Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 7


Chương 7
Suy nghĩ vu vơ

Sang buổi sáng ngày thứ Bảy, Rebecca không thể ngừng suy nghĩ về cô gái trong nghĩa trang. Cô ta làm gì ởđó trong đêm hôm khuya khoắt thế nhỉ? Chắc cô ta cũng như Rebecca, chỉ vô tình thả bộ qua cánh cổng đang hé mở. Hoặc có thể cơn bão đã đẩy cô ta đến tình trạng không nhà không cửa, chẳng còn chỗ nào khác để nương thân. Nhưng ba năm ngủ trong nghĩa trang thì quả là lâu thật, mà đêm nào cổng nghĩa trang cũng bị khóa, như dì Claudia đã giải thích, để tránh cho những người vô gia cư có thể vào trong. Cô gái đó thật may mắn – Rebecca nghĩ khi nhớ đến người đàn ông co ro nằm ngủ trên bậc cửa gần căn hộ nhà mình – vì ở New Orleans hiếm khi nào có tuyết.

Ngay sau khi dì Claudia lái xe đi khỏi mang theo chiếc bàn gấp để chơi bài và chiếc ghế xếp kẻ sọc tới Khu phố Pháp, còn Aurelia thì sang nhà bạn, Rebecca quyết định sẽ viếng thăm nghĩa trang một lần nữa. Cô gái trong bộ áo rách vai đó thật tốt bụng khi đã giúp cô trốn thoát đêm qua; có thể Rebecca sẽ làm được điều gì đấy để đền đáp.

Chắc là cô ta sẽ cần chút thức ăn hoặc quần áosạch.

Trong giây lát, Rebecca đã ngần ngại tự hỏi liệu cô gái kia có thể là một người điên hoặc một người nguy hiểm theo nghĩa nào đấy hay không, nhưng có vẻ nhưđiều này là không thể. Trông cô ta cũng hoảng sợ và sửng sốt không kém gì cô. Có lẽ cô ta cũng đang phải trốn chạy một cái gì đấy – hoặc một ai đấy – mà rất có thểđó chính là kẻđã xé rách áo của cô ta. Nh ưng dù cô gái này cólà ai đi nữa, Rebecca nghĩ, thà rằng nói chuyện với cô ta còn hơn là với bất cứ ai trong số bọn người hợm hĩnh kia, những kẻ tự kiêu tựđại ở trường Temple Mead.

Rebecca bước về phía cánh cổng nghĩa trang đang rộng mở, cố lần lại theo con đường cô đã đi đêm qua. Ban ngày, có cảm giác như nghĩa trang là một nơi hoàn toàn khác biệt. Tiết trời trái mùa ấm áp, không khí đặc quện hơi nước đến mức tưởng như có thể nếm mùi biết vị. Nằm gọn giữa những bức tường bao màu sáng, nghĩa trang như chiếc bẫy hứng trọn ánh nắng mặt trời khiến những ngôi mộ sơn trắng sáng bừng lên. Không còn cảm giác của một rừng bia đá mờảo nhưđêm qua, một phần bởi trong đêm tối có những thứ nhỏ bé mà Rebecca không nhìn thấy được, như những bình hoa nhựa rực rỡ hay những họa tiết hình hoa lily trang trí trên hàng rào. Trên con đường chính nối liền hai cổng vào đối xứng của nghĩa trang, một trên Đường số 6 và một trên Đại lộ Washington, có một nhóm du khách đang thong dong dạo bước, ai cũng phe phẩy chiếc quạt có dòng chữ “Hãy cứu các nghĩa trang của chúng ta” để cố giảm nhiệt trong tiết trời oi bức này.

Những lối mòn mà Rebecca đã cuống cuồng lao đi đêm qua – những mảng bê tông giờđây nhường lối cho những thảm cỏ dày, cỏ rạp xuống sát đất trong những góc rợp bóng nhất của nghĩa trang – trông hiền hòa và xưa cũ. Có rất nhiều lối mòn như thế, và một vài con đường ít người qua lại, đều um tùm cỏ dại và đan kín rễ cây. Rebecca thậm chí còn không thể tìm được đường trở lại ngôi mộ của gia đình Grey, chứ chưa nói đến việc nhớ được con đường mà cô đã ra khỏi nghĩa trang đêm hôm trước.

Một đoàn du khách khác, đều là những người ở độ tuổi trung niên vận quần soóc xấu xí và đeo những tấm lưỡi trai che nắng trông thật khủng khiếp, đang ồn ào quanh đó, theo sau là một phụ nữ khoác chiếc đầm mùa hè vàng rực với chiếc ô giương cao. Rebecca cố hết sức để tránh xa bọn họ. Cô không thể tìm thấy cô gái mặc áo rách vai đó ởđâu. Người duy nhất mà cô vấp phải lại là một gã say rượu đang ngủ li bìtrên một ngôi mộ, một chiếc giày của gã – có màu xanh lá cây thủng lỗ chỗ – nằm lăn lóc gần đấy, tay phải của hắn buông thõng một chiếc chai rỗng không. Rebecca kinh hãi đến nỗi co cẳng chạy hết tốc lực về phí a đám du khách quái dị kia. Có thể bọn họăn m ặc lố bịch thật – có người còn đeo cả những hạt cườm bằng nhựa xanh đỏ tím vàng cứ như thể hôm nay là ngày lễ Mardi Gras vậy – nhưng ít ra bọn họ cũng không làm cho người khác phải khiếp đảm.

Vừa lại gần nhóm du khách, khi đang cố thở đều và định hình xem sẽđi tiếp về hướng nào, thì Rebecca nhận ra hướng dẫn viên đang kể cho du khách nghe về phần mộ của gia đình Bowm an.

“Kia chính là ngôi biệt thự đấy!” Cô hướng dẫn viên vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng cột trụ của một tòa nhà nguy nga màu xám chì nằm trên phố Prytania, tầng trên của nó lấp ló qua những tán cây. “Thật khó mà tin rằng ngôi nhà đó lại bị nguyền rủa, phải không các vị?”

Mọi người trong đoàn khách ai nấy đều chậc lưỡi vàlắc đầu.

“Hình như nó đã vượt qua được lời nguyền của cơn bão Katrina mà?” Một người đàn ông nói lớn, còn cô hướng dẫn viên thì nở một nụ cười rầu rĩ.

“Nó đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại do cơn bão gây ra.” Cô ta nói. “Và công việc khôi phục dường như chẳng có lúc nào ngừng cả. Nhưng đúng, nó không bị tàn phá bởi cơn bão. Khu vực này không hề bị ngập nước. Theo truyền thuyết, thì chính hỏa hoạn, chứ không phải gió bão, sẽ làm cho ngôi nhà này phải sụp đổ.”

Rebecca đứng kiễng chân, căng tai để nghe xem còn điều gì khác mà cô hướng dẫn viên sẽ nói về lời nguyền nữa không, nhưng đã muộn. Cảđoàn khách lại đi tiếp, thong dong bước chậm rãi về phía bóng rợp của hàng cây mộc lan giữa cái nóng của buổi chiều oi ả. Rebecca đợi cho đến khi họ khuất dạng mới tiến về phía khu mộ của nhà Bowman.

Quả là cầu kỳ, đúng như Rebecca m ường tượng – và to lớn, giống như hầm mộ xây bằng đá hộc của gia đình Grey, trên đỉnh còn có hình một thiên thần rõ là phô trương được tạc bằng đá. M ặt trên của ngôi mộ khắc tên những người đã chết kể từ năm 1850. Một ngày nào đó tên của Helena cũng được khắc ởđây – Rebecca vừa suy ngẫm, vừa tự nhủ ý nghĩ này thật là kỳ quặc. Và cô tự hiệu chỉnh mình: một ngày nào đó Helena sẽ lấy chồng và chắc chắn sẽ đổi tên. Cô ta sẽ cưới một người giống như Anton Grey và khi chết sẽ được khắc tên trên phần mộ của gia đình anh ta. Đó có phải là cách mà mọi việc ở đây vẫn diễn ra không nhỉ – tất cả những gia đình giàu có đều luôn gắn bó với nhau?

Đi lòng vòng ba m ươi phút nữa, Rebecca đành bỏ cuộc. Nếu đúng là cô gái đó ngủ lại trong nghĩa trang thì cả ngày rồi Rebecca chẳng thể tìm thấy cô ta ởđâu – hoặc là cô ta thực s ự giỏi trong việc lẩn trốn.Truyen8.mobi

*

* *

Tuần kế tiếp ở trường, Rebecca quyết định dồn Amy và Jessica vào thế bí để xem cô cóthể moi được thông tin gì từ bọn họ. Vào giờăn trưa, cô đặt khay thức ăn của mình trên bàn bọn họ, biết thừa rằng cả hai đang trao đổi với nhau ánh nhìn chẳng lấy gì làm vui vẻ khi cô ngồi xuống. Kể từ khi cô có cuộc chạm trán trên cầu thang với Helena và Marianne, rất nhiều Pleb đã tỏ ra xa lánh cô. Có lẽ Helena và bạn bè cô ta đã lan truyền thông tin rằng cô là một kẻ ngoại đạo có xuất thân bần tiện với một thái độ chẳng lấy gì làm tốt đẹp, và không ai dại gì lại phủ nhận lời nói của “Bọn họ”. Amy và Jessica thì ít nhiều vẫn thân thiện với Rebecca, nhưng rõ ràng họ không hề muốn m ời cô nhập bọn sau giờ học nữa.

“Tớđang tự hỏi,” Rebecca mở lời rồi ngừng lại nhấp một ngụm nước quả ép trong lon của mình, “không biết các cậu đã từng nghe điều gì về lời nguyền dành cho tòa biệt thự nhà Bowman chưa?”

Jessica gật đầu hăng hái rồi sau đó đột ngột kìm lại vì Amy đang lườm cô ta đầy ẩn ý.

“Ừ thì, có biết một chút.” Cô ta ấp úng nói, vẫn điệu cười e dè rúc ra rúc rích. “Ý tớ là, cậu biết đấy, đó chỉ là một câu chuyện cũ rích thôi.”

“Chuyện như thế nào?”

“Về một lời nguyền phù thủy.” Jessica nói. “Kiểu như có một người đàn bà, cách đây một trăm năm, đã đặt một lời nguyền…”

Người ta cho là bà ta đã đặt một lời nguyền,” Amy chen vào.

“Tại sao?” Rebecca vừa hỏi vừa chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh mỳ kẹp thịt, cố vờ như mình không quá mặn

mà với câu chuyện.

“Có người đã bị sát hại ở ngôi biệt thự này.” Jessica hạ thấp giọng. “Và người đàn bà kia đã có một lời nguyền khủng khiếp dành cho gia đình đó.”

“Ngôi nhà đó chứ!” Amy khẽ nói rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Có vẻ như cô ta không thể nào kiên nhẫn được với câu chuyện của Jessica. “Chính ngôi nhà mới bị nguyền rủa!”

Jessica lúng búng.

“Nhưng tớ tưởng là có điều gì đó về…” Bỗng dưng cô ta ngừng bặt, rồi cắn một miếng ngập chiếc bánh mỳ, cứ như thể cô ta không tin được chính mình để thốt rabất cứ lời nào nữa.

“Chỉ là một câu chuyện cũ rích ngớ ngẩn thôi.” Amy nói với Rebecca. “Mọi người đều dựng lên những câu chuyện như vậy về New Orleans và nhất là về Hạt Garden này. Bố tớ bảo họ làm như vậy để thu hút du khách đến đây. Cậu đừng có chuyện gì nghe được cũng tin nhé.”

Rebecca quyết định tiếp cận theo một cách khác.

“Người ta có ngủ trong nghĩa trang không?” Cô hỏi.

Jessica nhăn m ũi, miệng còn đầy bánh mỳ kẹp thịt.

“Ý cậu là người sống á?” Cô ta hỏi, còn Amy thì trề môi.

“Nghĩa trang chỉ được mở vào các buổi sáng thôi.” Amy trả lời. “Những cảnh sát ngoài giờ sẽđi tuần tra ở đấy. Vậy nên cậu rất có thể bị khóa lại ở bên trong. Nhưng dù sao cũng chẳng mấy ai vào nghĩa trang làm gì ngoài khách du lịch và bọn tội phạm.”

Amy nhìn Rebecca với ánh mắt ám chỉ rằng một trong hai − hoặc có thể là cả hai loại người côta vừa nêu chính là Rebecca.

Nhưng rốt cuộc thì Rebecca cũng không phải cần tới sự giúp đỡ của những kẻ Pleb đó. Buổi chiều hôm đấy, trên đường về nhà cùng Aurelia, Rebecca nhận ra rằng cô em họ bé nhỏ của mình biết rất nhiều chuyện về lời nguyền dành cho nhà Bowman.

“Từ ngày xửa ngày xưa rồi, gia đình đó đã làm một số chuyện vô cùng tệ hại.” Aurelia vừa nói vừa nhảy bước một để tránh những rãnh nứt trên hè phố, chiếc cặp sách nhẹ tênh lủng lẳng trên tay. Hai chị em đi qua một hàng dài những chiếc xe thể thao đa chức năng của những nhãn hiệu nổi tiếng – Mercedes, Lexus, Porsche – ngày nào cũng đỗ phía ngoài cổng trường mà người cầm lái luôn là các bà mẹ tóc vàng bóng mượt của các cô tiểu thư trường Temple Mead. “Và gia đình này đã bị nguyền rủa vĩnh… vĩnh…”

“Vĩnh viễn?”

“Nó có nghĩa là mãi mãi phải không chị? Vậy thì đúng, đúng là từ vĩnh viễn đó. Và ngôi nhà của họ sẽ bị

cháy rụi, tất cả bọn họ sẽ chết, tất cả bảy người!” “Nhà họ có đến bảy người cơ à? Nhưng chị tưởng

Helena chỉ có một người anh trai thôi chứ?”

Aurelia lúng túng.Truyen8.mobi

“Về phần đó em không được rõ lắm.” Cô bé thú thật.

“M ẹ em có biết về chuyện này không nhỉ?” Câu hỏi

của Rebecca làm Aurelia tá hoả.

“Đừng hỏi mẹ em về chuyện này nhé.” Cô bé vừa nói vừa níu chặt tay áo Rebecca. “Chúng ta không bao giờ

được phép nói chuyện về nhà Bowman!”

“Sao lại không?”

“Chúng ta phải… phải tránh xa bọn họ.” Giọng Aurelia không chắc chắn lắm. “Bởi vì họ không phải kiểu người như chúng ta.”

“Rồi, cái đó thì chị hiểu.” Rebecca nói. “Nếu ý của em định nói là bọn họ giàu có, bọn họ hợm hĩnh, bọn họ…”

Rebecca đang nói giữa chừng bỗng đứng sững lại: bên kia đường, đang đứng ngay cạnh cổng vào nghĩa trang trên phố Prytania, chính là cô gái mà Rebecca đã tìm kiếm. Bộ đồ cô ta đang mặc ban ngày trông thậm chí còn tiều tụy hơn. Vẫn trang phục giống như của người hầu gái - chiếc áo cánh trắng và chiếc váy đen, không giày không dép.

“Gì thế chị?” Aurelia hỏi trong khi vẫn bước tiếp, nhưng Rebecca không trả lời.

“Này!” Rebecca vừa gọi vừa vẫy tay rối rít. Cô gái đứng bên kia đường đưa mắt nhìn về phía Rebecca, cũng với vẻ thảng thốt giống đêm hôm thứ Sáu. Rebecca định băng qua đường bước về phía cô gái đó, nhưng cô buộc phải đứng chờ một chiếc xetải đang ầm ầm tiến lại. Khi chiếc xe đã đi qua và Rebecca đã có thể nháo nhào chạy sang đường, thì cô gái đó đã biến m ất.

Ngay lúc ấy Rebecca nghĩ cô gái đó đã đi vào nghĩa trang, nhưng vào giờ này cổng nghĩa trang đã khóa rồi cơ mà? Hay là cô ta đã trèo qua cánh cổng? Dọc con phố Prytania không hề thấy bóng dáng cô ta. Thật kỳ lạ. Rebecca đứng trước cổng nghĩa trang, nhòm vào bên trong qua những chấn song, nhưng chẳng hề thấy cô gái bí ẩn kia đâu cả.

“Chịđang làm gì thế?” Aurelia chạy sang đường theo Rebecca. Cô bé tròn mắt nhìn cô.

“Chị chỉ muốn chào cô gái đó thôi.” Rebecca giải thích, còn Aurelia thì nghệt mặt ra.

“Cô gái nào cơ?”

“Cô gái da màu đứng ở ngay đây này. Em không thấy cô ta sao?”

Aurelia nhún vai.

“Có ai ở quanh đây đâu chị?” Cô bé nói.

“Lúc nãy cơ – giờ cô ta chạy đi mất rồi. Chị nghĩ cô ta đang ởđâu đó trong nghĩa trang. Em không nhìn thấy cô ấy thật à?”

“Em chẳng nhìn thấy ai cả.” Aurelia nói, khẽ lắc lắc mái tóc quăn tít. “Mà cổng thì lại khóa.”

“Nhưng chắc chắn em phải trông thấy cô ta!” Rebecca vẫn quả quyết. “Cô ta đứng ởđây, ngay tại chiếc cổng này! Chịđã vẫy cô ta, rồi cô ta biến mất. Cô ta tóc dài, mặc bộ đồ… chắc chắn em phải thấy cô ấy mà!”

Aurelia vẫn lắc đầu. Truyen8.mobi

“Chịđùa em chứ gì?” Cô bé hỏi Rebecca. “Chị có đang  lừa em không đấy?”

“Có lẽ mắt em có vấn đề rồi.” Rebecca ngước mắt nhìn lên ngao ngán.

“Có mà chị sắp nhìn thấy những thứ chả ai nhìn thấy rồi ý.” Aurelia vặn lại.

Cũng cóthể cô gái đó đã bỏđi nhanh quá khiến Aurelia không kịp nhìn thấy cô ta. Hoặc có thể, Rebecca ngẫm nghĩ, cô em họ bé nhỏ của cô đã đúng. Hình như tất cả những bùa phép phù thủy đó đã mê hoặc cô, và cô sắp trở nên điên khùng như dì Claudi a – thấy được cả những điều không có thực. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16948


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận