Gã tép riu Chương 29


Chương 29
Đã lâu lắm Tùng chưa có cảm giác giới tính thế này. Lâu nay, toàn phải tự giải quyết. Lúc này, cơ thể anh đã bị đánh thức đến tận cùng, đến những tế bào ở tận miền sâu thẳm.

Ngôi nhà cấp bốn có một mảnh vườn nhỏ, đầy đủ điện nước và những tiện nghi cần thiết cho một gia đình. Chủ nhà đã về Hà Nộị ở cùng gia đình con trai trong một chung cư cao cấp. Toàn bộ giường tủ, bàn ghế cũ không hợp mốt vẫn để lại. Bán không ai mua, cho không ai lấy. Đến cả máy thu hình bằng cố xay cungx không mang theo. Căn hộ mới phải dung loại màn hình phẳng, bằng nả mặt bàn mớ xứng. Cũng do mối quan hệ mà Tùng mượn được, coi như là trông hộ, chứ không phải thuê nhé.

Sau cuộc nói chuyện, Dự răm rắp làm theo mọi ý Tùng. Bảo để lại tất cả đồ đạc là để,  bán được đồng nào hay đồng ấy, cũng may có một cô bạn cùng cảnh ngộ tiếp thu ngay. Bí mật bán bí mật đi như hoạt động bí mật. Chỉ một chiếc vali kéo không to, không nhỏ, sang tinh mơ, ra đầu phố, lên taxi. Chạy thêm một quãng, Tùng đón ở đấy rồi.

Ngồi cạnh anh mà cô không dám hỏi sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Như một con chiên ngoan cả đạo, cả đời, cô theo anh như một cha cố đã nắm hết phần hồn mình. Truyen8.mobi

Cô biết rằng, mình đã thuộc về anh, cả phần hồn lẫn phần xác, tin cậy trao gửi cả cuộc đời cho anh.

Người lái xe còn trẻ, nhưng cũng đủ nhận ra khách rất lạ. Không phải bố con, không phải chú cháu, không phải vợ chồng. Chẳng thấy nói chuyện với nhau. Không phải là một cuộc bắt cóc đã đành, cũng chẳng phải là chạy trốn. Vì trông họ hình thản, không có gì vội vàng sợ hãi, hốt hoảng. Không thấy nhìn trước ngó sau. Cô gái thì xinh, nhưng không có vẻ gì là háo hức trong một chuyến đi du lịch. Người đàn ông thì nghiêm nghị, tự chủ. Không thấy biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Vì sao họ lại không lên xe cùng một chỗ? Người con gái thì va li, Người đàn ông chỉ có cái va li cặp.

Không có chuyện lái xe chủ động hỏi chuyện khách, chỉ có chiều ngược lại. Trong trường hợp này, im lặng không khác gì tra tấn. Ta mở đĩa nghe vậy. Một giọng ca ảo não, rên rỉ, rền rĩ  kể lể, than vãn cất lên.

Quái lạ, dù xe công hay xe tư, đường dài hay đường ngắn, xe của chủ hay chỉ lái thuê, lái xe mặc nhiên xem mình có quyền mua đĩa, mở đĩa theo ý mình, Tùng nghĩ, cũng như đọc báo, anh thích đọc gì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Lúc này cũng vây, mày nghe loại đĩa nào, tao nói mày là loại người thế nào. Không một lái xe nào hỏi khách thích nghe nhạc nào để phục vụ, chỉ mở cho mình nghe thôi.

Khó chịu quá, Tùng bảo:

-        Cháu có cái đĩa nào vui vui cho chú nghe với. Tao đang buồn đây.

-        Thế chú muốn nghe giọng ca nào?

-        Giọng ca nào cũng được, trừ cái giọng rên rỉ, rển rĩ này!

-        Chú bảo đang buồn thì nghe giọng ấy là phải chứ.

-        Tao có chết đến nơi mà nghe mấy cái giọng này, cũng phải nhổm dậy bảo, dẹp đi ngay cho tao chết thanh thản.

Dự quay sang nhìn Tùng hơi mỉm cười. Anh lại là anh, của những cuộc chuyện trò hôm nào, của lần gặp đầu tiên ở nhà hàng Chiều tím. Anh đang đưa em đi đâu. Không biết. Mà cũng chẳng cần biết. Cứ theo anh, cứ có anh là được rồi. Cô xui mình hãy can đảm lên...

Bàn tay cô làm con sâu đo, làm con cua bò ngang, nhích dần, ngừng lại như đắn đo, như do dự, như chần chừ, ngần ngừ, lưỡng lự, rồi cũng nhích dần, nhích dần đến tay anh đang đặt trên ghế đệm. Dè dặt, rón rén, mon men, leo dần lên mu bàn tay anh, choàng lên, ôm phủ. Những ngón tay con gái mịn màng khẽ khàng, nhẹ nhàng, sẽ sàng lồng khít vào bốn kẽ ngón tay Tùng. Nằm yên. Nghe ngóng. Chờ đợi. Bàn tay anh nóng ấm dần lên, khẽ cựa quậy. Bàn tay Dự lỏng dần. Tay Tùng ngửa ra, tay cô áp xuống. Hai bàn tay lồng khít vào nhau nắm chặt.

Chưa bao giờ, chưa với ai Dự có cảm giác như thế. Tìm kiếm. Chinh phục. Chiếm đoạt. Sở hữu. Ban tặng. Dâng hiến! Truyen8.mobi

Đã lâu lắm Tùng chưa có cảm giác giới tính thế này. Lâu nay, toàn phải tự giải quyết. Nó chỉ có tác dụng như cái đập tràn. Lúc này, cơ thể anh đã bị đánh thức đến tận cùng, đến những tế bào ở tận miền sâu thẳm. Nó gây ra phản ứng sinh Hóa — hóa sinh làm cho chỗ ấy chuyển động âm ỉ, âm thầm, lặng lẽ tạo ra sinh lực tích tụ, tích tụ dần, lan dần, bò dần đến chỗ nhạy cảm nhất. Anh cảm thấy rất rõ nó đang bò dần ra đấy, liên tục bò ra đấy làm ướt đồ lót.

Mở cổng, mở cửa xong, mới chỉ kéo đồ vào nhà. Dự còn đang đưa mắt làm quen với vật dụng trong nhà, anh đã kéo cô lại. Hai tay giữ hai bên mang tai, để Dự đối diện với mình, Tùng nhìn sâu vào trong mắt cô:

-        Nhớ tất cả những điểu anh nói chưa?

-        Em nhớ rồi. Nhớ thật ạ - giọng ngoan như của con chiên trước đức cha - với anh bao giờ em cũng thật, cái gì cũng thật.

Và dường như cảm nhận được điều gì đang đến, cô nói để Tùng hiểu thêm ý nghĩa việc anh sắp làm.

-        Nếu bây giờ anh hôn em, thì anh sẽ là người thứ hai được hôn em, anh cũng là người thứ hai được em hôn, sau người yêu đầu đời đã bỏ em.

Tùng hơi cúi xuống. Dự hơi kiễng lên. Môi họ gắn vào nhau. Anh dìu cô đến giường:

-        Anh không dùng bao cao su là em chửa đấy…

-        Chửa càng tốt!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13175


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận