Nghề làm tiền mà đi chơi với khách, lại không lấy tiền, chỉ để được trò chuyện thì lạ thật! Với Tùng đã đi một nhẽ. Dự mà cũng chỉ mong được nói chuyện thì không hiểu.
Đây là lần thứ tư, hai người ngồi riêng với nhau, kể từ lần đầu gặp nhau trong chiều tím.
Vẫn quán ấy. Vẫn chỗ ngồi ấy. Vẫn nước xoài cho cả hai người. Mà vui mới lạ. Nhưng lạ hơn là lần này, chính Dự chủ động bắt đầu câu chuyện trước, không dính dáng gì quãng đời cô.
- Tất nhiên, em không thể bình đẳng với anh. Anh là công chức, một nhà báo, có vị thế xã hội đáng nể. Còn em, không danh phận gì. Làm lao động tình dục bán chuyên nghiệp, cũng không phải là làm công nhật, mà là làm lần nào ăn lần ấy. Mà cũng chỉ được một thời thôi. Khi hoa tàn nhụy rữa thì... như cô gái trong Long thành cầm giả ca ấy. Em đã nói với anh rồi. Em cũng chỉ định làm một thời gian, dành dụm được chút lưng vốn rồi đi nơi khác, chôn chặt quá khứ, sống một cuộc đời hoàn toàn khác bây giờ. Truyen8.mobi
Tùng ngồi nghe, chăm chú, cảm thông, chia sẻ. Nhưng không biết làm gì, ngoài việc yên lặng nghe cô nói, ngoài mội cái nắm tay trước khi chia tay như đã thành lệ. Nói đến đấy thì Dự ngừng lại, hút một ngụm nước xoài rồi tiếp :
- Anh có quyền tò mò về em. Nhưng em không có quyền ngược lại. Nhưng khi đã cho nhau xem giấy tờ tùy thân thì có nghĩa là dù nhiều dù ít, anh đã tin cậy em. Em tôn trọng anh, vì những gì em đã nói. Anh cũng có tôn trọng em, dù mới được tôn trọng ba... tí. Với sự tôn trọng ít ỏi ấy, anh có thể cho em tò mò về anh một tí nữa được không ạ? Một tí thôi, không dám xin hai tí đâu.
Tùng khẽ cười hưởng ứng:
- Một hai tí không hơn nhau là mấy. Em cứ tò mò đi.
- Có thế chứ... Thế em hỏi, vì sao anh muốn nói chuyện với em ?
- Vì, vì... vì tò mò thôi. Với lại em thành thật, biết nói chuyện, có hiểu biết văn chương chữ nghĩa.
- Thế anh tò mò chuyện em để làm gì ?
Hóa ra cô này cũng ghê. Câu hỏi xác đáng. Làm gì cũng phải xác định mục đích chứ. Chắc là những kỳ tập trung vào đội tuyển luyện thi, thời gian ôn thi đại học... và xa hơn nữa,
Trong suốt mấy năm học cấp 2, cấp 3, được đọc sách văn học, có hướng dẫn tử tế. Lại đã tập tọng viết truvện nên câu chữ nói năng, lập luận đâu ra đấy.
Nghe Dự hỏi, quả thật Tùng cũng không biết đúng ra mình muốn biết chuyện cô làm gì. Dĩ nhiên, không có ý định viết một loạt bài điều tra, hay phóng sự về gái mại dâm. Càng không có ý định, đúng hơn là không có năng lực viết tiểu thuyết như Vũ Trọng Phụng với Làm đĩ hơn bảy mươi năm trước. Thế thì vì lẽ gì ? Chính anh cũng không tự trả lời được, chưa nói đến bây giờ phải trả lời Dự.
Phải nói giữa dạ là, ai chả thích trò chuyện với một cô gái trẻ trung. Phải nói là Dự xinh, câu chuyện giữa hai người luôn ăn nhập với nhau, như cộng hưởng, chưa thấy lệch pha bao giờ. Đùa là việc không dễ. Nhiều người đùa rất vô duyên, hoặc là thô tục quá hoặc làm mếch lòng người nghe. Dự biết hưởng ứng lối đùa của Tùng. Hơi tế nhị, hơi tinh tế, hơi tục một tí, nhưng chữ nghĩa, trí tuệ. Ngồi bên Dự, nói chuyện với cô, nhìn cái miệng xinh xinh, cách nói có duyên, Tùng chấy vui vui, mà cô cũng có vẻ vui vui. Trong thẳm sâu suy nghĩ, anh thấy thương những người phải làm công việc mua vui cho khách. Nhất là chuyện cô bị lừa khiến anh càng thấy tội nghiệp.
Kể những chuyện ấy ra, cô thấy nhẹ người, vì anh thấu hiểu nỗi niềm của mình. Được anh chịu nghe, chăm chú nghe, thế là quý rồi. Cô không sợ đưa lên báo, mà có vẻ, anh cũng chả có ý định ấy. Không biết có máy ghi âm bí mật không ? Một con người, ngay từ lần đầu gặp, trông bề ngoài đã toát ra vẻ tử tế. Cái nhìn tử tế, cái tay tử tế, câu chuyện tử tế. Càng quen càng thấy tử tế. Cho nên cô không lấy tiền thù lao. Mặc dù cô rất cần tiền.
Không biết trả lời thế nào, Tùng đành thú thật :
- Có thể em không tin, nhưng quả thật anh cũng không biết mình tò mò chuyện em làm gì. Nó là bản tính con người, muốn biết cái gì chưa biết. Thế thôi, chỉ có điều này, chắc em cũng nhận ra. Ta nói chuyện với nhau cởi mở, vui vẻ. Bây giờ thì anh hiểu hơn cuộc sống của em, phần nào cả tâm tính của em nữa. Và điều này rất quan trọng, em là một người có lòng tự trọng, chính vì thế mà anh không chỉ cảm thông mà còn tôn trọng, đã tôn trọng hai, ba tí rồi, giờ sẽ tôn trọng bốn năm tí nữa. Truyen8.mobi
- Em cảm ơn anh. Còn một câu nữa em muốn hỏi, nhưng thôi, để lần sau... Nếu còn có lần sau.
Cách nói của người... biết cách nói. Tùng nhớ đến tên một bộ phim hay một bài hát, hoặc một tiểu thuyết gì dó “Nếu còn có ngày mai”. Anh nắm cổ tay cô thật chặt, nhìn thẳng vào mắt cô, đầu gật gật nhẹ liền mấy cái:
- Sẽ vẫn còn lần sau và... những lần sau. Không cầm tiền anh cho thì cũng phải cầm tiền xe đi về. Đừng để tiêu lạm vào vốn tích lũy.
Nói thế là anh ấy rất hiểu cuộc sống của mình. Nghĩ thế, cô cầm tờ một trăm anh đưa. Không nói lời cảm ơn mà bảo :
- Em nhận sự cảm thông chia sẻ của anh, chứ không phải tiền của anh đâu nhé.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!