Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 18


Chương 18
Tớ không chết vì bệnh sốt vàng da.


“T với Rebecca. “Người ta đã nói lại với mẹ tớ và với công chứng viên như vậy, nhưng điều đó không đúng.”

Rebecca gần như nín thở. Cuối cùng, Lisette cũng kể về việc mình đã trở thành một hồn ma như thế nào.

Mùa hè đó, như Lisette kể, khi sắp đến sinh nhật lần thứ mười bảy của cô, thì một đợt dịch sốt vàng da khác đã bất ngờ tấn công thành phố náo nhiệt. Những đợt bùng phát bệnh đầu tiên được ghi nhận ở các xưởng đóng tàu, và ngay sau đó đã lan rộng sang khu dân cư giáp ranh mà người ta gọi là Khu vực của người Ireland. Không bao lâu sau, những người dân sống ở khu đông đúc và giàu có hơn ở Hạt Garden cũng ngã bệnh.

Thời kỳ xảy ra dịch sốt, việc kinh doanh không được suôn sẻ và trường học của Lisette phải đóng cửa, nhưng Lisette và mẹ mình đã chống chịu được. Một hôm, khi cả hai mẹ con đang làm việc ở khu vực khách sảnh chật chội trước nhà, vừa mới bắt đầu công việc với số đồ hồi môn cho cô con gái của một gia đình Creole tận phía trên vùng Esplanade Ridge, thì một bức thư nhắn được chuyển đến.

“Tớ chưa từng đọc bức thưđó, nhưng qua nét mặt của mẹ, tớ hiểu rằng có chuyện gì đó rất xấu.” Lisette nói. Cô tạm dừng câu chuyện để cả hai cùng băng qua phố Rampart, tránh cho Rebecca không bị va chạm vào ai. “Và buổi tối ngày hôm đó, mẹ bảo tớ suy nghĩ về việc đi chăm sóc một người đang ốm. Một người nào đấy đã rất tốt với gia đình tớ, và chỉ vừa m ới ngã bệnh.”

“Tại sao mẹ cậu lại để cậu đi?” Rebecca kinh ngạc. “Chẳng lẽ bà không lo cậu sẽ bị nhiễm bệnh sốt vàng da hay sao?”

“Căn bệnh đó không lây qua người.” Lisette nói. “Lúc đó chúng tớđã biết rõ điều này rồi.”

“À, ừ nhỉ.” Rebecca cảm thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình.Truyen8.mobi

“Và tớ cũng từng mắc căn bệnh này rồi, khi tớ năm tuổi.” Lisette nói. “Đó không phải điều gì ghê gớm lắm – rất nhiều trẻ em đã bị sốt mà vẫn sống sót, đặc biệt là trẻ em da màu như tớ. Có thứ gì đó trong gene của chúng tớ, tớ cholà vậy, những người châu Phi. Chính vì vậy màtớ đã miễn dịch.”

Dù trước đó Lisette chưa bao giờ làm việc gì giống như một người hầu hay y tá, và dù ngôi nhà mà cô sắp đến ở cách đó rất xa, tận khu người Mỹ sinh sống, nhưng

cô đã gật đầu ưng thuận.

“Tất cả những người mà mẹ con tớ biết đều nói tiếng Pháp, hoặc thứ ngôn ngữ gần như thế.” Lisette nói. “Một thứ tiếng phatạp giữa tiếng Pháp và tiếng Anh, gần như vậy. Phía thượng nguồn con sông là một thế giới hoàn toàn xa lạ với tớ, như một xứ sở ngoại quốc vậy. Hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tớ được đi tàu điện trên Đại lộ St. Charles.”

“Khi đó đã có tàu điện rồi sao? Có phải loại tàu được kéo bằng ngựa không?”

“Lúc đó chưa có. Đó chỉ là hệ thống đường sắt của New Orleans và Carollton, được kéo bằng động cơ hơi nước. Rất ồn ào và nặng mùi, nhưng nó chạy khá nhanh. Không biết bao nhiêu người đã chen chúc nhau trên tàu. Tớ chẳng thích nó chút nào. Nhưng mẹđã ôm chặt lấy tớ, và tớ biết rằng khi có mẹở bên thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện gìtồi tệ xảy ra cả. Và tớđã chắc làtớđúng về điều này.”

Lisette khẽ mỉm cười rất khó hiểu và đượm buồn. “Nhưng mẹ tớđã để tớ lại trước cổng. Bà đã không vào nhà.”

“Vì sao?” Rebecca hỏi, nhưng Lisette chỉ lắc đầu. Cô ấy im lặng một lúc lâu, nên Rebecca thử đặt câu hỏi theo cách khác. “C ậu đã phải chăm sóc ai vậy?”

“Hai người. Một người đàn ông giàu có – ông ta là một người bắt m ối đường…”

“Một gì cơ?”

“Một người trung gian, có lẽ vậy? Hoặc cậu có thể gọi là người môi giới. Ông ta đến từ New York nhưng lại sống ở Mississippi, thường xuyên qua lại New Orleans suốt gần hai mươi năm. Ôngta mua mía của những chủ đồn điền phía thượng nguồn rồi tiếp tục bán đi. Ông ta còn cho họ vay tiền, đó là những khoản đầu tư lớn và kiếm được rất nhiều tiền. Chính là năm đó, ông ta đã xây một ngôi nhà to ở Hạt Garden này cho cả gia đình ông ta. Tuy ngôi nhà vẫn chưa thực sự hoàn thiện nhưng họđã chuyển đến sống ởđó. Mùa hè năm ấy người con trai của nhà ấy đi vắng, và họđã bảo anh ta hãy lánh đi xa. Người đàn ông này bịốm, và cô con gái của ông ta cũng vậy. Cô gái đó không lớn hơn tớ là mấy. Mùa đông ấy cô ta sắp có cuộc trình diễn ra mắt đầu tiên.”

Lisette vốn quen với những ngôi nhà nhỏ bé nhiều hơn thế vàlà người đến từ một nơi rất khác biệt. Tất cả những người làm cho gia đình đó đều là nô lệ, và không ai trong số họ nói được tiếng Pháp. Họ luôn ngờ vực để m ắt tới cô.

“Tớ có màu da sáng, và khi tớ nói với họ rằng ông bà tớ là người Haiti, mẹ tớ tự kinh doanh nhỏ lẻ và chúng tớ sống ở vùng Faubourg Tremé – thì họ xử sự như thể họ không hiểu được tớđang làm cái gì ở ngôi nhà đó. Và chính tớ cũng không hiểu nổi nữa, sự thực là như vậy. Tớ có biết một vài người Mỹ, nhưng tớ chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Tuy nhiên, ông ta lại biết tớ.”

“Thật thế sao?”

“Ông ta đã nói tên tớ khi tớ được đưa đến bên giườngông ta. Ông ta cố mỉm cười với tớ. Nhưng ông ta đã ốm rất nặng rồi, toàn thân run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi ông ta nứt nẻ, như lòng con sông khô cạn ấy.” Lisette rùng mình khi hồi tưởng lại. “Da ông ta vàng bệu, trong khi lưỡi lại thâm sì, gần như là màu tía, như thể nó đã thối rữa trong miệng ôngta mất rồi. Lúc ấy tớđã biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa.”

“Nhưng làm saoông ta lại biết cậu?” Rebecca lúc này không còn lo lắng về việc mình sẽđâm sầm vào người nào nữa -cô đang chú tâm vào câu chuyện của Lisette.Truyen8.mobi

“B an đầu, tớ cũng không hiểu là thế nào. Tất cả những gì tớ biết là mẹ tớđã nói rằng sẽđi, nhưng việc đó đã không thành. Chính người đàn ông này, ông ta đã đề nghị tớ đến. Nhưng với tất cả mọi người khác trong nhà, tớ như một kẻ xa lạ. Tớ phải ngủở bên ngoài, trong một gian nhà phía sau là nơi đặt bếp, và ở đấy rất nóng – vô cùng nóng. Người đầu bếp không hề thích tớ. Bà ta bảo tớ có cung cách dị thường. Cả bà chủ cũng chẳng có thiện cảm với tớ là mấy. Bà ta không bao giờ gọi tớ bằng tên. Tớở ngôi nhà đó chưa đầy một tuần, và vào đêm cuối cùng bà ta yêu cầu tớ phải ngủ trên sàn nhà ngay cạnh giường con gái bà ta. Tình hình lúc đó đã rất xấu. Cô gái đó đã nôn ra máu đen. Tớđã phải giữ côta nằm xuống khi cô ta nôn, thậm chí cả khi thứ máu đó phun vào mặt tớ. Cònngười cha, ông ấy khi đó đã chết rồi.”

“Thật kinh khủng!” Rebecca từng đọc chút ít về bệnh sốt vàng da: dường nhưđó là một cái chết đau đớn và đáng sợ.

“Ngày hôm đó vô cùng nóng bức, vô cùng kinh hoàng

– hoàn toàn lặng gió.” Lisette ngửa mặt lên trời.

Còn buổi chiều ngày hôm nay chẳng hề có một chút nắng ấm áp nào, Rebecca nghĩ. Bầu trời tối sầm xám xịt, như thể sắp có m ưa. Cô mong là họ sẽ về kịp trước khi cơn m ưa đổ ập xuống.

“Nhưng không có gió, về mặt nào đấy, lại là một sự may mắn.” Lisette tiếp tục. “Bởi vì gió sẽ đưa mùi từ phía con sông lại. Mọi thứ trên các tàu thuyền đều đã hư hại. Mùi xác chết thối rữa nồng nặc khắp nơi. Mỗi buổi sáng, bên ngoài các nghĩa trang đều ngập xác người. Những khuôn mặt trũng sâu, tiều tụy. Một cảnh tượng kinh hoàng. Chúng tớđã đóng chặt các cửa chớp lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng không thể tránh được mùi. Thật xấu xa khi phải thừa nhận rằng tất cả những gìtớ mong muốn là cô gái kia chết đi để tớ có thể về nhà.”

“Nhưng cô ta không chết?”

“Ồ, không, cô ta đã chết.” Lisette thở dài. “Đêm hôm đó thì cô ta ra đi. Người mẹ, bà ta đau khổ đến phát cuồng. Gào thét, giằng xé, cào cấu những tấm rèm cửa. Vị bác sỹ và con trai của ông ta đến, và cả luật sư cũng đến – những người đàn ông trong trang phục màu đen đi đi lại lại trong ngôi nhà như một đám ruồi. Họ nói rằng những cái xác cần phải nhanh chóng được chôn cất trong hầm mộ của gia đình, trước khi chúng trương phình lên và vỡ bục ra.”

Thật ghê rợn, Rebecca thầm nghĩ và chờ Lisette kể tiếp. Nhưng Lisette đang bị phân tâm, hình như thế, bởi một người chắc chắ n là hồn ma đang ngồi bệt trên những bậc tam cấp trước một ngôi nhà. Anh ta mặc bộ Âu phục màu đen, đầu đội mũ phớt, chân đi đôi giày mũi nhọn. Anh ta đang chăm chú nhìn Rebecca và Lisette.

“Chào Marco.” Lisette lên tiếng khi họ đến gần. Marco thẳng người lên một chút, nhưng vẻ dè dặt vẫn không thay đổi.

“Tôi chưa bao giờ nhận tiền.” Anh ta nói. “Tôi chưa bao giờ nhận tiền của kẻ lạ. Nhưng đây là những gì chúng đã làm với tôi!”

Anh ta mở vạt áo khoác ra để lộ một vết thương dài sâu hoắm đã thâm đen chạy dọc trước người. Rebecca bước lùi lại. Ngày hôm nay cô đã thấy quá nhiều vết máu khô rồi, nhưng vết thương này dường như vừa lớn, vừa sâu khác thường. Marco có vẻ hài lòng trước phản ứng của Rebecca.

“Đúng thế đấy.” Anh ta nói. “Tôi chưa bao giờ làm bất cứđiều gì, vậy mà chúng đối xử với tôi thế này đây.”

“Đi nhanh đi.” Lisette thì thầm. “Nếu không anh ta sẽ lại bảo tớ chạm vào nó đấy.”

“Khiếp!” Rebecca thốt lên, mặc dù cô không thể không ngoái đầu nhìn lại. Marco lại yên vị trên những bậc tam cấp và đang cài lại khuy áo khoác. “Ít ra thì anh ta cũng không chết vì sốt vàng da.”

“Vị bác sỹđó luôn nói rằng người ta không thể lây bệnh từ người chết,” Lisette kể tiếp, “nhưng không ai trong ngôi nhà đấy tin lời ông ta cả. Lúc đó mọi người không biết chính xác cái gì đã mang bệnh sốt vàng da vào thành phố hết mùa hè này đến mùa hè khác.”

“Muỗi đã mang theo mầm bệnh, đúng vậy không?” Rebecca cố gắng sửa chữa sai lầm lúc trước của mình. “Cũng giống như bệnh sốt rét.”Truyen8.mobi

“Đó chính là điều mà cách đây vài năm một hồn ma đã nói với tớ – Johnny ấy, còn nhớ anh ta không?” Rebecca gật đầu, hình dung tới anh chàng trong bộ đồ bệnh nhân đi đi lại lại dọc phố Canal. “Nhưng tại thời điểm đó chúng tớ cho rằng căn bệnh đã tồn tại trong thành phố, trong không khí nóng bức, trên những đường phố dơ b ẩn. Chúng tớđã nghĩđó là cái giá mình phải trả cho việc sinh sống ở thành phố này.”

Lisette trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng chân bước của Rebecca vang trên hè phố và tiếng ô tô chạy qua. Cô chợt nhận ra rằng Lisette bước đi mà không hề gây ra tiếng động nào. Lisette nắm tay cô chặt hơn, như thể cô ấy đang lấy tinh thần cho vững vàng để kể tiếp câu chuyện.

Rebecca không muốn hỏi bất cứđiều gì hay thúc ép Lisette quá mức. Cô hiểu rằng những gì mình sắp được nghe sẽ là phần đau buồn nhất trong cuộc đời Lisette.

“Tớđang lột bỏ tấm khăn trải giường,” cô nhẹ nhàng lên tiếng, “và thu dọn hết những đồ dùng bằng vải cần đem đi đốt. Xác ông bốđã được mang ra khu mộ của gia đình, và vài người hầu khác đang đưa xác cô con gái xuống nhà bằng cầu thang phía sau. Đúng ratớ nên ra ngoài qua hành lang sau nhà, nhưng tớ không muốn làm bất cứ việc gì liên quan tới cái xác đó nữa. Và hơn nữa, tớ cũng tò mò. Phía dưới nhà có ai đó đang lớn tiếng, và tớ nghe thấy tiếng bà chủ quát tháo ầm lên. Thế là tớ rón rén lại gần phía cầu thang trước, và mặc dù những cánh cửa dẫn tới khách sảnh đều bịđóng chặt, nhưng tớ vẫn nghe được những gì họđang nói.”

“Bà ta đang quát tháo điều gì thế?” Tiếng Rebecca lúc này gần như thì thầm. Với cô mọi chuyện dường như thật khó tin khi họ vừa nắm tay nhau đi bộ, vừa nghe Lisette kể chuyện về cuộc đời mình; thật khó tin khi xung quanh họ, người dân New Orleans vẫn đang mải miết với những công việc của buổi chiều thứ Bảy. Phía bên kia đường, có ai đó vừa bước ra khỏi một phòng chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, đang xoa xoa cái cổ của mình; còn một người khác đang vụng về tìm cách đỗ ô tô. Một người phụ nữ vừa treo những chuỗi hạt xanh đỏ lên hàng rào hiên nhà mình vừa nói chuyện với chú chó con bằng giọng nựng âu yếm. Truyen8.mobi

“Bà ta quát lớn như hét lên: ‘Con bé đó là ai? Con bé đó là ai?’ Và sau đấy là giọng nói thấp trầm của người luật sư đều đều vang lên một hồi, rồi bà ta lại bắt đầu gào thét. Giọng của bà ta nghe không còn đau buồn nữa. Chỉ đầy tức tối.”

“Cậu có thấy sợ không?” Rebecca hỏi Lisette. Chắc hẳn đấy là thời điểm khó khăn đối với Lisette – phải sống ở một nơi xa lạ, tại một ngôi nhà xa lạ trong thành phố, với những xác chết và một người phụ nữđiên khùng đang gào thét.

“Tớ không thấy sợ – hoặc ít nhất là chưa đến lúc thấy sợ. Tớ đứng ghé tai vào cánh cửa nặng nềđó, cố gắng để nghe được tiếng nói trầm trầm đều đều của người luật sư. Tớđã nghĩ – sao người đàn bà này lại không biết con gái của chính mình là ai nhỉ? Tại sao bà talại hỏi tay luật sư như thế? Nhưng rồi tớ nhận ra rằng không phải bà ta đang nói về con gái mình. Họđang bàn bạc về di chúc của người chồng, và chính vì vậy bà ta đã đặt ra câu hỏi đó. Tớ nghe thấy người luật sư nhắc đến tên tớ – Lisette Villieux. Bà ta đang nói chuyện về tớ!” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17093


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận