Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 3


Chương 3
Học viện Temple Mead

Học viện Temple Mead được bao quanh bởi hàng rào sắt sắc nhọn – chắc là để ngăn không cho những kẻ lang thang có thể vào trong, Rebecca vừa nghĩ vừa rảo bước về phía tòa nhà học viện trong ngày đầu tiên đến trường. Ruột gan cô như cuộn thắt thành từng mối khi cô cùng Aurelia leo lên những bậc thang rộng được làm bằng đá tảng, nhất là khi Aurelia dừng lại ở bậc trên cùng.

“Em học ở trường cấp hai.” Aurelia nói với Rebecca, nụ cười tươi vui thường ngày dần biến mất. “Có nghĩa là khu lớp học của em ở cạnh khu của chị.”

Cô bé ra hiệu về phía một tòa nhà hiện đại nằm trên khu đất liền kề, toàn bộ được dựng bằng kính mỏng và khung cứng, nhưng trông thật lạc điệu trên con phố rợp bóng sồi này.

“Nhưng chị em mình sẽ gặp nhau vào giờăn trưa, phải vậy không?” Rebecca thậm chí còn cảm thấy bồn chồn hơn. Cô không biết Aurelia rõ lắm, nhưng ít ralà còn quen cô bé. Aurelia thân thiện và bặt thiệp, và rõ ràng là phấn khởi khi có một người chị họ, hay cũng gần như thế, đến làm khách và sẽ sống cùng cô bé một thời gian.

“Giờăn trưa cũng khác nhau chịạ.” Aurelia lắc đầu nói. Một tốp nữ sinh vừa ríu rít chuyện trò vừa xô lấn hai chị em, hối hả bước qua ô cửa cánh đôi của tòa nhà. “Nhưng em sẽ gặp chịở cầu thang này sau giờ học – OK?”

Rebecca im lặng gật đầu, mắt nhìn theo Aurelia đang nháo nhào trở xuống những bậc thang rồi băng qua khoảng sân lát đá. Một toán nữ sinh khác trong bộ đồng phục kẻ ô vuông lại xô tới cuốn theo Rebecca ào qua cánh cửa, lọt vào một sảnh đường mát dịu và âm u. Một cầu thang trải dài dẫn lên tầng kế tiếp; trên các bức tường ốp ván là những bức tranh vẽ những cô gái yểu điệu trong bộ váy dạ hội thướt tha. Từ những bức chân dung ấy cho đến ngọn đèn chùm phía trên đầu Rebecca đều gợi lên cảm giác đây là một cung điện hơn là một ngôi trường trung học.

Nhân viên lễ tân của trường dặn Rebecca đứng đó chờ gặp cô Hiệu trưởng Vale. Rebecca dựa sát vào tường để nhường chỗ cho lối đi. Bộ đồng phục mới thật khó chịu và nặng nề. Th ường khi vào thu, cô hay mặc một kiểu đồng phục khác để đến trường – quần jeans, giày Converse, áo len chui đầu và một chiếc áo khoác da lộn màu lam nhạt tuyệt đẹp mà cô tìm mua được trong một cửa hàng đồ cũở khu trung tâm thương mại. Tất cả sách vở của Rebecca được đựng trong chiếc túi vải hiệu Chrome, là món quà sinh nhật mà bốđã tặng cô. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi thứ trông thật bình thường, ngay cả giày dép và cặp sách đều xấu xí. Nếu bạn bè của Rebecca ở nhà mà trông thấy cô thế này, chắc hẳn chúng nó sẽ nghĩ rằng cô vừa sống ở một kỷ nguyên nào khác chứ không phải chỉ là một vùng miền khác của đất nước.

Bất kể thời tiết có nóng bức thế nào thì các nữ sinh của Học viện Temple Mead vẫn phải mặc áo khoác đến trường vàtừ trường về nhà. Dì Claudia tối qua đã nhấn mạnh điều này với Rebecca. Ngày hôm nay tiết trời êm dịu và nhiều mây, vậy mà chỉ một quãng ngắn đi bộ từ nhà tới trường cũng khiến cho Rebecca đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô không hiểu sao những nữ sinh ởđây có thể mặc thứ quần áo này vào mùa xuân và cả mùa hè được nữa. Nhưng cũng có thể họ phải âm thầm chịu đựng, đúng như những quý cô đích thực: mọi điều xung quanh đều chẳng can hệ đến mình.Truyen8.mobi

Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa, các nữ sinh hối hả chạy vào trong nhà, giũ giũ những chiếc ô đẫm nước rồi gạt những lọn tóc đã ướt mềm ra phía sau. Trông họ cau có đến khó tưởng, Rebecca nghĩ. Và một điều kỳ lạ nữa về những học sinh của Học viện Temple Mead: tất cả bọn họ đều là người da trắng. Ở New York, các bạn trong lớp Rebecca có đủ các thành phần từ da đen đến da trắng, từ châu Á đến Mỹ Latin. Mọi dân tộc, tôn giáo và các kiểu thời trang thịnh hành đều xuất hiện ở New York. Còn ở đây, trông ai cũng như ai.

Rebecca mỉm cười khi nghe tiếng chuông reo, mặc dù chính cô lại đang cảm thấy ngán ngẩm: ngay cả tiếng chuông ởđây cũng quý phái hơn ở trường Stuyvesant – một âm thanh reo vang kiểu quý-cô-thanh-lịch hơn là tiếng chuông điện tử bíp bíp cộc cằn. Sảnh đường bỗng nhiên vắng vẻ, dấu vết của đám nữ sinh lúc trước chỉ còn lại là những dấu chân. Rebecca cảm thấy bồn chồn lo lắng. Lát nữa thôi cô sẽ bước vào một lớp học toàn những khuôn mặt xa lạ và sẽ được giới thiệu trước ánh nhìn chòng chọc của những nữ sinh này.

Cánh cửa ra vào lại bật mở, rồi có hai người hối hả bước vào trong. Đó là một cô gái trạc tuổi Rebecca với làn da tái nhợt, mái tóc đen được cột cao bằng một dải ruy-băng kẻ ô màu đen cổ lỗ. Bộ áo váy đồng phục của trường Temple Mead trên người côta dường như mang một vẻđài các, như thể nó là trang phục thường ngày hơn là bộ đồng phục tầm thường. Phía sau cô ta là một người đàn ông da đen đứng tuổi mặc áo mưa kaki đang hạ thấp chiếc ô một cách thận trọng.

“Tôi sẽ trở lại đón côsau giờ học, thưa cô Helena.” Ông ta nói, còn cô gái kia thì quay ngoắt đi chẳng nói một lời nào. Trông thấy Rebecca, cô ta chững lại trong giây lát với cái nhìn dò xét và đầy ngạo mạn. Rebecca không còn cảm thấy nóng bức nữa - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Cái cô Helena này thật xinh đẹp, Rebecca thầm nghĩ, nhưng có cái gì đó ở cô ta – một cái gì đó hống hách và ngang ngược – khiến cô ta trông chẳng hề vui vẻ chút nào. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước lên cầu thang từng bước chậm rãi và thong thả, chẳng có vẻ gì làlo lắng về việc đã bị muộn giờ cả. Người đàn ông đứng tuổi gật đầu với Rebecca rồi quay trở ra. Cô nghe thấy tiếng ô bật mở và tiếng bước chân đi xuống những bậc thang. Chắc ông ta không chỉ là người che ô cho cô gái đó chứ? Chắc chỉ có những người nổi tiếng mắc chứng tự ái mới bỏ tiền thuê người khác làm một việc như thế chứ? Không thể nào một cô gái lớn bằng Rebecca rồi mà còn cần người hộ tống đến trường dưới trời mưa thế này. Sao cô ta không tự mình mang ô nhỉ?

Rebecca quyết định sau giờ học sẽ hỏi Aurelia về cô gái đó. Nhưng sau khi được chỉ dẫn tới phòng cô hiệu trưởng Vale – một phụ nữ trung niên nhỏ nhắn và nhã nhặn, có vẻ bận rộn tới mức chẳng nhìn Rebecca lấy một lần mà chỉ đưa cô đến lớp học – Rebecca đã quên ngay cái cô Helena đó. Có quá nhiều thứ cần phải để ý tới trong ngày đầu tiên ở trường này. Các giáo viên mới của Rebecca đều ổn – không có ai quá khó chịu, nhưng cũng chẳng có ai đặc biệt thú vị. Cô giáo lịch sử hỏi Rebecca từđâu tới rồi nhăn mũi khi nghe đến cái tên “New York”. Cô giáo toán thì cằn nhằn mất một lúc về việc Rebecca bắt đầu kỳ học quá muộn. Còn thầy giáo duy nhất trong ngày học đầu tiên của Rebecca, thầy giáo tiếng Pháp, thì có vẻ hốt hoảng khi nhận ra lớp học lúc này có đến hai mươi mốt học sinh. Vì một lẽ, thầy muốn các cô học trò của mình thực hành bài nói theo từng cặp –thầy nói đến đó rồi ngừng lại như thểđang chờ đợi Rebecca có lời đề nghị xin rời khỏi lớp.

Cảm nhận của Rebecca về các cô bạn cùng lớp cũng giống như các giáo viên – không ai quá tệ, cũng không có ai quá thân thiện. Hoặc có thể như thế là không công bằng cho lắm: có lẽ chỉ Rebecca mới không cảm nhận được sự cởi mở nơi đây. Ở New York, cô thường có một nhóm đông bạn bè, nhiều người trong sốđó Rebecca đã chơi từ rất lâu. Cái ý nghĩ sẽ phải bắt đầu mọi việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng thú vị chút nào, nhất là khi cô sẽ chỉ ởđây trong một thời gian.

May thay, cô Vale đã giao nhiệm vụ cho hai bạn cùng lớp với Rebecca đi ăn trưa cùng cô nên cô không phải ngồi một mình nữa. Phòng ăn trưa của trường Tem ple Mead có trần nhà thiết kế theo kiểu gờ đắp nổi, còn ván sàn thì bóng loáng, trông giống phòng khiêu vũ hơn là nhà ăn, mặc dù ởđây cũng có những dãy bàn hẹp ngang và những chiếc ghế cũ kỹ nhưở trường Stuyvesant. Amy và Jessica, hai cô bạn chịu trách nhiệm để ý tới Rebecca, đã chỉ cho cô chỗ lấy thức ăn rồi đưa cô đến bên một chiếc bàn gần cửa sổ.

“Các cậu cũng có phòng ăn giống như thế này ở New York chứ?” Jessica hỏi. Cô bạn này có m ái tóc đỏ hoe, đeo cặp kính gọng vàng, và nhiều lúc không thể phân biệt được là cô ấy đang nói hay là đang rúc rích cười nữa. Rebecca gật đầu, nhấp một ngụm nước từ chai nước trà ướp lạnh.

“Mình muốn đến đó lắm ấy.” Amy thở dài. Amy là bạn thân của Jessica, người gầy nhom, khiến cho chiếc áo đồng phục trông rộng thùng thình như thừa phải đến hai cỡ. Cả hai đã học cùng lớp với nhau từ hồi sáu tuổi, họ kể với Rebecca như vậy lúc cả bọn đang đứng xếp hàng. “Thỉnh thoảng bọn tớ cũng lái xe đến Houston để mua sắm, nhưng tớ ước gì bọn tớ có thểđến New York!.”

Amy và Jessica đều có ngữ giọng kỳ lạ như những người khác mà Rebecca đã gặp cho đến lúc này. Nó chẳng lôi cuốn hay đặc chất miền Nam như Rebecca vẫn tưởng. Mặc dù đúng là họđã dùng từ “các cậu”1, nhưng cách họ phát âm từđó lại khá giống với người New York chứ không hề quê mùa chút nào.

“Lễ tạơn này gia đình tớ sẽđi Dallas, vì vậy mẹ tớ có thể sẽ mua một lô váy áo cho những buổi dạ tiệc đấy.” Jessica lại cười rúc rích.

“Những buổi dạ tiệc ư?”

1 Trong nguyên bản tiếng Anh là “y’all”, có nghĩa là “you all”, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều. Cách phát âm này được cho là có xuất xứ từ những vùng miền Nam nước Mỹ, thay vì phải phát âm hai âm tiết riêng biệt “you-all” thì chỉ cần phát âm một âm tiết “y’all” (yawl).

“Ừ, cậu cũng biết, đúng không?”

Rebecca nhún vai. Chẳng có bà mẹ nào mà cô biết ở New York lại tham gia các buổi dạ tiệc – nhưng tất nhiên, cũng chẳng ai trong số họ sống trong những ngôi biệt thự lộng lẫy cả.

“Dạ tiệc sẽ được tổ chức liên tục trong dịp lễ hội.” Amy đặt miếng bánh mỳ kẹp thịt nướng pho-mát xuống và giải thích. “C arnival. Rồi cả Mardi Gras nữa.”

“Tớ tưởng lễ hội đó chỉ có diễu hành và vài trò vui khác thôi chứ?” Rebecca vừa nói vừa cố nghĩ ra vài điều gì đó mà cô biết về New Orleans.

Amy và Jessica thoáng nhìn nhau bối rối.

“Người ta vẫn tổ chức dạ tiệc nhiều hơn các cuộc diễu hành.” Jessica nói, miệng cười có phần dè dặt. “Và ởđây, những ông bố trong tất cả các gia đình sẽ đều thuộc về một đội nào đó!”

“Như kiểu một đội chèo thuyền ấy à?”

“Không!” Cả hai cùng thốt lên. Jessica chặn ngay một tay lên miệng để cố không bật ra một tràng cười khúc khích.

“Đội ởđây là một nhóm rất đông người cơ.” Amy vừa giải thích vừa thận trọng phát âm thật rõ, như thể Rebecca rất chậm hiểu vậy. “Một đội gần giống như một hội, hội kín ấy. Mỗi đội sẽ tự tổ chức cuộc diễu hành của mình trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, rồi sau đó sẽ làm một buổi dạ tiệc thật linh đình!”

“Dạ tiệc mới là sự kiện quan trọng nhất.” Jessica đồng tình. “Các buổi dạ tiệc do những đội có thâm niên tổ chức sẽ rất hạn chế người ngoài. Chỉ những ai có giấy mời mới được tham dự thôi. Trong bữa tiệc, các cô con gái và cháu gái của những thành viên trong đội sẽ có sự ra mắt đầu tiên của mình trước mọi người. Tất cả thành viên của đội sẽ hóa trang và đeo mặt nạ nhằm che giấu danh tính. Tuyệt lắm!”

Rebecca cố tỏ ra quan tâm, nhưng nói chuyện về những người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ và những dạ tiệc hóa trang chỉ làm cô cảm thấy cách biệt thêm với nơi này. Cô không hề biết là những thứ như thế vẫn còn tồn tại ở nước Mỹ này, và thực sự cô không thể hình dung nổi chúng thế nào. Tất cả những gì Rebecca có thể nghĩ tới là nhân vật Zorro1 hay hội Ku Klux Klan2 trong một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nữ văn sỹ Jane

1 Zorro là một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết Lờ i nguyền của Capistrano của nhà văn Johnston McCulley. Ông được coi là người anh hùng giấu mặt đầu tiên trong truyền thuyết hiện đại Mỹ.

2 Tên gọi của hội kín có tư tưởng cực đoan phản động trong nhiều thế kỷ nay ở Hoa Kỳ, với chủ trương đề cao sựưu việt của người da trắng và chủ nghĩa dân tộc. Những hội kín này thường sử dụng các phương thức khủng bố và bạo lực nhằm đe dọa những người Mỹ gốc Phi và những thành phần khác.

Austen m à cô đã từng xem.

“Những đội mới hơn thường bán vé mời tham dự dạ tiệc của họ.” Amy thì thào, đôi mắt mở to, như thểđang tiết lộ một bí mật ghê gớm.

“Rồi bọn tớ sẽ giải thích mọi điều cho cậu.” Jessica lại rúc rích cười và thận trọng liếm lớp tương cà chua mỏng phủ trên miếng khoai tây chiên giòn. “Đừng lo!”

“Có quá nhiều điều cậu cần phải biết.” Amy vừa nói vừa lắc đầu. “Về việc mọi thứởđây được diễn ra như thế nào, rồi cái gì là quan trọng. Rồi cả những chuyện ở trường nữa.”

“Như là việc chúng ta không được ngồi ở cái bục cuối giảng đường khi đang trong giờ học, hay không được có mặt ở sân tập trừ khi có giờ thể chất. Cũng không bao giờ được phép ngồi ở những bậc thang ngay trước cửa chính.” Jessica nói với Rebecca.

“Hoặc không được rời khỏi trường trong giờăn trưa nếu không có giấy xin phép.”

“Và dù cậu đang làm gì đi nữa thì cũng không được phép chạy trên phố khi đang mặc đồng phục của trường. Các thầy cô ghét điều đó. Chúng ta được dạy là phải xử sự như những quý cô mọi lúc mọi nơi.”

“Những quý cô!” Amy lên tiếng đồng tình trong khi miệng còn đầy bánh mỳ kẹp thịt, rồi cả hai lại cùng nhau cười rúc rích. Nhưng Rebecca có cảm tưởng rằng họ không hề cười những luật lệđó. Bọn họ chỉ cười mỗi khi không nghĩ ra được điều nào khác để nói mà thôi.Truyen8.mobi

Rebecca cố hết sức để cười đáp trả, nhưng lòng cô thấy chán nản vô cùng. Cô không hề muốn mình phải cư xử như một quý cô hay ngồi cười khúc khích cùng Jessica và Amy vào mỗi giờăn trưa. Những cuộc diễu hành vào ngày lễ Mardi Gras hẳn sẽ vui lắm, nhưng Rebecca chẳng mảy may quan tâm tới hội kín của những người đàn ông sẽ tổ chức ra những cuộc diễu hành đó. Cô nhớ bạn bè mình ở New York. Và dù đám con gái trường Stuyvesant vẫn hay than vãn về bọn con trai trong trường, rằng họ quá ồn ào, rằng họ chỉ thích thú với những thứ buồn tẻ như bóng chuyền hay trò chơi điện tử, thì giờ Rebecca lại phần nào thấy thiếu vắng sự hiện diện của những chàng trai đó.

“Cứ đến mùa xuân là ởđây lại tổ chức một buổi khiêu vũ trang trọng.” Jessica vừa nói với Rebecca vừa ra hiệu với miếng khoai tây trong tay. “Cậu phải đi cùng một anh chàng ở trường St. Simeon’s…”

Bắt buộc đấy.” Amy đồng tình. “Đừng nghĩ đến việc đi cùng một chàng học trường nào khác nhé. Như thế tức là khai tử!”

“Vậy nếu cậu chẳng quen biết anh chàng nào học ở trường St. Simeon’s thì sao?” Rebecca không thể không hỏi lại. Jessica và Amy nhìn cô chăm chú.

“Thông thường thì gia đình cậu phải quen biết gia đình anh ta.” Jessica vừa nói vừa nửa như cố nén một nụ cười làm điệu. “Hoặc anh em của cậu, hoặc họ hàng hay một người nào đó sẽ giới thiệu cậu với một anh chàng học ở trường đấy. Cóthể bọn tớ sẽ tìm được cho cậu một ai đó. Một anh chàng chưa có hẹn với ai. Như Toby Sutton chẳng hạn!”

Amy cười phá lên, và Jessica hùa theo. Họ cười nghiêng cười ngả, gần như chảy cả nước mắt. Rebecca không hiểu được có gì mà đáng cười đến thế.

“Xin lỗi nhé.” Amy cố gắng ghìm lại, hạ thấp giọng nói. “Chỉ là… chỉ là vì anh chàng Toby Sutton này thực sự xấu trai và xấu tính kinh điển.”

“Suỵttttttttttttttt!” Jessica nhắc nhở Am y.

Chính cậu gợi ý anh ta chứ!”

“Anh ta là anh trai của Marianne Sutton đấy.” Jessica

thì thầm. “Nhưng anhta chẳng giống cô em gái chút nào

– cô ấy thực sự dễ thương. Còn anh ta năm ngoái gần như bịđuổi khỏi trường St. Simeon’s.” “Tại sao?”

“Nghe nói anh ta đã cố đốt rụi thư viện của trường.” Giọng Amy thì thào.

“Cậu đâu biết chắc điều đó chứ.” Jessica vừa thì thào đáp lại, vừa lo lắng nhìn quanh phòng.

“Và sau đó, nhà Sutton đã phải hiến tặng quỹ tu bổthư viện của trường tới nửa triệu đô-la, nhờ vậy anh ta mới được ở lại đấy.”

“Thật vậy sao?”

“Tớ nghe nói thế. Dù sao đi nữa thì chắc là bọn tớ sẽ tìm được một anh chàng ổn hơn để đi cùng cậu tới buổi Khiêu vũ Mùa xuân. Đó sự kiện của năm m à! Ngoài ra còn có bữa tiệc Giáng sinh của Helena Bowman nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ được mời đâu nhé!”

Cả hai lại cùng nhau rúc rích cười.Truyen8.mobi

“Hình như sáng nay tớđã gặp Helena Bowman thì phải.” Rebecca vừa nói vừa cố không để bị chọc tức bởi trò đùa của bọn họ. “Có phải cô ấy cao ráo, tóc đen không?”

Jessica gật đầu lia lịa với một vẻ nghiêm nghị.

“Cô ấy tóc đen còn Marianne thì tóc vàng. Cả hai đều là học sinh trung học cơ sở, họ thân nhau lắm đấy.”

“Helena trông xinh hơn.” Am y nói.

“Nhưng Marianne dễ thương hơn.” Jessica lẩm bẩm, nhưng Amy lờđi.

“Helena sống trong ngôi nhà đẹp nhất vùng. Đó là một trong những tòa nhà nguy nga nhất và lâu đời nhất ở Hạt Garden này. Tất cả những chiếc xe chuyên chở khách du lịch đều dừng lại ởđó. Tổ tiên nhà cô ấy hình như là một trong những dòng tộc định cư sớm nhất ởđây. Bố cô ấy là người trong đội Septimus đấy.”

Rebecca trông hẳn là bối rối như chính cảm giác của cô lúc này, vì cả hai cô gái bắt đầu tranh nhau nói, nào là giải thích rằng Septimus là một trong những đội carnival lâu đời nhất, và rằng cuộc diễu hành của họ năm nào cũng nằm trong số những cuộc diễu hành hấp dẫn nhất lễ hội. Thậm chí nó còn được tổ chức theo một lộ trình riêng, đi vòng theo hướng ngược dòng sông rồi rẽ ngoặt về phía Hạt Garden, chứ không kết thúc ở khu trung tâm thương mại. Duy chỉ có năm sau trận bão là họ không tổ chức diễu hành. Nhưng kể từđó trởđi, các cuộc diễu hành của Septimus ngày càng hoành tráng và ngoạn mục hơn. Mùa đông năm nay họ dự định sẽ tổ chức một cuộc có quy mô cực kỳ lớn vào ngày thứ Sáu ngay trước lễ Mardi Gras.

“Dòng tộc nhà Helena đã thành lập đội này ngay sau Nội chiến.” Jessica thì thào như thểđang tiết lộ một thông tin mật. “Chỉ những gia đình lâu đời nhất và giàu có nhất vùng này mới được tham gia đội đó.”

Vậy là sẽ không có dì Claudia, Rebecca nghĩ. Dì không giàu có. Bố của Aurelia là một người đàn ông Cuba nào đó, đã mất dạng trước khi kịp nhìn mặt con gái mình – hay kịp cưới dì Claudia. Còn căn nhà bé nhỏ trên Đường số 6 thì thuộc về gia đình dìtừ những năm 1940. Khi đó Hạt Garden đã khá xuống cấp và những ngôi nhà nhỏ dù sao cũng phải hạ giá.

“Vậy là các cậu đã từng đến dự tiệc của Helena?” Rebecca hỏi. Amy trông tiu nghỉu hẳn, còn tiếng cười rúc

rích dè dặt của Jessica nghe buồn hẳn đi.

“Bọn tớ không ở trong nhóm với… cậu biết đấy, Bọn họ.” Jessica giải thích.

“Đó chính là từ mà người ta gọi Helena và bạn bè cô ấy – Bọn họ.” Giọng Amy khẽ khàng.

“Họ không phải chịu những quy định giống như chúng ta.” Jessica nói. “Họ được đối xử đặc biệt – thậm chí còn hơn cả học sinh cuối cấp.”

“Như kiểu được phép đến muộn ấy à?” Rebecca nghĩ đến Helena sáng nay vẫn rất thong thả dù chuông đã reo.Truyen8.mobi

“Đúng thế.” Jessica gật đầu. “Sau cơn bão, khi cả trường phải sơ tán đến Houston trong suốt một học kỳ và bọn tớ phải đến tận đó để học, thì Helena không cần phải có mặt. Có người nói rằng gia đình cô ấy đã tạm chuyển đến nhà riêng ở Aspen.”

“Hãy nhớ là đừng có chọc tức Helena nhé.” Amy nhướng m ắt nói. “Cả Marianne nữa.”

“Làm sao mà tớ chọc tức họ được?” Rebecca hỏi. Thật là một sự cảnh báo lạ kỳ – Helena và Marianne lớn hơn cô một tuổi, thế nghĩa là họ sẽ không có lúc nào học cùng nhau. Với lại Rebecca không tin rằng dì Claudia sẽ gia nhập một nhóm người kiêu căng ngạo mạn như “Bọn họ”. Thực ra, chắc dì ý sẽ chẳng gia nhập bất cứ giai tầng xã hội nào, ngoại trừ nhóm người hay ngồi trên ghế xếp ở Quảng trường Jackson, chuyên đoán vận mệnh và bán

những bức tranh màu nước làm quà lưu niệm.

“Cậu gần như là, chắc cậu cũng hiểu, một kẻ ngoại đạo.” Jessica vừa nói vừa nhún vai thông cảm. “Có thể cậu không biết phải nói gì hoặc hành động thế nào cho đúng cách khi ở bên họ.”

“Cho đúng cách?”

“Chỉ là… nếu bọn họ nói chuyện với cậu, hãy thực sự nhã nhặn.” Amy đưa ra lời khuyên, rạp cả người trên khay đồ ăn như không muốn để bất cứ ai nghe thấy. Rebecca phải tóm vội lấy cánh tay của Amy, tránh không để một bên tay áo cô ta chạm phải lớp tương cà chua. “Bọn họ sẽ gây cho cậu rất nhiều phiền toái nếu bọn họ không thích cậu.”

Rebecca không nói gì, nhưng trong đầu thì nghĩđiều này thật lố bịch. Sẽ chẳng có chuyện cô bịđe dọa bởi hai cô học sinh trung học kiêu kỳđó. Mà phiền toái gì bọn họ có thể gây ra cho cô được chứ? Không thèm mời cô tham dự bữa tiệc Giáng sinh tẻ ngắt đó à? Bắt cô tránh xa mấy anh chàng nhàm chán ở cái trường St. Simeon’s đó sao?

“Các cậu không phải lo lắng cho tớđâu.” Rebecca nói với Amy và Jessica, rồi tươi cười lấy lệ. Trông cả hai có vẻ yên lòng – có lẽ là vì quyền lợi của chính họ, Rebecca nhận định. Nếu Rebecca chỉ là một trong những phần tử được coi là dân ngoại đạo, thì hẳn họ sẽ không muốn mình bị hạ thấp cùng bậc với cô. Và mặc dù đây mới là ngày đầu tiên ở trường, nhưng Rebecca đã có một cảm giác khó chịu rằng côsẽ chẳng thể nào hòa hợp dễ dàng với cái trường Temple Mead này, và rằng Jessica cùng Amy sẽ tránh mặt cô ngay khi họ cũng nhận ra điều đó. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16943


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận