Đến cuối buổi học, Rebecca cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cách thiết kế của ngôi trường thật khó hiểu: dường nhưđây là một mê cung của những cánh cửa bị khóa, những cầu thang bị chặn và những khu tiền sảnh tối om chẳng dẫn đến nơi nào cụ thể. Aurelia học ở tòa nhà mới xây kế bên nên cô bé không có ởđây để chỉ đường giúp Rebecca.
Cơn mưa nặng hạt đã ngớt, ngoài trời chỉ còn mưa phùn rả rích. Rebecca đợi Aurelia trên bậc tam cấp bên ngoài tòa nhà, lòng nhẹ bẫng khi nhìn thấy “cô em họ” bé nhỏđang nhảy chân sáo về phía mình, và một cô bé khác
– tóc vàng, miệng tươi cười – đi theo sau. Giá mà Aurelia lớn hơn một chút thì cô bé và Rebecca đã được chơi với nhau ở trường. Nhưng tiếc là ở trường Temple Mead này lại có một sự phân chia khá rõ ràng giữa cái được gọi là bậc cơ sở và bậc trung học, và Rebecca nhận ra rằng hai chị em sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau trong ngày.
“Chịơi, đây là Claire.” Aurelia vừa thở hổn hển vừa giới thiệu. “Bạn ấy sống ở Đường số 3. Nhà bạn ấy, thế nào nhỉ, to gấp ba lần nhà mình cơ.”
“Nhưng những thứ trong nhà thì chán ngắt đi được!” Claire than phiền trong khi cả ba lững thững đi bộ về phía cổng chính. “Tất cả những thứ cậu có mới tuyệt làm sao, như sọ khỉ này, dơi khô này.”
“Chị vẫn chưa được thấy dơi khô.” Rebecca nói vậy nhưng trong bụng thì thầm nghĩ cái đó nghe sao mà kinh khủng.
“M arilyn ăn nó m ất rồi.” Aurelia vui vẻđáp. Truyen8.mobi
“M ẹ em bảo rằng mẹ của Relia là hậu duệ của một nữ đại pháp sư đấy.” Claire thổ lộ. “Đó chính là lý do vì sao trông cô ấy có vẻđiên khùng, và cũng làlý do vìsao mà cô ấy có khả năng ‘nhìn thấy các sự việc’.”
“Nhìn thấy những sự việc kiểu như nào?” Rebecca tò mò. Họđi qua một hàng dài những chiếc ô-tô sang trọng đang đỗ bên ngoài cổng trường rồi tản bộ dọc theo con phố Prytania.
“Ồ, chị cũng biết đấy…” Aurelia vừa nói vừa bước những bước thật dài để tránh những vết nứt rạn trên hè phố. “… Kiểu như nhìn thấy tương lai và quá khứấy mà. Mặc dù nhiều lúc mẹ em cũng không chắc về cái mà mình đang nhìn thấy là gì.”
“Chị em nói rằng cô ấy chỉ dựng chuyện để lấy tiền của khách du lịch.” Claire hạ thấp giọng. “Nhưng chịấy chẳng biết gì hết. Chịấy chỉ là một Pleb.”
“Một gì cơ?”
“Một Pleb. Nói tắt của từ PLEB-ee-an ý mà. Bọn em học được từ này trong giờ tiếng Latin.”
“Chị nghĩ em phải phát âm là plib-EE-un chứ.”
“Thế nào cũng được!” Aurelia suýt nữa thì làm động tác xoạc chân trên phố – một điều mà hình như quy định của nhà trường không cho phép, Rebecca nghĩ. “Bọn em nói Pleb là vì nó cùng âm với Deb, và mỗi người chúng ta ai không là một Pleb thì cũng chỉ là một Deb thôi!”1
“Các em đang nói về chuyện gì thế?” Rebecca bắt đầu thấy rối tung cả lên.
“Thế này nhé,” Claire vừa nói vừa thả phịch cặp sách của mình xuống đất. “Trong xã hội La Mã có rất nhiều giai tầng, đúng không nào? Cao nhất là tầng lớp quý tộc, những người lãnh đạo và sẽ trở thành kẻ cai trị. Còn ở trường Temple M ead, thì chính là Bọn họ.”
“Ồ.” Rebecca gật đầu. “Hôm nay chịđã nghe nói về Bọn họ đấy. Helena Bowman, đúng không? Và cả Marianne… Sutton phải không nhỉ? Đó là những cái tên
1 Pleb là từ gọi lóng của plebeian, nghĩa là người thuộc tầng lớp bình dân; De b là từ viết tắt của debutante tức là một cô gái trẻ giàu có mới bước vào giới thượng lưu.
chị nhớ được.”
“Không tệ chút nào.” Aurelia tán thưởng. “Ai đã nói với chị về Bọn họ thế?”
“Chịăn trưa với hai bạn cùng lớp. Amy và Jessica.”
“Jessica Frobisher? Chịấy là chị họ của em đấy!” Claire tròn m ắt. “Chịấy là m ột Pleb.”
“Đúng vậy.” Aurelia tán đồng.
“OK, vậy đó là những kẻ quý tộc và những người bình dân…”
“Không. Còn có hai giaitầng khác nữa cơ. Trước nhất là tầng lớp nghị sĩ, tất cả bọn họ đều tham vọng và đều mặc một loại áo choàng rộng đặc biệt.”
“Có kẻ sọc màu tím nữa.” Aurelia bổ sung. Claire gật đầu. Cả hai đứa nghiêm nghị đến m ức Rebecca không thể nào nhịn được cười.
“Bọn họ mới chỉ là Deb thôi, chị hiểu không? Bọn họ muốn trở thành quý tộc, nhưng không thể thực hiện được điều đó. Thế là họđi tán tụng những kẻ khác. Lúc nào họ cũng nói vềủy ban này, hội đồng kia và những thứ tẻ nhạt đại loại như thế. Và tất cả bọn họ đều bị ám ảnh về những buổi khiêu vũ tiệc tùng. Điều họ mong muốn nhất là được trở thành nữ hoàng của một đội carnival nào đó nếu năm đấy họ tham gia trình diễn.”
“Vậy nên bọn họ chỉ là Deb thôi, chứ không phải là…
thượng nghị sỹ, đúng không?” Rebecca đánh bạo hỏi.
“Chính xác.” Aurelia gật đầu. “Và sau đó là tầng lớp của những kẻ ngồi trên lưng ngựa. Bọn họ là những nữ sinh đại diện cho trường trong các hoạt động thể thao.”
“Quần vợt, bóng chuyền, bóng đá.” Claire vừa nói vừa khịt khịt mũi. “Mặc dù những cô gái này chẳng giỏi giang gì trong bất cứ môn thể thao nào. Còn trường chúng ta thì luôn bịđá đít bởi trường Country Day và St. Louisa’s.”
“Nhưng nhà trường lại yêu quý họ vàlúc nào cũng trao tặng họ hàng tá giải thưởng cùng phần thưởng.”
“Và nữa, bọn họ luôn đeo những băng gối và băng khuỷu tay trông thật xấu xí.”
“Vậy các em gọi bọn họ là…?” Ôi, sao những điều này lại phức tạp thế nhỉ!
“Nhóm Kỵ binh.” Aurelia và Claire đồng thanh.
“Như vậy có nghĩa họ là những Pleb phải không?” Rebecca bắt đầu hiểu hơn một chút về hệ thống “giai tầng” của hai cô bé.
“Họ là những “ong thợ” của thành Rome.” Claire vừa giảng giải vừa bới tung mái tóc vàng rối bù của mình một cách không thương tiếc cho đến khi chiếc kẹp ghim lẫn trong m ái tóc rơi xuống đất.
“Cả một đám đông hỗn tạp đấy.” Aurelia huýt gió.
“Để đảm bảo cho họ luôn được vui vẻ, kẻ thống trị sẽ tổ chức những cuộc đua xe ngựa và trò võ sỹ giác đấu. Đổi lại, những Pleb phải làm việc và giữđúng địa vị của mình, không được nổi loạn hay làm gì khác.”
“Và những người đó chính là Amy và Jessica – những Pleb?” Rebecca cố gắng nín cười.
“Thực tế là, mọi người đều như vậy cả.” Claire thở dài. “Ngoại trừ chúng ta, tất nhiên rồi.”
“Thế hai đứa là gì?”
“Những nữ thần!” Aurelia cười toét miệng.
“Chị cũng có thể là một nữ thần được không?” Rebecca hỏi. Ở trường cô có chơi bóng rổ, nhưng chưa chắc cô đã được tham gia vào nhóm Kỵ binh, mà không biết trường Temple Mead có một đội bóng rổ nào không nữa. Nhóm Deb thì sẽ không bao gồm Rebecca rồi, còn làm một Pleb thì nghe chẳng hấp dẫn tí nào.
“Hm mm.” Claire chau mặt ngước nhìn Rebecca. “Chị đến từ một nơi khác, có lẽ chị nênlà một nữ thần của một tín ngưỡng khác. Hoặc là… Em biết rồi! Chị có thể là Cleopatra!”
“Chị không biết nữa.” Rebecca cười lớn. “Bà ấy đã chết bi thảm lắm đấy, em nhớ không?”
“Nhưng bà ấy thật quyến rũ và thông minh tuyệt vời.” Claire vừa nói vừa nhấc cặp sách lên. “Và Marc Anthony thì đã từ bỏ tất cả để được ở bên bà ấy.”
“Kết cục của ông ta cũng có tốt đẹp gì đâu.” Giọng Rebecca chua chát. “Bị làm nhục giữa chiến trường rồi sau đó thì bị bức tử.” Cả Claire và Aurelia trông buồn rũ rượi, cứ như thể Marc Anthony là bạn thân của hai đứa vậy.
“Thật là lãng mạn, nhỉ? Ôi, không – em sắp sửa muộn giờ học ballet rồi!” Claire lao nhanh xuống Đường số 3, và bài học tiếng Latin của Rebecca kết thúc ởđó.
*
* *
Trong những giờăn trưa còn lại của tuần đầu tiên, dù là khi ngồi một mình hay khi cố tìm một chỗ để ngồi cùng Jessica và Amy – những người chẳng mấy nhiệt tình để cô tham gia vào bất cứ câu chuyện nào – Rebecca nhận ra rằng Claire và Aurelia có lẽđã đúng. Một vài thành viên của nhóm Kỵ binh, chân đeo những cái băng gối cao su, cứ huỳnh huỵch đi đi lại lại trong phòng; còn một cái bàn bị nhóm Deb quây kín thì ồn ào tranh luận về việc Ai Sẽ M ặc Cái Gì trong buổi dạ tiệc đầu tiên của mùa lễ hội. Sốđông còn lại dường như là những Pleb – giống như Jessica và Amy, những người sẽ chẳng giành được quá nhiều các danh hiệu trong học tập, sự tán dương trong thể thao, hay chiến thắng trong những cuộc thi đại chúng, nhưng lại rất thích tung hô người khác. Đó là những kẻ lấp đầy chỗ trống cho cái thứ gọi là đội cổ vũ của trường, dù Rebecca nhanh chóng nhận ra rằng “vũ công” ởđây lại chính là nhạc trưởng mà không có chiếc đũa chỉ huy, người sẽ tham gia hàng tá cuộc diễu hành trong suốt mùa lễ hội, và –tất nhiên – được phụ họa bởi cả dàn hợp tấu của cái trường St. Simeon’s đó. Và thay vì diễn trò đấu sỹ và đua xe ngựa, những Pleb này đều ngóng chờ đến dạ hội Khiêu vũ Mùa xuân. Truyen8.mobi
Ngày thứ Sáu, Rebecca rời phòng ăn trưa khá sớm: cô muốn đi tìm thư viện và dự định sẽ m ượn một vài cuốn sách viết về Đế chế La Mã. Cô cứ ngỡ mình biết đường, nhưng sau một vài lần rẽ nhầm, Rebecca đã hoàn toàn mất định hướng. Có lẽ sự nhạy cảm về phương hướng của cô chỉ cótác dụng với đường phố New York, nơi mà mọi thứ đều được cấu trúc theo hệ thống ô bàn cờ. Với cô, những sảnh đường dài âm u của trường Temple Mead chẳng dễ hiểu chút nào. Và rồi tiếng chuông reo vang, các hành lang và cầu thang lại tràn ngập các nữ sinh đang vội vàng lên lớp. Vậy là hành trình đi tìm thư viện đã bị gác lại.
Bước chân lên cầu thang tầng ba, Rebecca bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cô quay đầu lại nhìn nhưng không nhận ra khuôn mặt quen thuộc nào lẫn trong biển người mặc đồng phục đó cả. Cô gái vừa gọi Rebecca có mái tóc vàng thướt tha, đôi mắt xanh to sắc như dao. Đó chắc là Marianne Sutton. Và phía sau, người đang đứng tựa mình vào lan can, trông chán chường như thểđang đứng chờ xe buýt, chính là Helena Bowm an.
“Có phải là Rebecca không?” Marianne hỏi bằng
giọng hách dịch. Rebecca gật đầu.
“Cậu mới đến, đúng không?” Rebecca lại gật đầu. Phần nào đó cô không thể buộc mình mở lời được – không phải vì cô bị Marianne và Helena lấn lướt, mà vì cô không muốn phải cư xử như thể mình là một trong những kẻ bề tôi khúm núm của bọn họ.
“Và tên họ của cậu là Brown?” Marianne cau mày hỏi.
“Đúng.” Rebecca nghĩ rằng mình nên nói gì đó hơn là chỉ gật đầu, mặc dù cô không thể tin nổi sự khiếm nhã của cô gái này. Marianne chẳng hề bận tâm đến việc phải giới thiệu chính mình – chắc cô ta cho rằng Rebecca hẳn phải biết cô ta là ai. Và hẳn Rebecca phải lấy làm vinh dự lắm vì đã được cô ta để ý.
“Cậu có tên đệm không?”
Đây không phải lần đầu tiên Rebecca được hỏi như vậy. Vài bạn trong lớp cô có tên gọi và tên đệm rất kỳ lạ: một cô bạn ở lớp sinh học có tên gọi là Buchanan, còn Amy thì có tên đệm là Claiborne. Cả hai tên đó đều là tên họ – một tên là họ thời con gái của mẹ, một tên là họthời con gái của bà. Amy giải thích rằng tên gọi như vậy sẽ cho mọi người biết được bạn từđâu đến, “họ hàng” của bạn là ai. Đối với những cô bạn đó, dường nhưđây là một điều thực sự có ý nghĩa khi được là một phần lịch sử của thành phố này và được mọi người biết đến.
“Sao nào?” Marianne có vẻ sốt ruột. “Là gì thế?”
Rebecca định nói là “Cleopatra”, nhưng cô biết bọn họ sẽ chẳng đời nào tin cô. Helena, người vẫn đang chăm chú nhìn từ phía xa, lúc này đã chuyển sang ánh mắt lạnh lùng nhìn Rebecca chằm chặp. Cái nhìn đó, cùng với giọng điệu của Marianne, khiến Rebecca sôi máu. Bọn họ thậm chí còn chẳng vờ tỏ ra nhã nhặn, mà thô lỗ một cách trắng trợn và tọc mạch. Bất kể “họ hàng” của Rebecca là ai, cô biết rằng họ cũng chẳng thể tử tế được trong m ắt những cô gái này.
“Thực ra, tôi có hai tên.” Rebecca nói, cố lên giọng lạnh lùng như Marianne. “Maria Annunciata.” Đó là lời nói dối. Rebecca chẳng có tên đệm nào cả.
“Cậu đang giỡn đấy à?” Marianne trông có vẻ bất ngờ. Còn khuôn mặt xinh đẹp của Helena thì trở nên khinh khỉnh với một điệu cười khẩy.
“Tên tôi được đặt theo tên bà ngoại. Mẹ tôi đến từ El Salvador.” Rebecca tiếp tục, quyết định nói dối trắng trợn hơn. “Mẹ tôi từng là một hầu gái. Bà đã gặp bố tôi – một người gác cửa – ở cùng khách sạn đấy!”
Marianne chẳng nói được gì, chỉ buông khuỷu tay Rebecca ra. Rebecca biết chuyện này sẽ xảy đến, vì cả Marianne và Helena đều là những kẻ vô cùng hợm hĩnh như cô dò đoán. Để xem bọn họ coi thường cô được đến mức nào!
Rebecca bước vội lên cầu thang, tránh xa khỏi những kẻđó, mặt cô nóng bừng vì tức giận. Nhưng cô không thể nín được cười mỗi khi nghĩ lại vẻ mặt sửng sốt của Marianne. Ít nhất thì không đứa nào trong hai đứa đó dám bắt nạt cô nữa, Rebecca nghĩ. Và cô cũng chẳng cần phải lo lắng về chuyện kẻ m ắc chứng cuồng phóng hỏa Toby Sutton kia có mời cô đi cùng tới dạ hội Khiêu vũ Mùa xuân hay không. Truyen8.mobi
Những lời đồn thổi về nguồn gốc Mỹ Latin hèn kém của cô càng sớm lan truyền trong trường Temple Mead càng tốt. Rebecca chẳng thèm quan tâm tới những gì mà bất cứ ai trong bọn họ sẽ nghĩ về cô. Và cô sẽ hạn chế hết mức có thể những suy nghĩ của mình về Bọn họ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!