trước ngực cùng Phinh Đình giằng co.

“Rời khỏi chỗ này, ta liền thanh thanh thản thản một mình, lên trời xuống đất đều không thành vấn đề. Ngươi cũng biết là rất nhiều người đang tìm ta, ta làm sao có thể đem hành tung nói cho tên tiểu tử ngây ngô nhà ngươi? Bất quá nơi mà ta định đi…” Phinh Đình đưa sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói: “Phương Bắc.”

Mùa xuân ở phương Bắc, có phải hay không đến trễ hơn so với nơi này?

Ngày trước ở thái tử phủ, người bạn tốt Dương Phượng từng lặng lẽ nói qua cái nơi đáng để đi đến kia, Bắc quốc thảo nguyên mênh mông vô bờ, ngàn vạn ngưu dương cùng ngựa cúi đầu ve vẩy cái đuôi, ngẫu nhiên có một con phát vó chạy đi, tức khắc toàn bộ đều sẽ bôn chạy theo, tiếng vó rầm rầm tựa như mặt đất muốn vỡ ra vậy.

Quy Lạc không thể ở, Đông Lâm lại càng là đầm rồng hang hổ.

Không bằng, Bắc Mạc.

Dõi mắt phương xa, mặt trời vừa ló. Phinh Đình hít sâu một ngụm không khí buổi sớm, nàng mệt mỏi quá lâu, ngay cả gân cốt cũng sơ tán đi nhiều, vây ở trong vòng luẩn quẩn hẹp nhỏ âm u nhìn không thấy mặt trời, nàng bỗng nhiên hoài niệm sâu sắc người hảo hữu to gan lớn mật, mượn cớ hoàng hậu hãm hại mà bất chấp tất cả trốn xa đến Bắc Mạc kia.

Nụ cười của Dương Phượng, nhất định so với lúc trước còn sáng lạng hơn đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46545


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận