Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 3

Chương 3
Điều gì bên trong?

Anh đang nằm nghe nhạc, dạo này anh thường xuyên mệt mỏi do phải thức khuya, phần vì mất ngủ làm anh gầy sút hẳn đi. Những lúc như vậy âm nhạc là liều thuốc tuyệt dịu nhất, âm nhạc giúp anh dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Nhưng hôm nay lạ sao anh vẫn không thể ngủ được, anh miên man với những suy nghĩ về tình yêu, về sự nghiệp của mình.

Mặc dù tình cảm giữa anh và Hoài vẫn tiến triển tốt đẹp nhưng anh vẫn có cảm giác bất an. Anh nghi ngờ sự lâu bền trong tình yêu, với những gì anh quan sát được từ những người thân xung quanh, đến những ký ức buồn trong quá khứ của anh, nỗi hoài nghi vẫn dang díu với anh những ngày qua.

Vấn đề không phải ở tuổi tác của anh và cô, nó nằm ở chỗ khác. Ở một nơi sâu thẳm mà anh không thể trả lời được, mà bản thân anh cũng không biết phải trả lời làm sao nếu bị buộc phải nói.

Chuyện tình cảm đã đành mà chuyện công việc và bạn bè cũng nhiều áp lực. Gần đây người bạn thân của anh có nhiều biểu hiện rất lạ. Người bạn đó đã thay đổi rất nhiều, anh ta như một người khác hoàn toàn vậy. Tính cách của anh ta có gì đó ma quái không thể đoán định được. Anh ta trở nên quyến rũ lạ kỳ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là một thứ gì rất bệnh hoạn. Trước đây điều này không hề có, sự thay đổi này của bạn làm Huy cảm thấy ngạc nhiên. Nó làm anh liên tưởng đến tình yêu giữa anh và Hoài, có khi nào Hoài cũng sẽ như Ái, Hoài sẽ thay đổi (?).

Những suy nghĩ tưởng chừng như rất nhỏ đó đã làm Huy thức trắng suốt một đêm. Cho nên sáng hôm sau Huy dậy rất muộn, đến gần mười một giờ trưa Huy mới tỉnh giấc.

Anh không lo lắng lắm về giờ giấc ngủ, vì công việc hiện thời của anh là nhạc công cho phòng trà Cung Đàn Xưa. Công việc bắt đầu từ 8 h tối đến 11 h là kết thúc, thu nhập không nhiều nhưng đủ sống qua những ngày cùng khổ.

Huy chưa kịp đánh răng rửa mặt thì nghe bên ngoài nhà có tiếng xì xào. Chẳng là, bà Lộc và bà Tài đang trò chuyện to nhỏ cùng nhau.

- Cô chắc chứ? – Bà Lộc hỏi.

- Tao chắc mà, tao thấy rõ ràng, không mơ ngủ đâu.

- Kinh khủng quá!

- Tao cũng sợ xanh cả da gà đây này, không biết nên báo cáo việc này cho ông Cường tổ trưởng tổ dân phố không nữa.

- Từ từ coi lại cho kỹ đã cô, lỡ mà lầm thì có mà mang họa vào người.

- Lầm sao được mà lầm, tao già nhưng mắt đâu có mù.

- Để con rình coi thử.

- Ừa, mày cứ rình đi rồi coi chừng làm vật thí mạng luôn nhé con.

- Cô nói ghê vậy, con đi với ông Vui cho an tâm.

Huy tò mò không biết hai người đang bàn về chuyện gì? Bởi họ đang trò chuyện sát vách phòng tắm nhà anh. Họ nói đến đó thì ngưng, Huy không nắm được trọn vẹn nội dung cuộc hội thoại giữa người. Chỉ nghe có tiếng dê, dê gì đó nhắc đi nhắc lại.

Nguyên một buổi chiều hôm đó Huy đi đánh cờ tướng ở hội quán Kỳ Ngộ gần nhà. Nơi mà những tay cao cờ của thành phố thường tập trung để chơi độ.

Đến tối Huy trở về thay đồ, chuẩn bị đi làm thì lại trông thấy bà Tài và bà Lộc đang nhỏ to với nhau. Huy cảm thấy xấu hổ khi phải nghe lén họ nói chuyện, nhưng nếu không nghe cũng không được vì lỡ đâu họ đang nói xấu gì về mình. Phải nghe cho biết mà còn biết đường tính toán.

Lần này Huy vẫn nghe câu được câu mất, vẫn là từ “dê” được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng không biết họ đang đề cập đến chủ đề gì.

Giữ trong lòng nỗi băn khoăn Huy đến phòng trà làm việc như mọi ngày.

Đến mười một giờ hơn Huy trở về lại khu xóm nhà anh. Vừa bước qua nhà ông Cư, Huy đã giật mình xém chút nữa thì la lên nếu không kịp nhận ra dọng bà Lộc.

- Huy, lại đây đừng làm ồn. – Chị ta nói rất khẽ.

Huy tiến lại chỗ hai người đang ngồi nấp trong lùm cây.

- Trời ơi! Anh chị làm gì vậy?

- Em nói nhỏ thôi… nhỏ thôi. – Ông Vui đưa tay bịt miệng Huy lại.

Bà Lộc nói nhỏ xíu:

- Đừng làm ồn, em thử nhìn qua cái lỗ nhỏ này đi.

Nói rồi bà Lộc quay sang, thúc vào tay ông Vui.

- Ông ra cho chú Huy xem đi.

Huy nhìn qua cái lỗ nhỏ bằng hạt đậu, thiếu điều muốn té xỉu tại chỗ.

Bụi cây mà họ đang nấp sát vách nhà bà Chín. Họ đã nhìn thấy điều gì bên trong căn nhà đó?

Huy và mọi người trở về nhà sau khi trông thấy cảnh tượng gây sốc đó. Trước khi vào nhà ông Vui không quên hỏi:

- Bây giờ mình tính sao đây Huy? Có nên báo cho phía chính quyền không?

- Không được đâu anh Vui, làm như vậy sẽ sinh thù oán đấy. Việc đó cũng chưa đến nỗi nào.

- Em bảo sao đấy chứ, vậy con bé Nga thì tính sao? Nó còn nhỏ mà phải sống chung với lũ như vậy ư.

- Em nghĩ chúng ta nên báo với ông trưởng khu phố để có biện pháp cách ly là được rồi.

- Cũng được, vậy anh chị sẽ đi báo ngay đây. Để lâu nguy hiểm lắm.

- Dạ, vậy anh chị cứ trình bày hết đầu đuôi mọi chuyện là được.

Đêm hôm đó Huy lại mất ngủ, bởi những gì vừa trông thấy thật ngoài sức tưởng tượng.

Nguồn: truyen8.mobi/t120533-ga-de-xom-bien-thai-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận