Gã tép riu Chương 31


Chương 31
Vô lí! Thậm vô lí! Vô lí đùng đùng! Nhưng, dù thế nào cũng phải cho cô ta cái quyền được nói những lời cuối cùng trước khi chết. Đấy là luật từ đời nảo đời nào rồi.

Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, pha lê, sành, sứ. Đôi mắt người đàn ông vằn những tia sắc lạnh. Đỏ đọc. Man dại. Trắng bệch. Đờ đẫn. Vô hồn.

Tùng ngồi đấy. Xõa xượi. Nhầu nhĩ. Dúm dó. Rũ xuống như một đống rẻ mang hình người. Không biết anh ngồi đấy đã bao lâu?

Vừa về, nhìn thấy cảnh ấy, Dự hiểu ngay, bằng cách nào đó Tùng đã biết chuyện. Nghe thấy tiếng giẫm lạo xạo, biết cô đã về. Cái đầu vẫn trĩu nặng, như thể từ trước đến nay nó vẫn ở tư thế ấy, không thể cất lên được. Tiếng hỏi rất khẽ:

-        Vì sao cô phản bội tôi ?

Giọng nhẹ tênh, mỏng manh, yếu ớt như của một xác chết dưới mồ vọng lên, hay là giọng của một người cố gắng nói lời cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Dự lí nhí:

-        Em có tội với anh... nhưng... nhưng em... em không... phản bội anh.

Tùng bật dậy, hai mắt trợn lồi ra. Hai nắm tay thành hai quả đấm thép. Toàn thân cứng ờ. Răng nghiến kèn kẹt, gần lên:

-        Không phản bội mà đi ngủ với một thằng chó dái lông nhông ngoài đường hả ? Đúng không ? Trả lời đi. Trả lời ngay lập tức!

Giọng Dự đau đớn, khẩn nài:

-        Anh cho em được nói thật, dù có phải chết ngay trước mặt anh, em cũng xin thề, em không phản bội anh.

-        Không phản bội mà đi ngủ với nó. Cô ngủ với nó không đã. Nói ngay!

-        Tội của em là đã ngủ với nó. Nhưng không phạm tội phản bội anh.

-        Giời cao đất dầy ơi. Cô hỏi cả bẩy tỉ người trên hành tinh này xem, hỏi tất cả đàn bà con gái da đỏ, da đen, da vàng da trắng xem, đi ngủ với thằng khác mà bảo rằng không phản bội thì liệu có nghe được không?

Nước mắt ràn rụa như biết mình sắp phải lên đoạn đầu đài, nhưng Dự vẫn cố trình bày:

-        Thế... nếu em... giải thích được với anh... và anh chấp nhận được lời giải thích ấy, thì anh có tin không?

Giọng Dự đã hơi có hồn, đã bớt đau đớn, khẩn nài, đã có chút tự nhiên.

Trời đất ơi, sao lại có cái thứ đàn bà trốn trống lộn chùa (trốn chúa lộn chồng) này nhỉ ? Tội mười mươi mà vẫn cãi lấy được là nghĩa làm sao. Không nhẽ một người như tao mà lại thua mày à, hả con gái mõm già đì (gái đĩ già mồm) kia?

Vẫn quen mồm nói lái, bất ngờ trong đầu Tùng lại bật ra những câu như thế mới kì cục. Mày chỉ có một cái 1... cho trăm thằng, mà sao lắm mồm thế. Mày tưởng là học sinh giỏi văn thì khua môi múa mép qua mặt tao được à. Được, tao sẽ kiên nhẫn nghe xem mày giải thích thế nào nhớ.

-        Cô giải thích đi. Nếu không giải thích được thì nên tự kết liễu đời mình. Chết kiểu gì cũng dược. Tha hồ chọn.

Những lời nói ghê gớm ấy lại được nói ra bằng cái giọng có phần nhẹ đi. Có lẽ mình chưa hiểu được nó, chưa hiểu dược công việc của một người, làm cái việc trần tục nhất trần gian mà vẫn có những góc khuất lấp, không dễ gì hiểu được hay sao?

-        Chỉ cần anh cho em nói thật, thì em sẽ giải thích được. Đến khi ấy, nếu anh chấp nhận lời giải thích của em thì anh cho em xin được... được sống. Dĩ nhiên, với điều kiện không bao giờ tái phạm.

Giọng Dự đã có vẻ tự tin, làm Tùng bỗng thấy nghi ngờ mình. Chẳng lẽ lại có chuyện kì quặc ấy. Vô lí! Thậm vô lí! Vô lí đùng đùng! Nhưng, dù thế nào cũng phải cho cô ta cái quyền được nói những lời cuối cùng trước khi chết. Đấy là luật từ đời nảo đời nào rồi.

-        Hãy biết thế đã. Bây giờ hãy giải thích đi. Nói thế nào cho lọt tai tôi thì nói.

*

Qua câu chuyện của cô, anh hình dung ra tất cả, hiểu được thêm nhiều chuyện trong thế giới các cô. Hóa ra lắm chuyện quá thể. Không phải chỉ đơn giản một câu: nằm ngửa ăn sẵn, như thiên hạ vẫn phũ mồm. Nằm ngửa thì đúng nhưng không phải dễ ăn đâu. Lúc nào cũng được ăn đầu.

Tất cả những kẻ có tiền đều có thể mua vui trên thân xác cô. Có một lão, hom hem đến tội nghiệp, vừa mở cửa vào phòng đã nằm vật ra giường, để anh thở một lúc đã. Mẹ kiếp, leo ba tầng. Đứt hơi! Vào cuộc, cái của lão cứ nhẽo nhèo như mẩu thịt bụng lợn sề. Lão ta bảo cô khởi động. Mới kha khá lên một tí, chưa kịp cho vào đã chớ luôn ra tay cô. Xong vở.

Ba thằng choai choai, cuối cấp 3. Để bọn anh học tập kinh nghiệm nhau - chúng nó bảo thế. Một thằng, làm mẫu cho hai thằng kia làm theo. Thằng thứ hai... - Để chị giúp cho nào. Lần đầu tiên nhìn thấy đàn bà cởi truồng. Lần đầu tiên được tận mắt cảnh ăn nằm, chắc là bị kích thích ghê gớm. Cô lại cố tình nghịch ở cái chỗ nhạy cảm nhất của nó, thế là cứ thế nó phóng như tên lửa, xa đến nửa mét. Đấy là bí quyết hành nghề các cô truyền cho nhau. Bằng mọi cách làm cho cuộc mua bán càng chóng vánh càng tốt. Càng được nhiều tiền càng tốt. Mà làm sao để nó không nhét được vào của mình mà vẫn phọt ra được là tốt nhất. Đỡ bẩn người. Đỡ tổn hại sức khỏe. Truyen8.mobi

Thằng thứ ba không biết vì sao không dám vào cuộc. Cô sẽ nhận tiền của cả ba thằng nên có nghĩa vụ với cả ba. Cô đến gần. Nó lắc đầu ra ý không muốn. Nếu dừng ở đấy, nó có thể bài bây không trả tiền, vì thế phải thêm một công đoạn nữa Cô dỗ ngọt, cho chị xem của em có đẹp không nào. Vừa kéo khóa quần nó xuống đã thấy sịp ướt đẫm rồi.

Dai như đỉa là những thằng nghiện. Nó hành cả đêm mà vẫn không tha mới khiếp. Đau rát không chịu được. Phải van nài để nó thôi đi, thậm chí không trả tiền cũng được.

Cô ta bảo, các bố văn nghệ sĩ, trí thức các anh chỉ được nói dẻo mồm thôi, chứ cái khoản ấy chẳng dẻo dai gì đâu, chả khác gì đuôi chuột ngoáy chai mỡ. Chỉ làm cho bọn em vui vẻ thôi, không thể làm cho bọn em thích được. Tùng nhớ, lúc đó ta kể đến đấy, anh phải bật ra câu chất vấn:

-        Có nghĩa là… có thằng làm cho cô thích? Có nghĩa à không phải tất cả đều phải chịu đựng như gặp mấy thằng nghiện?

Tùng kiên nhẫn hết sức để nghe cho thủng câu chuyện. Bởi Dự đã xin được nói thật. Và anh đã chấp nhận, để xem cô giải thích mình không phản bội anh thế nào. Lắm lúc, cứ gai người lên, ghê tởm đến cùng cực. Nhưng đã thương cô ta. Đã đưa cô ta về đây. Đã tò mò muốn biết đến tận cùng sự thật, nên đành phải nghe, cắn răng lại nghe. Nhưng đến đấy, không sao kiềm chế được. Anh phải hỏi cho ra nhẽ. Và câu trả lời của cô ta làm anh kinh hãi:

-        Vâng, có thế thật ạ.

-        Thật là thật thế nào?

Câu ấy, nói rành rọt là thật - là - thật - thế - nào ? Nhưng vì Tùng cáu quá, tức quá, nói nhanh đến líu lưỡi nên mới ra thế.

Ai chả biết vào hát karaôkê là tính theo giờ. Gọi rượu, bia, giải khát, điểm tâm nhẹ, gọi thứ nào tính tiền thứ ấy, nhưng với giá cắt cổ. Gọi các em phục vụ thì bo riêng cho các cô. Các cô cũng phải chia lại cho chủ, cho bảo vệ. Vào nhà nghỉ thì phải mua vé phòng, cũng tính theo giờ: Tiền bán vé chủ thu là của chủ, các cô không có phần. Chỉ được ngày ba bữa và chỗ ở. Đó là ổ chung cho những cô không thể nương thân. Đấy là lực lượng tại chỗ và thường là loại hình thường, nhan sắc bình thường, tuổi cũng đã cứng cứng, Loại có nhan sắc và loại trẻ thường trọ ở nơi khác, khi nào gọi mới đến. Như thế, nhỡ bị kiểm tra, cũng an toàn hơn. Nhỡ thôi, Chỉ bị kiểm tra khi nào người ta muốn kiểm tra, đê’ chứng tỏ là vẫn kiểm tra đấy nhé. Hoặc là kiểm tra để vồ một con mồi nào đấy đã trong vòng ngắm, vì một lí do nào đấy, trong một vụ nội bộ nào đấy, mà người ta buộc phải kiếm cớ bắt để đưa đối tượng vào cuộc điều tra xét hỏi, để ít nhất cũng bị kết tội là mua dâm. Nhất là mua dâm trẻ vị thành niên thì càng chết.

Còn không, ai chả biết nhà nghỉ là nơi làm việc 24/24 giờ của các cô gà mắt xanh mỏ đỏ. Không đi không biết Vũng Tàu/ Đi rồi mới biết nó giầu hơn ta/ Ở đâu cũng có mát xa/Có gà mỏ đỏ, vào là chọi ngay. Dĩ nhiên, không phải chỉ Vũng Tầu mới thế. Trên rừng, trên núi, trên sông, trên hồ... có tất. Nếu có sa mạc, chắc cũng phải có. Nơi nào càng đông đúc dân cự càng sẵn. Chỉ khác ở chỗ, phân tán hay tập trung, hoặc tập trung dày đặc thôi.

Gà mỏ đỏ sống bằng tiền thưởng của khách. Mà đã là thưởng thì tùy khách, không mặc cả trước như gái gọi do khách tự gọi nhờ biết số điện thoại di động lấy được khi đi hát karaôkê hoặc một cuộc biểu diễn phục vụ nội bộ nào đấy như một năm, hai năm, năm năm, mười năm, mười hai năm kỷ niệm ngày thành lập (hoặc bịa ra bất kỳ lí do gì chẳng được) của công ty, tổng công ty, hãng, tập đoàn... hoặc theo một nhóm đi du lịch nước ngoài chẳng hạn… Nếu là chủ nhà nghỉ gọi thì cũng không mặc cả trước được, cũng lại tùy lòng tốt và túi tiền của khách. Vụ cô với gã mắt ti hí, cười khung khục là cú lừa đau đớn nhất đời cô. Còn những cú lừa khác nữa chứ.

Lần ấy, vì vừa phục vụ một khách gọi xong, chưa về thì  chủ nhà bảo ở lại, có khách lên. Vừa trông thấy gã, cô đã mất cảm tình. Là ngợm chứ không phải là người. Mắt trắng dã, môi thâm xì, mặt khỉ, tai chuột, mà hôi như chuột chù mới kinh. Giục đi tắm thì hắn bảo; tắm hay không là việc của anh, việc em là phục vụ. Và hắn cứ hùng hục như trâu húc mả.

Húc chán chê mê mỏi xong. Hắn mặc quần áo bước ra phía cửa. Thấy thế, cô đành hỏi:

-        Thế... không... không có tiền bo à?

Hắn thản nhiên:

-        Có thì bo không thì thôi. Anh bây giờ, trên răng dưới d…không tin thì xem đây.

Hắn lộn trái hai túi quần, cả túi quần sau, cái áo phông mầu cháo lòng thì rõ là không có túi rồi. chịu thua chứ gọi bảo vệ, nếu xảy ra cãi nhau hay xô sát, công an đến chỉ thêm lôi thôi, rách việc.

Tùng lắc đầu ngao ngán, buồn thương cho số phận Dự và biết bao cô Dự khác. Không phải là anh không biết câu vè: Dừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Nhưng vì sao anh vẫn tin những chuyện cô kể? Trước hết là cô không diễn màn khổ nhục kế, với những hoàn cảnh rõ là... hoàn cảnh. Nào mẹ chạy thận không có bảo hiểm nào là bố tai nạn xe máy, nào mất sạch nhà cửa trong trận lũ quét.  Nói tóm lại toàn những tình cảnh mà người sắt đá cũng phải mủi lòng cho thêm tiền bo. Thứ hai là, cô toàn kể những chuyện xấu về mình, những bi kịch nghề mình. Nhưng, điều làm Tùng tin là, trực giác mách bảo khi anh nhìn thẳng vào mắt cô và cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh thì anh tin là  không diễn. Bình thưòng, sự tin cậy chỉ đến qua thời gian, qua những việc cụ thể được tích dần từ việc nhỏ đến việc lớn, việc này đến việc khác. Nhưng nhiều người, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái bắt tay đầu tiên, lời chào đầu tiên, câu chuyện đầu tiên... ta cũng có thể nhận ngay ra, người trước mặt mình có thật lòng không. Nếu thật thì ánh mắt cũng thật, giọng nói cũng thật, câu chuyện cũng thật và dĩ nhiên nội dung câu chuyện cũng thật. Đấy là cơ sở đầu tiên để sau đó ta kiểm chứng. Ai cũng thế. Từ anh “xe ôm” đón khách ở đầu đường, đến ông chủ tịch thành phố, ông bộ trưởng... cũng vậy. Cái ánh mắt khi nói quan trọng lắm. Nhìn thẳng hay nhìn xéo, nhìn ngang? Mắt mở to hay mắt ti hí. Nhìn lâu hay đảo mắt liên hồi, nhanh như chảo chớp. Dự nhìn thẳng vào mắt Tùng, nhìn chăm chú như cố đoán xem người đối diện cô nghe mình nói không, có tin điều mình nói không. Và anh tin tất cả những chuyện cô kể.

Tùng nghĩ lan man. Anh nhớ mang máng đã có lần đọc một cái gì đó của G.MácKét, nghe buồn cười lắm. Tình yêu thời thổ tả? không phải! Người chết trôi đẹp nhất trần gian. Cũng không phải! Một cuốn gì đó có liên quan đến những cô gái làm tiền cơ, đúng rồi, Hồi ức về những cô gái điếm buốn của tôi. Không còn nhớ chi tiết, chỉ nhớ âm hưởng chủ đạo của cuốn sách ấy là buồn thương, cũng buồn thương như những chuyện buồn của Dự anh phải nghe lúc này.

Đánh giá đối tượng làm ăn là một quá trình, dù nửa giờ, hơn mười phút, một giờ, hai giờ hay qua đêm, thì vẫn là một quá trình. Nó gồm: những lời nói đầu tiên lúc tiếp xúc, nhìn qua tướng mạo, áo quần đối tượng. Khi khách hành sự. Gặp phải những kẻ bạo dâm thì các cô biến thành mồi cho con thú đói ăn thịt. Cuối cùng là cho tiền bo trước khi về. chính lúc này bộc lộ rõ nhất thực chất con người khách. Những cú lừa được thể hiện vào lúc đó. Có ba hạng người: có cảm tình, mất cảm tình và bình thường. Hạng người tử tế thì cho nhiều. Bạn cô, có đứa còn xin thêm. Cô thì không bao giờ. Đã là mua bán thì mặc cả xong, cứ bóc bánh trả tiền. chấm hết. Xin thêm, nghĩa là ăn mày, ăn xin rồi. Bình thường thì thuận mua vừa bán. Còn đểu cáng, mất dạy lưu manh thì… không thể lường hết được, không thể biết được mánh khóe của chúng.

Cũng từ một lần gặp trong quán karaôkê, thường thì khách hẹn đến nhà nghỉ. Gã này lại hẹn đến nhà riêng. - An toàn hơn, thoải mái hơn, sạch sẽ hơn, lại không mất tiền phòng. Hắn giải thích vậy... -Thế…anh không sợ? Hắn biết cô hỏi gì, liền cười - Vợ anh đi lao động bên Đài Loan.

Hắn khóa cổng bằng sợi xích sắt to tướng, rồi vào, mở cửa phòng ngủ. Đúng là sạch sẽ, tinh tươm chưa vào cuộc thì cửa phòng mở toang. Năm thằng nữa bước vào Mặt cô tái dại. Sáu con thú này mà xông vào cắn xé thì... còn gì là người. Mười hai con mắt hau háu chĩa thẳng vào con mồi, chỉ cách một hai bước. Hai thằng áp sát hai bên, chưa chi đã hành động. Đưa nặn vú, đứa xoa mông.

Phải đối phó thế nào bây giờ? Bản năng tự vệ của một cô gái có chút hiểu biết mách bảo, phải thật bình tĩnh. Sợ hãi là tự mình  giết mình trước khi nó ăn tươi nuốt sống. Không thể dùng cách gì ngoài mưu mẹo trước đàn thú đực hung dữ này. Lòng căm hận thằng ti hí mắt lươn bỗng cho cô sức mạnh! Phải chủ động tấn công. Không thì chết mất ngáp. Bị thủ tiêu chưa chừng. Nếu không cũng xương tan thịt nát mà lại trắng tay là cái chắc. Cô bảo chúng nó:

-         Đề phòng bất trắc, trước khi đến đây, em đã dặn cô bạn, biết địa điểm sẽ đến, số điện thoại của anh này - cô chỉ vào tên đã gặp…và dặn kỹ, trong trong vòng hai tiếng trở lại mà không thấy tao về thì báo công an. Đấy là nguyên tắc phòng vệ của chúng em. Phòng xa chứ chưa bao giờ phải dùng.-Anh không hề nói là chơi hội đồng thế này. Nếu các anh không hành xử cho quân tử thì không hay ho gì đâu. Các anh đã không mất tiền thuê phòng rồi, vì vậy, từng người phải thanh toán sòng phẳng cho mỗi suất em đi khách như anh này đã thỏa thuận.

Mấy thằng nhìn nhau.

-        Đừng chơi mẹ mướp mà ra bã với nó đấy – Một thằng ra cái vẻ đàn anh bảo cả bọn rồi quay sang cô:

Được rồi, bọn anh chơi quân tử mà.

Chính cái thằng “quân tử” này nói với cả bọn:

-        Phải bắt thăm xem, sau đại ca thì đến thằng nào, thằng nào chứ?   

 Một thằng trả lời cho tất cả: - Được rồi, mầy làm thăm đi và nó quay sang hỏi thằng đứng đầu: - Bọn em sang phòng khách để đại ca thoải mái hay…

-        Chúng mày thích thì cứ ở đây, không sao. Sướng mắt rồi sướng chim càng hay. Tao có chai mật ong để chúng mày bôi trơn máy. Chứ cả bọn chúng mình làm thì chỉ nước máy mới ra kịp.

Thế mới là đại ca chứ !

Trong khi thằng kia đi lấy giấy làm thăm thì thằng đứng đầu đã hành sự ngay trước mặt bốn thằng còn lại.

Cởi quần áo, nằm thẳng cẳng như một xác chết, tay cầm điện thoại, cô bắt đầu nhắn tin hay chơi game gì đó.

-        Mẹ kiếp ! Khố như ngói rang. Đưa tao chai mật ong.

Tuy đã nói, các anh phải dùng bao cao su, không nhỡ em lây bệnh sang đấy. Nói cho chúng sợ, chứ thật ra, cô chỉ lo chúng truyền bệnh sang mình. Việc duy nhất phải để ý khi chúng bắt đầu là, xem chúng có đi thật trước khi hành sự không. Ngoài ra, cô không biết gì hết. Cứ trơ ra như khúc gỗ. Không cảm giác gì. Không biết gì. Không biết mặt chúng thế nào. Không một lời trừ mấy câu sau: - Nào đến lượt ai?...

Bây giờ đến lượt ai?... - Đến lượt ai đây?... - Anh thứ tư đâu, không làm, chỉ xem thôi cũng phải thanh toán đấy, - Sao lại không làm? - Anh cuối cùng làm đi! Tên thứ' sáu chắc cú vì mình là người cuối cùng nên vùng vằng, văng ra:

-        Đ... làm thế này.

-        Sao, chê à? Tiền ít lại muốn hít l... thơm à? Định quỵt à?

Thằng cầm đầu hất hàm hỏi. chưa thấy thằng kia trả lời, nó lấy ngay giọng đàn anh:

-        Không làm cũng phải trả tiền, cho đáng mặt đàn ông. Mày xem phim con heo cũng phải trả tiền. Tận mắt thế này không hơn xem phim à? Sao mày không sang bên kia, hay lấy băng dính bịt mắt lại ? Tao hỏi câu cuối cùng, mày có trả không?

-        Thì đây, em trả.

-        Có thế chứ! Không thì tao cho mày biết tay ngay.

Lao động tình dục để kiếm tiền. Làm sao bỏ ra ít năng lượng nhất mà lại thu được nhiều tiền nhất. Trận này cũng như các trận khác, cô cũng thực hiện phương châm ấy. Chỉ có trận này, vì bọn chúng chơi hội đồng, và sẵn sàng ăn quỵt nếu không có lời đe ngay từ đầu, nên cô mới nảy ra cách dùng điện thoại để đối phó, chứ bình thường chỉ một thằng thì chúng sẽ phản ứng. Nhận tiền từ tên cầm đầu, cô đếm cẩn thận. Thấy thế, hắn bảo:

-        Không thiếu đâu mà phải đếm.

-        Đấy là nguyên tắc anh ạ.

Đời đã dạy, không, chính cái thằng ti hí mắt lươn đã dạy cô bài học vỡ lòng khi mới bước chân vào nghề, nên chả việc gì phải làm ra vẻ ta đây, chả coi đồng tiền là gì. Đồng tiền do lao động mà có, do lao động tình dục mà có lại càng ra gì. Chỉ có những kẻ ăn không, ăn hỏng, lừa đảo, thủ đoạn để có lắm tiền nhiều của hoặc những kẻ cơ hội, phải vơ vét của thiên hạ bù vào số vốn bỏ ra để chạy bằng, chạy tuổi, chạy đại hội, chạy ghế..., mới rẻ rúng tiền, mới ném tiền qua cửa sổ là không phải đếm thôi.

Trông hắn ta cũng bình thường, không có gì đáng chú ý.

Chỉ có điều khác, tất cả khách đều bật đèn sáng để mắt tha hồ nhìn cuộc hành lạc trong chiếc gương nằm, gắn trên tường bên giường đôi, thì hắn chỉ để đèn khi nghịch ngợm cô thôi, còn mình thì vẫn mặc nguyên quần áo. Khi vào cuộc, hắn lại tắt đèn rồi mới cởi quần áo. Đến lúc cái của hắn chạm vào chỗ ấy thì cô giật mình, cảnh giác. Phản xạ nghề nghiệp bảo cô phải xem hắn có đi bao cao su không. Cô khép chặt đùi, vội đưa tay xuống, Có đi thật. Nhưng sao đầu nó to thế nhỉ? Và khi nó đi vào cô, nhất là lúc nó trườn vào, trườn ra trong ấy thì... trời ơi, cứ gọi là mê mẩn người, mê mẩn đời. Cô cứ ghì xiết lấy lưng hắn, mà giục, nữa đi anh, nữa đi, đừng rút ra đấy nhé. Ối, ối! chết mất thôi, em chết mất... Sướng kinh khủng là sướng! Thỏa mãn rồi, hắn ta ngọ nguậy người định xuống, nhưng hai tay cô vẫn đánh đai, khóa chặt lưng hắn! Đừng xuống vội, đừng xuống vội.

Một lúc sau cô mới nhỏm dậy bật đèn. Đến lúc bỏ bao cao su ra nhìn thấy cái của hắn, cô ngạc nhiên kêu lên:

-        Ớ, ớ, sao nó lại thế này hả anh? chả giống của ai.

-        Giống thì làm sao em lại sướng thế được.

-        Lúc đẻ ra nó đã thế này à?

-        Phải làm thì mới được thế chứ.

-        Thế anh... làm thế nào?

-        Để em phổ biến cho chồng em, hay cho thằng khác à?

-        Không, em thấy lạ thì hỏi thôi, chứ việc ấy có liên quan gì đến em.

-        Liên quan quá đi chứ, để em được sướng mê tơi như lúc nãy, hỏi mấy ai làm được. Nghe đây này, dù chúng nó có biết thì bố bảo cũng không đứa nào dám làm.

-        Thế sao anh dám làm?

Nhếch mép cười khẩy, vênh mặt tự đắc:

-        Một kẻ can trường như anh đố biết sợ là gì. - Cái mặt kiêu ngạo vênh váo, đặt tay vào cái của mình, lúc ấy vẫn đang trong mấy ngón tay cô - Đây nhé, lưỡi dao cạo râu cứa sâu hai nhát hình dấu cộng. Máu chảy đầm đìa. Đau khủng khiếp Đau đến nỗi ngất đi. Nhát trước đã đau, nhát sau còn đau gấp bội... Rồi phải giữ gìn đến khổ, sợ nhất là nhiễm trùng. Hơn tuần sau mới thành sẹo.

-        Thế những hôm ấy, đi tè thì làm thế nào?

-        Nhịn uống tối thiểu. Cũng vẫn phải đi, nhưng thật ít. Đi xong phải sát trùng ngay.

-        Anh tự làm à ?

-        Tự làm thế nào được, phải nhờ thằng khác làm cho chứ,

Cô rợn người. Nhắm mắt. Lắc đầu liền mấy cái, như xua đi hình ảnh đang hiện ra trong óc. Đấy là chỗ nhạy cảm nhất của người đàn ông. Vậy mà dám cứa vào. Ngày xưa bị tội thiến có khi không đau bằng, vì kẻ hành hình chỉ túm gọn cả cái “bị”, sẻo một nhát là xong. Đây những hai nhát mà lại ở ngay quy đầu thì hãi thật. Hắn nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, thiu thiu ngủ. Chắc chuyện cũ hiện về, vì thấy khẽ rùng mình.

Trong lịch sử loài người, cũng có một người đa rung mình như thế, sau hai mươi năm khi nhớ lại việc mình bị xử tội thiến vẫn đổ mồ hôi hột - Tư Mã Thiên, nhà viết sử Trung Quốc người duy nhất thế giới có tác phẩm sử kí mang tên mình lại được xếp vào hàng kiệt tác văn chương nhân loại. Sự Việc khác nhau, lí do khác nhau, con người khác nhau, thời đại khác nhau, nhưng thịt da ai cũng là người, nên nỗi đau thể xác chắc vẫn là một. Cô nằm gối đầu lên đùi hắn. Cố dằn lòng bảo mấy ngón tay không được mân mê nghịch ngợm, để yên cho hắn ngủ lại sức.

Thời gian lặng lẽ, chậm chạp. Tự nhiên, hắn co chân tỉnh dậy. Lắc đầu bên này, lại bên kia cho xương cổ kêu khục khục. Làm ra vẻ vô tư, cô bảo:

-        Anh cứ ngủ đi… dậy làm gì ?

Miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào cái vật lạ lùng của hắn và hai tay từ lúc hắn dậy đã vuốt ve, mơn trớn, cốt đánh thức nó dậy. Rồi nó nóng dần lên trong tay cô, nần nẫn, như khúc dồi lợn vừa vớt ra khỏi nồi luộc. Đầu nó tự nhiên xòe ra thành bốn múi, hệt như cái xúc xích lợn, người bán hàng khía hai nhát thành hình chữ thập, cho vào chảo dầu sôi, và nó lập tức nở phồng xòe ra như cái hoa bốn cánh. Không bỏ lơ cơ hội tự động viên mình vứt bỏ nỗi xấu hổ, cô nài:

-        Làm một lần nữa anh nhé...

Hắn kiên quyết lắc dầu:

-        Phải đi rồi.

Cô vớt vát, hy vọng hắn chiều mình:

-        Không lấy tiển bo cũng được mà!

-        Không là không. Làm một lần để em nhớ đời thôi. Tiền bo của em đây.

Hắn vào khu phụ. Lát sau ra, quần áo tề chỉnh. Rồi giải thích:

-        Anh chịu đau đớn một lần, để khi ngủ với bất kỳ cô nào cô ấy cũng phải nhớ, nhớ suốt đời, nhớ đến lúc chết.

< 3507 p style="text-align: justify;">Biết không thể gạ được, cô hỏi câu cuối cùng, cũng chẳng biết để làm gì hay chỉ là tò mò :

-        Thế anh làm việc ấy ở đâu, lâu chưa ?

-        Lâu rồi, trong tù chứ còn ở đâu nữa. –Cái mặt lại vênh váo - Trong ấy là cả một thế giới lạ lùng. Nhiều chuyện hay lắm đấy.

Hắn quả quyết mở cửa, bước ra. Cô nằm vật ra giường, giang rộng hai tay hai chân hình chữ đại. Nhắm mắt lại, nhấm nháp dư vị cái sướng vẫn còn râm ran khắp người...

… Đang ăn bún riêu cua, linh tính mách bảo, có người đang nhìn. Cô ngẩng lên, bàn bên kia, một người đàn ông đang chăm chú dõi mắt về mình. Đúng là hắn. Không thể nhầm được. Dù chỉ một lần nhưng không thể quên.

Trời xui đất khiến thế nào lại gặp hắn ở đây nhỉ ?

Cô đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện qua bàn ăn. Hắn cũng có vẻ mừng khi gặp ngứời quen cũ :

-        Anh nhận ngay ra em.

-        Gớm quá, nhìn cứ như xuyên thủng người ta.

Hắn đứng dậy trả tiền cho cả hai rồi ra chỗ để xe, ngồi lên xe máy. Không cần rủ, cô cũng leo lên ngồi sau như một lẽ tự nhiên. Người ta dùng chạc dắt trâu, dùng c... dắt đàn bà là thế này chăng? Không phải chỉ với cô, mà với bất kỳ cô gái điếm nào đã ngủ với hắn một lần đều như thế. Hắn biết chắc điều đó.

Chiếc xe phi thẳng vào nhà nghỉ. Cô tự trút bỏ quần áo mình, rồi nhanh chóng hối hả lột hết quần áo hắn. Và lập tức ngấu nghiến hắn như kẻ đói ăn, háu ăn, ăn lấy ăn để, chưa nhai đã vội nuốt, như sợ có kẻ sắp giằng ra khỏi miệng. Đó vừa là sự thèm khát, vừa là sự tranh thủ, vội vàng của ôsin ăn vụng, chỉ lo chủ nhà bất chợt về.

Chủ nhà không về bất chợt thì không biết. Nhưng tai mắt chủ nhà là bà bán tạp hóa trước ngõ bên kia đường thì biết ngay, khi thấy cô ngồi sau xe máy một người đàn ông lạ, đỗ trước cổng, về không đúng nếp thời gian hằng ngày. Truyen8.mobi

*

-        Anh đã cho em nhà cửa đầy đủ tiện nghi... sắp cho em được làm mẹ. Em được anh thương, anh yêu. Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Em chỉ mong được anh luôn ở bên mẹ con em hằng ngày, chứ không phải thỉnh thoảng mới đáo về.

-        Điên à? Mê ngủ à? Làm sao thế ngay đươc. Cô biết hoàn cảnh tôi, hoàn cảnh cô chứ. Phải thực tế chứ…

Nếu không kịp hãm lại thì Tùng đã xả nốt câu: cứ được voi đòi tiên thì chỉ được toi đòi viên thôi. Anh gằn giọng. Mỗi từ mỗi câu đều nặng trịch, như từ trên dội xuống. Giảng giải. Mắng mỏ. Giễu cợt, mỉa mai. chỉ còn thiếu sự cay độc. Anh cũng đổi luôn cả cách xưng hô từ lúc nào không biết.

Dự biết tội mình. Tội này không thể tha thứ. chỉ có điều, trong sâu thẳm lòng mình, cô không phản bội anh. Cô vẫn yêu anh. Làm sao cho anh ấy hiểu được bây giờ... Gương mặt đẹp lúc này trông khổ sở, thiểu não đến thảm hại. Cúi gằm mặt xuống đất, giọng mếu máo, cô ấp úng:

-        Xin anh cho em nói chật...

-        Thì nói đi. Tôi cấm cô nói thật à?

Tùng nghiến răng, rít lên, quai hàm bạnh ra, mặt lạnh tanh, tái dại chờ đợi. Thời gian đông cứng lại.

-         Anh... anh... anh không làm… cho... cho em…sướng!

Tùng uất quá:

-        Có con mà không sướng là nghĩa làm sao? Còn muốn sướng thế nào nữa?

Quát chứ không phải là nói. Mỗi tiếng nói là một tiếng quát. Người anh run lên vì uất. Quái lạ... Rõ ràng là... là nó... sướng lại bảo là không. Thôi chết, không khéo đứa bé trong bụng nếu có, chắc gì đã là con mình. Ý nghĩ ấy làm anh hoang mang.

Đã nói ra được như thế, Dự thấy phải nói hết vậy, không thì mất hết.

-        Em lạy anh, anh cho em nói thật, dù có phải chết trước mặt anh, anh cũng cho em được nói thật.

-        Làm sao cô cứ nhai đi nhai lại mãi câu ấy hả. Đừng mang cái chết ra dọa. Tôi không mủi lòng đâu.

-        Em không dám dọa anh. Nếu không nói hết sự thật. Nếu không được anh tha thứ thì có chết em cũng không nhắm mắt được. Anh biết nhiều người vợ, không yêu chồng vẫn có con. Phụ nữ bị cứỡng hiếp vẫn có con,...

Ừ, đúng thật, mình lú lẫn hay sao mà để nó giảng giải thế nhỉ ? Anh cáu với cô và cáu với chính mình:

-        Biết rồi, nói nhanh lên.

-        Thú thật là, làm tình với anh cũng sướng, nhưng không sướng... bằng với hắn. Nên khi gặp lại, bản năng giống cái nơi em trỗi dậy... Đấy chỉ là chuyên đực cái đơn thuần. Vì cái của hắn kỳ quặc thế, nên nó làm cho em sướng thật. Nhưng ... nhưng... chỉ sứớng ở chỗ ấy thôi, sướng một lúc ấy thôi. Đấy là sự thật. Làm sao một ngứời trong tù ra, dù không biết tù vì lẽ gì, đến cái tên cũng không biết, cũng chẳng biết có làm việc gì bất lương nữa không? Một người như thế, sao lại có thể làm cho em yêu quý, kính trọng để mà yêu như yêu anh được. Lại còn chuyện này nữa. Anh cũng biết, với bất kỳ khách làng chơi nào, kể cả hắn, không phải chỉ em, mà tất cả bọn em đều không hôn bao giờ. Người ta chỉ hôn khi yêu nhau thôi. Việc mua bán xác thịt không có tiết mục hôn nhau. Em đã kể cho anh nghe rồi. chỉ vì muốn co tiền mua sắm ăn diện, em đã rơi tõm xuống tận đáy xã .May được gặp anh. Được anh cứu vớt, anh cho em một cuộc sống, dù chưa có danh phận rõ ràng, nhưng ra đường, đã dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Em biết ơn anh, không kém gì ơn cha mẹ sinh thành. Vậy mà em đã... nhưng em không phản bội anh, không phản bội tình yêu của em...

Tùng hiểu được điều cô ta giãi bày. Vào nhà nghỉ, làm việc với ca ve, đúng chỉ là chuyện đực cái đơn thuần. Tay nào muốn kéo dài thời gian cho đỡ phí tiền thì ngắm nghía một tí, nghịch ngợm một tí, ngả ngớn một tí, ngầy ngà một tí, ngọ ngoáy một tí. Còn không ấy à, vào là ngấu nghiến ngay, cho đến khi thỏa mãn. Điều cô ta nói là thật. Nếu có gã nào bỏ nhiều tiền để được hôn, thì có thể cũng được hôn thật. Nhưng cái hôn mua bằng tiền và cái hôn dâng hiến từ đáy lòng, từ trong tâm hồn với người họ kính yêu, ngưỡng mộ nhất định phải khác. Nhìn bề ngoài có thể giống nhau, nhưng nếu làm như các nhà khoa học nước ngoài, chụp cộng hưởng từ chức năng và từ não đồ, từ tâm đồ sẽ thấy ngay đồ thị xung động não, xung động tim nhất định sẽ khác nhau.

Với lại, mình đã biết công việc của cô ta rồi, mình chấp nhận rồi, cớ sao còn nặng nề chuyện ấy. Mà quả thật, mình hơi dốt về cái khoản tình dục. Nhưng vẫn cú. Được rồi, để xem...

... Cho đến lúc, Dự vừa nói, anh hãy tha thứ cho em, vừa quỳ xuống, bỗng hét lên đau đớn, đổ vật người ra, Tùng chạy vội lại, xốc nách cô dậy, mới biết đầu gối phải Dự bị một chôn cốc thủy tinh vỡ chổng ngược cắm vào. Anh phải dùng tay rút nó ra khỏi xương bánh chè. Và khi cô ngã ra thì nhiều mảnh khác đã găm cả vào một bên đùi, bả vai, cánh tay, má, đầu...

Phải đưa vào bệnh viện. Cô bị tới năm chỗ phải khâu, ít nhất là ba mũi, nhiều nhất là mười hai mũi ở mông. Vết thương ở gối nặng nhất. Vết thương ở má và đầu chỉ phải sát trùng rồi dán băng dính có kháng sinh. Nhìn gương mặt Dự đau đớn nhăn nhó, không kêu khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt đẹp, mỗi khi sát trùng, nhất là khi thầy thuốc xuyên mũi kim, rút chỉ, anh ân hận vô cùng. Không phải mình gây nên, nhưng nếu không đập phá cho hả giận thì Dự quỳ thế có làm sao đâu. Rồi anh tự an ủi, cô ấy đau một thì mình đau mười. Sự trả thù cao nhất là tha thứ.

Liệu mình có tha thứ được không ? Không trả thù, nhưng trừng phạt? Thì ngẫu nhiên thế cũng là trừng phạt rồi.

Dọn dẹp xong nhà cửa, nấu xong bữa cơm, Tùng dọn lên mâm, đặt lên chiếc ghế đẩu kê sát giường. Anh nhìn cô ái ngại. Cũng có cái gì như thương xót:

-        Thôi, ngồi dậy ăn cơm đi, anh tha thứ rồi.

Dự nhìn anh, bật khóc như đứa trẻ. Cứ để cô ta khỏe. Để nhớ mãi chuyện hôm nay. Một lúc sau, Tùng mới với tay lấy hộp giấy ăn. Rút một tờ, gập lại, một chút ngần ngừ, rồi cũng thấm nước mắt cho cô. Dẫu sao cũng chỉ đáng thương không đang ghét như Diệu Thủy. Anh ngồi ghé lên giường cũng định hôn một cái, nghĩ thế nào lại thôi, chỉ kéo vai cho Dự ngả vào mình, Vô tình bàn tay anh chạm vào vết thương ở cánh tay cô, làm Dự kêu thét lên...

-        Anh xin lỗi.

Dự lựa người, ngả vào ngực anh, tin cậy. Cô nói thong thả, rành rẽ từng lời một:

-        Em sẽ không phụ tấm lòng độ lượng của anh. Nếu không, em chỉ là con vật. Anh hãy tin em.

-        Thôi được, anh tin. Em ăn cơm đi!

Tùng mua một đống sách tình dục học về đọc. Liên hệ với lời tự thú của Dự thì hóa ra, nếu người đàn bà chỉ biết một cái của chồng, thì to nhỏ, dài ngắn, thế nào cũng được. Sướng được. Đẻ được. Nhưng với loại thăng trằm (trăm thằng) như cô ấy thì rõ ràng là to, dài, dai vẫn hơn. Cái thằng chó dái ấy, lại còn chịu đau làm cho cái của mình như của chó thì làm gì cô ta chả sướng mê đi. Đúng là chó dái thật.

Một là phải quấn chặt. Mình đã cảnh cáo rồi, em bị theo dõi 24/24 giờ đấy.

Không có chuyện tha thứ lần thứ hai đâu. Hai là mình cũng phải có những biện pháp phụ trợ chứ. Thiếu gì thứ thuốc bổ thận tráng dương. Thiếu gì thứ rượu bổ. Rượu Amakông Tây Nguyên chắc ghê. Rượu Minh mạng Huế chắc gớm. Đúng rồi, nhớ có thằng đọc Minh Mạng vương nghiệp đâu rồi, chỉ còn li rượu cho người yếu chim. Ta không yếu, chỉ chưa khỏe, uống vào sẽ thành lực sĩ. Lại Mãnh nam, Đỉnh lực, còn Viagra nữa...

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13177


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận