Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.1


Chương 2.1
Trên khuôn mặt thanh tú, vệt nước mắt đã bị cát bụi che mất, Phinh Đình quay đầu, híp nửa mắt xem xét mặt trời màu vỏ quýt. Mặt trời sắp dâng lên, cảm giác ấm áp dễ chịu nhất định sẽ càng ngày càng mãnh liệt đi.

Trong gió đêm, hai người bình an ra khỏi biệt viện được phòng bị nghiêm ngặt.

Trong tay ôm lấy một bao nải đơn giản, phía sau chỉ có Đông Chước ở cạnh. Phinh Đình quay đầu, nhìn những chấm đèn ẩn giấu giữa lưng chừng núi.

Chấm ánh sáng nào mới là ngọn đèn trên bàn sách của thiếu gia? Trong lúc ngoái đầu nhìn lại, nàng cư nhiên có cảm giác nghẹn ngào.

“Không cần tiễn nữa.” Phinh Đình chặn Đông Chước lại: “Trở về đi.”

“Ta…” Đông Chước muốn nói lại thôi, đem dây cương đặt vào trong tay Phinh Đình, sau đó rầu rĩ nói: “Ngươi tự mình bảo trọng.”

Phinh Đình lên ngựa, đột nhiên phát lực, lại có chút lắc lư dữ dội, nàng vội cắn răng ngồi vững. Còn chưa vung roi, Đông Chước nhẹ hô một tiếng: “Tỷ tỷ…”

Phinh Đình không thể không quay đầu lại.

Đông Chước tựa hồ vẫn không giấu nổi những lời trong lòng, ngẩng đầu đối nàng nói: “Thật ra, ta đem chuyện của đêm nay đều nói cho thiếu gia nghe rồi.”

Phinh Đình xem xét Đông Chước, nhịn không được lại quay đầu nhìn một lần nữa nơi mọi người trong Kính An vương phủ đang nghỉ ngơi, ngày mai, bọn họ sẽ lại xuất phát, đổi một sào huyệt an toàn hơn nữa, một cỗ bi thương loáng thoáng từ bốn phương tám hướng nảy lên, nàng bất động thanh sắc hỏi: “Thiếu gia nói như thế nào.”

“Thiếu gia nói, nếu ngươi tin tưởng bản thân sẽ tuyệt đối không rời xa chúng ta. Ngươi muốn đi, chúng ta không nên ngăn cản, cũng không có cách nào cản.”

“Còn có?”

Đông Chước cúi đầu: “Hết rồi.”

Phinh Đình giương khóe môi lên cười cười, sâu kín thở dài: “Đông Chước, ngươi thật sự trưởng thành rồi, cũng biết gạt người rồi.”

“Ta…” Đông Chước đem đầu cúi thấp hơn nữa, nửa ngày mới mấp máy môi nói: “Thiếu gia nói, ngươi rõ ràng là dựa vào chính mình cũng có thể đi, lại cố tình muốn tìm ta giúp. Thật ra… Thật ra chẳng qua là muốn đối thiếu gia dùng một kế, buộc hắn tiến thoái lưỡng nan. Hắn nói vốn dĩ hắn tình nguyện trúng kế, cũng muốn ngươi lưu lại bên người, nhưng hiện tại…”

“Hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong của vương phủ, hắn không thể không bỏ qua một thị nữ.” Phinh Đình chậm rì rì tiếp một câu, ngửa đầu nhìn sao sáng khắp bầu trời, cười khổ gật đầu: “Ta nói cho ngươi biết, thiếu gia không đoán sai đâu.”

Không đợi Đông Chước mở miệng, Phinh Đình vung chiếc roi xuống.

Tuấn mã tinh tuyển của vương phủ hí kêu rồi buông vó rong ruổi, nàng nắm lấy dây cương, mặc cho nước mắt làm mờ hai mắt.

Tạm biệt, Kính An vương phủ. Ngươi ngày trước kim bích huy hoàng, ngươi lúc này thao quang dưỡng hối, đều không cùng Phinh Đình có liên can nữa.

Ly Hồn bảo kiếm đặt ở cửa sổ, ngày mai khi mặt trời mọc, thân kiếm sẽ phản xạ hào quang chói mắt trên chiếc giường trống rỗng của ta. Đó từng là trò chơi mà lúc chúng ta còn nhỏ thường hay chơi đùa.

Đáng tiếc rằng Phinh Đình không đủ vô tình.

Ta nếu vô tình, đem thân kiếm thoáng nghiêng, ánh sáng phản xạ đến chiếc chuông đồng lớn được mài sáng như gương trên nóc nhà đối diện, rồi ánh sáng mà chiếc chuông đồng đó phản xạ đến nơi xa, sẽ kinh động đến quan binh điều tra bốn phía ở vùng phụ cận.

Thiếu gia, a, Hà Hiệp, ngày mai lúc người nhìn thấy Ly Hồn sẽ nghĩ gì?

Trăng biến mất ở phía sau đám mây tía nhàn nhạt, mặt trời ở phía Đông chầm chậm dâng lên.

Một con khoái mã hất tung bụi mù, bôn chạy trên con đường cát vàng hướng về phía Bắc.

Trên khuôn mặt thanh tú, vệt nước mắt đã bị cát bụi che mất, Phinh Đình quay đầu, híp nửa mắt xem xét mặt trời màu vỏ quýt. Mặt trời sắp dâng lên, cảm giác ấm áp dễ chịu nhất định sẽ càng ngày càng mãnh liệt đi.

“Giá!” Nàng hào khí quát một tiếng, lại vung một roi.

Gió hướng mặt nàng mà bổ nhào tới, chạy đi, cưỡi qua mảnh đất cát vàng tựa hồ như vô cùng vô tận này, chính là Bắc Mạc, ở đó không có Hà Hiệp, cũng không có Sở Bắc Tiệp.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46547


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận