Gã tép riu Chương 30


Chương 30
Với cấp trên không có chuyện trao đổi, chỉ được phép trình bày. Trình bày mà không nghe thì cứ thế mà chấp hành. Không có chuyện tranh luận chứ đừng nói chuyện cãi cấp trên.

Tùng có một người bạn thân làm ở tờ báo to đùng. Thỉnh thoảng họ ăn trưa với nhau. Cả hai người đều thích món cá rán sốt cà chua. Một bát canh cua rau tập tàng, hoặc canh hên rau răm, một đĩa rau muống hay cải ngọt xào là đủ. Bạn thì uống bia, Tùng thì nước xoài, hay nước chanh, cam. Anh bạn nhìn Tùng ngạc nhiên:

-        Ông có chơi xổ số bao giờ đâu mà trông mặt cứ như trúng số độc đắc hay nhặt được vàng thế. Nhặt được vàng là phải đem nộp công an đấy nhé.

Tùng gật gù thừa nhận:

-        Còn hơn độc đắc, còn hơn nhặt được vàng! Hãy biết thế, chưa kể được.

Trong tâm trạng như thế, anh thấy điều gì cũng vui, việc gì cũng làm được. Phải làm một việc gì đó tiêu hết năng lượng đang dồn ứ, dâng đầy. Tùng báo cáo Giám đốc cho phép phòng mình tổ chức hội nghị tổng kết năm. Ông cười hỏi:

-        Kẻ ghét họp như mày mà lại tổ chức hội nghị, liệu có trái khoáy không? Nếu làm không ra gì là gậy ông đập lưng ông đấy. Truyen8.mobi

-        Em làm theo kiểu của em.

Kiểu gì cũng được, miễn là đừng để thiên hạ chửi là được rồi. Thế có bàn bac phối hợp với bên kia không ?

Hỏi thế là ông rất biết cái khó của mối quan hệ công tác với bên ấy. Nhưng Tùng xác định rõ ràng rồi.

Không ạ! Em chỉ làm về công tác quản lí nhà nứớc thôi mà.

Mấu chốt là ở báo cáo tổng kết. Làm sao những nhận định khái quát mang tính chuyên môn phải đúng đắn, lại vừa có những dẫn chứng cụ thể minh họa cho những luận điểm ấy. Các tổng biên tập có sừng có mỏ đấy. Nhận xét không chính xác là họ nhảy dựng lên cho mà xem.

Em cứ chuẩn bị báo cáo. Nếu anh gật thì mới triển khai các bước tiếp theo.

Tùng phân công cô phó phòng và các nhân viên thu thập tình hình số liệu từng nhóm đơn vị, nêu nhận xét, đánh giá, có dẫn chứng cụ thể. Hẹn trong ba ngày nộp. Thói quen ghi chép hằng ngày của phòng và của cá nhân anh lúc này tỏ ra có ích vô cùng, trừ phần cô phó phòng, vừa sơ sài, hời hợt chẳng có một xứ liệu cụ thể, còn của mọi người đều rất được. Chưa đến một tuần anh đã trình lên Giám đốc. Được ok liền.

Kế  hoạch và văn bản báo cáo (để là dự thảo) được gửi đi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Tùng sang bên kia trao đổi, thì người đồng cấp với anh bảo:

-        Rất hoan nghênh Sở làm tổng kết, nhưng báo cáo phải được Trưởng Ban duyệt đấy.

Tùng phản ứng ngay:

-        Báo cáo sẽ được gửi sang để Trưởng Ban biết, chứ không phải để báo cáo, càng không phải để duyệt. Báo cáo của Sở tôi do tôi soạn thảo, Giám đốc Sở tôi ký và trình bày trước hội nghị, thì đồng chí ấy chịu trách nhiệm trước cả Thành ủy về Ủy ban.

Muốn xác định rõ vai vế, Tùng ngắn gọn một câu như thế để chấm dứt một lối nghĩ vẫn tồn tại lâu nay, được nhiều người Sở này thừa nhận - trừ anh. Bởi từ khi anh về Sở, văn bản do Sở ký, trong phần gửi đến Ban, văn bản của tất cả các phòng khác thảo đều ghi: để báo cáo, riêng của phòng anh ghi: để biết. Truyen8.mobi

Hội nghị khai mạc ở nơi sang trọng nhất Thành phố - hội trường ủy ban Nhân dân. Chưa bao giờ có chuyện tổng kết hoạt động thường niên của một ngành chuyên môn hẹp của Sở, mà thật ra chỉ là công việc của một phòng chức năng mà ông Thứ trưởng về dự, ông ủy viên Trung ương, Phó Bí Thư Thường trực dự. Tùng ra đón Thứ trưởng từ cổng. Ông vừa đi vừa ngắm nhìn và nhận xét, lần đầu tiên mình đến đây, quang cảnh đẹp quá. Vào hội trường lại nói, bài trí đẹp thật và khi lên phát biểu thì ông nhận xét, chưa thấy một bản báo cáo tổng kết nào của cấp Sở, gây ấn tượng như thê'. Còn Phó Bí thư thì đọc hẳn một bài dài chứ không nói vo. Thông lệ, hội nghị tổng kết Sở, bình thường chỉ có Phó chủ tịch chứ cũng không được chủ tịch dự. Hôm nay, vì Phó Bí thư trực dự nên cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều phải dự, chưa kể tất cả lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể chủ quản các cơ quan báo chí đều có mặt.

Để hai vị ấy có mặt, thật ra Tùng đã phải mang báo cáo lên trình trước và trực tiếp mời, trực tiếp đề nghị. Khi giới thiệu quan khách, anh chỉ giới thiệu tên, chức vụ hai vị ấy và vị Chủ tịch. Thê' cũng là cải lương rồi đấy, còn đúng ra chỉ giới thiệu người có chức vụ cao nhất như Thủ tướng quy định. Anh biết chưa thể làm được như vậy nên đành thỏa hiệp. Như thông lệ, người ta giới thiệu vị nào có chức vụ Đảng cao trước, anh cứ giới thiệu Trung ương trước (ông Thứ trưởng và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ) rồi đến địa phương sau. Chắc chắn mọi người đều có nhận xét, thậm chí phê phán đấy. Nhưng anh làm theo  cách của anh, quan niệm của anh, lập luận của anh. Sau đó anh mới giới thiệu gộp cả lại, các đồng chí: Phó chủ tịch ủy bàn, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, sở, thủ trưởng các cơ quan chủ quản, cơ quan báo, các đồng chí giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập, các cán bộ chủ chốt báo nói, báo hình, báo in của Thành phố. Thế là không thiếu một thành phần nào, nhưng không một ai có tên. Anh lại đọc một lèo, chứ không “trân trọng giới thiệu” xong một vị lại đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô, rồi vỗ tay mồi, buộc mọi người phải vỗ tay theo như cả thành phố, cả nước vẫn làm. Cuối cùng, anh mới đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Rất ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, đỡ mất thời gian nhiều lắm. Cứ như thế giới, người ta chẳng giới thiệu bất kỳ ai, kể cả vua hay nguyên thủ quốc gia ngồi đấy. Trưởng ban tổ chức chỉ nói đúng một câu: xin mời ngài X (chức vụ) lên khai mạc... và vị kia, cũng chỉ nói-đúng một câu: Tôi tuyên bố khai mạc...

Hội nghị Sở này là lần duy nhất đạt tới mức lớn nhất về quy mô, bề thế nhất về hình thức, chất lượng cao về nội dung. Đơn giản, ngắn gọn nhất về thủ tục. Từ đó mãi mãi về sau, không bao giờ còn có một hội nghị tổng kết cấp sở, ban ngành nào như thế.

Tùng thật sự trở thành điểm chú ý của dư luận Sở. Buổi sáng hội nghị vừa kết thúc thì ngay buổi chiều đã có một cuộc bàn tán rôm rả.

-        Làm chả giống ai. Cả Thành phố chả đâu làm thế.

-        Thế mới độc đáo chứ. Làm như mọi nơi thì nói làm gì.

-        Cỡ phòng mà hoành tráng hơn cả Sở thì ghê rồi.

-        Ghê nhất chính là cách làm. cha này đã từng đề xuất đừng tra tấn bằng văn nghệ nhớ. Từng phê phán việc gíới thiệu dài dòng nhớ. Thủ tướng chính phủ nghe ra, có ngay văn bản chỉ đạo. Thế chả hơn người à? Thế là biết dùng ngòi bút làm đòn bẩy, kích cho xã hội bớt những trò lố rồi nhé. Bây giờ lại trình diễn mô hình mẫu làm thị phạm. Ghê quá đi chứ. Mà nội dung tổng kết thì miễn chê rồi. Nghe bài phái biểu của Thứ trưởng đấy, Cục trưởng cục Xuất bản đấy. Còn bài nói chuyện của Phó bí thư thường trực, ngày mai nhiều báo sẽ đăng toàn văn hay trích đăng cho mà xem.

-        Ông ấy chỉ nhận là gã tép riu thôi, nhưng ý chí, bản lĩnh và việc làm là tôm hùm đấy. Tôm hùm đại dương đấy. – Người thích đùa nói nghiêm chỉnh.

Cô nhân viên thường trực luôn có mặt ở phòng thường trực nên nghe hết mọi lời khen, cả những lời ong tiếng ve ở cơ quan, rồi nói với Tùng theo lối nói của mình: Trưởng phòng như anh mới đúng là trưởng phòng!

Nhìn bề ngoài, Tùng không có gì nổi bật, thậm chí quần áo xuyềnh xoàng, hình như không thấy anh mặc quần áo mới bao giờ. Nhưng bao giờ cũng sạch sẽ, tinh tươm. Gặp anh, nhìn anh, nhất là nói chuyện với anh, ngứời ta thấy ngay cái chất hiểu biết, từng trải, tinh tế và hài hước. Anh có thểê đấu hót với mọi đối tượng trong Sở. Một tay huênh hoang, hoang một câu quen thuộc ai cũng biết, này con ruồi bay qua tôi con biết con đực hay con cái đấy nhé. Tùng nối ngay: tôi còn biết nó vừa làm gì kia. Vì cả hai đều là phét lác cả, nên tay kia vặn vẹo để bóc mẽ anh:

-        Làm sao ông biết nó vừa làm gì nhau?

Tùng tặc lưỡi:

-        Trông hai tay nó xoa xoa mãn nguyện là biết ngay.

Thì vẫn là nói dóc thôi, nhưng nếu không quan sát, không nhanh trí, thì không làm cho đối phương chịu. Có điều Tùng không thích tranh luận. Tranh luận là mặt đỏ tía tai, là gân cổ lên, là sửng cồ, là được cãi cùng thua cãi cố. Nhất là với những người không biết mình, lại sĩ diện thì chỉ tổ mất thời giờ. Ông Phó Giám đốc mới về, khi duyệt công văn anh trình lên, thấy ghi: Kính gừi các đống chí Trưởng phòng văn hóa thông tin quận huyện thì chữa thành: Kính gửi Đồng chí trưởng văn phòng văn hóa thông tin các quận huyện. Truyen8.mobi

Khi được gọi lên lấy về, xem qua, thấy bị chữa thế, anh thưa:

-        Báo cáo anh, anh chữa chỗ này, tôi xin được trình bày ý kiến có được không ạ?

-        Đâu, chỗ nào... ? Chỗ “kính gửi” á?...

Đôi lông mày rậm cau lại trông càng ghê, ông ta gạt di

-Thôi thôi, ông mang về đánh máy lại rồi mang lên tôi ký.

Với cấp trên không có chuyện trao đổi, chỉ được phép trình bày. Trình bày mà không nghe thì cứ thế mà chấp hành. Không có chuyện tranh luận chứ đừng nói chuyện cãi cấp trên. Tùng xác định rõ ràng thân phận mình như thế. Nhưng anh đâu có chịu. Anh làm việc bằng cái đầu mình cách của mình. Lại nhớ, trước đó không lâu, chính ông nàý, khi dự một cuộc họp với các trưởng phòng văn hóa thông tin quận huyện đã mở đầu: hôm nay, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin phố biến.... Như người khác thì thây kệ, nhưng Tùng có tật ngứa mồm, nên lựa lúc chỉ có hai người mới hỏi không biết anh có chịu được nói thẳng không, có thích góp ý kiến không?

-        Gớm, có gì mà phải rào đón thế ông?

Người đối thoại tỏ ra cởi mở, chân thành hỏi thế, rồi cười xã giao:

-        Tôi sẵn sàng nghe những ý kiến thẳng thắn.

-        Hôm nọ, đúng ra anh chỉ nên nói thay mặt Giám đốc thôi. Tôi nghĩ, chỉ Giám đốc mới có quyền thay mặt cả Ban Giám đốc, hoặc là thay mặt lãnh đạo Sở.

Tùng Vẫn nhớ lúc ấỵ, đôi lông mày rậm cũng cau lại như vừa rồi. Ông ta buông một câu:

-        Gớm, ông cứ trứng...

Mới nói đến đấy thì kịp rụt lưỡi, không nói tiếp.

Thế cũng là biết dừng lại đúng lúc đấy. Nói hết thì phải là trứng khôn hơn vịt kia. Lại còn chuyện, những năm ấy, từ việc in lưới, phôtocopy đến bán sách báo cũng phải có giấy phép hành nghề. Phó Giám đốc không cho anh cấp phép hành nghề bán sách báo ở gần nơi đã có ngứời kinh doanh rồi. Anh trình bày:

-        Người ta đủ điều kiện thì không thể không cấp.

-        Thế ông có nghĩ tới quy hoạch không ?

Tùng cãi:

-        Quy hoạch là việc của quốc doanh, chứ tư thương thì buôn có bạn, bán có phường... Từ ngàn đời này đã như vậy, nên mới có Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Muối v.v… Tôi không thê’ yêu cầu họ nhà ở phố này, lại phải sang khu giãn dân, khu cao tầng ở cách xa nhà họ để mở hiệu sách báo được...

-        Ông cứ trả lời họ là đợi quy hoạch Thành phổ.

Tùng cố tình lễ phép :

-        Vâng… tôi sẽ bảo họ chịu khó treo niêu đợi quy hoạch treo của Thành phố ạ.

Mấy tuần sau anh mang lên biếu ông ta một tờ báo chuyên về văn nghệ, văn gừng. Báo này có mục nói chuyện ngôn ngữ mà anh vẫn tham gia. Đấy là bài, Ai và khi nào thay mặt. Tác giả phân tích từ nghĩa và cách dùng các từ thay mặt, sự khác nhau của hai từ chỉ số nhiều các và những, trong đó có dẫn chứng câu ghi trong công văn kia và phân tích, nếu không đặt từ các lên đầu thì vẻ lôgíc hình thức có thể hiểu, một vị là trưởng tất cả các phòng.

Sau vụ ấy, “hãng thông tấn Sở” có nhiều phát ngôn ấn tượng:

-        Công nhận tay Tùng đáo để. Một tay đanh đá có hạng,

-        Ôi dào, chưa gặp địch thủ đấy. Đanh đá lắm sẽ có ngày bị đá đánh thôi.

-        Hãy cứ biết ở Sở mình, anh ấy không có địch thủ đã.

Tòan chuyện chữ nghĩa lặt vặt, làm sao nên sự nghiệp lớn được.

-        Thì anh ấy đã nói rồi mà. Tớ không có chí làm quan, không có gan làm giầu. Loại tép riu như tớ chỉ làm tốt chức trách trưởng phòng là vừa sức thôi.

-        Kể ra, nếu ai có năng lực đến đâu ngồi đúng ghế đó và làm tốt chức phận của mình thì thiên hạ đã được nhờ. Ghế cao mà năng lực không cao mới khổ dân đen.

Sau đó không lâu, gã tép riu ấy còn có mấy vụ lặt vặt nữa làm các lãnh đạo cục, vụ, sở phải nể.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13176


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận