Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 6

Chương 6
Công kích lẫn nhau.

Lam Trường Ca ngủ một giấc thẳng tới lúc mặt trời lên cao 3 sào, kỳ thật cũng không phải nàng mệt mỏi, chỉ là cảm thấy có chút thẹn thùng mà thôi, Tiểu Phượng nhất định đã biết chuyện đêm qua.

Sáng sớm, Tiểu Phượng bận rộn đi tới đi lui trong phòng, tâm tình vui vẻ, bởi vì Vương gia dĩ nhiên ở chỗ phu nhân qua đêm, có phải hay không điều này chứng tỏ phu nhân vẫn được Vương gia sủng ái a, lần này không phải vì sinh tiểu vương gia, mà là vì chính Vương gia có một chút thích phu nhân ?

Lam Trường Ca thật sự là không ngủ nổi nữa mới đứng lên, Tiểu Phượng lập tức tới hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.

“Phu nhân, về sau không cần cùng gia đối nghịch, gia nhất định sẽ sủng ái phu nhân” Tiểu Phượng đứng sau vừa chải tóc cho Lam Trường Ca vừa nói… Lam Trường Ca nhìn dung nhan của chính mình trong gương, hàng mi cong vút, dài mỏng manh tựa sương khói; đôi mắt long lanh, đầy ẩn tình động lòng người; cái mũi thẳng nhỏ xinh đến đáng yêu, cặp môi mọng đỏ như son… Tiểu Phượng giúp nàng vãn bích vân kế [búi tóc], cài thêm một cây ngọc bích phượng trâm, cả người tươi mát xinh đẹp, thì ra thân thể này vốn là một giai nhân xinh đẹp động lòng người đến vậy.

Lam Trường Ca rất hài lòng với bề ngoài bây giờ, nữ nhân mà, có ai là không muốn mình xinh đẹp chứ.

Chờ tất cả sửa sang ổn thỏa, Lam Trường Ca chuẩn bị đi xem con mình thì Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt dẫn mấy a hoàn đi vào Lan Hương Viện.

A hoàn trong tay đều đang cầm quà tặng, lần lượt đặt ở trước mặt Lam Trường Ca.

Hoa Tiêm Nguyệt kéo Lam Trường Ca đến ngồi trên ghế đàn hương, vẻ mặt thân thiết giống như thân tỷ muội của Lam Trường Ca, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng động lòng người.

“Đã khiến muội muội hôm qua vất vả rồi, ngày hôm qua tỷ tỷ thân thể không được khỏe, liền để Vương gia đến chỗ muội, để cho người ở bên này bồi muội, vậy mà ngài vẫn lại qua chỗ tỷ, muội sẽ không giận tỷ chứ” trên mặt Hoa Tiêm Nguyệt là nụ cười hoàn mỹ vô khuyết, nhưng câu nói kia lại sắc bén như đao, nói rõ Vương gia có thể đến nơi này là bởi vì thân thể nàng không tốt, mới đem Vương gia đẩy đến bên này.

Trong lòng Lam Trường Ca khẽ run rẩy, quả nhiên nam nhân này coi nàng là công cụ tiết dục, hơn nữa nữ nhân này cư nhiên còn dám tới khoe, chẳng qua trên mặt Lam Trường Ca không biểu hiện ra điều gì.

“Điều này sao có thể, muội cảm kích tỷ còn không kịp ấy chứ? Về sau người chính là tỷ tỷ thân thiết của muội” Lam Trường Ca làm như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương phi, thân thiết lôi kéo tay của Hoa Tiêm Nguyệt, ánh mắt Hoa Tiêm Nguyệt lướt qua một tia chán ghét, tuy nhiên trên mặt lại càng tỏ vẻ thân thiết.

“Tỷ tặng muội một ít thuốc bổ, ăn nhiều mấy thứ này một chút mới có lợi cho thân thể của muội, về sau muội còn phải chiếu cố Vương gia nữa chứ.”

Lam Trường Ca vẫy tay ý bảo Tiểu Phượng qua đó nhận lấy đồ vật, quay đầu nhìn về phía Hoa Tiêm Nguyệt, vẻ mặt hâm mộ: “Tỷ giữ gìn nhan sắc thật là tốt, khó trách không muốn sinh hài tử, ngươi xem muội muội ta, sinh con xong, cả người trở nên cực kì tiều tụy, đâu giống tỷ tỷ như vậy rực rỡ đến chói mắt”.

Lam Trường Ca làm như vô tâm nói, nhưng lại dường như lập tức nhớ tới cái gì vội che lại miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu giống như phạm ph i sai lầm lớn mở miệng :”Thực xin lỗi tỷ, muội đã quên tỷ không phải không muốn sinh, mà là không thể sinh, về sau muội sẽ chú ý, xin tỷ bỏ qua cho sự vô tâm của muội “

Bàn tay ẩn trong tay áo của Hoa Tiêm Nguyệt xiết chặt lại, sắc mặt của nàng chuyển từ đỏ sang trắng, lại từ trắng sang xanh nhưng cũng phải nhịn xuống, nữ nhân đáng giận này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.

“Sao có thể thế được? Muội không cần lo lắng, tỷ không thể sinh dưỡng chính là sự thật, được rồi, muội nghỉ ngơi đi, tỷ còn có việc, đi về trước” Hoa Tiêm Nguyệt đứng lên, thân thể run rẩy, vốn nghĩ đến nơi đây cho nữ nhân này một cái hạ mã uy [nôm na là đòn phủ đầu], không thể tưởng được chính mình lại phải chịu nhục, nàng thật muốn ăn thịt Lam Trường Ca, nếu không phải tiểu hài tử kia không ăn không uống, Vương gia đã sớm hưu nàng, hiện tại Hoa Tiêm Nguyệt nàng không thể cho nữ nhân này thêm cơ hội nào nữa.

“Tỷ đi thong thả, muội thân thể không khoẻ, không tiễn.” Lam Trường Ca hừ lạnh một tiếng, muốn đến đây thị uy sao, nàng ta còn non lắm, cho dù nam nhân kia không coi trọng nàng thì thế nào, dù sao nàng cũng không muốn vĩnh viễn phải ở trong Vương phủ, nếu có thể, nàng nhất định mang theo Khinh Trần rời Vương phủ.

Trong Phượng Các, Hoa Tiêm Nguyệt giống như người điên, liên tục đập vỡ bình hoa cổ, bọn a hoàn ai cũng không dám tiến lên khuyên, chỉ sợ bị trút giận lên người mình, Hoa Tiêm Nguyệt đập đến mệt mỏi, lửa giận trong tâm mới giảm bớt một chút, nàng quay đầu lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng phân phó a hoàn.

“Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, chuyện vừa rồi không được nói cho Vương gia”

Bọn a hoàn vội vàng vâng dạ, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, a hoàn bên người Hoa Tiêm Nguyệt Mặc Ngọc đi tới, đau lòng mở miệng: “Vương phi, xin người chú ý thân thể, có rất nhiều biện pháp đối phó nữ nhân kia, Vương gia lại rất sủng ái Vương phi mà?”

Một câu nói đã nhắc nhở Hoa Tiêm Nguyệt, không sai, chủ nhân của Vương phủ này, Độc Hồ Kiệt chỉ sủng ái một mình nàng, nàng như thế nào đã quên mất? Lam Trường Ca, ngươi chờ tiếp chiêu đi, lúc Vương gia hạ triều, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chủ nhân trong Vương phủ.

Giờ phút này Lam Trường Ca đang ở trong Nghi Nhị Viên cùng nhi tử. Nàng ôm Khinh Trần, trong mắt tràn đầy sủng nịch, đã sớm quên chuyện vừa rồi, tự nhiên cũng không biết Hoa Tiêm Nguyệt đang tính kế với nàng.

“Khinh Trần, chúng ta bỏ trốn đi? Ở nơi này ta thấy mệt mỏi quá” Lam Trường Ca nói xong, trong mắt nổi lên hơi nước, Khinh Trần chỉ cảm thấy không muốn, thế nhưng hắn chưa thể nói được, hắn thật sự muốn an ủi tỷ tỷ, nhìn thấy nàng lúc này thật cô độc, thật bất lực.

“Phu nhân, người không thể nói lung tung” Tiểu Phượng chạy ra cửa nhìn xung quanh một chút, may mắn giờ phút này trong phòng không có ai, bằng không đến tai Vương gia, phu nhân sẽ bị trách phạt.

“ Tiểu Phượng, chúng ta bỏ trốn đi, tìm một nơi nào không có người, ta lại có thể làm rất nhiều việc, khẳng định sẽ không bị chết đói, Vương phủ này thật sự rất đáng ghét, còn có tên Vương gia kia, giống như là ma quỷ vậy, lúc thì tốt lúc lại xấu, làm cho người ta khó lòng ứng phó.

Lam Trường Ca còn thật sự cùng Tiểu Phượng bàn bạc, hiện tại nàng hận không thể lập tức rời Vương phủ, nơi này rất quỷ quái, để cho quỷ ở đi.

“Phu nhân, cho dù người muốn rời đi, cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng, không thể liều lĩnh rời đi, bằng không bị Vương gia bắt được có thể gặp nhiều phiền toái” Tiểu Phượng vừa nói xong, Khinh Trần được Lam Trường Ca ôm trong lòng vội gật đầu.

Hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị, cho dù là cùng Khinh Trần trốn đi, hay chỉ là để tồn tại, nàng cũng nhất quyết ở trong lòng vạch kế hoạch.

Nguồn: truyen8.mobi/t57291-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận