Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 15


Chương 15
Nghe lời khuyên của anh???

Lẽ ra Rebecca nên đề nghị Anton giữ bí mật về việc hai người sẽ cùng nhau tới dự bữa tiệc Giáng sinh nhà Bowman. Bởi vào giờăn trưa ngày thứ Hai, Jessica – với cái mũi vẫn đỏ ửng vì bị cúm – đã lù lù xuất hiện bên cạnh cô để xếp hàng lấy đồ ăn.

“Cậu thấy khá hơn chưa?” Rebecca hỏi. Jessica có vẻ thân thiện hơn một chút so với Amy, mặc dù việc đó chẳng khó khăn gì. Hôm thứ Sáu, khi đang tiến về phía bàn ăn với khay đồ ăn trên tay, Rebecca đã trông thấy Amy với bộ m ặt làm ra vẻ trời-ơi-lại-là-cô-ta. Truyen8.mobi

“Chưa.” Jessica vừa sụt sịt nói vừa khó chịu chỉnh lại cặp kính. “Nhưng tớ không thể nghỉ học lâu hơn được nữa.”

“Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu học lại mấy bài lịch sử mà cậu đã bỏ lỡ.”

“Ừ, ừ.” Jessica lại sụt sịt. “À, tớ nghe nói rằng… ýtớ muốn hỏi, có đúng là cậu sẽ tham dự bữa tiệc của Helena Bowman không vậy?”

“Đúng vậy.” “Cùng với Anton Grey?” “Đúng rồi.” “Cậu ta mời cậu à?” “Đúng.” “Tới dự tiệc?” “Ừ.” “Tới dự tiệc của Helena Bowman?” “Phải!” “Tại sao cậu ta lại mời cậu?” “Tớ không biết.” Rebecca nói và cảm thấy ái ngại cho

cô bạn của mình. Trông Jessica thật đau khổ, như thể cô ta vừa để tuột mất giải độc đắc hay đánh mất thứ gì đó quý lắm vậy. Cólẽ từ lâu cô ta đã mơ mộng được khoác tay một anh chàng bảnh bao của trường St. Simeon’s tới dự bữa tiệc của gia đình Bowman, và bây giờ thì chính kẻ ngoại đạo này, chẳng có vẻ gì đặc biệt xinh đẹp hay nổi tiếng cả, tự nhiên nhảy vào và phỗng tay trên của cô ta.

“Làm thế nào mà cậu quen được cậu ta thế?” Jessi ca như người mất hồn – cô ta lấy cả ba suất salad bày lên khay  của mình.

“Tớ gặp cậu ấy ở quán cà phê.” Rebecca chẳng muốn tâm sự với Jessica về việc cô bị khóa trái trong nghĩa trang đêm hôm đó, hay cuộc dạo bộ với Anton trên Đại lộ St. Charles, hay chuyến đi chơi của họ sau buổi học ngày thứ Sáu chút nào. Anton đã đưa Rebecca đến một tiệm ăn bình dân nhưng rất tuyệt vời ở khu Irish Channel tên là Parasol’s để ăn bánh kẹp thịt bò nướng truyền thống, và ởđó – cả hai ngồi đối diện với nhau, nước mỡ qua kẽ tay họ chảy xuống đóng đông lại trên cốc nước thủy tinh rồi rơi xuống tấm vải nhựa dẻo – họđã nói nhiều hơn về chuyện đêm hôm trước trong nghĩa trang. Rebecca đã bảo Anton đừng kể với ai về việc cô bị khóa trái trong đó, và cậu đồng ý ngay. Bố mẹ cậu hẳn sẽ buồn cười lắm khi biết có ai đó lại ở trong nghĩa trang đến chừng ấy giờ đồng hồ, nhưng dù sao thì đấy cũng không phải chuyện của bất cứ ai khác ngoài cậu và Rebecca.

Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã kể với ai đó chuyện sẽ đưa Rebecca tới dự tiệc nhà Bowman.

“Amy nói đã trông thấy các cậu ngồi cùng nhau ở quán cà-phê.” Jessica thở dài. Cô ta nghiêng người lại gần Rebecca, đôi mắt đỏ vằn lên và khiêu khích. “Có một số người đang vô cùng tức giận vì điều đó, cậu hiểu chứ?”

“Vì điều gì?” Rebecca không hiểu. “Về việc bọn tớ ngồi với nhau?”

“Về việc cậu sẽ đến dự bữa tiệc.” Jessica thì thào.

“Jessica!” Amy đứng bật dậy giữa một chiếc bàn đã kín người, vẫy vẫy tay điên cuồng. “Tớ để dành chỗ cho cậu rồi đấy!”

Cô ta trừng mắt nhìn Rebecca, như thể muốn nói rằng chẳng cóchỗ nào dành cho đâu.

Tớ không tức giận vì chuyện đó đâu.” Jessica vội vàng nói. Cô ta nở một nụ cười rầu rĩ với Rebecca rồi lại dè dặt. “Tớ chỉ ghen tỵ với cậu, cậu hiểu không?”

“Việc đó hệ trọng đến thế cơ à?” Rebecca cầm lấy một hộp sữa chua và kiềm chế không ném nó lên chiếc khay của mình.

“Hệ trọng lắm chứ.” Jessica thì thầm. Nụ cười nhạt dần trên khuôn m ặt cô ta. “Coi chừng sau lưng cậu đấy, biết không?”

Rebecca ăn trưa một mình, ở phía cuối bàn túm tụm một nhóm học sinh mới đang nói cười ồn ã. Cô chỉ nhấm nháp đồ ăn. Vầng trán Rebecca giật giật như thể có tiếng trống đang thìch thịch nện trong đầu, lặp lại từng hồi vang khắp cơ thể cô. Những đứa con gái này thật nhỏ nhen: chỉ vì cô có được lời mời dự tiệc mà chúng hằng mong muốn nên cô phải coi chừng sau lưng mình hay sao? Những gì cô làm trong thời gian riêng tưđâu phải là việc của bọn chúng chứ?

Rebecca không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa ở nơi này. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học tiếp theo: cô sẽ dành thời gian vào thư viện.

Với những bức tường sơn màu xanh trứng chim cổ đỏ, những khung cửa sổ cao vợi luôn khép kín và dãy bàn dài đặt những chiếc máy tính MacBook mới tinh, thư viện là một trong những nơi yêu thích của Rebecca – cho đến lúc này, rốt cuộc cô cũng đã biết đường đi đến đó.

Rebecca ngồi bệt xuống sàn nhà giữa các giá sách và bắt đầu lướt ngón tay qua những cuốn sách về lịch sử Louisiana. Trong một cuốn viết về kiến trúc của Hạt Garden, cô tìm thấy những bức ảnh về ngôi nhà của Anton. Rồi cả ngôi nhà của Helena, của Marianne nữa. Đúng như Anton nói, những ngôi nhà đó đã thuộc sở hữu của các dòng tộc này từ những năm 1850. Lẽ dĩ nhiên là chẳng có chỗ nào trong sách nhắc tới lời nguyền cả. Có thể Amy đã đúng, đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt được dựng lên để gây hứng thú cho du khách mà thôi.

“Chăm học nhỉ?” Dáng hình mảnh dẻ của Helena trùm bóng lên Rebecca. Cô ta đang khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào một trong những kệ sách. Nét mặt cô ta đầy vẻ tức tối và ác ý –trông chẳng hề xinh đẹp chút nào, Rebecca thầm nghĩ. Hình như dạo này Helena luôn sống trong tâm trạng hờn giận, như thể chẳng có điều gì làm cho cô ta hài lòng vậy. Giàu có và được ngưỡng mộ thì có ích gì nếu nhưđiều đó chẳng mang lại chút niềm vui nào?

Rebecca chẳng nói chẳng rằng, ngước lên nhìn Helena chằm chằm –lẽ dĩ nhiên đằng sau cô ta luôn là cái bóng trung thành – Marianne. Cái cách Helena nhìn cô đầy vẻ xấc láo và khinh thường. Có lẽ vì Rebecca đến từ một nơi khác, lại chẳng có ýquan tâm gì đến thứ bậc và địa vị của bọn họởđây. Nhiều khả năng hơn, đó là vì Anton đang để ý tới cô.

Người thủ thư – vẫn trong trang phục áo khoác len màu xanh lam ôm sát người cùng chiếc ghim bạc hình hoa lily cài gọn ghẽ trên ve áo – đi ngang qua phía cuối dãy và dừng lại, có vẻ như muốn nhắc nhở Helena hãy ra ngoài để nói chuyện. Và rồi lờ mờ nhận ra đó là ai, cô ta bước đi tiếp mà không nói lời nào. Thật rõ rành rành, Rebecca nghĩ. Luôn có một quy định riêng dành cho Bọn họ.

“Nghe nói cậu sẽ đến dự tiệc của Helena?” Marianne rít lên, cố gắng hạ thấp giọng nói của mình. Truyen8.mobi

“Không thể có chuyện đó.” Helena khịt mũi, như thể có mùi gì đó khó chịu lắm trong thư viện.

“Vậy thì tôi nghĩ là không.” Rebecca vờ quay lại đọc sách, nhưng những lời nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô chỉ mong được yên thân một mình.

“Vậy là cậu sẽ không đến?” Giọng Marianne nửa như thì thầm. Cô ta gạt những lọn tóc màu vàng nhạt của mình sang một bên, nheo mắt nhìn những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong ánh nắng.

“Thì Helena vừa nói là không thểđó thôi.” Rebecca không có ý đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Helena ngao ngán lắc đầu nhìn Marianne.

“Anton nói sẽ đưa cậu tới dự tiệc.” Côta cáu kỉnh. “Nên cậu thôi cái trò làm bộ làm tịch đó đi!”

“Tôi đang đọc sách, không phải đang làm trò.” Rebecca ra hiệu với cuốn sách. “Cảm phiền hai cậu?”

“Thôi được, tôi nghĩ mình không thể ngăn cản việc cậu đến nhà tôi.” Helena thở dài. Trông cô ta thậm chí còn u buồn hơn thường lệ. “Nếu như Anton vẫn khăng khăng mời cậu… thì đành vậy thôi.” Cô ta liếc nhìn Marianne: một điệu cười tự m ãn và đầy ẩn ý.

“Chỉ là, cậu sẽ chẳng thấy thích thú gì đâu.” M arianne sốt sắng nói với Rebecca. “Cậu chẳng quen biết ai ởđó cả.”

“Tôi biết Anton!” Rebecca bướng bỉnh đáp, tay giữ chặt cuốn sách đã gấp lại, ước gì cô cóthể dùng nó để đập vào m ấy cái đầu gối đang lòe xòe áo khoác len kia. Cô chống tay đứng dậy, và nhận ra rằng việc đứng lên giữa khoảng không gian chật hẹp như thế này khiến cô trông non nớt như một chú bê non vừa mới chào đời. Nhưng ít ra khi đứng dậy cô cũng cao ngang bằng họ, chứ không phải ngước lên nhìn như một kẻ hầu khom lưng uốn gối. Helena đưa ánh mắt đầy thương cảm.

“Ồ, cậu chẳng biết về Anton một chút nào đâu.” Cô ta bước lùi lại rồi vội vàng bỏđi cùng Marianne, mũi hếch lên trời. Rebecca không hiểu Helena nói gì, mà cô cũng chẳng muốn hiểu. Có phải cô ta ám chỉ rằng Rebecca đang bị lừa, rằng đây chỉ là một mánh khóe tinh vi của

Anton nhằm làm bẽ m ặt cô hay không?

Rebecca đứng tựa lưng vào giá sách, sự ngờ vực Anton và những động cơ của cậu khiến ruột gan cô rối bời. Cô thường cótrực giác rất nhạy bén về mọi người. Như dì Claudia chẳng hạn – dì cóthể hơi lập dị, nhưng Rebecca có thể nhận ra ngay dì rất thân thiện vàtốt bụng. Amy cũng không phải là kẻ ác tâm: cô ta chỉ là một kẻ sống dưới đáy của bể cá mập Học viện Temple Mead. Jessica thì tử tếở mức vừa phải, nhưng chưa chín chắn và dễ dàng bị xỏ mũi – điều này cũng không khó khăn để nhận thấy.

Nhưng với Lisette và Anton, thì Rebecca không cảm thấy điều gì chắc chắn. Có thể cả hai người bọn họ chỉ đang chơi trò gì đó với cô. Có thể Lisette không hẳn là một hồn ma, và Anton cũng không hẳn đã thích cô. Họ tỏ ra thân thiện đúng mực, nhưng có vẻ như những nguyên tắc của cuộc sống đời thường – cuộc sống thực

– chẳng có nghĩa lý gì với họ.

Thôi đi.

Rebecca sắp sửa khiến cho chính mình phát điên vì lo lắng về tất cả những điều này. Nếu cô muốn tìm ra Lisette thực sự là ai (và là cái gì), thì họ cần nhiều thời gian thân thiết với nhau hơn. Còn Helena, cô ta chỉđang cố phá đám, Rebecca tự nhủ. Trong tâm trí cô ta, Anton là của bọn họ – của côta và của Marianne, là một phần trong cái nhóm độc nhất đó. Bọn họ sẽ nói bất cứđiều gì chỉ để đẩy cô ra xa. Tất cả những gì cô cần làm lúc này là phủi bụi trên váy áo, đặt cuốn sách trở lại vị trí trên giá, và lên lớp cho kịp giờ học tiếp theo. Ít nhất thì bọn họ cũng học trên Rebecca một lớp, và cô không phải nhìn thấy những bộ mặt khinh khỉnh đó trong lớp hàng ngày. Chẳng có điều gì bọn họ nói là quan trọng cả – ít nhất là với Rebecca.

*

* *

Thả bộ tới quán cà phê sau giờ học, Rebecca bước men theo những bức tường của nghĩa trang, nấp mình sau khúc ngoặt để quan sát cổng vào trên Đại lộ Washington. Chẳng thấy Lisette đâu cả. Cô đứng dựa mình vào cánh cổng đã khóa, thả phịch chiếc túi xách xuống đất rồi lôi điện thoại từ trong túi áo ra để kiểm tra có tin nhắn nào không. Không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn. Cô đã không gặp và không nhận được tin tức gì của Anton suốt cả cuối tuần vừa rồi. Đó không phải là điều gì ghê gớm lắm, Rebecca nghĩ: có thể hôm nay cậu ấy sẽ ghé qua tiệm cà-phê. Nếu cậu ấy muốn gặp cô, cậu sẽ biết phải tìm cô ởđâu. Rebecca cất điện thoại trở lại túi áo rồi cúi xuống nhặt túi lên.

Một chi ếc giày đạp lên quai túi, ghìm chặt chúng xuống mặt đất. Chiếc giày màu đen có đế dày nặng nề bên dưới cái ống quần cũng màu đen nốt. Tại sao Anton lại phải lén lút đến bên cô thế nhỉ, và lại còn hành xử thô bạo như thế nữa?

Rebecca ngước mắt nhìn lên cậu con trai đó. Không phải Anton.

“Đang chờ ai sao?” Đám tóc màu cam nhạt của Toby Sutton trông tua tủa như cái chổi đang cháy dưới ánh nắng chiều tà. Khuôn mặt tròn bèn bẹt xanh xao của hắn lốm đốm mụn trứng cá. Hắn hùng hổ nhìn xuống cô, vẫn không hề nhấc chân khỏi những chiếc quai túi.

“Anh có thể dịch sang bên được không?” Rebecca giật nhẹ quai túi đang bị kẹt và bắt đầu nổi giận. Những chiếc quai lúc này đã dính đầy bùn đất; kiểu gì cô cũng bị bẩn tay. Toby đúng là một kẻ thô bỉ.

Hắn không động đậy. Rebecca thở ra bực bội và đứng thẳng lên: ngày hôm nay cô đã phải nhún nhường dưới gót chân của những thành viên nhà Sutton thế là đủ lắm rồi. Truyen8.mobi

“Tôi nói, dị ch sang bên!” Rebecca chưa bao giờđánh nhau với một tên con trai nào. Cô cũng chưa bao giờ đánh nhau với ai trong đời mình. Nhưng nếu cô phải xô mạnh Toby Shutton để đẩy bật cái bàn chân ngu ngốc của hắn ra khỏi đồ của mình, cô s ẽ làm.

“Tất cả bọn tao ở trường đều nói chuyện về mày.” Hắn ta nói, không đếm xỉa gì tới yêu cầu của Rebecca. Hắn ngoác miệng cười, ánh mắt nhìn ti hí. “Mọi người đều nghĩ chuyện này khá là buồn cười, cái cách mà mày theo đuổi Anton ấy.”

“Tôi không theo đuổi ai hết!” Rebecca bật lại. Đây quả thực là một sự lăng mạ! Chính Anton mới là người tìm đến trong quán cà phê; cuộc dạo bộ trên Đại lộ St. Charles và đến thăm quán Parasol’s đều là ý tưởng của cậu ta cơ mà.

“Tao có nghe thấy như thếđâu nhỉ.” Toby hung hăng hơn Marianne rất nhiều, Rebecca thầm nghĩ. Đứa con gái tóc vàng đó dường như là một bản sao mờ nhạt của Helena, nhưng cũng không phải là một người tệ lắm nếu cô ta không phải phục tùng Nữ hoàng của Bọn họ. Nhưng còn Toby –hắn ta thật đáng ghê tởm. Hắn khoanh tay và cười khẩy Rebecca. “Có lẽ mày nên nghe lời khuyên của tao và thôi không chuốc lấy rắc rối vào thân nữa.”

“Nghe lời khuyên của anh? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai!” Điều này không phải là sự thật, tất nhiên, nhưng Toby làm sao mà biết được. Hắn ta không hề biết về chuyến viếng thăm đêm đó của Rebecca, trừ phi Anton đã nói điều gì đó. Nhưng Rebecca không thể tin là Anton đã nói với người nào khác về việc cô bị khóa trái trong đó, nhất là khi cậu đã hứa sẽ giữ bí mật đó cho riêng mình.

“Mày thừa biết tao là ai.” Toby cười khẩy, còn Rebecca cảm thấy lòng dạ rối bời. Có thể cô đã lầm khi tin tưởng Anton. “Đừng giả vờ ngu ngốc nữa. Hãy tự thương lấy thân và hãy tránh xa Anton. Tránh xa khỏi tất cả những người bạn của bọn tao, OK?”

“Tôi nghĩ điều đó sẽ do Anton quyết định, chứ không phải anh.” Rebecca cố tỏ ra can đảm. Có điều gì đó thật đáng sợ trong cái bóng dáng khổng lồ thô bạo đó của Toby. Cô không thể chấp nhận được sự thật là hắn đang làm cho cô khiếp sợ.

Toby lắc đầu, một nụ cười lạnh lùng giãn ra trên khuôn m ặt hắn.

“Bọn tao là một nhóm gắn bó.” Hắn ta lặng lẽ dằn từng tiếng. “Sự thực là thế đấy. Và chúng tao không dung nạp những kẻ ngoại đạo – đặc biệt là một kẻ vô danh như mày.”

“Chính anh mới làkẻ vô danh.” Rebecca đáp trả với một sự khinh bỉ. Cô giậm m ột chân lên những chiếc quai túi, ngay bên cạnh chân hắn, khẳng định vị trí của mình. “Hãy nhìn anh xem – chỉ biết đứng đây để bắt nạt một đứa con gái!”

Toby phá lên cười. Hắn ta nhấc chân lên, do dự lùi lại vài bước rồi quay quay chiếc túi của mình trên vai.

“Nếu mày nghĩ đây là bắt nạt,” hắn ta vừa nói vừa tiếp tục bước lùi lại, “thì thực sự là mày không biết mày đang xía vào chuyện gì đâu. Hãy nghĩđây là một lời khuyên chân thành.” 

“À, chân thành thật.” Khuôn mặt Rebecca hằn lên những tia giận dữ.

Đôi mắt cô ngân ngấn nước, dù cô đã quyết tâm không để hắn được hả hê khi nhìn thấy cô khóc. Cô nhặt túi lên, cố quên đi những hạt cát đang chà xát vào lòng bàn tay mình.

“Mày đã được cảnh báo rồi đấy.” Toby nói rồi quay đi. Hai tay đút trong túi áo khoác, hắn bước xuống đường, mắt liếc nhìn tấm bạt che có những đường kẻ sọc lớn của nhà hàng Commander’s Palace, miệng huýt sáo. Rebecca cảm thấy ghê tởm tột cùng – hắn ta, em gái hắn ta, và tất cả những kẻ quen biết bọn chúng. Kể cả Anton. Làm sao cậu ta có thể làm bạn với những loại người như vậy? Tại sao cậu ta có thểở trong “một nhóm gắn bó” với bọn chúng được cơ chứ?  Truyen8.mobi

Rebecca đưa mu bàn tay lên gạt những giọt nước mắt nóng hổi vừa rớt xuống, rồi đường hoàng bước theo hướng ngược lại. Cô không thể vào quán cà phê với bộ dạng vàtâm trạng như thế này được. Cô không muốn gặp bất cứ ai vào buổi chiều hôm nay cả, dù đó là Lisette. Và nhất là Anton. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17090


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận