Mười phút nữa trôi qua, rồi Marianne, Julie và những tên con trai của trường St. Simeon’s cũng lững thững khuất dạng trong đêm tối. Khi tiếng nói cười đã xa dần, Lisette mới buông tay mình ra, còn Rebecca thì ngồi thụp xuống trên bậc thềm của ngôi mộ, tự hỏi rằng phải chăng toàn bộ cuộc phiêu lưu vừa rồi là một cơn ác mộng. Toàn thân cô run lẩy bẩy, gần như chẳng nói được lời nào.
“Tại sao bọn họ lại không thấy chúng ta?” Cuối cùng Rebecca cũng cố gắng lên tiếng.
“Chúng ta vô hình trước mặt họ mà.” Lisette nói rồi ngồi xuống cạnh cô, tay vuốt vuốt tà váy bám bụi của mình như thểđó là chiếc đuôi của một nàng tiên cá.
“Nhưng bằng cách nào?” Rebecca hỏi. “Ý tôi là, tôi chưa từng bao giờ vô hình cả.”
“Cô nên cầm tay tôi thường xuyên hơn.” Ánh trăng sáng dịu đủ để Rebecca nhận thấy một nụ cười hélộ trên gương mặt Lisette. “Lúc nào tôi cũng vô hình. Điều
đó không tệ lắm đâu.”
Vậy ra đây chính là lý do vì sao hôm trước Aurelia đã không nhìn thấy Lisette: không một ai có thể nhìn thấy cô ta! Nhưng, khoan đã: Rebecca có thể nhìn thấy cô ta, hoàn toàn rõ ràng mà? Điều này thật kỳ quái.
“Cô nói mình… mình vô hình nghĩa là sao?” Rebecca hỏi. Trời không lạnh đến thế, nhưng hai hàm răng cô cứ lập cập va vào nhau đến nỗi cô không thể diễn đạt cho mạch lạc. “Tôi vẫn nhìn thấy cô đấy thôi. Và người ta không thể nào vô hình được. Điều đó là không thể.”
Lisette khẽ thở dài.
“Con người không vô hình.” Cô ta nói,tay vân vê một vết bẩn đã khô cứng trên tà váy. “Ý tôi là những người còn sống. Chỉ có những hồn ma m ới vô hình thôi.”
Rebecca lắc đầu quầy quậy như thểđang cố giũ sạch nước ở trong tai mình. Có cái gì đó đang đè chặn lên não cô thì phải, vì cô không thể nào hiểu được điều Lisette nói.
“Vậy cô đang cố giải thích với tôi rằng cô là một hồn ma và thế nên cô mới vô hình?”
Lisette gật đầu. Rebecca đặt tay lên bậc đá.
“Nhưng tôi không tin vào những hồn ma!” Cô phản bác. “Hay ít nhất là… từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó. Hồn ma chỉ là thứ xuất hiện trong… tôi không biết nữa, có lẽ là trong những câu chuyện kinh dị, hay những bộ phim rùng rợn. Ma quỷ chỉ là thứ mà người ta cải trang trong lễ Halloween. Cô không hề vô hình – Tôi có thể nhìn thấy cô!”
“Những hồn ma khác cũng có thể thấy chúng ta đấy.”
Rebecca không thể tin nổi vào tai mình.truyen8.mobi
“Chúa ơi.” Cô thều thào trong khi tim đập thình thịch. “Có lẽ nào… có lẽ nào tôi là một hồn ma m à tôi không hề hay biết? Có phải tôi đã chết rồi không? Đây là địa ngục ở New Orleans hay nơi nào khác?”
Lisette cười lớn.
“Đây không phải thiên đường, điều này thì chắc chắn.” Cô ta nói. “Nhưng đừng lo. Đôi khi vẫn có người có thể nhìn thấy chúng tôi mà. Cô không phải một hồn
ma. Cho đến bây giờ thì tôi đã có thể phân biệt được.”
“Thật ư?”
“Cũng phải mất một thời gian, nhưng tôi đã học được điều đó. Những hồn ma có thể nhìn thấy nhau, và chúng tôi cũng có thể khiến mình hiện hữu với con người. Phải có một lý do nào đấy. Thế này nhé, khi một vị nữ hoàng đã chết từ rất lâu rồi bỗng dưng xuất hiện trong tòa lâu đài và có ai đấy trông thấy bà ta, tức là bà ta đang cố gửi đến người này một thông điệp nào đó.”
“Thông điệp kiểu như nào?” Rebecca hỏi, tay ôm đầu gối, có vẻ nhưđã dần bình tĩnh trở lại. Ma quỷ không hề tồn tại trong thế giới của cô: đó chỉ là những thứ mà người ta dựng lên như kiểu Gremlin1, yêu tinh hay loài ngựa một sừng. Cólẽ Lisette là một kẻ loạn trí và cô ta đang kể cho cô nghe một câu chuyện nhảm nhí. Nhưng vậy thì tại sao đêm nay, khi đám người kia xuất hiện ở ngay đây, chỉ cách có vài bước chân mà bọn họ lại có thể nhìn xuyên qua Rebecca và Lisette? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Đó có thể là một lời cảnh báo hoặc một lời khẩn cầu giúp đỡ. Và, chắc cô cũng biết, những hồn ma chỉ có thể lui tới một số nơi nhất định, những nơi có liên quan đến cuộc đời của họ. Đặc biệt là những nơi liên quan tới cái chết của họ. Nếu không còn điều gì vương vấn, những hồn ma đó sẽ đến đảo Grand, nơi mà họ có thể ngồi bên bờ biển một cách thảnh thơi...”
“Hoặc đến Paris ngồi trong một quán cà phê nào đó nhỉ?” Rebecca nói. Trước đây cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về những hồn ma hay việc họ bị mắc kẹt ở một nơi không hề mong muốn. Để chấp nhận tất cả những điều này quả thật không dễ dàng.
“Nếu chúng tôi có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn, thì thế giới bên kia sẽ có những nơi chật cứng người.” Lisette lạnh lùng đáp. “Và tin tôi đi, cô sẽ không muốn chứng kiến cảnh tượng đó đâu! Ở New Orleans này có quá nhiều hồn ma. Cô nên nhìn thấy việc tất cả bọn họở
1 Một nhân vật giả tưởng rất tinh quái trong những câu chuyện dân gian của Anh, rất thích máy móc, đặc biệt là máy bay, và hay bị quy kết là thủ phạm gây ra những sự cố về máy móc.
Khu phố Pháp tranh cãi nhau chỉ để tranh giành lãnh địa. Đôi lúc thật hài hước. Nhưng cũng có khi thật ghê sợ.”truyen8.mobi
“Vậy nghĩa là cô đang muốn chuyển tới tôi một lời cảnh báo?” Trong câu hỏi của Rebecca lúc này đã có phần cảnh giác. Cô không biết chắc mình cảm thấy thế nào nữa khi được một thứ gọi là hồn malựa chọn. Thực sự cô không biết điều gì mới là tệ hơn: được lựa chọn bởi một hồn ma hay bởi một người điên khùng nghĩ rằng mình là một hồn ma. “Hay… hay cô cần sự giúp đỡ của tôi?”
“Tôi cũng không biết.” Lisette vặn vẹo những ngón chân của mình – bàn chân cô ta sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. “Trước đây cũng đã có người nhìn thấy tôi và tôi luôn biết lý do tại sao. Nhưng về trường hợp của cô thì tôi không được rõ. Thế nên tuần trước khi thấy cô ngã trên lối mòn, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi đã nói với cô điều gì đó, cũng như mọi lần tôi vẫn nói chuyện với con người – nhưng họ không bao giờ nghe thấy tôi cả. Nhưng cô lại nghe thấy những gì tôi nói, và không chỉ có vậy, cô lại còn có thể nhìn thấy tôi.”
“Vậy là tôi có thể trông thấy một hồn ma.” Rebecca lẩm bẩm. “Có thực sự côlà một hồn ma không?”
“Từ tháng Tám năm 1853.”
“Cô nói thật chứ? Những một trăm năm mươi năm về trước!”
“Một trăm năm m ươi lăm năm lẻ ba tháng. Đó là khoảng thời gian xảy ra nạn dịch sốt vàng da khủng khiếp. Người ta còn không kịp chôn cất chúng tôi trong nghĩa trang này.”
“Cô đã ở nghĩa trang này trong suốt một trămnăm mươi lăm nă m qua?” Rebecca thì thào không lên tiếng.
“Mỗi năm một lần, vào cuối tháng Mười một, tôi đi bộ về nhà mình ở Trem é. Đó là ngày giỗ của mẹ tôi. Đi bộ vềđó, rồi đi bộ trở lại đây.”
“Tại sao?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Lisette nhún vai, một nụ cười xinh xắn nở trên môi. “Điều gì đó trong tôi buộc tôi phải làm vậy – tôi thực sự không rõ lý do vì sao. Tôi đã không về nhà kể từ tháng Mười một năm ngoái. Ngôi nhà vẫn còn là một đống ngổn ngang kể từ khi cơn bão dữ tràn về, cơn bão mà họ gọi tên là Katrina. Cũng từ đấy, không còn ai sống trong ngôi nhà đó nữa. Một nửa phần mái của nó đã bị cuốn đi. Mẹ tôi chắc sẽ buồn lắm khi nhìn thấy cảnh tượng ngôi nhà như thế này.”
“M ẹ cô không phải là một hồn ma sao?”
Lisette lắc đầu.
“Cách duy nhất tôi có thể gặp lại mẹ, cô biết không, là lên thiên đàng. Lúc đó tôi không còn phải làm cái việc đi ám ma này nữa.”
“Đó cũng sẽ là lúc tôi gặp lại mẹ tôi.” Rebecca nói, lòng trào lên một nỗi buồn da diết, dù cô không biết chắc
tâm trạng đó là vì nỗi lòng của chính mình hay vì nghe câu chuyện của Lisette. Nếu những gì Lisette đang nói là sự thật… phải chăng đúng là có những hồn ma vô hình đang lang thang ở khắp nơi trên thế giới này? Có bao nhiêu hồn ma, Rebecca tự hỏi, mà cô cóthể nhìn thấy được? Có lẽ mẹ của côcũng là một trong sốđó.
“Trong khi chờ đợi đến lúc được gặp mẹ,” Lisette nói với giọng trầm buồn, “nơi duy nhất tôi có thể đến là nghĩa trang này và ngôi biệt thự của nhà Bowman.”
Rebecca định hỏi tại sao lại là biệt thự của nhà Bowman mà không phải nơi nào khác, thì màn đêm tĩnh lặng bỗng bị xé toang bởi một tiếng gọi thất thanh từ xa xôi – nhưng rất rõ ràng – vọng lại.
“Rebecca! Rebecca!”
Đó là tiếng của dì Claudia, đau đớn và nghẹn ngào, đang gọi côtừ bên ngoài những bức tường bao của nghĩa trang.
“Ôi, không!” Rebecca đứng bật dậy. “Dì tôi đang đi tìm tôi đấy! Trời đất ơi! Chắc chắn dì ấy đã kiểm tra phòng tôi rồi!”
“Lối này dẫn ratới cổng.” Lisette vừa nói vừa đứng lên và bước xuống bậc thềm. “Đi theo tôi.”
Rebecca vơ lấy chiếc đèn pin, luống cuống đến mức ngay lập tức lại làm rơi nó.
“Dì ấy sẽ gọi cảnh sát nếu không tìm thấy tôi.” Cô nói với Lisette. “Và nếu biết tôi đã ởđây thì dì ấy sẽđiên lên mất.”
“Tôi có thể cầm tay cô và chúng ta sẽ cùng ra ngoài đó. Cô sẽlại vô hình, nhớ không? Dì của cô sẽ không bao giờ biết là cô đã ởđây đâu. Tuy nhiên, tôi không thểđi cùng cô xuống Đường số 6 được.” truyen8.mobi
“Sao lại không?”
“Tôi chỉ có thể lui tới một số nơi thôi, cô không nhớ sao? Tôi cũng không biết vì sao nữa – chỉ là nó vốn đã như thế rồi.”
Tâm trí quay cuồng, Rebecca lật đật chạy theo cái bóng thoăn thoắt của Lisette. Hồn m a. Vô hình. Bệnh sốt vàng da. Bão Katrina. Một trăm năm mươi lăm năm…
Nhưng khi Lisette nắm lấy tay Rebecca ra đến cổng nghĩa trang, Rebecca mới ý thức được mọi chuyện. Cô đã quên mất một điều quan trọng. Nhờ có Lisette cô đã có thể vô hình, nhưng điều đó chỉ là tạm thời. Cô vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một hồn ma. Cô không có khả năng đi xuyên qua tường, xuyên qua cửa hay qua cánh cổng đã bị khóa. Khi đám người kia rời khỏi nghĩa trang, Anton đã khóa cổng. Rebecca đã bị khóa lại bên trong.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!