Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.2


Chương 2.2
Dương Phượng rời đi, bức rèm che bị nhẹ nhàng xốc lên, lại một trận đinh đang rung động, khiến cho Phinh Đình tâm phiền ý loạn, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.

Thảo nguyên hoang dã cỏ xanh mươn mướt, quả là đẹp đẽ như Dương Phượng đã nói vậy.

Cuối cùng cũng đến được địa giới Bắc Mạc. Tận cùng của thảo nguyên có ngọn núi cao lớn, có lẽ bởi vì trải qua giá lạnh của mùa đông, khí tức của mùa xuân so với phương Nam có vẻ còn phô trương hơn. Phía dưới cây rừng tươi tốt còn có từng nhóm từng nhóm những bụi cây hoạt bát đang ngửa đầu.

Một dòng suối trong suốt từ trên núi uốn lượn chảy xuống, thẳng đến chân núi.

Khách nhân từ xa tới chọn một nơi bên chỗ nước trong xuống ngựa, đem dây cương buộc trên thân cây.

Vẫn có chút không khí trong trẻo mát lạnh ôn nhu vây quanh thân hình nhỏ xinh, khuôn mặt không tính là xinh đẹp kia nhìn gầy hơn một chút, ánh mắt của cô gái so với hắc thủy ngân còn linh động hơn, chậm rãi giơ bàn tay mềm đặt lên trán, nhìn về phía thảo nguyên xa xa mà nàng vừa mới rong ruổi.

Xa xa những người chăn nuôi khoáng đạt đang dắt cổ họng cất cao giọng hát.

“Hùng ưng bay đến rồi, trời càng cao hơn rồi, cô nương xinh đẹp a, đuổi theo chú ngựa con trên thảo nguyên…”

Phinh Đình nhịn không được cười rộ lên, khom người vốc một ngụm nước.

Rất lạnh, hẳn là nước tuyết hòa tan trên đỉnh núi đi.

Sảng khoái uống một ngụm, nàng nhắm mặt lại thoải mái than dài, thật ngọt.

Sắp đến rồi, ở cuối lộ trình khiến người ta mệt mỏi mà tâm thần thư thái này chính là nơi ẩn thân của người bạn hữu thân thiết lúc còn trong khuê phòng. Chọn một cây đại thụ già lại khá thẳng đứng để dựa vào dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát, Phinh Đình nhắm mắt.

Con đường mà Dương Phượng không tiếc từ bỏ mọi thứ mà lựa chọn, có đi đúng rồi không? Qua nửa ngày nữa sẽ biết được đáp án.

Còn con đường mà Phinh Đình lựa chọn thì sao? Đến Bắc Mạc chắc hẳn không tính là sai, trời xanh mây trắng cỏ xanh, có lẽ nàng trời sinh đã thích hợp với những nơi như vậy, dân phong tục tằng thuần hậu, ít đi bản sắc hay tính kế của nhân loại.

Lưu thủy róc rách, thanh sơn y y.

Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.

Có người? Phinh Đình mở mắt nhìn về phía chỗ đến. Một khách qua đường khác hiển nhiên cũng nhìn trúng cảnh trí đẹp cùng dòng suối nhỏ ở chỗ này, đang xuống ngựa kéo dây cương đi qua đây.

Là một nam nhân, bả vai rộng lớn, kiếm ở bên hông cùng cung ở trên lưng xem ra là cả năm đều không rời thân. Khắp mặt râu quai nón làm cho người khác không nhìn ra độ tuổi chính xác của hắn, ánh mắt sáng ngời hữu thần.

Phát hiện chỗ này đã sớm có người, hơn nữa còn là một thiếu nữ có đôi mắt to, nam nhân kia có chút hơi hơi ngạc nhiên.

“Ngựa tốt.” Nam nhân đối với Phinh Đình không có hứng thú, tầm mắt rơi trên con ngựa của Phinh Đình, lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Phinh Đình cười nhạt, đứng lên giải dây cương, nàng cần phải đi rồi.

“Cô nương, ngựa này có bán không?” Giọng nói thật lớn, là nam nhi ở thảo nguyên đã quen với việc thét to.

Con mắt hắn không tồi, ngựa này là ngựa tốt hạng nhất nhì của Kính An vương phủ. Đông Chước tên tiểu quỷ này coi như cũng có chút lương tâm, ngựa tốt cùng không ít vàng bạc đều đưa cả cho Phinh Đình.

“Không bán.” Sảng khoái nhảy lên ngựa, cái giá phải trả cho việc tiêu sái quá mức chính là một trận choáng váng, Phinh Đình lẳng lặng ở trên ngựa thích ứng sự kháng nghị của thân thể còn chưa khỏi bệnh, nửa ngày mới mở to mắt: “Vị đại ca này, sơn trại Đóa Đóa Nhĩ chính là ở đằng trước phải không?”

“Ngươi muốn đến sơn trại Đóa Đóa Nhĩ?”

“Đúng.”

“Ngươi là người của sơn trại Đóa Đóa Nhĩ?”

“Không phải, tìm người thôi.”

Nam nhân cười nói: “Sơn trại đã chuyển đi trống không rồi, ngươi đi tìm không được người đâu.”

“Chuyển đi rồi?” Phinh Đình kinh ngạc: “Vì sao chuyển đi? Chuyển đi chỗ nào?” Đầu óc vốn đã không ngừng nghỉ nay lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Dương Phượng sẽ không vô duyên vô cớ di dời, trừ phi xảy ra sự cố.

Vì muốn giữ bí mật, sau khi Phinh Đình xác định nơi đặt chân của Dương Phượng rồi thì không còn cùng nàng liên lạc nữa, không thể có được nhiều manh mối hơn để đoán ra nguyên nhân trong đó.

“Gần đây mới chuyển đi thôi.”

“Người của sơn trại đi nơi nào rồi?”

“Uy, cô nương, ngựa này của ngươi bán cho ta đi.” Ngựa tốt ở trong lòng của những người chăn nuôi cũng quan trọng như cô nương họ yêu thích vậy.

Phinh Đình cong khóe miệng lên: “Ngươi biết chuyện của sơn trại Đóa Đóa Nhĩ? Ngươi tên gọi là gì?”

“Ta gọi là A Hán. Ngựa của ngươi rốt cuộc có bán hay không?”

Phinh Đình nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho người đó: “Tặng không cho ngươi. Ta muốn biết được tin tức của bạn ta.”

A Hán ung dung lắc đầu: “Ta không lấy không đồ của ngươi.” Hắn lấy ra số ngân lượng gấp đôi so với mua ngựa bình thường đưa cho Phinh Đình, “Nói cho ngươi, trại chủ của sơn trại Đóa Đóa Nhĩ là một đại nhân vật đó! Hắn chính là tướng quân Tắc Duẫn nổi danh. Ai nghĩ được hắn lại quy ẩn ở một cái sơn trại nhỏ đâu? Nhưng hiện tại đại vương một lần nữa đem hắn tìm ra, cho hắn nhiều ban thưởng hơn nữa, muốn hắn làm thượng tướng của Bắc Mạc chúng ta. Cho nên, Tắc Duẫn tướng quân phải rời núi rồi, sơn trại Đóa Đóa Nhĩ không còn nữa, người của sơn trại đều chuyển đến đô thành Bắc Nhai Lý rồi.”

“Vậy sao?” Phinh Đình chau mày, trầm ngâm một hồi, đem ngân lượng mà A Hán nhét cho nàng ném trả lại cho A Hán: “Cầm lấy, ta dùng tiền này mua ngựa của ngươi. Ngươi mua ngựa của ta rồi, ta cũng phải có một con ngựa để cưỡi.” Nàng sớm đã nên đổi một con ngựa không có lạc ấn của Kính An vương phủ rồi.

“Không được, ngựa của ta không có tốt bằng ngựa của ngươi, ta không chiếm tiện nghi của ngươi.”

Phinh Đình lập tức lấy dây cương hắn quấn trên thân cây, nhảy lên ngựa của hắn, quay đầu khẽ cười chớp chớp đôi mắt: “Người cao to này, đem tiền để dành lại để cưới một thê tử tốt, ngươi là một người tốt!” Roi ngựa nhẹ nhàng ở mông ngựa khua xuống, lưu lại tiếng cười như một xâu chuông bạc.

Không khí ở thảo nguyên vẫn như cũ khiến người ta cao hứng, hương lục thảo tươi mát cho dù là cảnh sắc độc đáo nhất của Quy Lạc và Đông Lâm cũng không thay thế được. Tiếng hát hoan khoái của dân chăn nuôi vẫn đang tiếp tục, vui nhộn khoan thai truyền vào tai Phinh Đình.

“Thảo nguyên a cố hương của trâu và ngựa, con sông chảy xiết còn có cỏ non xanh nhạt, đều không thể so sánh với cô nương ở trong lòng ta…”

Phinh Đình cong môi cười, nhưng giữa đôi mày vẫn không giấu được sầu lo.

Tắc Duẫn, đại tướng uy mãnh Bắc Mạc kia, không phải đáp ứng quy ẩn núi rừng để cho Dương Phượng cả đời vui vẻ sao? Nay lại đáp ứng đại vương Bắc Mạc trở về triều đình, như vậy đại diện cho điều gì?

Vốn dĩ chỉ cần chạy thêm nửa ngày nữa là có thể nhìn thấy Dương Phượng, nhưng Đóa Đóa Nhĩ sơn trại thì người đi trại không, xem ra phải chạy tiếp đến Bắc Mạc đô thành — Bắc Nhai Lý.

“Muốn hảo hảo vui vẻ mấy ngày cũng không được hay sao?” Phinh Đình nhăn nhăn chiếc mũi xinh xắn nhìn bầu trời. Hành trình một thân một mình đã khiến nàng quen với việc tự lầm bầm một mình.

Trên lưng không còn Kính An vương phủ bốn kim tất đại tự này có tính là chuyện tốt hay không? Còn bên Đông Lâm thì sao? Aizz, Sở Bắc Tiệp…

Bất tri bất giác lại chau mày thật chặt, nàng đưa tay xoa xoa lông mày, vung roi. Cát bụi lại tung lên, thân ảnh của Phinh Đình trên thảo nguyên càng đi càng nhỏ.

Phong trần mệt mỏi, tịch dương lại sắp Tây hạ, đoạn trường nhân ở nơi đâu?(“Đoạn trường nhân” là chỉ người lữ khách phiêu bạt khắp chân trời và đang cực kỳ đau buồn.)

Ta mong trời có linh tính, ban cho ta cỏ xanh nhân nhân cùng một ít bệnh hay quên, chân trời góc biển, tiêu dao cũng đi.

Bắc Mạc đại tướng Tắc Duẫn dưới thành ý hết lần này đến lần khác hạ chiếu của đại vương, trở lại triều đình Bắc Mạc.

Bắc Mạc vương đối với Tắc Duẫn không phải không xem trọng.

Năm đó khi biết được viên mãnh tướng này thỉnh rời đi, Bắc Mạc đại vương ở trong hoàng cung buồn suốt ba ngày, khuyên hết ba ngày. Dũng tướng trẻ tuổi thanh danh như mặt trời trên cao, đại anh hùng nam tử hán trong lòng của các cô nương Bắc Mạc, bỗng nhiên vì một nguyên nhân thế nào cũng không chịu nói ra mà muốn từ bỏ tiền đồ tốt đẹp.

“Nhất định là vì tình.” Bắc Mạc vương đoán cũng đoán được.

Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, không phải truyền thuyết, mà thật sự có chuyện như vậy.

Tắc Duẫn hùng tráng uy vũ đứng trước mặt Bắc Mạc vương, ung dung cười. Nụ cười tràn đầy mong mỏi như vậy xuất hiện, Bắc Mạc vương đã cay đắng biết rằng hắn đại vương này đã giữ không được đại tướng có năng lực nhất Bắc Mạc nữa.

Khi một nam nhân yêu một nữ nhân, tựa hồ cái gì cũng không ngăn cản được những việc ngốc mà hắn muốn làm.

Bắc Mạc vương không thể không gật đầu.

Hiện tại, Tắc Duẫn đã trở lại.

Đại tướng quân một dạo được người dân Bắc Mạc yêu mến kính trọng đã trở về rồi, lại một lần nữa bảo vệ biên cương Bắc Mạc, đây là tin tức khiến cho cả nước đều vui mừng.

Trong Bắc Nhai Lý một phen hoan ca, lúc Tắc Duẫn dẫn đầu bọn người trong trại Đóa Đóa Nhĩ tiến vào thành, không chỉ có Bắc Mạc vương đích thân dẫn đầu quan chúng ra nghênh đón mà còn được ngàn vạn dân chúng trong thành hoan nghênh.

Tướng quân phủ vì để tiếp đón Tắc Duẫn mà được xây mới lại càng giăng đèn kết hoa, một mảnh huy hoàng.

Dương Phượng ở trong căn phòng tinh tế hoa lệ nhất, nghe sự huyên náo cách phải những bức tường vây trùng trùng điệp điệp mà vẫn có thể truyền vào. Tắc Duẫn lại bị triệu tiến cung rồi, còn nàng thì kinh hỷ lẫn lộn mà phát hiện rằng có cố nhân đến thăm.

Lúc thị nữ đem tín vật của một vị khách không chịu báo ra danh tính ở ngoài cửa đưa đến, đôi mắt nàng trừng lớn đến nỗi tựa hồ muốn rớt xuống.

“Ngươi muốn xem bao lâu vậy?” Phinh Đình ngồi ở trên ghế, khóe môi hàm chứa ý cười hỏi.

“Lâu như vậy không gặp, không cho ta hảo hảo xem xem ngươi?” Dương Phượng sâu kín thở dài một tiếng, vươn năm ngón tay trắng noãn như cói: “Phinh Đình, lại đây, để ta hảo hảo xem xem ngươi.”

Phinh Đình phì cười nói: “Tuân lệnh, đại tướng quân… Không, phải là thượng tướng quân phu nhân.” Nàng chân thành dời bước, đi đến bên giường ngồi xuống kế bên Dương Phượng.

Hai đôi mắt thông tuệ như nhau chăm chú hấp dẫn lẫn nhau, ánh sáng tựa như thủy ngân rực rỡ động lòng người, in bóng dáng của bản thân trong con ngươi của đối phương.

“Ngươi gầy đi rồi.”

Phinh Đình nhịn không được dật ra ý cười: “Ngươi thì đẹp lên.”

“Ta rất nhớ ngươi, nhớ đến những chuyện lúc chúng ta còn nhỏ. Ngoài ngươi ra, ta thật sự không tìm được một người có thể nói chuyện phiếm.”

“Dương Phượng…” Phinh Đình đột nhiên nói: “Ngươi vì sao không hỏi?”

“Hỏi?” Nụ cười của Dương Phượng đông cứng lại, cúi đầu: “Ta… không dám hỏi. Ngươi nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao chịu rời xa thiếu gia nhà ngươi? Chuyện có thể khiến cho ngươi vạn bất đắc dĩ, nhất định rất đáng sợ rất đáng sợ.”

Giống như chiếc trống da căng phồng bị kim đột nhiên châm vào một cái, Phinh Đình gượng cười nói: “Đích thực là vô cùng kinh hiểm. Ngươi vì ta đàn một khúc, ta từ đầu chí cuối nói cho ngươi nghe.”

Cây cầm quen dùng đặt ngay trên chiếc tiểu kỷ cạnh giường, Dương Phượng sâu sắc nhìn nàng một cái, vén tay áo lưu vân thật dài lên, ngón tay ở trên vĩ huyền nhè nhẹ gảy lên một cái.

Ong.

Một âm thanh cơ hồ nhẹ đến không thể nghe thấy, dây đàn run lên, tâm bỗng nhiên cũng run rẩy theo. Bi thương thất vọng bàng hoàng dồn nén tận đáy lòng cùng với gốc rễ được kéo cả lên, ủy khuất tựa như sông cuộn biển gầm muốn phá vỡ bờ đê.

“Dương Phượng!” Phinh Đình lớn giọng run rẩy gọi một tiếng, nhào vào trong lòng Dương Phượng, khóc lớn không ngừng.

Để nước mắt thống khoái mà chảy đi, rơi xuống mặt đất. Đây không phải là Quy Lạc, cũng không phải Đông Lâm, người khiến cho nàng thương tâm không ở đây, người khiến cho nàng ly hồn cũng không ở đây.

Làm sao mới có thể quên đi ngày đông tươi đẹp ấy, buổi tối ôn nhu ấy, thân ảnh cao ngất cùng ký ức rõ ràng rành mạch của mười tám năm trong vương phủ?

Làm sao mới có thể khiến cho Dương Phượng hiểu được, nàng đã yêu một nam nhân. Nàng yêu hắn, lại đã hại hắn, đã gạt hắn, đến cuối cùng lại liều mạng rời xa hắn, thế nhưng đã không thể trở về Kính An vương phủ mà vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình sẽ ở đó cả đời nữa rồi?

Hôm nay trong ánh mắt bi ai của Dương Phượng, Phinh Đình rốt cuộc cũng thống khoái mà khóc lớn, đem ủy khuất trong lòng toàn bộ như những hạt đậu đổ hết ra ngoài.

Dưới gầm trời này, e là chỉ có Dương Phượng có thể hiểu được lòng của nàng.

Phinh Đình chỉ khóc mà không nói, Dương Phượng cũng đã đoán được ba phần. Không liên quan đến tình, Phinh Đình sẽ không thương tâm đến vậy.

Ai có bản lĩnh như thế khiến cho Phinh Đình vốn cao ngạo động tâm?

“Hắn tên gọi là gì?” Dương Phượng xoa nhẹ tóc của nàng.

Phinh Đình hai mắt đẫm lệ, cắn răng, rõ ràng rành mạch mà phun ra ba chữ ngày ngày quấn trong lòng, bức nàng đến phát đau kia: “Sở. Bắc. Tiệp.”

Trấn Bắc vương của Đông Lâm? Dương Phượng thoáng thất thần, một lúc lâu sau mới sâu kín thở dài, ôn nhu nói: “Khóc đi, hảo hảo khóc một trận.”

Nước mắt dường như không phanh mà chảy xuống, Phinh Đình nằm trong lòng Dương Phượng khóc đến thiên hôn địa ám.

“Dương Phượng, ta bây giờ, cũng xem như là…” Phinh Đình thê thê lương lương từ đầu gối Dương Phượng chống người đứng dậy, lời nói giữa chừng bỗng nhiên dừng lại, cổ họng một trận tanh nồng, cư nhiên “oa” mà phun ra một ngụm máu tươi.

“Phinh Đình!” Dương Phượng bỗng chốc đứng lên, trừng to hai mắt nhìn chiếc váy bị nhuộm đỏ: “Người tới! Người tới a!”

Buồn giận chồng chất tận tình phát tiết, khóc lớn sau đó lại đại bệnh.

Ngày trước đàm tiếu dụng binh, bày mưu nghĩ kế, giai nhân cho dù gặp phải biến động bất ngờ mà mặt vẫn không biến sắc nay cư nhiên lại bơ vơ như thế.

Phinh Đình bệnh cũ tái phát.

Bệnh đến vừa gấp vừa hiểm.

May mắn thay phủ tướng quân có đầy đủ mọi thứ, nhân sâm hùm gấu cuồn cuộn không dứt được đưa lên. Phinh Đình dưới sự chăm sóc cẩn thận của Dương Phượng bệnh tình dần dần chuyển biến tốt.

Nghỉ tạm mấy ngày, Phinh Đình đã có thể ngồi dậy. Khóc hết tích hận, trong ngực đã không còn lúc nào cũng phát đau nữa, bệnh mặc dù nặng, nhưng khỏe lại so với ngày trước lại nhanh hơn, không còn cách quãng mà phát bệnh nữa.

“Khí sắc tốt lên chút rồi.” Thân ảnh quen thuộc ngoài liêm mơ hồ chợt lóe, tiếp đó là thanh âm đinh đinh đang đang của rèm che bị xốc lên. Dương Phượng tiến vào cười nói: “Đại phu nói qua hai ngày nữa thì có thể xuống giường rồi. Thật là hù cho ta sợ chết đi.”

“Lại đây, ngồi ở chỗ ta.” Phinh Đình vỗ vỗ bên giường.

Dương Phượng đi tới ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một cây trâm thượng hảo, cẩn thận cắm lên trên đầu của Phinh Đình, nghiêng mặt cẩn thận xem xét: “Đây là đại vương thưởng cho Tắc Duẫn, ta đeo cứ cảm thấy không hợp, vẫn là ngươi mang đẹp hơn.”

Phinh Đình đối gương đồng mà Dương Phượng chuyền tới soi soi: “Cố ý đem đến cho ta à?” Dừng một chút, nàng nhẹ hỏi: “Thượng tướng quân có biết lai lịch của ta không?”

“Hắn không hỏi.” Dương Phượng đáp nói: “Chỉ cần là bằng hữu của ta, hắn nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ, chỉ là…” Gương mặt so với Phinh Đình đầy đặn hơn chút trở nên ảm đạm, “Hắn sắp phải lĩnh binh rời khỏi đô thành.”

Không khí bỗng chốc nặng nề, giống như mây đen che mất ban ngày ẩm ướt ngưng trệ đến phát hoảng.

Phinh Đình tiếp lấy gương đồng trong tay Dương Phượng, tùy tay đặt ở bên giường, mím môi không nói.

Dương Phượng nói: “Hai chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, luận cầm ta không thua ngươi, nhưng nếu luận tâm kế, ta là vạn vạn không sánh bằng ngươi.”

Phinh Đình miễn cưỡng dắt khóe môi cười nói: “Ngươi trước nay đều rất ngạo khí, như thế nào đột nhiên trở nên khiêm tốn rồi?”

“Ta bất quá chỉ là tiểu thông minh, bên trong khuê phòng, trong vòng tường cao, xung quanh là bọn người phu gia, quản một cái Đóa Đóa Nhĩ trại hoặc một phủ tướng quân vẫn còn có thể. Nhưng nói đến quân quốc đại sự, ngươi mới là nữ trung trượng phu.” Con ngươi đen sâu sắc của Dương Phượng nhìn Phinh Đình, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao Bắc Mạc vương lại đột nhiên cấp triệu Tắc Duẫn trọng chưởng binh quyền? Tắc Duẫn không phải là người tham tiện danh lợi, trừ phi Bắc Mạc nguy tại sớm tối, nếu không hắn sẽ không bất chấp tất cả, phản bội lời thề đối với ta năm đó để trở về nơi này. Ta không hiểu quốc gia đại sự, Phinh Đình, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao?” Dương Phượng mỗi chữ mỗi dừng.

Ngoài cửa sổ điểu ngữ hương hoa, trong phòng lại yên tĩnh phi thường.

Phinh Đình trầm mặc, cúi đầu không nói.

Ánh mắt thám thính của Dương Phượng bỏng rát dừng trên đỉnh đầu của nàng, không biết qua bao lâu, Phinh Đình tựa hồ mệt rồi, đem đầu nâng lên, ngửa ra sau tựa vào chiếc gối mềm ở đầu giường, cười khổ mà nói: “Sở Bắc Tiệp từng vô ý trúng kế, bị bắt ép lưu lại bảo kiếm làm tín vật, lập lời thề trong vòng năm năm không được xâm phạm Quy Lạc. Đông Lâm vương đang dốc hết sức lực khuếch trương ranh giới, bọn họ binh tinh tướng mãnh, nếu đã không còn cách có được Quy Lạc, tự nhiên sẽ thay đổi đầu mâu, tìm mục tiêu khác. Nói như vậy, Đông Lâm đã đối biên cảnh Bắc Mạc dụng binh?”

“Không sai.” Dương Phượng mệt mỏi chau mày: “Mấy ngày nay, cái tên Sở Bắc Tiệp này ngày ngày treo trên miệng của Tắc Duẫn, Đông Lâm đệ nhất mãnh tướng, Trấn Bắc vương… Thám tử trở về từ tiền tuyến đem hắn nói thành một ma vương đến từ địa phủ, đại tướng Bắc Mạc chết dưới tay hắn không ít.”

Con ngươi rung động của nàng nhìn Phinh Đình một lúc lâu, như mất mát mà khẽ động khóe miệng, ôn nhu cười như hoa nở, an ủi nói: “Đừng nghĩ nhiều, chuyện của bọn nam nhân, chúng ta không xen vào. Thật không hiểu nổi, vì sao bọn đại vương cứ ngóng trông việc khuếch trương ranh giới nhỉ? Thành sự nghiệp thiên thu thật sự quan trọng như vậy? Tắc Duẫn sắp xuất phát rồi, ta hai ngày này phải bồi hắn nhiều một chút.” Nàng đứng dậy, đôi tay nhè nhẹ đặt trên vai Phinh Đình đang giãy giụa muốn dậy khỏi giường, “Ngươi vừa khỏi bệnh, nằm đi. Nếu như buồn chán rồi, gọi bọn thị nữ đến hoa viên hái chút hoa đưa đến đây, có chuyện gì thì cho bọn họ đến tìm ta.”

Dương Phượng rời đi, bức rèm che bị nhẹ nhàng xốc lên, lại một trận đinh đang rung động, khiến cho Phinh Đình tâm phiền ý loạn, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.

Đông Tây Nam Bắc, ở nơi nào đó tựa hồ vẫn có những lưới cạm bẫy, đem người ta gắn vào trong lưới dễ như trở bàn tay.

Thật sự quá mệt mỏi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46549


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận