Gã tép riu Chương 27


Chương 27
Anh biết, không ai sống mãi bằng nghề này được, chả cần đến lúc hết tuổi lao động, chỉ cần xuống sắc một tí là đã không có khách gọi rồi.

Chuông điện thoại réo. Kiên nhẫn réo. Tùng đang tắm nên không tiện ra lấy máy nghe. Mọi lần vẫn mang nó vào để trên nắp két nước. Không hiểu sao lần này lại quên. Vừa lau cho khô tóc, vừa bật xem ai gọi. Giật thót mình. Dự! Cô giữ nguyên tắc chỉ thông tin một chiều cơ mà. Tùng không giữ được tự nhiên, giọng lo lắng:

-        Có chuyện gì đấy em?

-        Em bị... bị công an tạm giữ...

Choáng người. Bối rối thật sự. Thời gian vừa qua, càng hiểu thêm cuộc sống của cô, càng thương cho số phận một cô gái chỉ vì tính toán nhầm bước đi cuộc đời trong sự mưu sinh mà ra thế. Khi cô hỏi anh vì sao không thích mình với cáí nghĩa, không muốn mình, không làm tình với mình, Tùng da trả lời mù mờ, không rõ nghĩa. Không thể nói rõ hơn, vì thật ra mới là một ý định. Và cũng mới bắt đầu thực hiện ý định ấy. Anh về một tỉnh khác, hồi làm báo đã về, biết có những điều kiện có thể đưa Dự về đấy, sống một cuộc sống khác, với danh phận khác. Mới về đấy một lần, việc chưa đâu vào đâu thì xảy ra chuyện này.

Trong óc hiện lên rất nhanh một mớ hiểu biết rối rắm về những quy định liên quan đến việc này. Phải bị bắt quả tang đang thực hiện việc bán dâm. Mà bán dâm được xác định là đang giao cấu kia, hoặc là bán dâm thường xuyên. Lại phải không có nơi cư trú nhất định, phải không xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc nơi tạm trú… Anh biết Dự có những điều kiện ấy. Nhưng có đang... giao cấu không? Nếu không và có các điều kiện kia thì trong vòng 12 giờ đồng hồ, cùng lắm là 24 giờ phải thả người ta ra rồi. Anh hỏi thẳng điều mấu chốt nhất. Dự cam đoan là không. Lại còn thêm, cũng là may thôi anh ạ. - Thế thì được rồi. Nói thế chứng tỏ, bao giờ, việc gì cô cũng thật thà. Nó có nghĩa, bình thường thì có chuyện kia đấy. Còn lần này là... may thôi. Truyen8.mobi

Những quy định hiện hành là vậy, thêm nữa, Tùng cũng có quen biết anh em bên ấy nên can thiệp được. Nếu không sẽ bị đưa về nơi sàng lọc, phân loại, và rất có thể bị đưa về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.

Anh hẹn gặp ở quán cà phê giải khát quen thuộc mà họ vẫn ngồi. Mặt Tùng khó đăm đăm. Dự không biết những dự dịnh của anh, nên không đọc được tâm trạng anh lúc này. Tùng muốn hỏi ngay vào cái việc bận tâm nhất, nhưng không hỏi trực tiếp. Nhớ cô nói là “may thôi”, nên hỏi:

-        Em bảo may là may thế nào?

Sự việc vừa qua làm cô hoảng. Vào tay người nhà nước, mà lại trong tình trạng bắt cũng được, thả cũng được đâu phải chuyện. Cách nói của cô học sinh giỏi văn không còn mạch lạc trơn tru như những lần gặp trựớc. Nhiều chỗ ngắt  quãng, ngập ngừng, vẻ hoảng sợ vẫn còn hằn trên gương mặt trái xoan xinh xắn.

- ... Cái ông Miền Nam ấy... ăn mặc... sang trọng. Nước hoa đàn ông điếc mũi. Công tử Bạc Liêu... chắc cũng chỉ đến thế là cùng... Vừa vào đã xòe cho em ba tờ năm trăm nghìn rồi vừa ôm em, vừa bảo:

-        Nói thiệt với cưng... sức khỏe anh vào loại... trên bảo dưới không nghe nữa rồi... nhưng, con gái ngoài này... như cưng đây... đẹp dễ sợ... nên anh không đừng được. Mà anh cũng chỉ rỡn một chập cho dui (vui) thôi mà... - Nào cưng cởi đồ cho anh, còn anh cởi đồ cho cưng nha.

Mới cởi xong áo sơ mi, lực lượng kiểm tra đã ập vào. Bình thường... nhiêu vụ, em thấy họ vẫn thu xếp với nhau ổn thỏa, Nhưng cái ông ở phòng em... lại lớn tiếng nói rằng, mình ra ngoài này để dự một cuộc họp hành gì đấy quan trọng lắm chứ bộ. Có gì mà phải làm dữ dậy (vậy). Rồi ông ta nhắc lại điều đã nói với em, rằng nói thiệt dới (với) mấy anh, tôi không có làm gì được đâu nha. Mấy anh cũng không bắt được quả tang tôi, theo đúng nghị định 43CP là không lập được biên bản đâu nha...

Mấy anh kiểm tra bắt chước giọng của ông kia:

-        Coi bộ đồng chí nắm dững (vững) luật quá hè. Coi như đây là một ngoại lệ. Nhưng các đổng chí của đổng chí ở mấy phòng bên thì bị bắt quả tang. Cũng mang tiếng cùng hội cùng thuyền rồi, chắc cũng khó thanh minh... dới (với) tổ chức phải không đồng chí?

Câu cuối cùng mấy cha nói bằng cái giọng giễu cợt cố ý khiến cái ông ở phòng em nổi đóa chửi thề, đù mẹ... Mầy cha kia nghiêm giọng, nhưng vẫn giễu cợt:

-        Chúng tôi khuyên đổng chí chớ dăng (văng) tục chửi thề, kẻo bị khép vào tội... lăng nhục người thi hành công dụ (vụ) là rắc rối đó. Còn bây giờ, đồng chí ký vào biên bản.

Người kia phản ứng ngay:

-        Sao lập biên bản được ?

-        Sao không lập được biên bản?

-        Có bắt được quả tang đâu?

Người có tuổi giải thích:

-        Thì biên bản sẽ ghi rõ là đổng chí ở trong phòng riêng với một cô gái không quen biết tại nhà nghỉ để... tâm sự, chứ không giao cấu với cô này là được chứ gì ?

Nghe Dự kể đến đấy, Tùng hiểu ngay chuyện. Giấy trắng mực đen là một chuyện. Người bán dâm, với những điều kiện như trường hợp của Dự thì được thả ra, coi như không việc ạ . Nhưng với người mua dâm thì dù không bị bắt quả tang, cũng cứ lập biên bản, chỉ ghi vào nhà nghỉ tâm sự thôi cũng đủ tai tiếng rồi. Biên bản gửi về cho cơ quan thì… thôi rồi đồng chí ơi. Truyen8.mobi

-        Tôi không ký tá gì hết.

Mấy người kia đổi giọng, không nhại gọng Miền Nam nữa :

-        Anh phải ký vào biên bản. Điều quan trọng là nội dung biên bản ghi gì. Trước khi ký, anh có quyền ghi lại điều muốn ghi, miễn là đúng sự thật. Mà chúng tôi có vu khống anh giao cấu đâu. chỉ ghi anh tâm sự thôi mà. Đúng quá rồi còn gì. Hoặc có chuyện gì hay hơn thì đồng chí cứ nói ra. Tùy đồng chí.

Cái từ đồng chí dùng lúc này mới mai mỉa làm sao, cứ như xưng hô trong cuộc họp chi bộ ấy. Rồi người đứng tuổi nhất trong lực lượng kiểm tra nói như dỗ dành:

-        Thôi nào, đồng chí ký vào đi cho xong chuyện để em về. Công việc còn đang đợi, nhiều người còn đang đợi.. .tổ chức còn đang đợi.

Cái từ tổ chức nói ra lúc này bộc lộ rõ tính mục đích của việc lập biên bản.

Nghe thủng câu chuyện, cặp lông mày Tùng giãn dần ra, Cũng nhẹ lòng được một chút. Rồi anh tự mắng mình, thì quả tang với không quả tang có khác gì nhau. May với không may có khác gì nhau. Nếu không may, cô ấy bị bắt quả tang thì mày sẽ xử sự thế nào? Lúc này, chính Tùng cũng không hiểu được mình. Đằng thằng mà nói, cái may của Dự cũng là cái may của Tùng. Nếu không may, không biết anh có thực hiện tiếp ý định của mình với cô không?

-        Bây giờ em định thế nào?

Dự cúi đầu. Im lặng. Im lặng rất lâu. Người ta, đứng trước ngã ba ngã bảy cuộc đời còn không biết nên chọn đường nào nữa là cô. Biết đi đâu, biết làm gì bây giờ. Thế là, đành quay lại đường cũ vậy. Công ăn việc làm đối với những cô gái đã quen ăn trắng mặc trơn này khó kiếm lắm.

Cô biết rất rõ tính bập bênh cuộc sống mình hiện nay. Việc ôn thi cũng đã bỏ, vẫn kiếm tiền chạy bàn ban ngày ở quán cà phê giải khát. Tối muộn mới đến chiều tím. Ai rủ đi nhà nghỉ thì đi. Dự biết việc kiểm tra như tối qua là hãn hữu, lấy lệ đối phó vì những mục đích cụ thể. Không mấy khi xảy. Nhưng vẫn xảy ra, như trò chơi thả đỉa ba ba... rơi vào nhà nào, nhà ấy phải chịu. Thế cho nên, vẫn có những người phải Vào trung tâm giáo dục lao động xã hội này, cơ sở giáo dưỡng kia. Còn nói chung, cũng vấn phạt cho tồn tại. Dự đã có chủ định từ lâu. Sở dĩ, cô còn nấn ná, vì nhẩm tính lưng vốn dành dụm chưa được bao nhiêu. Đang tính thế thì gặp chuyện này. Vì thế, cô không biết trả lời Tùng thế nào.

Tùng thì hiểu vì sao mới chỉ có Pháp lệnh mà chưa có Luật Phòng chống mại dâm. Việc triển khai thực hiện cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Anh biết, không ai sống mãi bằng nghề này được, chả cần đến lúc hết tuổi lao động, chỉ cần xuống sắc một tí là đã không có khách gọi rồi. Chưa nói lúc đau ốm, lúc về già, nương tựa vào ai, trông cậy vào ai ? Tương lai Dự sẽ thế nào, nếu cứ sống mãi kiểu này. Anh muốn đưa cô ra khỏi đây, đi hẳn một nơi khác. Rồi sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng còn bao việc phải lo.

Im lặng lâu lắm, Dự mới ngửng đầu lên, ngước mắt nhìn Tùng:

-        Anh biết rõ tình cảnh em, suy nghĩ, tính toán của em. Với em, vấn đề là cuộc sống hằng ngày. Em biết bây giờ, tìm cho mình một việc làm, một cuộc sống, dù là tùng tiệm nhất, đơn giản nhất cũng rất khó... Không biết trong mối quan hệ của anh...

Ngập ngừng, rồi ngừng hẳn, không dám nói tiếp...

Người như anh, chắc hiểu được cô muốn nói gì. Câu trả lời không rõ ràng hôm nọ, bây giờ mới nói ra:

-        Anh đang tính đến chuyện ấy đây.

Cô giật mình, thảng thốt, không tin vào tai mình nữa-

-        Anh bảo đang tính đến chuyện tìm việc cho em?

Tùng gật đầu xác nhận:

-        Không phải ở thành phố này mà ở một nơi khác. Và nếu...

-        Nếu gì cơ ạ? Anh nói đi, em nghe anh mà. Em biết trông cậy vào ai ngoài anh...

Tùng nhìn ra xa, phía trên đầu cô, như nhìn về một nơi xa xôi, con mơ hồ lăm. Giọng chùng hẳn xuống'

Và nếu em nghe lơì anh. đoạn tuyệt hẳn việc đi khách...

-        Vâng, vâng, em nghe lời anh, đoạn tuyệt hẳn, chấm dứt hẳn chuyện ấy. Nào có hay ho gì đâu kia chứ. Chẳng qua là...

Dự lăp bắp... việc anh nêu ra làm cô không ngờ. Như chết đuối vớ được cọc, cô vồ lấy, túm lấy như sợ không kịp. Sợ tuột mất. Sợ anh thay đổi ý định.

-        Thôi, không cần nói thêm. Bây giờ anh phải đi có việc. Em cầm lấy số tiến này. Đủ ăn uống chi dùng trong hai tháng. Chỉ đi làm ban ngày ở quán cà phê giải khát thôi. Không được đến Chiều tím nữa. Có làm được không thì nói. Nói thì phải làm. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Bây giờ chưa nói được thì hôm khác. Nói mà không làm được thì phải chịu mọi hậu quả. Truyen8.mobi

Tùng nói liền mạch. Câu nào câu ấy rành mạch, dứt khoát như những mệnh lệnh. Hỏi đấy, nhưng không phải để cô trả lời mà là để thi hành, để làm theo, như cấp trên chỉ thị cho cấp dưới, như người cha nghiêm khắc thô bạo huấn dạy con. Không có con đường nào khác.

Mặt mày Dự bừng nở, rạng rỡ, mắt mở to, sáng lên, long lanh, chớp chớp, rực lửa cháy, rực niềm tin yêu, ngời ngời ngưỡng mộ, tôn kính. Cô sung sướng quá nên lại lắp bắp:

-        Em vâng lời anh. Em sẽ làm theo những điều anh chỉ bảo, Em làm ngay bây giờ. Em đội ơn anh… em...

Cô lúng túng. Lưỡi líu lại. Bao nhiêu ngôn từ biến sạch. Cô định làm một cử chỉ gì đấy để tỏ tình cảm với anh. Nhưng không biết nên thế nào. Quỳ xuống ôm chân anh thì vướng víu bàn ghế. Ôm hôn thì... không dám.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13173


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận