Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 1

Chương 1
Sinh hạ vương tử.

Trong gian phòng theo phong cách cổ xưa, giờ phút này bận rộn thành một đoàn, trên mặt nha hoàn cùng bà đỡ đều xuất hiện mồ hôi, vẻ mặt xám ngắt như tro, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm phu nhân trên giường đã hấp hối, nếu hài tử trong bụng phu nhân không còn, chỉ sợ các nàng đều phải chôn cùng.

“Lí bà bà, làm sao bây giờ? Phu nhân hình như không còn thở” một a hoàn búi tóc sơ trên đỉnh đầu mau nước mắt, nàng là phu nhân thiếp thân a hoàn, cảm tình so với bất cứ ai đều tốt hơn, nếu phu nhân có điều gì không may xảy ra, nàng cũng không muốn sống .

“Tiểu Phượng, mau ấn huyệt nhân trung, cố dùng sức” bà đỡ lau mồ hôi trên mặt ra lệnh cho tiểu a hoàn.

Tiểu Phượng vội chạy đến, dùng sức ấn huyệt nhân trung phu nhân, nhưng phu nhân một chút phản ứng cũng không có, xong rồi, không cứu được phu nhân, Tiểu Phượng rốt cục khóc.

“Hay là đi gọi Vương gia đến” một tiểu a hoàn khác sợ hãi mở miệng.

“Câm miệng” Lí bà bà hung ác trừng mắt liếc tiểu a hoàn một cái, nghĩ muốn vội vàng đi đầu thai sao?

Trong lúc hỗn độn, Lam Trường Ca chỉ cảm thấy cả thân mình đau đớn giống như bị bánh xe lăn qua. Hiện tại nàng là làm sao vậy? Lam Trường Ca dùng sức hít một hơi.

Chỉ nghe bên tai truyền đến thanh âm kinh hỉ.

“Lí bà bà, phu nhân có hô hấp, phu nhân có hô hấp .”

Một thanh âm già nua ở bên cạnh nàng, từ ái mở miệng: “Phu nhân, dùng sức, dùng sức, bằng không ngươi cùng hài tử sẽ mất mạng.”

Lam Trường Ca nghe theo mệnh lệnh thanh âm kia, liều mạng dùng sức, sau đó vẫn là thanh âm già nua kia cổ vũ nàng.

“Phu nhân, thật là tốt, đầu hài tử ra rồi, phu nhân lại dùng sức “

Lam Trường Ca dùng đến một hơi cuối cùng, lâm vào hôn mê, trước khi hôn mê nàng mơ hồ nghĩ, nàng như thế nào hội sinh hài tử đây? Nàng ngay cả bàn tay nam nhân cũng chưa chạm qua mà?

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng hoan hô của Lí bà bà cùng a hoàn: “Sinh, sinh rồi, là một tiểu vương gia, mau đi bẩm báo Vương gia, phu nhân sinh một tiểu vương gia hoạt bính loạn khiếu [hiếu động, sống động, vui vẻ].”

Tiểu a hoàn nhanh chóng chạy ra ngoài, trong nháy mắt cả vương phủ tiếng hoan hô như sấm dậy, pháo nổ liên tiếp, pháo mừng bắn rung trời, pháo bông đủ mọi màu sắc chiếu sáng cả phía chân trời, đáng thương thay người sinh hạ tiểu vương gia kia lại không có ai hỏi thăm, mỗi người đều chạy đi lĩnh thưởng, chỉ có một tiểu a hoàn trung tâm ở bên người phu nhân.

Lam Trường Ca khi tỉnh lại, đã là hai ngày sau, nàng vẫn mơ màng mê man tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, ý thức mơ hồ.

Lúc này đây thần trí của nàng cuối cùng cũng thanh tỉnh, giương mắt đánh giá mọi thứ quanh mình, Lam Trường Ca chỉ cảm thấy bất khả tư nghị [khó có thể tin được, không thể tưởng tượng nổi], nơi này là chỗ nào a? Chính mình không phải đã chết rồi sao?

Lam Trường Ca từ nhỏ không cha không mẹ, cùng đệ đệ Khinh Trần còn có nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì cuộc sống nghèo khổ, cho nên vẫn sống tại một căn hộ tồi tàn, ai mà biết được dưới lầu có một hộ nổ khí ga, làm hại ba bà cháu Lam Trường Ca đều bỏ mạng trong vụ nổ, nghĩ đến đệ đệ Khinh Trần đã chết, Lam Trường Ca trong mắt chảy lệ, nàng cùng Khinh Trần tình cảm thâm hậu, như là nhất thể, Khinh Tr n thường nói: “Tỷ tỷ, kiếp sau mặc kệ tỷ đi đâu vậy, ta đều đi theo ngươi”.

Bây giờ, Lam Trường Ca thế nhưng không chết, nàng hiện tại là ở đâu, hơn nữa vừa rồi mơ một giấc mộng rất kì quái, nàng cư nhiên sinh hài tử, từ nhỏ đến lớn ngay cả luyến ái cũng không có thời gian nói đến, như thế nào có thể sinh hài tử?

Lam Trường Ca đang miên man suy nghĩ, rèm cửa vén lên một chút, từ bên ngoài đi vào một tiểu a hoàn thanh tú, mặc một bộ y phục váy dài chấm đất, trong tay bưng một cái khay.

Tiểu Phượng vừa thấy phu nhân tỉnh, vội đem khay đặt trên bàn trà trước giường, kích động mở miệng.

“Phu nhân, người tỉnh? Cảm thấy thế nào?”

Phu nhân? Lam Trường Ca sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Ngươi là ai a?”

Tiểu Phượng bị lời của nàng hoảng sợ, mở thật to đôi mắt, trên mặt tràn đầy kinh hãi.

“Phu nhân, ngươi không cần dọa Tiểu Phượng, ta là a hoàn của ngươi Tiểu Phượng a.”

Lam Trường Ca nghiêng đầu suy tư một chút, chẳng lẽ chính mình không chết lại xuyên không tới cổ đại, xem bài trí bên trong đích xác có điểm giống, vài cái tháp liên long[mành cửa sổ], trang thai [bàn trang điểm] chạm khắc hoa văn, gương đồng, bình phong gỗ tử đàn trên có cảnh bách điệp hí hoa [trăm bướm nô đùa với hoa], giường gỗ đàn hương khắc hoa chạm rỗng, bốn trụ đồng uyên ương hí thủy[uyên ương nô đùa trong nước], treo màn trướng lụa mỏng thấp thoáng bách hoa màu lam, lưu vân ải quỹ [không rõ lắm, chắc là một cái tủ thấp nào đó] cùng tủ y phục sơn vàng

“Tiểu Phượng, hình như ta mất đi trí nhớ.” Lam Trường Ca mở to đôi mắt hắc bạch phân minh , nhìn a hoàn kêu Tiểu Phượng này, nàng hẳn là cùng này chủ nhân thân thể này thực thân thiết.

Nguồn: truyen8.mobi/t57286-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận