Onton vẫn đang chờ Rebecca. Trông cậu không có vẻ gì tức giận mà dường như còn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô chạy lại phía mình, lúng búng giải thích chẳng mấy rõ ràng lý do trễ hẹn. Làmsao cô cóthể nói với Anton sự thật rằng cô đã phát hiện ra một hồn ma trong nghĩa trang rồi chạy theo để thăm hỏi đôi lời, và sau đó bị xua đuổi bởi hai cô bạn thân chí cốt của cậu là Helena và Marianne? Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chỉ nói rằng cô phải ởlại trường muộn.
“Hai chuyến tàu điện cuối cùng đều chật cứng người rồi. Hình như là chở các doanh nhân đi dự hội nghị.” Anton nói. “Cứ như chuyện gì bọn họ cũng cóthểăn mừng vậy! Chỉđi bộ được thôi, bạn có muốn không?”
“Được m à!”
“Có điều là, công viên cách đây chừng ba dặm cơ, nên chắc chúng ta không đi bộ được cả quãng đường đó đâu. Mình không thểở ngoài quá…”
Anton không nói hết câu, nhưng Rebecca không có ý thúc ép. Đúng ra họ có được phép ra ngoài cùng nhau đâu, hết chuyện. Ngày hôm nay cả hai đều mặc trang phục bình thường: thay vì chiếc áo khoác đồng phục của trường St. Simeon’s, Anton mặc áo phông m àu nâu với dòng chữ MAKE LEVEES, NOT WAR và áo khoác có mũ hiệu American Eagle. Trông cậu gần như một thiếu niên bình thường, không phải là một thiếu gia nào đó nữa.Truyen8.mobi
Họ thả bộ theo trục trung tâm của con đường rộng lớn, bước dọc theo những đường ray tàu điện cũ – một lối mòn phủ cát, hai bên um tùm cỏ xanh mướt sau mưa. Những người chạy bộ rầm rập vượt qua họ, một số chạy theo từng cặp chuyện trò rôm rả, một số khác dắt theo chó với sợi dây xích lòng thòng. Anton chỉ tay về phía những chùm hạt bằng nhựa đang đung đưa trên hàng sồi, dấu tích của những cuộc diễu hành trong lễ hội vừa qua.
“Các cuộc diễu hành đi theo bờ phía nam của con đường, đó là cái gì vậy?” Rebecca hỏi Anton, cố gắng định hướng cho mình.
“Đó là bờ sông.” Anton hiệu chỉnh lời Rebecca. “Phía đằng kialà bờ hồ, còn nơi chúng ta đang đi đây được gọi là dải công viên phân cách của đại lộ. Bắc hay nam ở vùng này không còn nhiều ý nghĩa nữa. Hầu hết khu vực Bờ Tây không thực sự nằm ở hướng tây, do dòng sông uốn khúc. Dù lúc này chúng ta thực sựđang đi theo hướng dòng sông, nhưng chúng ta đang đi vào Khu phố Thượng – gọi như vậy bởi đó là phía thượng nguồn con sông của Khu phố Pháp.”
“Khó hiểu quá.” Rebecca nói, còn Anton thì chỉ biết nhún vai: cậu ta đã quá quen thuộc với nơi này và chưa bao giờ sống ở một nơi nào khác. Nhưng Rebecca lại lớn lên ở một thành phố nơi những con đường được sắp xếp theo hệ thống ô bàn cờ. “Bạn có phải là thành viên của đội Septimus không? Có phải ngồi trên xe diễu hành không?”
“Đứng chứ.” Anton cười tươi nói. “Mình không phải là thành viên của đội, nhưng bố mình và ông mình thì có, mình chỉ thường đứng trên một trong số các xe diễu hành thôi.”
“Chỉ thường thôi sao?”
“Thôi được rồi – luôn luôn.” Anton nghiêng người về phía Rebecca và nói khẽ. Trái tim cô bỗng đập thình thịch. “Đừng kể với bất cứ người bạn New York nào của bạn đấy nhé, nhiều năm liền mình đều là một trong số các hiệp sỹ đứng trên xe cùng nhà vua. Mình phải đội tóc giả và m ặc quần chẽn satin màu trắng đấy.”
“Hay nhỉ!”
Anton kể cho Rebecca nghe nhiều hơn về các cuộc diễu hành của đội Septimus, thi thoảng còn ngừng lại chỉ cho cô những ngôi biệt thự tráng lệ nằm trên Đại lộ St. Charles; một vài trong sốđó đang được trang hoàng chờ đón Giáng sinh. Bên ngoài một khu nhà bằng đá mộc mạc, người ta chăng đầy những dây đèn quanh hàng rào sắt, rồi cột chặt chúng lại bằng những chiếc nơ màu đỏ rực rỡ. Một ngôi biệt thự khác, theo như Anton nói, lại nổi tiếng bởi bãi cỏ của nó hàng năm vào tháng Mười hai đều ngập tràn những chậu hoa trạng nguyên trắng muốt.
Rebecca khám phá ra rằng Septimus là một đội toàn nam giới, cũng giống như hầu hết những đội lâu đời khác. Những cô gái trong đội sẽđóng vai nữ hoàng – luôn là một cô gái trẻ, lần đầu tiên ra mắt – và những nàng hầu gái trong trang phục có đính hạt rất cầu kỳ. Những phục trang đó nặng nề và cao đến nỗi các cô gái đó sẽ bị trói tại chính vị trí của mình trên xe diễu hành. Septimus khác biệt với những đội diễu hành vùng này ở chỗ: không chỉ riêng người đóng vai nữ hoàng, mà ngay cả những cô gái đóng vai hầu gái cũng thường trẻ trung hơn. Thế nghĩa là cả Marianne và Helena năm nay sẽ phải đóng vai hầu gái và xuất hiện trên cùng một xe diễu hành. Rebecca ghi nhớ trong đầu rằng cô sẽ bỏ qua cuộc diễu hành năm nay. Cô đã chán ngấy việc bị hai cô nàng đó coi thường ở trường rồi.
“Lâu đời ởđây có nghĩa là thế nào?” Rebecca hỏi.
“Có nghĩa là nó bắt đầu hoạt động từ trước hoặc ngay sau Nội chiến.” Anton vừa nói vừa đưa mũi chân dũi dũi trên mặt đất xốp mềm. “Tức là vào khoảng thế kỷ XIX. Nhưng khi người ta nói về một thứ ‘lâu đời’, thường là
họ muốn nói đến các dòng tộc. Mọi thứởđây đều liên quan đến dòng tộc.”
“Bạn nói vậy là mình hiểu rồi.” Rebecca thở dài.
“Nhưng… mọi thứ là như vậy mà.” Khuôn m ặt Anton trở nên nghiêm túc và chăm chú. “Điều này có vẻ hơi buồn cười. Mọi người ai cũng tự hào rằng mình thuộc về một trong những dòng tộc ‘lâu đời’. Nhưng chẳng mấy ai ởđây thực sự là người ở vùng này cả. Khi Hạt Garden được thành lập, nó đã thu hút rất nhiều người từ nơi khác đến, những người không phải là một phần của New Orleans ngày xưa – ví dụ như những người nói tiếng Pháp, hay những người Creole theo Công giáo. Cụ cố-cốcố-gì-gì-đó của mình ngày trước ấy, người đã xây ngôi nhà mà gia đình mình hiện đang ởấy...”
“Thì sao?” Truyen8.mobi
“Cụ là một thương nhân buôn bán cà phê từng sinh sống khắp vùng Caribbe. Nhưng cụ lại sinh ra ở London và lớn lên ở New York. Còn gia đình Bowman thực chất có tên là Baumann, đến từ Boston – họ là người Đức. Họ theo đạo Tin lành, cũng như hầu hết những người di cư sang các vùng khác quanh đây. Nhà Sutton lại là dân nhập cư gốc Ireland. Ai cũng giàu có và thành đạt, lẽ dĩ nhiên là vậy – họ là những thương lái buôn vải sợi, chủ ngân hàng hay những nhà buôn gặp thời. Nhưng họ đều từng là những kẻ ngụ cư, và rất nhiều trong sốđó tự làm giàu từ hai bàn tay trắng. Nói cách khác, họ không hẳn là
những người thừa kế giàu có.”
“Bạn biết nhiều về lịch sử nơi này thật.” Rebecca nói. Cơn gió thổi bụi vào miệng cô, làm tung những sợi tóc bay lòa xòa trên khuôn mặt cô, nhưng cô không hề muốn cuộc dạo bộ này sẽ kết thúc hay Anton ngừng nói chuyện.
“Đó làlịch sử của bọn mình mà.” Giọng cậu khẽ khàng đến mức Rebecca gần như không nghe được gì. Anton nhìn cô, đôi mắt đen nghiêm nghị. “Nếu điều này quan trọng với mọi người đến vậy, thì ít nhất họ cũng nên biết sự thật. Đa phần những người da đen ở thành phố này có lịch sử lâu đời hơn bọn mình rất nhiều. Họ là con cháu của những người nô lệ.”
“C ả những người da đen tự do nữa.” Rebecca nhắc Anton, cảm thấy vui vì mình cũng biết chút ít về lịch sử của thành phố.
“Hoàn toàn đúng.” Anton mỉm cười với cô. “Cả những người đến từ Haiti hoặc những nơi khác trong vùng Caribbe. Họ đều có mặt ởđây trước bọn mình. Cơn bão Katrina đã cho chúng ta thấy những gì con người xây dựng lên ở nơi đây đã bị quét sạch một cách dễ dàng đến thế nào.”
Rebecca nghĩ tới ngôi nhà của Lissette đã bị hư hại vì lụt lội và gió bão ở phía bên kia thành phố.
“Vì vậy điều mà mình muốn nói là… mình cũng là người New York đấy!” Anton huých khuỷu tay mình trêu Rebecca.
“Một kẻ ngoại đạo thì có.” Rebecca giả vờ nghiêm giọng. Có thểđây là lý do vìsao Anton có vẻ thích cô, Rebecca nghĩ: cậu ấy không muốn mình là một phần của nhóm người giàu có và thế lực đó. Cậu ấy biết rất nhiều về lịch sử của dòng họ mình, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của cậu cho thấy lịch sửấy đang đè nặng lên vai cậu. Dường như cậu không tự hào hay kiêu hãnh vì điều đó chút nào.
“Mình cũng chẳng thuộc về nơi này nhiều hơn bạn đâu.” Anton đồng tình.
“Nhưng cũng không phải là không thuộc về nơi đây – phải vậy không?” Họ dừng bước vì một chiếc ô-tô chạy cắt ngang, rẽ sang làn đường bên kia của Đại lộ St. Charles. “Các cậu đều biết nhau từ lâu lắm rồi.”
“Có lẽ cũng chỉ như bạn và bạn bè của bạn thôi.”
“Nhưng bố mẹ của bạn bè mình không biết bố mẹ mình. Bọn mình cũng không vào cùng trường đại học, làm việc cùng nhau ở các công ty và kết hôn với nhau!”
“Bạn thấy vật này không?” Anton lôi trong túi áo ra một chiếc bật lửa bằng bạc và đưa nó cho Rebecca. Rebecca vờ như ngạc nhiên như thể mới trông thấy nó lần đầu. “Đó là món quà cưới của bà côtổ mình cho ông cố của Helena đấy. Họ lấy nhau năm 1925.”
“Và bạn mang nó bên mình… vì bạn hút thuốc?”
Rebecca nhăn nhó.
“Không.”
“À, vì bạn muốn trao lại nó cho Helena vào ngày cưới của hai bạn chứ gì?” Rebecca trêu chọc, rồi cảm thấy chính mình cũng đang ngượng ngùng. Giờ thì đến lượt Anton nhăn nhó: Helena có thể là một thành viên trong nhóm cậu, nhưng rõ ràng cô ta không phải là người con gái trong mơ của cậu. “Nếu điều đó là hợp pháp.” Rebecca vội vàng nói thêm.
“Bất cứđiều gì ở Louisiana cũng là hợp pháp.” Anton nói. “Nếu bạn quen biết đúng người. Thực ra, mình cũng không biết vì sao mình lại mang nó bên người nữa. Chỉ là mang nó theo vậy thôi.”
“Một kỷ vật thật đẹp.” Rebecca nói với Anton trong khi nâng niu chiếc bật lửa trên tay: nó thật ấm áp, trên mặt còn được khắc những họa tiết hình hoa lily tinh tế.
“Nhưng không phải thứ gì đó mình cần hoặc từng sử dụng.” Anton bám vào một cột đèn bằng sắt có hoa văn gợn sóng rồi xoay người quanh đó. “Nó chỉ là kỷ vật ghi lại dấu ấn của một thời.”
Rebecca đợi cho đến khi Anton ngừng lại, mỉm cười vì cơn gió đùa nghịch khiến những lọn tóc quăn của cậu bện lại từng túm trông như chú hề, rồi sau đó mới đưa trả lại cậu chiếc bật lửa.
“Ước gì mình cũng có kỷ vật nào đó của gia đình để mang theo.” Cô vừa nói vừa nghĩ đến tấm ảnh đã mất. “Nhà mình chẳng có kỷ vật gia truyền nào cả.” Điều này là sự thật, dùtrước đây Rebecca chưa từng suy nghĩ nhiều về nó. Có thể có một vài đồ vật trong căn hộở New York đã từng thuộc về ông bàtổ tiên cô, nhưng bố chưa từng chỉ cho cô đồ vật nào cả. “Lịch sử của gia đình mình không lâu đời lắm. Nói đúng hơn là nhà mình không có nhiều họ hàng. Dù sao đi nữa thì cũng không giống bạn.”
“Thật vậy sao?” Anton nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên. “Bạn may mắn đấy.”
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc trên đoạn đường tung gió bụi. Rebecca tưởng như họ là hai con người đến từ hai hành tinh khác nhau và đang gặp nhau lần đầu tiên. Anton là người phá vỡ sự im lặng, cậu lấy giọng một cách dè dặt.
“Mình muốn hỏi bạn – bạn có muốn cùng mình tới dự bữa tiệc Giáng sinh năm nay không? Nếu bạn không thể, cũng không sao… chỉ là…”
“Một bữa tiệc Giáng sinh?”
“Gia đình Bowm an năm nào cũng tổ chức bữa tiệc đó. Nó sẽ diễn ra vào tháng Mười hai, nhưng mình không chắc cậu có định quay về New York ngay sau khi học kỳ kếtthúc hay không, hay là… hay là…”
“Không. Chắc mình sẽởđây thôi.” Rebecca luôn mong Giáng sinh này sẽ được về nhà, nhưng đến chính
bố cô cũng phát bực mình vì vẫn chưa rõ khi nào ông được trở về và liệu ông có thể trở về hay không. Và có thật là Anton muốn mời cô tới dự bữa tiệc của Helena không? Chẳng lẽ cậu ấy không biết một chút nào về sự miệt thị công khai mà Helena dành cho những kẻ ngoại đạo như Rebecca hay sao? Helena chắc hẳn chẳng bao giờ nghĩ đến việc m ời Rebecca đến dự bữa tiệc của mình làm gì. Cô ta thà để nhà mình ngập tràn dân Pleb còn hơn chấp nhận một kẻ không chốn nương thân đến từ một hành tinh nào đó.
“Vậy cậu sẽ đến chứ?” Nét mặt Anton rạng rỡ. Rebecca chần chừ, không biết mình có thực sự muốn dấn thân vào thử thách này không. Thực lòng cô cũng muốn được mặc đẹp và cùng Anton đi đâu đó, nhưng ý nghĩ về phản ứng của Helena và Marianne khi cô bước qua ngưỡng cửa nhà Bowman khiến cô ngay lập tức cảm thấy e sợ.
Nhưng, ở bữa tiệc đó người ta sẽ phải phục vụ cả hai người chứ! Bữa tiệc khoa trương của bọn họ chắc sẽ không còn dành riêng cho nội bộ nhóm nữa nếu cô tìm cách thâm nhập vào.
“Ừ, mình sẽ đến.” Rebecca nói với Anton. Ánh mắt cô dõi nhìn về phía một tòa nhà ba tầng nơi một người đàn ông Tây Ban Nha mặc bộ đồ bảo hộ loang lổ sơn đang gắn một vòng hoa Giáng sinh – được kết từ những chiếc lá khuynh diệp màu xám, những chùm quả mọng màu huyết dụ và hai nhánh dây thường xuân – lên cánh cửa trước sơn màu xanh lam. Những người công nhân khác lại đang mải mê bận rộn với việc di dời những quả bí ngô khắc hình trên thềm cửa và những tấm mạng nhện của lễ Halloween trên hàng rào cây bụi. Các vật dụng trang trí cho ngày lễởđây phải được trang hoàng sớm, như Anton giải thích, bởi vì ngay sau Giáng sinh mọi người không còn thời gian nào để sắp xếp cây xanh của mình trên hè phố rồi treo các khẩu hiệu và chưng đèn. Và kỳ lễ hội có nghĩa là tất cả các bữa tiệc quan trọng, các sự kiện nổi bật của mùa đông và các dạ tiệc hoành tráng của lễ hội Carnaval sẽ bắt đầu. Bữa tiệc của nhà Bowman sẽ là một trong những sự kiện diễn ra đầu tiên. Và ngạc nhiên đầy bất ngờ là Rebecca Brown sẽ có mặt trong bữa tiệc đó. Truyen8.mobi
“Chắc chắn mình sẽ tham dự.” Rebecca nhắc lại một lần nữa, còn Anton thì cười rạng rỡ, cậu chàng ném tung chiếc bật lửa bằng bạc của mình lên không trung rồi bắt lấy nó bằng tay trái.
“Có lẽ chúng ta nên đi bộ về nhà thôi.” Anton nói, và Rebecca gật đầu đồng ý. Cô không muốn làm dì Claudia phải nghi ngờ về việc cô vềăn tối muộn. Vì một lẽ, cô không thể kể cho dì Claudia về cuộc dạo bộ này với Anton hay về lời mời tham dự bữa tiệc của gia đình Bowman. Dì sẽ chỉ lo lắng và có thể sẽ không cho cô tham dự. Tốt nhất là cô nên giữ bí mật đặc biệt này cho riêng mình
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!