Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 15. Núi Tam Phong Hắc Y Làm Loạn

Chương 15. Núi Tam Phong Hắc Y Làm Loạn
Đỉnh Phiên Sơn, Oan Ức Phân BàyCả hai vừa đến chân núi Tam Phong đã nghe có tiếng binh khí va chạm náo động.

Quỷ Diện Nhân không chần chừ dồn hết cước lực mà chạy lên núi. Chỉ thấy trước cửa Thiết Kiếm Môn, Khứ Bình cùng Tịnh Ngọc đang giao chiến với mấy chục kẻ mặc hắc y. Khứ Bình dùng nghịch kiếm thế không ngừng phản chiêu chống trả. Tịnh Ngọc lại dùng phá kiếm thức của Chiết Mai kiếm mà bĩnh tĩnh đối địch. Tuy cả hai chưa đến nỗi nguy khốn nhưng tình hình càng lúc càng bị yếu thế.

Ưu Mẫn Hoa không chần chừ liền phóng khỏi lưng Quỷ Diện Nhân. Chân chưa chạm đất bà đã rút kiếm tấn công dữ dội. Có mấy tên hắc y nhân không kịp phòng bị trúng phải Thiết Tam Đoạn kêu la rồi chết thảm. Quỷ Diện Nhân cũng lập tức ra tay. Hắn dùng Hoa Lưu Mãn Địa chẻ dọc bọn hắc y nhân đang đứng trước Thiết Kiếm Môn một đường thẳng tắp. Phàm tên nào đứng trong phạm vi kiếm ảnh đều la oai oái mà bị chém làm mấy đoạn.Quỷ Diện Nhân theo đó mà chạy lại.

Khứ Bình thấy sư phụ thì mừng rỡ. Tuy nhiên chàng ta nhìn lại Quỷ Diện Nhân thì thất kinh hồn vía. Bọn hắc y nhân đang đứng dạt sang hai bên thấy khuôn mặt Quỷ Diện Nhân cùng đều giật mình tự động lùi lại. Khuôn mặt như ma quỷ lại mang sát khí kinh tởm không sao tả được. Chỉ có Tịnh Ngọc là khóc òa lên mà ôm chầm lấy Quỷ Diện Nhân. Nàng mấy ngày qua héo mòn ruột gan ở Thiết Kiếm Môn mà ngóng đợi. Mấy lần trong thâm tâm tự nhiên nóng ran như lửa đốt, Tịnh Ngọc càng lo lắng cứ sợ Quỷ Diện Nhân không qua khỏi. Giờ thấy hắn chẳng những khỏe mạnh mà công lực vẫn như trước thì mừng vui không sao kể xiết. Nàng bất chấp mấy chục cặp mắt nhìn chăm chú mà ôm lấy hắn khóc kể.

Quỷ Diện Nhân chỉ cười khùng khục đáp:

- Ta vẫn khỏe mạnh. Bé con ngươi sao lại khóc?

Ưu Mẫn Hoa thấy cảnh hắn được Tịnh Ngọc ôm ấp tự nhiên nghe nghèn nghẹn ở cổ. Bà sợ lửa ghen lộ ra mặt bèn đánh lảng mà hỏi Khứ Bình:

- Bọn người này ở đâu ra?

Khứ Bình đáp:

- Sáng nay bọn chúng đã đến đây làm loạn đòi xông vào trong. Đệ tử phải liều mạng mới ngăn cản được!

Ưu Mẫn Hoa quắt mắt nhìn đám Hắc Y Nhân mà gằn giọng:

- Các ngươi môn hộ nào sao dám đến gây chuyện?

Một tên Hắc Y Nhân dường như là đầu lĩnh liền đáp:

- Thiết Kiếm Môn các ngươi to lớn nhưng chỉ có vài ba mạng. Chi bằng đập phá tông miếu đi để khỏi chật chổ. Bọn ta chính là đến giúp các ngươi một tay!

Ưu Mẫn Hoa trong lòng đang ngùn ngụt lửa ghen lại nghe lời ngông cuồng liền nghiến răng:

- Giỏi! Dám trước mặt Thiết La Sát ta mà ngạo nghễ thiên hạ không còn mấy ai!

Tên đầu lĩnh đáp:

- Bọn ta nửa ngày trời chính là đợi ngươi về để mà ra tay. Nhân tiện rảnh rỗi mới chơi đùa với hai đứa nhóc này! Hôm nay Thiết Kiếm Môn nhất định phải bị xóa sổ!

Thiết La Sát nhìn điệu bộ hắn rút kiếm liền cười nhạt:

- Thì ra cũng là cao thủ luyện kiếm gần năm mươi năm! Chẳng phải hạng vá áo túi cơm!

Tên đầu lĩnh đáp:

- Ta nghe đồn, Thiết La Sát thông thuộc hết thảy kiếm pháp trong thiên hạ! Ngươi coi đây là kiếm pháp nào?

Y nói rồi liền múa kiếm chém một đường. Rõ ràng y cố ý giấu đi chiêu số nên khó lòng mà nhìn ra được. Nhát kiếm không có uy lực cũng không có biến hóa, chỉ đơn giản như động tác rút kiếm khỏi vỏ. Ưu Mẫn Hoa nói:

- Kiếm pháp đạo gia! Ta nhìn vừa giống Cổ Quang Phổ của Cổ Hạnh Chân Nhân lại giống Thiên Lưu Tinh của Thiên Quang Cư Sĩ, nếu ngươi đánh thêm một chiêu nữa, ta nhất định biết là bộ kiếm pháp nào!

Tên đầu lĩnh gật gù:

- Khá lắm! Quả nhiên là nhận ra! Chính là Cổ Quang Phổ của Cổ Hạnh Chân Nhân! Ngươi so với kiếm pháp này thế nào?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Thông thường kiếm pháp ta còn thua một bậc, tuy nhiên nếu lúc sống chết thì ta lại chiếm ưu thế! Cổ Quang Phổ nhược điểm quá nhân từ, so về sát chiêu không bằng Thiết Ngũ Đoạn của ta được!

Tên thủ lĩnh ra hiệu. Lập tức hơn hai mươi Hắc Y Nhân bước lên đồng loạt rút kiếm. Quỷ Diện Nhân nhìn động tác đã biết bọn này toàn là cao thủ dùng kiếm hạng nhất nhì. Hắn không hiểu vì sao có thể đồng loạt mà huy động được đông các cao thủ đến vậy.

Hai mươi tên Hắc Y Nhân không do dự lập tức vây lấy Ưu Mẫn Hoa. Mỗi tên dùng một bộ kiếm pháp thành danh khác nhau mà công kích. Ưu Mẫn Hoa tuy kiếm pháp vượt trội nhưng bốn bề đều bị hai mươi kiếm pháp thượng thừa vây hãm, nhất thời lâm vào yếu thế. Bà dùng Thiết Ngũ Đoản tấn công trước mặt thì hai bên và sau lưng liền bị kiếm khí tập kích. Ưu Mẫn Hoa phải vội vã thu kiếm về mà đón đỡ. Thành ra đánh đến hơn năm mươi chiêu vẫn chỉ là năm mươi chiêu thủ thế. Thiết Kiếm Môn toàn là kiếm pháp tấn công không có lấy nửa chiêu nửa thức phòng thủ. Cho nên, Ưu Mẫn Hoa càng đánh càng bị dồn ép.

Chuyện giao đấu một người đánh với mấy chục người là thông thường. Tuy nhiên, hai mươi cao thủ dùng các loại kiếm pháp thượng thừa khác nhau cùng vây công lại là chuyện khác. Ưu Mẫn Hoa nếu không giỏi ứng biến nhất định đã chết thảm đừng nói là dằn co được hơn năm sáu mươi chiêu.

Quỷ Diện Nhân thấy không thể làm ngơ bèn hét lớn một tiếng ra hiệu. Ưu Mẫn Hoa trong vòng vây hiểu ý. Bà đánh liền năm sáu chiêu Thiết Ngũ Đoạn ra bốn bề rồi vọt người lên cao hơn mười trượng như thăng thiên. Vừa lúc đấy vô vạn đạo quang màu vàng đã chụp tới hai mươi tên Hắc Y Nhân. Bọn chúng không ngờ còn có cao thủ dùng kiếm khác nên hoảng hồn tụm lại mà chống đỡ.

Bọn Hắc Y Nhân này quả thật là tay thượng thừa về kiếm. Mai Lạc Đông Phong vừa nhanh vừa hiểm nhưng vẫn bị chúng gạt đi hết không. Quỷ Diện Nhân thấy vậy càng không chần chừ. Hắn lao vào vòng vây mà công kích tiếp. Ưu Mẫn Hoa tuy tin vào kiếm pháp của mình nhưng khi đối địch vẫn có lòng phòng bị. Còn Quỷ Diện Nhân giao đấu thì luôn coi đối phương ở thế hạ phong. Thành ra hắn xuất kiếm đều tấn công điên cuồng theo kiểu bán mạng. Hắn đánh với hai mươi kiếm thủ người ngoài nhìn cứ tưởng hắn đang bị vây, thực chất là bọn kia đang bị kiếm ảnh của hắn vây ngược lại.

Quỷ Diện Nhân đánh chưa tới năm chiêu đã dùng Cuồng Mai Thính Vũ mà kết kiếm trận bao bọc lấy hai mươi tên Hắc Y Nhân. Tất cả những kẻ đứng ngoài quan sát bây giờ chỉ thấy  quang ảnh màu vàng đang không ngừng múa loạn, tuyệt nhiên không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Hai mươi tên Hắc Y Nhân bị vây trong trận càng lúc càng lúng túng. Bọn chúng không thoát ra được nên chỉ có nước đánh bại Quỷ Diện Nhân mới có hi vọng phá vỡ kiếm trận. Tuy nhiên, bọn chúng không thể cùng lúc xuất thủ vì sợ đồng bọn đứng cạnh bên bị vạ lây. Tính là hai mươi người nhưng bây giờ chỉ còn chừng năm sáu tên gần Quỷ Diện Nhân mới ra tay được. Quỷ Diện Nhân càng siết chặt kiếm trận, bọn chúng càng hoảng loạn. Hắn chờ  cả bọn chen chút gần hơn mới dùng Mai Lạc Đông Phong mà hốt trọn. Kiếm trận bên ngoài áp sát. Kiếm ảnh bên trong cuồng loạn. Chỉ nghe vô vàng tiếng binh khí bị chém gãy kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Kiếm trận lúc này mới tan mất. Những người bên ngoài bây giờ mới thấy rõ được tàn cuộc đều há hốc miệng nhìn.

Chỉ còn một mình Quỷ Diện Nhân đang hoành kiếm ngang ngực mà ngạo nghễ. Y phục của hắn ướt đỏ máu tươi trông rất khiếp đảm. Nhìn lại hai mươi tên Hắc Y Nhân kia chỉ còn là mớ tử thi bị loạn kiếm băm vụn không có nhân dạng nào được nguyên vẹn.

Tịnh Ngọc mừng rỡ la lớn:

- Kiếm pháp của thúc thúc thật sự thiên hạ vô địch!

Ưu Mẫn Hoa thấy tình lang vẫn vô sự thì thở phào nhẹ nhỏm. Bà nói:

- Kiếm pháp thật sự uy lực khiếp hồn!

Bà nói xong lại nghe bên tai văng vẳng tiếng của Quỷ Diện Nhân:

- Nàng không lo lắng cho ta ư?

Ưu Mẫn Hoa biết hắn đang truyền âm mà hờn dỗi liền giận dữ truyền âm mà mắng lại:

- Cái chàng này sao lúc nào cũng đùa giỡn!

Bà toan cách không tát hắn một cái nhưng thấy đông người liền kiềm lại mà không đánh.

Tên Hắc Y Nhân thủ lĩnh trừng mắt nhìn Quỷ Diện Nhân mà hỏi:

- Chiết Mai Kiếm, ngươi..ngươi là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Chính là ta!

Tên kia liền la hét thúc dục. Mấy chục tên Hắc Y Nhân còn lại lập tức tràn lên. Ưu Mẫn Hoa rút kinh nghiệm bị vây khốn vừa rồi. Bà chủ động nhảy ra chặn đầu mà xuất thủ tấn công liên hồi. Tịnh Ngọc cùng Khứ Bình tự biết thân phận liền lui sa đằng sau để khỏi vướng bận. Quỷ Diện Nhân cũng nhảy tới tham chiến.

Bọn Hắc Y Nhân này xem ra kiếm pháp thua kém hai mươi tên đã chết mấy bậc. Thành ra cả bọn đều không phải là đối thủ của Ưu Mẫn Hoa lẫn Quỷ Diện Nhân. Chưa tàn nửa nén hương, chỉ còn một mình tên hắc y đầu lĩnh vẫn đang chống cự. Quỷ Diện Nhân một bên, Ưu Mẫn Hoa một bên tấn công liên tục không dứt. Cả hai đều muốn giữ lại mạng tên đầu lĩnh để tra hỏi thành ra không dùng sát chiêu. Tên kia nhờ đó mà còn cầm cự được. Kéo dài đến bảy mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, Ưu Mẫn Hoa không thèm nương tay. Bà lựa thế dùng Thiết Tam Đoạn nhè bàn tay phải của tên đầu lĩnh mà chặt xuống. Y chưa kịp tránh thì bàn tay cầm kiếm đã bị chém rơi xuống đất.

Tên đầu lĩnh đau đớn loạng choạng lùi lại mấy bước. Y dương mắt nhìn căm phẫn không nói được lời nào. Ưu Mẫn Hoa thu kiếm lại hỏi:

- Các người là ai? Đến Thiết Kiếm Môn thật sự có ý đồ gì?

Tên đầu lĩnh cười gằn không đáp. Y toan dùng khinh công chạy trốn. Nhưng thân người y vừa nhỏm lên đã té bịch ngay xuống đất. Quỷ Diện Nhân đã dùng kiếm mà tiện lìa chân trái của tên đầu lĩnh. Hắn nói:

- Các ngươi biết ta là Quỷ Diện Nhân thì cũng tự biết thủ đoạn của ta như thế nào! Khôn hồn thì mau khai thật!

Tên đầu lĩnh thấy khó bề thoát được. Y lại nghĩ dầu thoát thì cũng đã bị cụt tay cụt chân không hơn gì phế nhân. Y cười gằn rồi dùng tay trái đánh lên huyệt Bách Hội trên đầu mà tự vẫn. Ưu Mẫn Hoa không ngăn cản kịp đành giơ mắt nhìn tên đầu lĩnh chết.

Ưu Mẫn Hoa tiến lại gần giở khăn che mặt tên thủ lĩnh xuống. Bà nhìn thì chỉ thấy y chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt lạ hoắc. Ưu Mẫn Hoa lại hướng về đám Hắc Y Nhân đang nằm chết la liệt mà coi mặt, vẫn không thấy kẻ nào quen thuộc, bèn nói:

- Không biết ở đâu lại có mấy chục tên như thế này! Bọn chúng đều lén học các loại kiếm pháp thượng thừa trong thiên hạ. Nếu có thêm chừng vài ba chục người nữa, chúng ta nhất định không phải là đối thủ!

Quỷ Diện Nhân lúc đó tự nhiên lảo đảo chực té. Ưu Mẫn Hoa liếc thấy tưởng hắn lại trêu ghẹo. Bà ta thuận tay định tát một cái nhưng thấy cả Khứ Bình và Tịnh Ngọc đang đứng nhìn nên đành bấm bụng bỏ qua. Ngờ đâu, Quỷ Diện Nhân quả thực là bị choáng váng. Hắn phải chống kiếm xuống đất mới có thể đứng vững được. Tịnh Ngọc liền vội vàng chạy đến mà đỡ:

- Thúc thúc có sao không?

Quỷ Diện Nhân không đáp khẽ liếc nhìn Ưu Mẫn Hoa. Hắn thấy bà mắt sắc như dao thì không dám vịn vào Tịnh Ngọc. Hắn vốn mới hồi phục, trong nhất thời trải qua hai trận kịch chiến nên khí huyết bị phân loạn. Ưu Mẫn Hoa cũng bước đến cạnh xem xét. Bà không nói không rằng áp tay lên lưng Quỷ Diện Nhân truyền nội lực sang. Bà giúp điều hòa khí huyết xong lại thấy Tịnh Ngọc kề sát vai má ân cần hỏi han thì trong lòng ấm ức. Bà tống một luồng chân khí mạnh dồn xuống đan điền khiến Quỷ Diện Nhân phải nhăn mặt kêu đau.

Tịnh Ngọc lại không hiểu cớ sự cứ tưởng Quỷ Diện Nhân nội thương nặng. Nàng liền thật tình vòng tay ôm lấy eo hắn mà dìu đi. Ưu Mẫn Hoa không ngăn được đành chỉ hậm hực nhìn theo.

Khứ Bình thấy sư phụ tiến đến ngỡ cũng giúp mình điều hòa khí lực thì hồ hởi. Ngờ đâu, Ưu Mẫn Hoa lại quát:

- Chỉ có một bọn hỗn tạp ngươi cũng không giải quyết được! Ta lần này nhất định nhốt ngươi mười năm bắt luyện kiếm!

Khứ Bình ngẫn người không biết vì sao sư phụ lại đùng đùng nổi giận. Chàng đành im lặng nén đau lủi thủi đi vào Thiết Kiếm Môn.

Ưu Mẫn Hoa vào trong liền tới thẳng hậu viện. Bà ta quan sát kỹ lưỡng rồi đăm chiêu suy ngẫm. Quỷ Diện Nhân đoán chừng có chuyện gì liền hỏi. Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Không vô duyên vô cớ bọn Hắc Y Nhân kia đến Thiết Kiếm Môn gây sự! Chàng có để ý kiếm pháp bọn chúng sử dụng không?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Ta cũng thấy lạ! Khi giao chiến bọn chúng đều dùng nhiều loại kiếm pháp thượng thừa khác nhau, tuy nhiên hình như là không tên nào biết Thiết Tam Đoạn hay Thiết Ngũ Đoạn!

Ưu Mẫn Hoa nói:

- Bọn chúng đến chủ yếu là muốn vào trong hậu viện này để tận mắt thấy được kiếm pháp của Thiết Kiếm Môn!

Ưu Mẫn Hoa quay lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Quỷ Diện Nhân. Bà ta đưa tay sờ mấy vết sẹo ngang nửa mặt dưới của hắn, hỏi:

- Chàng có nhớ năm xưa kẻ rạch mấy đường nấy đã ra tay như thế nào không?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu đáp:

- Lúc đó ta đã hoản loạng không sao nhớ chính xác được! Không lẽ…

Ưu Mẫn Hoa gật đầu nói:

- Mấy vết rạch này chính là dùng Thiết Tam Đoạn của Thiết Kiếm Môn! Môn phái của thiếp chỉ nhất mạch đơn truyền, một sư phụ chỉ có một đệ tử. Người ngoài không sao học lén được! Thiếp cũng chưa dạy Khứ Bình kiếm pháp bản môn! Vậy mà mười lăm năm trước kẻ này đã học lóm được! Chàng thấy có lạ hay không?

Quỷ Diện Nhân trầm ngâm hỏi:

- Có khi nào hắn đã lén vào hậu viện mà nhìn trộm!

Ưu Mẫn Hoa không đáp liền mở cửa hậu viện. Quỷ Diện Nhân liền theo bà bước vào. Hắn lần trước đến hậu viện tinh thần mê tỉnh hoảng loạn nên không để ý. Bây giờ hắn mới thấy phía sau cánh cửa chỉ là một khoảng không gian mơ hồ lãng đãng sương khói. Ưu Mẫn Hoa nắm tay hắn đi vòng vèo mấy bận, hắn mới thoát ra được. Quỷ Diện Nhân liền hiểu bên ngoài hậu viện có trận đồ. Phàm kẻ nào cứ đi bừa nhất định không sao vào bên trong được.

Ưu Mẫn Hoa lúc này mới nói:

- Trận pháp này chỉ có một mình thiếp biết cách hóa giải! Khứ Bình cũng không biết! Cả Thâu Minh Các chuyên ghi chép các yếu quyết giang hồ cũng không có phương thức phá trận! Thành thử không có chuyện người ngoài đến được đây mà học lén được!

Quỷ Diện Nhân trầm ngâm hỏi:

- Tên Khứ Bình kia nàng thâu nhận như thế nào?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Năm thiếp mười tám tuổi, trên đường ngang Ái Châu đã nhận hắn. Hắn khi đó chỉ là một đứa côi nhi không nhà cửa, không thân thuộc. Thiếp thấy vậy mới đem hắn về Thiết Kiếm Môn mà nuôi dạy đến giờ! Hắn ngoài tính tự thị thì không có tật xấu nào đáng kể! Nơi này thiếp cũng chưa cho hắn vào bao giờ! Hắn dầu có muốn tiếp tay cho người khác cũng không thể nào được!

Quỷ Diện Nhân nghe có lý nên cũng vô phương nghĩ thông suốt được. Hắn nói:

- Bọn hắc y nhân kia học lén kiếm pháp thượng thừa khắp thiên hạ nhất định có âm mưu chẳng tốt lành gì! Ta bây giờ mới nghĩ lại huyết án Mai Hoa Trang, chợt tự hỏi, có phải năm xưa cũng vì bộ Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm mà kẻ giấu mặt kia mới ra tay hay không?

Ưu Mẫn Hoa liền đáp:

- Bọn họ trong tối, chúng ta ngoài sáng, đành phải chờ bọn chúng ra tay mới biết được!

Ưu Mẫn Hoa liền vội vàng nắm tay Quỷ Diện Nhân đi vào miếu. Hắn để ý bà đều theo đúng bộ pháp riêng tiến tới không phải đi bừa. Hắn hiểu có cơ quan ngầm nên cứ đúng dấu chân Ưu Mẫn Hoa mà theo sát. Hắn đến trước cửa miếu thì dừng lại nói:

- Ta là người ngoài, không nên vào trong!

Ưu Mẫn Hoa liếc mắt sắc lẹm nói:

- Kiếm pháp của chàng và của Thiết Kiếm Môn chung một gốc thành thử coi như chàng cũng là người của Thiết Kiếm Môn! Ai nói chàng là người ngoài?

Quỷ Diện Nhân biết bà nói còn có ẩn ý khác nên không dám lên tiếng. Hắn đành bước vào trong. Ưu Mẫn Hoa dẫn hắn đến trước mấy bài vị rồi quỳ xuống dập đầu. Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân vẫn đứng ngó quanh quẩn liền kéo áo bắt quỳ xuống theo bà. Ưu Mẫn Hoa lạy chín cái lầm rầm khấn trong miệng rồi tạ lễ thêm chín cái. Bà khấn xong thì đốt mấy lượt hương. Quỷ Diện Nhân thấy bà đến gần một lư đồng lớn giữa miếu rồi xoay nhẹ một cái. Lập tức hai khối đá lớn hai bên điện thờ liền chuyển động. Trong chớp mắt hai khối đá khắc kiếm pháp lún xuống lòng đất. Nền miếu tự động khép lại như cũ. Nếu người ngoài có vào cũng không sao phát hiện ra được. Ưu Mẫn Hoa tính cẩn trọng. Bà tuy tin cậy vào trận thế cùng cơ quan trùng điệp trong hậu viện nhưng vẫn không an tâm. Thành thử bà đành tạm thời cất giấu hai khối đá phòng kiếm pháp lọt vào tay người ngoài.

Quỷ Diện Nhân thấy chỉ một hậu viện nho nhỏ nhưng lại được bài trí vô cùng tinh diệu, đoán chừng cho tiền bối Ưng Thiên Bình bày ra. Hắn nghĩ:

- Người này cơ trí như vậy thảo nào có thể đem Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm sáng tạo ra kiếm pháp khác!

Ưu Mẫn Hoa thấy hắn đang tần ngần suy ngẫm liền hỏi:

- Chàng bây giờ định hành xử như thế nào?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta tính đến Trịnh tiêu cục để trả thù! Tuy nhiên, chắc phải đưa Tịnh Ngọc về Phiên Sơn trước!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy liền mừng thầm trng bụng. Bà vốn biết Tịnh Ngọc có tình ý với Quỷ Diện Nhân, nên mỗi lần thấy nàng ta kề cận hắn thì trong lòng khó chịu. Bà tính toán chỉ cần đưa Tịnh Ngọc về Phiên Sơn giải quyết mọi hàm oan thì nàng ta không còn cớ gì bám theo Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa nghĩ vậy tự nhiên nhoẻn miệng cười mỉm. Quỷ Diện Nhân biết ý liền cười khục khặc.

Ưu Mẫn Hoa đỏ mặt quát:

- Chàng cười cái gì?

Quỷ Diện Nhân hỏi lại:

- Vậy nàng tự nhiên cười chuyện gì?

Ưu Mẫn Hoa bị tình lang nhìn thấu tâm ý liền ngượng ngùng. Quỷ Diện Nhân càng đắc ý bật cười ha hả. Ưu Mẫn Hoa từ thẹn chuyển sang giận liền cung tay định tát một cái. Quỷ Diện Nhân vội chụp lấy tay bà mà nói:

- Ta không cười nữa! Ta làm sao lại không biết tâm ý của nàng! Ta và Tịnh Ngọc chỉ là dọc đường chịu hoạn nạn nên mới nảy sinh tình ý! Ta đã bốn mươi sao có thể yêu đương một cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi được? Ta trước kia trong lòng chỉ có Bạch Nương! Chỉ cần ta trả được thù xưa thì sẽ chỉ có một mình nàng mà thôi! Khi đó nàng muốn đánh ta bao nhiêu cũng được!

Ưu Mẫn Hoa nghe lời luyến ái chân tình trong lòng sung sướng vô kể. Bà ta nói giọng ôn nhu:

- Thù của chàng cũng là thù của thiếp! Chàng đi đến đâu, thiếp sẽ theo đến đó!

Quỷ Diện Nhân cười mỉm:

- Được! Được! Ta cũng không muốn rời xa nàng! Chỉ cần đưa Tịnh Ngọc về Phiên Sơn thu xếp xong xuôi, ta sẽ đến Trịnh tiêu cục! Nếu có thể ép hắn nói ra kẻ chủ mưu năm xưa càng tốt, không được cũng chẳng sao! Ta và nàng sau đó sẽ đến chùa Kiến An tìm Minh Lộ đại sư trả thù giúp Tái Thần Y! Xong xuôi mọi việc ta sẽ đến Phương Sơn dựng một căn nhà cỏ, ngày ngày chúng ta có thể ngắm hoa trà được rồi!

Ưu Mẫn Hoa nghĩ đến viễn cảnh được chung nhà chung cửa với tình lang không khỏi đỏ hồng hai má. Bà gật đầu ngoan ngoãn mà ngã vào lòng hắn không đáp. Chỉ vì đang ở trong miếu thờ tổ tông khai môn lập phái, bằng không Ưu Mẫn Hoa nhất định sẽ ôm chặt hắn không buông.

Hai bên thì thầm tình tự một hồi nồng nàn mới ra khỏi hậu viện Thiết Kiếm Môn. Chẳng ngờ Tịnh Ngọc đứng từ xa âm thầm theo dõi. Nàng để ý thấy từ lúc về lại núi Tam Phong, Ưu Mẫn Hoa tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng bên ngoài nhưng cử chỉ ánh mắt đối với Quỷ Diện Nhân đã khác trước. Nàng bây giờ thấy cả hai tay trong tay bước ra thì tự nhiên lệ lưng tròn mắt tủi hờn. Nàng đoán thầm chắc chắn Ưu Mẫn Hoa và Quỷ Diện Nhân đã thông tình rõ ý với nhau. Nàng tự so sánh thấy mình điểm nào cũng thua thiệt với Ưu Mẫn Hoa càng tủi hổ, đành nuốt lệ khóc thầm.

Ưu Mẫn Hoa bắt Khứ Bình phải ở lại trông coi Thiết Kiếm Môn. Bà cùng Quỷ Diện Nhân, Tịnh Ngọc sáng hôm sau nhè hướng núi Phiên Sơn mà khởi hành. Tịnh Ngọc dọc đường đi thấy hai người cứ liếc mắt tình tự, không biết làm sao, chỉ đành cố bước cho lẹ về Thạch Kiếm Môn. Nàng cõi lòng nặng trĩu như đeo đá thỉnh thoảng vẫn giấu mặt khóc thầm. Quỷ Diện Nhân vốn hời hợt không để ý đến. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa từ lúc rời núi Tam Phong đã thấy Tịnh Ngọc khác lạ. Bà lưu tâm quan sát thì đã rõ ràng hết. Ưu Mẫn Hoa nghĩ rằng Tịnh Ngọc chỉ là cô bé mới lớn nên chắc chắn sẽ mau quên. Thành thử bà ta không an ủi đành giả vờ không hay biết.

Núi Tam Phong cách núi Phiên Sơn chỉ hai mươi dặm đường rừng. Tịnh Ngọc mấy ngày ở lại Thiết Kiếm Môn cũng đã theo khẩu quyết của Quỷ Diện Nhân là rèn luyện. Nàng bây giờ khinh công tuy chưa bì kịp Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Chỉ đến trưa, cả ba đã tới chân núi Phiên Sơn. Ưu Mẫn Hoa nói đưa một cái nón lớn cho Quỷ Diện Nhân. Bà cũng đội một cái nón che mặt. Quỷ Diện Nhân biết mặt mũi dị hợm không muốn người ngoài chú ý nên lập tức đội lên theo. Hai người theo sau Tịnh Ngọc mà lên núi.

Phiên Sơn địa thế giống như núi tam phong toàn là đá hoa cương cứng như thép nguội. Cung đường ngoằn nghèo lên núi chỉ toàn là đá sỏi. Dưới chân núi còn có bóng cây xanh mát, lên tầm nửa dặm đã thấy thưa thớt dần, chỉ đến khi gần đến đỉnh núi mới thấy cây cối rậm rạp xanh tươi. Cả ba lúc này đã đến được cổng ngoài của Thạch Kiếm Môn. Quỷ Diện Nhân liếc thấy một vách đá gần đó có hình dạng như người con gái đang múa kiếm lấy làm thích thú. Hắn tiến lại gần quan sát, quả nhiên là giống như thật. Tịnh Ngọc liền nói:

- Tổ sư khai sáng dựa vào hình dáng này mà ngộ được kiếm pháp. Thành ra mới đặt tên môn phái là Thạch Kiếm Môn!

Quỷ Diện Nhân gật gù chưa kịp đáp thì cả ba đều nghe có tiếng quát tháo bên trong điện vang ra. Tịnh Ngọc hốt hoảng vội chạy vào xem xét. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân liền đi theo nàng. Chỉ thấy trước sân lớn một trung niên tuổi gần năm mươi đang chống kiếm ngạo nghễ trước mặt nữ nhân chừng đã ba mươi lăm tuổi. Nữ nhân này trên thân thể đã trúng mấy kiếm tuy không nặng nhưng đều rớm máu. Xung quanh cả hai chừng có thêm năm sáu chục người cả nam lẫn nữ đang vây quanh. Dường như vừa xảy ra cuộc đấu kiếm. Trung niên kia đã đánh bại nữ nhân. Y nói:

- Lục muội! Muội đã chịu thua hay chưa?

Nữ nhân kia nghiến răng nhặt kiếm lên. Bà ta khuôn mặt trắng bệch như đang mang bệnh trong người. Trung niên thấy vậy càng đắc y liên tục mai mỉa. Nữ nhân không đáp múa kiếm vun vút tấn công. Kiếm chiêu tuy nhanh nhẹn nhưng uy lực rất kém. Trung niên kia cười ha hả. Y chỉ đảo bộ là né tránh được. Y lạng ra sau nữ nhân nói:

- Muội đã cương quyết như vậy đừng trách Lâm Kiến Trạch này vô tình!

Y nói xong thì đâm một kiếm nhanh như gió thổi nhè vào lưng trái nữ nhân. Tịnh Ngọc thấy nữ nhân không tránh né kịp liền thét lớn nhảy tới. Nàng ngay lúc nguy biến dùng Khai Hoa Lưu Thủy gạt lấy đường kiếm của Lâm Kiến Trạch rồi phản kích hai thế. Lâm Kiến Trạch không thể tiến lên đành phải hoành kiếm chống đỡ mà lùi lại.

Quỷ Diện Nhân đã mấy lần nghe Tịnh Ngọc nhắc đến cứ đinh ninh chấp chưởng Thạch Kiếm Môn là nam nhân. Hắn bây giờ thấy Tịnh Ngọc liều mạng ứng cứu mới biết nữ nhân kia chính là sư phụ của nàng. Quỷ Diện Nhân nhớ lại cuộc hội ngộ nơi quán rượu nghe âm mưu quỷ kế của ả Chiêu Minh liền đoán chắc trung niên là Lâm sư thúc gì đó. Chắc hẳn, hắn lợi dụng lúc nữ nhân đang bị nội thương mà thách đấu để giành ngôi vị chưởng môn.

Quỷ Diện Nhân đảo mắt một vòng đã phát hiện ả tứ sư tỷ Chiêu Minh đang run lẩy bẩy nép ở một góc. Có lẻ ả không ngờ Tịnh Ngọc còn có thể về lại Phiên Sơn.

Nữ nhân kia thấy Tịnh Ngọc liền đùng đùng nổi giận. Bà ta cung tay tát một cái cật lực vào mặt nàng, quát:

- Nghiệt đồ! Ngươi còn dám về đây?

Tịnh Ngọc không phòng bị, trúng một tát đau đến chảy nước mắt hằn năm dấu tay lên má phải. Nữ nhân kia không chút động lòng. Bà ta múa kiếm nhè Tịnh Ngọc đâm tới. Khoảng cách vừa gần thêm động tác xuất chiêu nhanh nhẹn, Tịnh Ngọc chưa kịp thanh minh đã thấy mũi kiếm đến sát ngực. Quỷ Diện Nhân không chần chừ nhảy đến chụp lấy Tịnh Ngọc mà lôi ngược về sau tránh né. Nữ nhân đâm hụt một kiếm liền quắt mắt nhìn Quỷ Diện Nhân mà hỏi:

- Chuyện của Thạch Kiếm Môn! Các hạ người ngoài sao lại can dự?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ngươi chưa tra hỏi ngọn ngành đã muốn dùng kiếm giết người! Thảo nào lại dạy dỗ ra được vô vàn đồ đệ thật giỏi gạt người! Sư phụ hồ đồ thành ra đệ tử lộng hành!

Nữ nhân nghiến răng ken két:

- Cái gì mà sư phụ hồ đồ, đệ tử lộng hành? Ả này dám thông đồng với tên mặt quỷ lừa ta uống thuốc độc, còn giết hại huynh tỷ đồng môn! Hạng nghiệt chủng như vậy giết đi có gì đáng tiếc?

Ưu Mẫn Hoa đứng bên ngoài liền cười khanh khách:

- Lục Tuyết Nghi ơi là Lục Tuyết Nghi! Nếu đệ tử ngươi thật sự thông đồng với Quỷ Diện Nhân muốn hại ngươi chết thì cần gì phải dùng độc? Ngươi về kiếm còn xếp sau ta một bậc. Quỷ Diện Nhân kiếm pháp hơn ta đến ba bốn phần, muốn lấy mạng ngươi không phải dễ lắm hay sao? Cần gì phải chuốc độc rườm rà?

Ưu Mẫn Hoa cao ngạo chưa hề chịu thua kém ai. Tuy nhiên lần này bà thản nhiên đề cao Quỷ Diện Nhân kiếm pháp vượt trội so với mình. Tất nhiên mười phần hết tám là vì tình riêng.

Nữ nhân kia tên Lục Tuyết Nghi nghe tiếng cười thì nhận ra. Bà đang tức giận nhưng vẫn vòng tay cung kính:

- Thì ra là Ưu tỷ giá đáo!

Ưu Mẫn Hoa tuy thường ngày không hay giao thiệp với đồng môn kiếm đạo. Tuy nhiên, bà thỉnh thoảng vẫn qua lại đấu kiếm với Lục Tuyết Nghi. Đệ tử Thạch Kiếm Môn ai cũng biết, chỉ có Tịnh Ngọc suốt ngày chỉ vùi đầu dưới bếp mà nấu nướng phục dịch mới không rõ chuyện này. Bằng không, nàng ta từ đầu cứ nói hết với Ưu Mẫn Hoa, đâu cần phải chịu oan ức.

Bọn đệ tử Thạch Kiếm Môn thấy sư phụ xưng hồ liền nhận ra thân phận Ưu Mẫn Hoa. Cả bọn đều chấp tay hành lễ:

- Tham kiến Ưu sư bá!

Ưu Mẫn Hoa khoát tay ra hiệu rồi nói:

- Đồ đệ này của ngươi đã ở chổ ta mấy ngày. Ta thấy nó không phải là hạng vô đạo! Ngươi hãy hỏi cớ sự bên trong trước!

Vừa lúc này chợt nghe có tiếng la thất thanh. Tất cả mọi người nhìn lại. Hóa ra là ả Chiêu Minh đang ôm chân mà lăn lộn dưới đất. Ả ban đầu thấy Tịnh Ngọc đã run sợ âm mưu bày ra bị bại lộ. Ả toan tính sẽ mồm năm miệng mười mà chối cải. Tịnh Ngọc vốn hiền từ, lại không có đối chứng, nhất định không sao nói lại được. Ai dè về sau ả còn phát hiện thêm Quỷ Diện Nhân. Ả hai lần thấy Quỷ Diện Nhân xuất thủ, kiếm pháp tàn nhẫn vô cùng. Ả từ lúc về Thạch Kiếm Môn đã thêu dệt nhiều chuyện vô đạo giữa Tịnh Ngọc và Quỷ Diện Nhân. Hắn mà biết, ả nhất định khó sống nổi. Ả ngẫm nghĩ, cả Thạch Kiếm Môn không ai có đủ bản lĩnh đánh lại Quỷ Diện Nhân, chi bằng cứ lẳng lặng chạy trốn là thượng sách. Tuy nhiên Quỷ Diện Nhân từ đầu đã đề phòng trước. Hắn thấy ả vừa len lén quay đầu bỏ chạy thì liền rút kiếm đánh theo. Ả Chiêu Minh bị trúng một kiếm ngay chân trái. Quỷ Diện Nhân đang đứng trong vòng vây năm sáu chục người, lại trước mặt Lục Tuyết Nghi, Lâm Kiến Trạch mà rút kiếm nhưng không một ai thấy được. Lâm Kiến Trạch tự nhiên gai ốc nổi cùng mình sợ hãi.

Quỷ Diện Nhân thu kiếm lại nói:

- Ngươi nên hỏi ả này sẽ rõ ràng mọi chuyện!

Tịnh Ngọc lúc này đã hoàn hồn. Nàng liền vừa khóc vừa kể hết ngọn ngành mọi chuyện. Từ việc nàng cùng Chi Bảo trộm Thiên Dị Linh ở Y Tham Trang, đến việc nơi quán rượu nghe Ả Chiêu Minh bàn kế hãm hại. Nàng kể đến đâu, ả Chiêu Minh mắt trắng bệch đến đó. Tịnh Ngọc kể xong liền lấy trong người một hộp nhỏ. Nàng dâng lên cho Lục Tuyết Nghi mà nói:

- Đây mới là Thiên Dị Linh mà Chí Bảo sư huynh đã dùng mạng để đổi! Xin sư phụ minh giám!

Lục Tuyết Nghi nghe xong thì tức giận ứ nghẹn nơi cổ. Bà quay sang nhìn Chiêu Minh gằn giọng:

- Tịnh Ngọc nói có đúng hay không?

Ả Chiêu Minh vừa đau vừa sợ không dám đáp trả.  Ả chắc chắn phen này không chết dưới kiếm Quỷ Diện Nhân thì cũng khó sống được với Lục Tuyết Nghi. Ả đành liều mạng cãi:

- Không đúng! Con bé đó thông dâm với tên mặt quỷ bị con phát hiện! Thành ra hắn mới truy sát đến đây hòng bịt miệng!

Ả quay sang Tịnh Ngọc mắng sa sả:

- Ngươi là cầm thú, vô luân hạ tiện! Ngươi lừa ta mang thuốc độc về để hại sư phụ! Bây giờ còn mặt dày đưa cả nhân tình lên đây làm bộ khóc kể! Ngươi nhất định sẽ bị trời tru đất diệt chết không toàn thây!

Tịnh Ngọc bị mắng chửi chỉ biết ôm mặt khóc. Chiêu Minh thấy vậy càng hàm hồ múa mép. Lục Tuyết Nghi đứng ở giữa nhất thời không phân được hư thực.

Ưu Mẫn Hoa nghe ả mắng chửi Tịnh Ngọc thì không thèm để ý đến. Tuy nhiên, ả cứ lặp đi lặp lại chuyện Tịnh Ngọc thông dâm với Quỷ Diện Nhân khiến Ưu Mẫn Hoa càng nghe càng nóng mặt. Bà thản nhiên đến gần ả mà nói:

- Ngươi đừng sợ, còn có ta ở đây! Ta nhất định bảo vệ cho ngươi!

Ả Chiêu Minh tưởng đã lừa được Ưu Mẫn Hoa thì mừng rỡ. Ả đoán chừng Quỷ Diện Nhân dầu tài giỏi đến đâu cũng khó bề thắng được Ưu Mẫn Hoa. Ả chỉ cần cầm cự chờ người Huyền Kiếm Môn đến cứu xem như không còn gì phải sợ. Ưu Mẫn Hoa cúi xuống điểm huyệt cầm máu cho Chiêu Minh xong liền hỏi:

- Có phải ngươi tận mắt thấy con bé Tịnh Ngọc đã thông dâm với Quỷ Diện Nhân?

Chiêu Minh vội thề thốt xác nhận. Tịnh Ngọc không biết cãi làm sao cứ khóc lớn nghẹn ngào.

Ưu Mẫn Hoa gật gù:

- Nếu quả thật lời người nói đúng thì con bé Tịnh Ngọc đáng giết lắm! Tuy nhiên, nếu ngươi đã tận mắt thấy cảnh thông dâm vậy chắc chắn đã nhìn rõ mặt mũi Quỷ Diện Nhân như thế nào? Ngươi nói xem hắn hình dạng ra sao?

Ưu Mẫn Hoa đoán chừng Quỷ Diện Nhân thường hay đội nón lớn che mặt. Ả Chiêu Minh này nhất định không thể thấy được mặt mũi của hắn. Ưu Mẫn Hoa lựa ngay điểm này mà hỏi, quả nhiên Chiêu Minh không sao trả lời được. Ả cứ ấp a ấp úng liên hồi. Ưu Mẫn Hoa liền tát ả một cái chí mạng quát:

- Ngươi tận mắt thấy cảnh thông dâm tại sao không thấy được mặt mũi hắn? Rõ ràng là nói dối!

Ưu Mẫn Hoa gom hết ghen hờn đánh một tát. Chiêu Minh văng ra hơn hai trượng khiến vết thương nơi chân bị động tiếp tục chảy máu. Ả đau đớn lăn lộn kêu la thảm thiết.

Nguồn: truyen8.mobi/t113706-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-15-nui-tam-phong-hac-y-lam-loan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận