Từ phía bên kia ngôi mộ, đang chằm chằm nhìn T Rebecca chính là cô gái da màu đó, với đôi mắt to và mái tóc đen tết bím m ượt mà như bầu trời đêm. “Cô… cô là ai?” Rebecca lắp bắp.
Tay vẫn bám vào vách tường của ngôi mộ, cô gái rụt rè tiến lại gần hơn. Cô ta nhìn Rebecca chăm chú, với một vẻ tò mò hơn là sợ hãi.Truyen8.mobi
“Tôi là Lisette.” Nghe như tên người nước ngoài vậy, Rebecca nghĩ, nhưng lại không giống như tên của các giáo viên tiếng Pháp ở trường. “Cô nhận ra tôi chứ?”
“Có chứ! Hôm nọ tôi đã cố chào cô, lúc cô đang đứng bên cổng nghĩa trang ấy. Tôi tưởng cô nhìn thấy tôi nhưng cô đã biến mất.”
“Ồ.” Lisette dừng bước. Rebecca đợi cô ta giải thích, nhưng cô ta chỉ đứng đó quan sát kỹ khuôn mặt cô với vẻ thích thú ra m ặt.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cô.” Rebecca nói. “Vì cô đã chỉ đường giúp tôi ra khỏi đây hôm thứ Sáu tuần trước. Đó là lý do đêm nay tôi trở lại đây tìm cô.”
“Cô không đi cùng những người kia sao?” Lisette nghiêng đầu ra hiệu vu vơ, nhưng Rebecca hiểu cô ta muốn hướng về khu mộ của nhà Grey.
“Bọn họ? Trời đất, không! Tôi còn không muốn bọn họ biết tôi ởđang ởđây nữa là. Thế nên tuần trước tôi mới cố tìm đường ra khỏi nơi này. Tôi không muốn bọn họ trông thấy mình.”
Lisette bối rối.
“Tuần trước cô không đến đây cùng họ sao?” Cô ta hỏi. Thật khó mà nắm bắt được ngữđiệu của Lisette. Nó khác hẳn so với những người mà Rebecca đã gặp ở New Orleans cho đến lúc này – nhẹ hơn, và theo cách nào đấy, các nguyên âm được kéo dài hơn. Vài thành viên trong nhóm Kỵ binh ở trường Temple Mead cũng có âm điệu nghe như thể bọn họđang làm việc ở các nhà máy đóng tàu ở Brooklyn, nhưng chất giọng của Lisette êm ái hơn nhiều.
“Không – tôi chỉđi… Chà, nólà một câu chuyện dài dòng và ngu ngốc. À, tôi tên là Rebecca!” Rebecca chìa tay ra, nhưng Lisette chẳng hề có ý muốn bắt. Mặc dù vậy, cô ta mỉm cười ngượng ngùng, và ít nhất lần này cô ta không bỏ chạy, Rebecca nghĩ thầm. “Cô sống ởđây à
– ý tôi là, trong nghĩa trang này, có phải không?” “Đúng vậy.” Lisette gật đầu. “Nhà của cô bị đổ trong cơn bão rồi à?” “Đúng vậy – nó đã bị hư hại nặng.” Lisette có vẻ ngập
ngừng. “Một phần mái nhà bị cuốn phăng. Lại còn bị ngập nước nữa.”
“Thật kinh khủng!” Phải xa nhà suốt sáu tháng trời đã khiến Rebecca chán nản lắm rồi. Vậy m à Lisette còn ngủ trong nghĩa trang hàng năm liền – sao không ai biết hoặc đến tìm cô ấy nhỉ? “Còn gia đình cô thì sao?”
Lisnette lắc đầu. “Tôi không có gia đình nào cả. Chỉ có tôi và mẹ tôi, và bà đã mất từ lâu lắm rồi.”
“Tôi cũng là con một trong nhà.” Rebecca nói. “Chỉ có tôi và bố tôi. Chúng tôi vẫn sống ở New York. Bố tôi phải đi Trung Quốc nên tôi mới đến đây. Lại một câu chuyện dài và ngớ ngẩn khác nữa. Nhà cô có gần đây không? Tôi tưởng vùng này không bị ngập nước cơ mà?”
“Ởđây thì không bị ngập.” Lisette nói. “Nhưng nhà tôi xalắm, về mạn Creole của thành phố cơ. Chắc bây giờởđó đã ổn định lại rồi. Tôi cũng không được rõ lắm.”
Chuyện này khiến Rebecca bối rối. Cô không biết nhiều về New Orleans để hiểu được chính xác nơi nào là vùng Creole của thành phố. Cólẽ Lisette đã phải đi bộ cả một quãng đường chỉ để đến một nơi khô ráo, mặc dù điều đó có vẻ như không thực tế lắm. Màtại sao lại phải lánh mình ở nghĩa trang trong khi còn bao nhiêu nơi khác nữa nhỉ? Tại sao không trở về để xem nhà mình đã được sửa chữa hay chưa? Có thể Lisette đang phải trốn tránh ai đó. Có thể cô ấy quá sợ hãi để trở về nhà.Truyen8.mobi
Nhưng trước khi Rebecca có thể hỏi thêm điều gì, nụ cười dễ mến của Lisette biến mất và cô ta đưa một ngón tay chặn lên môi. Ngoài tiếng côn trùng đang đều đều kêu ra rả, còn có những âm thanh khác nữa – tiếng lá khô và cành cây răng rắc lạo xạo dưới chân người, tiếng nói cười xôn xao và tiếng chạm chai leng keng. Rebecca tắt phụt chiếc đèn pin.
“Thỉnh thoảng bọn họ cũng đi qua ngôi mộ này.” Giọng Lisette thì thào. “Helena Bowman và những kẻ khác nữa.”
“Bọn họ có nói chuyện với cô không?”
Lisette lắc đầu. “Bọn họ chưa bao giờ trông thấy tôi.”
Tâm trí Rebecca bắt đầu cuống quít: cũng như Lisette, cô thà tránh đi nơi khác còn hơn là giáp mặt với Marianne và đám bạn tự kiêu tự đại của cô ta. Chắc chắn ởđây cô không còn sợ bị buộc tội nghe trộm, nhưng Rebecca không muốn phải trả lời bất cứ câu hỏi bất nhã nào nữa. Bọn họ có thể sẽ nói rằng cô đã lén vào đây theo bọn họ - chắc là tuần trước Anton đã nhìn thấy cô chạy xuống phố. Kiểu gì cậu ta chẳng nhận ra cô và tố giác cô trước m ặt lũ bạn kinh khủng của cậu ta!
“Đêm nay Helena không có mặt ởđây đâu.” Rebecca khẽ thì thầm với Lisette rồi chợt băn khoăn tự hỏi: tại sao một cô gái đến từ một nơi xa xôi – hầu hết thời gian giấu mình trong nghĩa địa – mà lại biết tên của Helena trong sốtất cả những người đó?
“Thế thì tốt.” Lisette nói, gần như với chính mình.
“Nhưng phải rời khỏi đây trước khi những kẻ còn lại phát hiện ra cả hai chúng ta!” Rebecca nói mà quên không hạ thấp giọng mình. Tiếng nói cười đang mỗi lúc một gần hơn, và Rebecca thấy mình hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh tìm đường nào tốt nhất để chạy trốn. Kỳ lạ thay, Lisette chẳng có vẻ hoảng loạn chút nào. Chẳng phải cô ta vẫn luôn cố tránh né bọn họ hay sao? “Nhanh lên đi – bọn họ sắp đến nơi rồi!”
Lisette mỉm cười một cách khó hiểu, khoe hàm răng trắng sáng như ánh trăng. Cô ta chìa tay về phía Rebecca.
“Cứở yên đấy và đừng nói gì cả.” Lisette nói thật khẽ rồi nắm lấy tay của Rebecca. Giữa trời đêm oi bức thế này, thật ngạc nhiên khi bàn tay Lisette lại vô cùng mát dịu. “Tin tôi đi. Bọn họ sẽ không thể nhìn thấy cô nếu cô đang ở cùng tôi!”
Rebecca mấp máy môi định lên tiếng phản đối, nhưng không còn kịp nữa. Anton và những kẻ khác đã đến nơi, cả bọn tràn ra những bậc thềm và vây kín lấy ngôi mộ như một bầy gián lúc nhúc. Toby lại đang vụng về tung hứng hai chiếc vỏ chai, còn Julie thì cười ngặt nghẽo vì những lần hắn ta bắt trượt. Anton đang mải nói chuyện với một tên khác, cả hai chỉ cách chỗ đứng của Lisette và Rebecca có vài bước chân.
Tim Rebecca đập thình thịch như quai búa nện, và cô nhận thấy mình đang siết chặt bàn tay Lisette. Cô quay sang nhìn người bạn mới, nhưng Lisette chỉ mỉm cười lắc lắc đầu như muốn nhắc cô hãy cứ lặng yên. Nhưng điều này thật nực cười: chẳng baolâu nữa mấy kẻđó sẽ nhận ra cô và Lisette đang giấu mình trong bóng tối. Mặc cho Rebecca có cố gắng đứng vững đến thế nào, đôi chân cô vẫn run lẩy bẩy như hàng cây trong gió bão. Bọn người đó ai nấy đều chỉ mải chú ý đến mình – và hẳn là vài kẻ trong sốđó còn đang say xỉn nữa – nhưng chúng đâu có ngu đần đến thế. Sớm hay muộn họ cũng sẽ bị lộ; có lẽ Marianne sẽ hét lên, hoặc là Toby sẽ túm lấy họ!
Một phần trong Rebecca chỉ muốn bỏ chạy vì suy nghĩ đó, chỉ muốn lao hết tốc lực vào đêm tối vàlẩn mình giữa rừng mộ kia. Nhưng có điều gì đó trong sự chắc chắn đến bình thản của Lisette rằng họ không thể bị phát hiện đã khiến cô đứng im trở lại. Và suy cho cùng, họđang ở cùng trong một tình cảnh. Cả hai đều là những kẻ ngoại đạo, những người chắc chắn sẽ bị nhóm người kia mặc sức nhạo báng: Lisette là người da đen nghèo khổ, còn Rebecca sẽ không bao giờ thuộc về đẳng cấp của bọn họ. Truyen8.mobi
– hay thuộc về thành phố này. Một tên con trai trong bọn lảo đảo đứng lên để vứt mẩu đầu lọc thuốc lá, một tay của hắn tì lên ngôi mộ – cách khuôn mặt đang hoang mang sợ hãi của Rebecca chỉ có vài tấc. Cho đến tận lúc này Rebecca mới nhận ra tại sao Lisette lại chắc nhưđinh đóng cột rằng họ sẽ an toàn,
vì sao sẽ chẳng ai phát hiện ra họ. Bỗng nhiên, mọi sự trở nên rõ ràng.
Không ai nhìn thấy Rebecca, cũng không ai nhìn thấy Lisette. Họ vô hình – vô hình như những hồn ma!
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!