Gã tép riu Chương 26


Chương 26
Nếu em là chủ tịch thành phố thì việc đầu tiên là khóa mõm tất cả hệ thống loa phường lại...

Tin thời sự sốt dẻo: Chính phủ vừa ra văn bản theo ý kiến chỉ đạo của người dâm nhất hành tinh đây.

-        Lại chuyện giật gân gì đấy?

-        Báo cáo chị chánh văn buồng, chị có nhớ là anh Tùng từng có bài báo: Tra tấn bằng văn nghệ không ? Và một bài phê phán cái lối giới thiệu dài dòng văn tự đủ thứ chức tước vai vế của các vị quan chức dự hội nghị không ? Đây, Thủ tướng vừa mới ban hành một văn bản quy định: không khuyến khích việc biểu diễn văn nghệ trước khi bắt đầu hội nghị.

-        Sao lại vô lí? Chẳng lẽ chị không tán thành đề xuất của anh Tùng à?

Không, chị không nói đề xuất ấy vô lí, mà chị bảo hình thức diễn đạt văn bản ấy vô lí. Cấm thì cấm hẳn, cho thì cho hẳn. Sao văn bản quy phạm pháp luật lại có lối nửa nạc nửa mỡ thế?

-         Vô lí!

Tùng cũng tán thành:

-        Cậu có biết chuyện nhiều năm liền, cả nước giữ được tỉ lệ sinh đẻ có kế hoạch không. Uỳnh một phát, tỉ lệ sinh con thứ ba đâu đâu cũng tăng. Ấy là vì có một văn bản được ban hành, trong đó có câu: nhà nước không khuyến khích sinh con thứ ba. Không khuyến khích là không vỗ tay hoan hô, còn đẻ hay không là việc của mày. Thế là bà con ta cứ thế đẻ. Giấy trắng mực đen rành rành ra đấy. Không kỉ luật được ai. Chắc cậu không biết Thành phố mình cũng từng có kiểu văn bản thế à? Truyen8.mobi

-        Thế cái gì cơ, đẻ như thế hay cái gì như thế?

-        Mình cũng có quy định chẳng khác thế tí nào. Thậm chí còn hơn: Thành phố không khuyến khích công dân nuôi chó.

-        Thật thế à?

-        Chả thật thì giả à? Lại câu này mới tức cười: những ai có nhu cầu nuôi chó phải thực hiện, khi thả chó ra đường chúng phải có rọ mõm, có đai cổ, có người dắt, không được thả rông và phải tiêm chủng định kỳ để phòng bệnh chó dại... Mới chỉ có nhu cầu thôi mà đã thế thì khi nuôi chắc còn phải thực hiện nhiều điều nữa.

-        Chẳng hạn... không khuyến khích chó cái đẻ... ba lứa một năm...

Người thích đùa đế vào.

-        Thế còn việc quy định giới thiệu trong các hội nghị ?

-        Thưa chị chánh văn buồng: văn bản quy định từ nay, việc giới thiệu đầy đủ tên, chức danh chỉ thực hiện với người có chức vụ cao nhất. Còn tất cả đều chỉ giới thiệu chung gộp vào.

Mọi người nhao nhao:

-        Chả ai thực hiện đâu. Rồi đấy mà xem!

-        Bởi người trên thì thích oai. Người dưới thì sợ phật lòng cấp trên, nếu không giới thiệu tất cả các vị chức sắc, với đầy đủ chức vụ của họ. Dân ta rất thích khâu oai mà, còn lãng phí thời gian của xã hội thì vào loại nhất thế giới.

Người thích đùa bình luận. Tùng thì lí giải theo cách của anh:

-        Thích oai tức là bệnh hình thức. Ta rất thích hình thức. Thiên hạ làm cái gì, ta cũng làm cái ấy. Chỉ có điều người ta chú trọng nội dung, làm đâu ra đấy nên có hiệu quả. Còn ta thì chẳng hiệu quả gì.

Bí thư chi bộ chất vẩn ngay:

-        Đồng chí thí dụ xem nào. Cứ phủ định sạch trơn thế thì ai chả nói được.

-        Này nhé. Một trong những giải pháp chống tham nhũng là kê khai tài sản chứ gì. Nhưng toàn bộ hệ thống của ta đã không mở, tức là không công khai thì chớ, lại không tiến hành kiểm tra chéo, và như các nước, phải có một cơ quan  chuyên môn, chuyên trách kiểm tra thì mới biết được chính xác. Còn, kê khai dán trên bảng, không ai biết được ma ăn cỗ thế nào ? Người thích đùa vừa nói, người dưới sợ phật lòng cấp trên. Tôi nối ý anh đấy. Bởi người cấp trên không muốn nghe cấp dưới nói rhẳng, không muốn ai nói khác ý mình, chưa kể nói trái ý mình. Dân chủ ở ta còn hạn chế, chưa nói xã hội, ngay trong một cơ quan thôi, dân chủ nội bộ cũng rất kém. Chỉ thích cấp dưới phục tùng, nịnh hót. Chắc cả nhà biết, nhà thơ Cộng sản Liên Xô Maiacốpxki đã từng kêu gọi: Phải quét từ trên xuống dưới, những kẻ ưa nịnh hót/ Phải quét từ dưới lên trên những kẻ ưa nịnh hót cấp trên.

Bí thư chi bộ có vẻ bị chạm nọc nên ngồi im. Mà chả im thì cũng không thể nào đấu khẩu được với Tùng. Thừa thắng xốc tới, anh hỏi ông này:

-        Anh có biết vì sao nhiều văn bản của ta vừa ban hành chưa được bao lâu đã lại phải mang ra bàn bạc bổ sung, sửa đổi, thậm chí hủy bỏ không thi hành không?

-        Anh cứ nói, tôi nghe đây.

Giọng là giọng cấp trên. Nhưng thật ra ông này chẳng thể nào trả lời được loại câu hỏi có đẳng cấp ấy.

-        Bởi lẽ, nó mắc mười cái không: không đầy đủ, không rõ ràng, không cụ thể, không tương thích, không minh hạch, không tiên liệu trước, không hợp lý, không hiệu quả nên không hiệu lực. Mà nguyên nhân sâu xa của chín không ấy là không chuyên nghiệp. Vì sao không chuyên nghiệp thì anh biết rồi. Muốn chuyên nghiệp thì phải làm gì, anh cũng biết rồi.

Một người nhìn Tùng gay gắt. Có vẻ không gay gắt với anh mà gay gắt với ai đó:

-        Ông nhà báo này, thiếu gì cái đáng nói, đáng chửi sao ông không chửi? Cái gì á? Tôi nói thật nhé, dù yêu đất nước này đến đâu tôi cũng phải chửi, ngày nào cũng chửi, cả nhà tôi chửi, chửi hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, và vẫn phải chửi tiếp, không biết đến bao giờ mới thôi chửi? Truyen8.mobi

-        Thế ông chửi cái gì? Chửi thế nào? Có đ... mẹ, đ… cha không?

Cái cậu thích đùa hỏi.

-        Không đ… nó được, vì nó bằng tôn, sắt, hay nhôm gì đó. Thế nên tôi chỉ chửi : Chết mẹ mày đi, cái loa phường! Hay cái loa phường, chết bố mày đi!

Mọi người cười phá lên, bởi việc chửi này quá đích đáng Bao nhiêu người chửi rồi mà sao nó vẫn tồn tại. Không ai giải quyết. Kỳ cục quá thể mấy cái ủy ban Phường Thành phố mình.

Bí thư chi bộ từ tốn khuyên:

-        Thì mình đến đảng ủy hay ủy ban nhân dâần phường góp ý kiến với họ.

-        Ới “thủ trưởng” ơi, lần đến dái thì gái chạy mất rồi.

Cái cậu thích đùa trả lời tỉnh bơ, rồi lại nhìn chị chánh văn phòng:

-        Chị đừng lườm em như thế. Nó có vẻ hơi tục một tí, nhưng đấy là trí tuệ nhân dân đấy. Chị không thấy đúng à. Ông anh nhà chị mà cứ lần lượt theo đúng quy trình, quy phạm như ‘thủ trưởng” vừa nói ấy à, thì đến chị cũng không chịu được.

Mình là người của tổ chức, phải hành động có tổ chức

-        Vị kia khuyên.

Cậu thích đùa hỏi:

Thế em hỏi anh, cuối cùng cái loa ấy có còn tồn tại không ?

Nó vẫn tồn tại, nhưng anh em cũng né mình, nên loa

.. dời đi cột điện khác.

Cả phòng họp cười phá lên, cười tung tóe. Tức cười! Nực cười! Cười nhạo báng. Cười khinh bỉ. Cái cậu thích đùa lên tiếng:

Nếu em là chủ tịch thành phố thì việc đầu tiên là khóa mõm tất cả hệ thống loa phường lại. Cứ ra rả đọc xã luận báo hay quảng cáo cho ngân hàng đóng trong phường, hoặc phổ biến kiến thức, như sự cần thiết của vitamin A với  trẻ em thì chó nó nghe à? Cái thời cả phường, cả làng ngồi túm tụm dưới cái loa nón nghe tin tức, nghe tường thuật bóng đá qua rồi. Tao chỉ cho phép mày mở mồm thông báo những gì đột xuất như sóng thần, động đất, tiêm chủng phòng dịch trước một vụ thảm họa hay cắt điện v.v... thôi.

-        Còn nếu tớ được làm bí thư thành ủy ấy à, việc đầu tiên là tớ không bắt các chi bộ phải họp hằng tháng, nghĩa là vẫn họp nhưng không họp như bây giờ mà phải có nội dung cần thiết kia. Còn họp để mà ngồi nghe đọc thông báo nội bộ thì chỉ tổ mất thì giờ. Mất thì giờ là cái mất rẻ tiền nhất, nhưng thật ra lại quý giá nhất.

Đấy là ý kiến Tùng.

Vị kia phê phán ngay:

-        Ông Tùng ạ. Chi bộ tôi sinh hoạt rất phong phú. Tất nhiên cũng đọc thông báo nội bộ, cho anh em biết định hướng tuyên truyền. Còn thì phê bình, tự phê bình theo tinh thần đồng chí, luyến ái giai cấp. Rồi đọc thơ, anh em sáng tác chúc nhau nhân ngày sinh.v.v...

Không ai ngờ thằng cha thích đùa lại phang một câu chí tử:

-        “Thủ trưởng” ơi. Con hay hàng xóm đã đồn./ Cớ gì mẹ phải vác l… đi khoe. Nó nói toạc chữ l… đúng với cách phát âm dân dã chứ không đọc chẹo đi thành lườn như Tùng.

Cả phòng họp cười rũ ra, cười ngặt nghẽo, chị chánh văn phòng cười chảy nước mắt:

-        Sao em đanh đá thế hả. Mà ở đâu ra cái câu đáo để ấy. Chị thề là lần đầu tiên nghe cái câu ngoa ngoắt này đấy.

-        Đâu phải là đanh đá. Công việc ở chi bộ “thủ trưởng” chả có gì cân đong đo đếm được, mà cũng chả cân đong đo đếm làm gì nên mới phải họp đều thế. Nếu bây giờ, làm một cuộc điều tra, một cuộc phỏng vấn sâu, em đảm bảo 99,9% Đảng viên muốn bỏ họp chi bộ hằng tháng. Trước hết là ở các cơ quan hành chính sự nghiệp. Còn ở ngoại thành hay ở khu dân cư thì có thể khác.

-        Đổng chí nói thế chứ, chi bộ tôi năm nào cũng đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh đấy.

-        Công việc văn phòng Đảng ủy thì làm gì chả trong sạch, vững mạnh. Em nghĩ nên phong luôn chi bộ anh là chi bộ trong sạch vững mạnh vĩnh viễn, như có xứ đã phong chủ tịch xứ ấy chức chủ tịch vĩnh viễn chứ không phải suốt đời. Nghĩa là ngỏm củ tỏi rồi vẫn mang văn bản ký khống ra dùng. Và từ đó về sau không có ai được phong chức danh ấy nữa. Hiến pháp xứ ấy ghi rõ thế. Truyen8.mobi

Ông kia thấy thằng cha cứ nhè mình mà tiu thì không chịu được. Phải chấn chỉnh mới được.

-        Này, cậu cũng là đảng viên, sao lại cứ nhè tôi mà chọc ngoáy là nghĩa làm sao? Còn ít tuổi phải khiêm tốn học hỏi chứ. Cậu mà cứ cái thói ngông ngạo thế thì sẽ chẳng ra sao đâu. Tôi nói cho mà biết đấy.

Tay thích đùa nghiêm mặt lại, vẻ cố nén chịu:

-        Báo cáo “thủ trưởng”, đảng viên cũng có năm bẩy loại đảng viên. Em ít tuổi hơn “thủ trưởng” thật, nhưng cũng non nửa đời người rồi, cũng phục vụ ngành được ngót nghét hai chục năm rồi. Từ khi lông b... còn lấm tấm, cho đến giờ, lôngb... đã chấm khoeo, em thấy tất cả những kẻ hình thức, cứng nhắc, máy móc, khuôn sáo trên đời này đều phải gọi “thủ trưởng” là cụ mới phải. Lần đầu tiên có người bảo em là ngông ngạo... Nhưng em chỉ ngông ngạo với “thủ trưởng” thôi. Vì sao thì “thủ trưởng” tự biết.

Đúng lúc ấy, Giám đốc đi vào. Nếu ông chưa sang, không biết cuộc đấu khẩu còn đi đến đâu.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12559


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận