Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 2


Chương 2
“Ngôi nhà này có thể không to lớn như những tòa biệt thự quanh đây, nhưng nó lâu đời hơn hầu hết những nhà khác trong vùng này.”

“Ngôi nhà này…” Dì Claudia giải thích trong khi lúc lắc cổ tay làm mớ vòng va vào nhau kêu leng keng, “… là kiểu nhà súng s ăn.”

Cả ba người chen chúc ở khu hành lang chật hẹp phía sau cánh cửa. Aurelia vừa thở hổn hển vừa dựa vào đống hành lý ướt nhẹp của Rebecca. Cơn mưa sầm sập đổ xuống như sắp sửa xuyên thủng mái nhà bất cứ lúc nào.

“Đây là kiểu nhà châu Phi.” Aurelia nói thêm, còn Rebecca thì bắt đầu thấy lẫn lộn cho đến khi dì Claudia bắt đầu câu chuyện về kiểu nhà súng săn - nó đã du nhập vào New Orleans từ hai trăm năm về trước cùng với dòng người di cưồạt đến từ Haiti.

“Một vài người sẽ giải thích với con rằng kiểu nhà này có tên gọi như vậy là vì nếu con nổ một phát súng từ cửa trước tới cửa sau, viên đạn sẽ bay thẳng tuột qua ngôi nhà.” Dì Claudia vừa nói vừa chỉ vào khu hành lang trải dọc suốt theo chiều sâu của ngôi nhà ra tận cửa sau.Truyen8.mobi

“Thực ra, tên gọi này bắt nguồn từ một từ trong ngôn ngữ của vùng Tây Phi có nghĩa là nhà. Một ngôi nhà kiểu súng săn đúng nghĩa sẽ không có hành lang. Chỉ có phòng này liền kề ngay với phòng khác theo đúng phong cách Carribe của người gốc Phi…”

Tất cả các phòng trong ngôi nhà đều tách biệt với khu hành lang nhỏ hẹp, còn số lượng các cửa ra vào của nó thì thật đáng kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà trông có vẻ bé nhỏ, nhưng bên trong như trải dài ra bất tận.

“Ngôi nhà này có thể không to lớn như những tòa biệt thự quanh đây, nhưng nó lâu đời hơn hầu hết những nhà khác trong vùng này.” Dì Claudia ra hiệu về phía căn phòng đầu tiên mà Aurelia gọi là khách sảnh. Rebecca ngó vào phía trong căn phòng. Một điều rất dễ nhận thấy là dì Claudia có gu thẩm mỹ khá tự do trong việc lựa chọn đồ nội thất, cũng như trong cách phục trang của dì. Phòng khách – à quên, khách sảnh – là một nơi hỗn độn và bụi bặm với những chiếc trường kỷ theo kiểu thời nữ hoàng Victoria, vài bức tượng Á châu và chiếc TV cổ lỗ sĩ được che phủ bằng một tấm khăn thêu.

“Ở nhà em chỉ có những kênh truyền hình cáp tối thiểu.” Aurelia thì thầm, môi trề ra chán nản.

“Ngôi nhà này được xây vào đầu thế kỷ XIX đấy.” Dì Claudia vừa nói to vừa bước vội vàng dọc theo khu hành lang được trang trí bằng những bức tranh tĩnh vật có khung mạ vàng, những bó hoa khô còng queo cùng những bức hình lòe loẹt và bóng loáng của các vị thần Ấn Độ. “Nó thuộc về một trong số rất nhiều người da đen tự do từng sống ở New Orleans. Số người da đen tự do ở New Orleans thời kỳđó nhiều hơn bất cứ nơi nào trên nước Mỹ – kể cả New York!”

Rebecca cảm thấy bực mình: cô sẽ không ởđây cả nửa năm trời chỉ để nghe sự chế giễu về thành phố quê hương mình.

“Và cả số nô lệ nữa, đúng không ạ?” Rebecca hỏi.

“Ồ, đúng vậy.” Dì Claudia dừng lại bên một ô cửa. “Một lượng nô lệ khổng lồ. Con sốđó áp đảo hoàn toàn số cư dân da trắng. New Orleans là nơi con người ta được đem ra mua bán, là trung tâm lớn nhất của ngành thương mại nôlệ, dì lấy làm tiếc khi phải nói như vậy. Đây là phòng bếp, gia đình dì dành hầu hết thời gian ởđây.”

Rebecca bước theo dì Claudia vào một căn phòng bừa bộn khác với hàng dãy tủ bếp trông như thể được thay mới lần cuối cùng từ hồi những năm 1950. Một chiếc bàn dán formica đã bong tróc đặt chính giữa căn phòng, một cỗ bài ta-rô cũ tả tơi chặn giữa lọ muối vàlọ tương ớt hiệu Alligator Bite. Rebecca nhận ra lọ tương ớt ngay lập tức, vì bố cô ở nhà lúc nào cũng có một chai Alligator Bite trong tủ lạnh. Cô không hề nghĩ rằng ở Louisiana này cũng có thứđó.

“Số người da đen ở New Orleans hiện giờ vẫn đông hơn người da trắng.” Dì Claudia vừa nói với Rebecca vừa đặt chiếc ấm đun nước cũ xỉn vào bồn rửa bát. “Hoặc chí ít là tính đến thời điểm trước khi cơn bão tràn qua. Không ai biết còn bao nhiêu người sống ở nơi này nữa. Mọi thứ vẫn còn trong… ờ, trong cái mớ bòng bong. Con đói chưa, bé yêu?”

Rebecca lắc đầu. Chỉ nghĩ đến thức ăn thôi cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Con thì có.” Aurelia lôi từ trong tủ lạnh ra một gói sô-cô-la đã chảy nhão nhầy nhụa. “Mẹơi, mình có thểăn một chút bánh này không?”

Trong lúc hai người đang tranh cãi về việc Aurelia có nên đợi đến khi ăn tối xong rồi mới được ăn bánh hay không, thì Rebecca quan sát khắp lượt căn phòng. Nó thật luộm thuộm và bừa bãi, hoàn toàn đối lập với căn bếp gọn gàng và hiện đại của nhà cô ở New York. Và thay vì một quyển lịch ngay ngắn được treo phía trên chiếc điện thoại, thì trên bức tường đã bong tróc từng mảng sơn là những tờ lịch nham nhở được dán chằng chịt, trông như thể chúng được xé ratừ một quyển lịch để bàn, kiểu lịch có m ỗi trang là một ngày.Truyen8.mobi

Một trong số những tờ lịch đó đề ngày hôm nay, ngày hai mươi lăm tháng Mười. Tất cả những tờ lịch cònlại có ngày tháng hoàn toàn ngẫu nhiên: một tờ lịch tháng Ba, một của tháng M ười hai, hai tờ đề tháng Hai – ngày hai mươi và hai mươi mốt, một tờ khác là tháng Mười, và một tờ nữa lại của tháng Mười một. Tất cả các tờ lịch đều còn trống và được dán lên tường một cách cầu thả như thể dì Claudia lúc đó đang rất vội. Rebecca băn khoăn không hiểu liệu có phải dì dùng những tờ lịch để che đi những lỗ thủng trên tường hay không, hay trước đó toàn bộ cuốn lịch, từng trang một, đã được dán lên tường, và do bịẩm nên chúng đã bong ra. Chẳng còn gì ở nơi này có thể làm cô ngạc nhiên hơn được nữa.

“Rebecca còn chưa được xem phòng của chịấy đâu kìa!” Dì Claudia giật mạnh gói bánh khỏi tay Aurelia. “Con đưa chịđi xem phòng đi đã, rồi sau đó chúng ta mỗi người sẽ được ăn một miếng bánh – chỉ một miếng nhỏ thôi!”

Aurelia tóm lấy khuỷu tay Rebecca rồi lôi tuột cô dọc theo hành lang ngôi nhà. Căn phòng mới của Rebecca hiện ra phía sau cánh cửa thứ tư bên trái, giữa phòng tắm và phòng ngủ của Aurelia. Rebecca nhận thấy rằng ngay cả căn phòng của mình cũng không phải là một ngoại lệ của sự kỳ quái. Căn phòng nhỏ bé chỉ có cửa chớp, khá tối vì nhà kế bên nằm kề sát, tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm tới được. Những bức tường được sơn màu xám tím trầm buồn, ga trải giường bằng vải satin màu lam nhờ nhờ trông trơn tuột. Trong phòng có giá sách nhưng không có tủ treo quần áo. Vậy làtất cả quần áo của Rebecca sẽ phải gập lại và để gọn trong một chiếc tủ lớn bằng gỗ có chia ngăn, được sơn màu đen trắng với họa tiết hình thoi trông đúng như họa tiết trên trang phục của những chú hề kịch. Aurelia kéo cửa sập lại, rồi chỉ vào bộ mắc áo bằng gỗđang đung đưa trên chiếc móc cổ lỗ gắn sau cánh cửa. Đó chính là bộ đồng phục mới tẻ ngắt của Rebecca – chiếc áo khoác học sinh màu đen xấu òm và chiếc váy kẻ ô vuông dài thượt.

Mọi thứ đều lạc hậu hơn rất nhiều so với căn phòng của cô ở New York, nhưng tình hình đã có thể còn tệ hơn thế – Rebecca nhận định, cố gắng để không cảm thấy chán nản hơn. Chiếc giường rộng rãi và có vẻ dễ chịu. Vẫn còn đủ chỗ trống dưới gầm tủ áo để Rebecca có thể xếp giày dép của mình ởđó. Cái dở nhất của căn phòng là những đồ trang trí kỳ dị treo trên tường: những chiếc mặt nạ ma quỷ đằng đằng sát khí, một vài thứ đại loại như búp-bê, ở ngăn trên cùng của giá sách còn có một cái sọ người bé xíu với hai hốc mắt sâu hoắm.

“Sọ khỉ đấy.” Aurelia thản nhiên vừa nói vừa quăng mình lên giường. “Nhà em dùng nó để chặn sách.”

Rebecca nhăn mặt. Aurelia ngả ra sau rồi đưa tay chỉ từng đồ vật một.

“Đó là chiếc mặt nạ lễ hội carnival của Haiti, được làm từ giấy bồi. Một djakout, tức là…”

“Một cái túi nải phải không?”

“Vâng. Rất khó để giải thích một cách chính xác. Nó cũng là đồ ở Haiti. Còn cái túi bùa chú này…” Aurelia vừa nói vừa luồn những ngón tay vào chiếc túi nhỏ màu

đỏ treo trên chiếc móc phía sau cánh cửa. “…là của vùng này. Chị thực sự nên mang nó bên mình. Trong túi có thảo mộc và m ột vài thứ khác s ẽ giúp bảo vệ chị đấy.”

“Em thực sự tin mấy thứđó à?” Rebecca không muốn bất lịch sự, nhưng tất cả những chuyện đó nghe như thể một trò bịp bợm. Mặc dù cô cũng thấy rùng mình trước những câu chuyện ma và những bộ phim về ma cà rồng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ mang theo mấy cái túi bùa chú đó đi khắp nơi!

“Có thể.” Aurelia thở dài. Nhưng cô bé chợt chun chiếc mũi xinh xắn của mình lại rồi cười khúc khích. “Hoặc có thể không. Em thích những thứ liên quan đến Phật giáo hơn. Những bức tượng trông tuyệt hơn nhiều. Rất lấy làm tiếc khi chị phải mắc kẹt trong căn phòng bùa chú này.”

“Không sao.” Rebecca vừa nói xong đã chợt giật nảy mình khi Aurelia nhảy bổ xuống đất rồi lao vụt ra khỏi phòng. Nhưng chỉ trong giây lát cô bé đã quay trở lại, trong tay ôm gọn con mèo Marilyn vừa trở về an toàn sau chuyến phiêu lưu trong nghĩa địa.

“M ẹ em sưu tầm những thứ này để bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu.” Aurelia giải thích, đưa cùi chỏ tay ra hiệu về phía bức tường. Rebecca ngước mắt nhìn con búp bê vải có vẻ cuồng tín được treo trên một cành cây khô. Con búp bê được làm từ những m ảnh vải vụn cũ kỹ, treo ngay phía trên tấm ván đầu giường, và điều tệ nhất là nó lại mang dáng dấp của một thiên thần. “Đây là một sở thích lớn của m ẹ em.”Truyen8.mobi

“Chị nghĩ là chị cần được bảo vệ khỏi cái thứ này cơ.” Rebecca nói với Aurelia. “Nhất là khi đêm hôm nhỡ nó rơi bộp xuống người chị. Chị tưởng sở thích phải kiểu như sưu tầm tem, nuôi chuột lang hay thứ gì khác chứ?”

Ánh mắt Aurelia bừng s áng.

“Chị nuôi chuột lang ở New York à?” Cô bé hỏi, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Marilyn. Con mèo thích thú rên lên ưử.

 “Không, nhưng chị từng nuôi một con ếch.” Rebecca đáp.”Và hai con cá vàng nữa, Leo và Orlando, nhưng chúng chẳng sống được lâu. Bố chị lại dịứng với mèo, và bố chị cũng nói thật tàn nhẫn nếu nuôi chó trong một căn hộ chật chội như gia đình chị, nhất là khi cả ngày chẳng có ai ở nhà.”

“Bố chị là… chú Michael nhỉ!” Aurelia tư lự. “Và chị từng sống ở Đại lộ phía Tây Công viên Trung tâm!”

“Chị vẫn đang sống ởđó – nhà chị hiện tại là ởđó. Chị chỉởđây trong lúc bố chịđi vắng thôi.”

“Còn mẹ chị là cô Millie.” Aurelia nói, chau mặt lại nghĩ ngợi. “Cô ấy cao, giống chị. Nh ưng mà cô ấy mất khi chị vẫn bétí tẹo, còn em thì chưa bao giờ gặp cô ấy cả.”

“Nghe em nói cứ như thể em đang sắp sửa có bài kiểm tra vậy.” Rebecca trêu. Cô ngả lưng xuống giường, cố giữ không để tấm galạnh lẽo kia tuột xuống sàn nhà. Một vết nước loang lổ trên trần nhà trông như một vết bầm ố vàng vậy. Không có gì ở nơi này gợi lên trong cô hình ảnh, cảm giác hay mùi vị quen thuộc nhưở nhà mình. Nỗi nhớ nhà khắc khoải nhói lên trong lòng cô.

“Cô Millie là em họ của mẹ em đấy.” Aurelia vừa ôm ghì con M arilyn chặt hơn nữa vừa tiếp tục chuyện trò, trong khi con mèo khẽ rên lên phản ứng.

“Thực ra, chị nghĩ không phải vậy đâu…”

“Ồ, em hiểu mà.” Con Marilyn giãy giụa để thoát khỏi sự âu yếm đến nghẹt thở của Aurelia rồi bổ nhào ra khỏi phòng. Cô bé làm bộ buồn. “Nhưng chúng ta phải giả vờ như thế. Nếu không trường học sẽ không chấp nhận chịđâu.”

“Thật thế à?” Rebecca ngổi nhỏm dậy. Cô hiểu rằng đó là một ngôi trường kiểu cách, nhưng đến mức thế này thì xem ra có phần hợm hĩnh hơn là cô tưởng. Aurelia gật đầu.

“Mẹ em bảo thế. Mà chị có tấm ảnh nào của bố mẹ chị không?”

“Chị chỉ có một tấm ảnh chụp cả nhà thôi.” Rebecca với lấy chiếc balô của mình rồi lục tìm chiếc ví để chỉ cho Aurelia tấm ảnh nhỏ xíu được cất giữ phía sau ngăn

nhựa dẻo. Cô luôn mang tấm ảnh đó bên mình dù ở bất cứđâu. Ai cũng nóilà cô giống mẹ - cao ráo, nước da ngăm ngăm, và cả nụ cười bẽn lẽn nữa.

“Bố chị bảo tấm ảnh này được chụp ở Paris.” Cô nói với Aurelia. “Gia đình chị sống ởđó khi chị còn bé… Có chuyện gìvậy em?”Truyen8.mobi

Cô em họ bé nhỏ của Rebecca nghệt mặt ra, nhìn đăm đăm vào chiếc ví đang lủng lẳng trước mặt. “Chẳng có gì ở đó cả chịơi.” Aurelia nói. “Có phải tấm ảnh đã rơi ra ngoài rồi không?”

Rebecca lật chiếc ví lại. Aurelia nói đúng. Tấm ảnh đã biến mất. Cô dốc hết mọi thứ trong ví ra mặt giường rồi ném tung chiếc ví rỗng không xuống đất trong thất vọng. Ngay cả trong túi cũng chẳng tìm thấy tấm ảnh đâu.

“Nhưng nó không thể rơi ra được!” Rebecca nói, với chính mình hơn là với Aurelia. “Chắc chắn nó vẫn còn ở trong ví khi chị khai báo thẻ căn cước của mình ở LaGuardia mà. Chị nhớ là chị vẫn còn nhìn ngắm nó trước khi cất ví vào túi mà!”

“Hay ai đó đã lấy trộm nó rồi?” Aurelia có ý kiến. Rebecca lắc đầu trong khi phân loại những thứ trong ví thêm một lần nữa, chỉ là để chắc chắn là mình không bỏ sót.

“Ai mà chỉ lấy đi mỗi tấm ảnh và để lại tất cả tiền ở trong ví cơ chứ?” Rebecca đã luôn mang túi bên mình kể từ khi cô rời căn nhà ở Đại lộ phía Tây Công viên Trung tâm, trừ khoảng thời gian mười phút ở sân bay Atlanta ­khi ấy bố cô đã nhận trông coi đồ đạc trong khi cô lướt qua một vài cuốn tạp chí. Ông chắc hẳn phải biết nếu có ai lục lọi túi đồ của cô và lấy đi tấm ảnh trong ví chứ? Trừ phi … Trừ phi chính bố đã lấy đi tấm ảnh!

“Thật tệ vì chị bị mất tấm ảnh.” Aurelia thông cảm. Rebecca chẳng thể nói được gì, chỉ biết gật đầu. Không cólý nào bố cô lại lấy đi tấm ảnh đó, vì ông cũng có một tấm ảnh khác y như vậy được đặt trên bàn tại phòng làm việc của ông ở New York mà. Ông không cần đến tấm ảnh của Rebecca. Lý do gì khiến ông phải lấy đi thứ duy nhất mà cô có để gợi nhắc cô về tổấm, về gia đình của mình cơ chứ?

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16890


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận