Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 3

Chương 3
Đệ đệ Khinh Trần.

Hoa Tiêm Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt từ hồng chuyển sang trắng, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Độc Hồ Kiệt, mà Độc Hồ Kiệt ngồi trên long ỷ, trong mắt âm lãnh mà hung ác, bắn ra tia lạnh lẽo âm tàn, như ma vương vô tình.

Quay người lại, nhanh như chớp nhẹ nhàng tới bên người Lam Trường Ca, bàn tay to niết trên cổ Lam Trường Ca, thanh âm trầm thấp giống như sứ giả địa ngục.

“Ngươi thật to gan, lại dám đến Phượng Các.”

Lam Trường Ca sắc mặt tái nhợt như quỷ mị, ở trong bàn tay hắn liều mạng giãy dụa, nghiến răng nghiến lợi mắng.

“Các ngươi là hai cái thổ phỉ, cường đạo, Lam Trường Ca ta cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi như ý nguyện, ta cho dù chết cũng sẽ mang theo hài tử của ta, cho hai con quỷ tự đại các ngươi nằm mơ đi thôi.”

Lam Trường Ca nói xong, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tiểu hài tử, cái cổ tinh tế bóng loáng như ngọc kia, Lam Trường Ca nhất định sẽ không hạ thủ được, nhưng mà nàng đánh cược, cược Độc Hồ Kiệt là muốn nàng phải chết hay là muốn con hắn chết?

Độc Hồ Kiệt không thể tưởng tượng được nữ nhân này ngay cả con mình cũng không buông tha, hơn nữa lá gan lại lớn như thế, trong đôi mắt như ngọc lưu ly kia tràn đầy quật cường cùng hận ý.

Nghĩ đến nhi tử trên tay nữ nhân này, chỉ cần hơi dùng sức, chỉ sợ Độc Hồ Kiệt hắn sẽ mất đi nhi tử, nhưng mà đừng tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua nàng, hôm nay nàng dám can đảm phạm thượng, kết cục cũng chỉ có một chữ tử.

Trên đài cao Hoa Tiêm Nguyệt nhìn tiểu vương gia ở trong tay Lam Trường Ca, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thật vất vả mới có được một nhi tử, nếu chết, nàng lại phải vì phu quân tìm một nữ nhân khác, nàng không cần, vội lên tiếng ngăn cản.

“Vương gia, ngàn vạn lần không nên a.”

Độc Hồ Kiệt liếc mắt nhìn Hoa Tiêm Nguyệt nhu nhược xinh đẹp, buông bàn tay to ra, trở tay cho Lam Trường Ca một cái tát, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đại ngôn bất kính như thế, còn dám lấy tính mệnh tiểu vương gia uy hiếp bổn vương.

Lam Trường Ca bị một cái tát của Độc Hồ Kiệt đánh cho hai mắt đầy sao, vốn thân thể đã suy yếu, lập tức té ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này nàng mở to đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nam nhân Độc Hồ Kiệt đã đánh nàng.

Độc Hồ Kiệt không thể tưởng tượng được nữ nhân này lại phản nghịch như thế, hơn nữa trong đôi mắt kia lóe lên quang mang hận thù, cúi đầu nhìn nhi tử trong ngực.

Giờ khắc này hài tử kia vậy mà bình tĩnh không khóc cũng không nháo, giống như biết đây là mẫu thân của mình.

Lam Trường Ca cúi đầu nhìn tiểu hài tử trong ngực, bé mở to đôi thủy mâu nhìn nàng, ánh mắt kia quen thuộc như vậy, ôn nhuận như ngọc, khóe môi lại nổi lên một mạt cười yếu ớt.

Bé cùng Khinh Trần bộ dạng giống nhau, ngay cả cười cũng giống nhau, bé là ai vậy ?

Lam Trường Ca không khỏi ôn nhu mở miệng: “Khinh Trần, mẫu thân gọi con là Khinh Trần được không? Con thật là Khinh Trần phải không, nếu là vậy, cười một cái cho mẫu thân, cho mẫu thân biết con chính là Khinh Trần”

Tiểu hài tử trong ngực lập tức mặt giãn ra cười với Lam Trường Ca, tiếng cười kia vang dội, ở trong Phượng Các vang lên, Độc Hồ Kiệt vẻ mặ t kinh ngạc, đây là nhi tử hắn sao? Mới ba ngày lại cười thanh thúy và dễ nghe như thế, chẳng lẽ là thần nhân, hơn nữa thích mẹ ruột mình, không thích hắn cùng Hoa Tiêm Nguyệt.

Độc Hồ Kiệt ý thức được điều này, nội tâm có điểm tức giận, chính là thấy mẫu tử kia hai người cười không coi ai ra gì, tiểu thiếp Lam Trường Ca của hắn giờ phút này trên mặt hiện lên chính là mẫu tính quang huy sáng lạn.


Nàng có chút không giống với trước kia, chỉ biết sợ hắn, hiện tại vì sinh một nhi tử có thể ngỗ nghịch với hắn như thế sao, là gan lớn hay là nguyên do gì khác?

Lam Trường Ca cao hứng muốn điên cuồng hét lên, bởi vì không ai hiểu được tâm tình nàng giờ phút này, ngay cả chuyện Vương gia đánh nàng, nàng có thể không so đo, bởi vì nàng có thể khẳng định, hài tử này chính là đệ đệ Khinh Trần đã cùng nàng chết đi, Khinh Trần thật sự đến với nàng, nghĩ như vậy thân thể của nàng lại tràn đầy năng lượng.

“Khinh Trần, thật ngoan, chúng ta trở về đi” Lam Trường Ca ôm lấy Khinh Trần đứng dậy, không thèm quan tâm để ý đến nam nhân bên cạnh, đi lướt qua bên người hắn, Hoa Tiêm Nguyệt trên đài cao chưa từ bỏ ý định kêu to.

“Vương gia, người xem. . . . .”

Độc Hồ Kiệt trước tiên vươn tay điểm huyệt đạo Lam Trường Ca, Khinh Trần trong tay nàng liền rơi xuống

Độc Hồ Kiệt tiếp nhận nhi tử, xoay người rống to: “Kiếm Ảnh, lập tức đem tiện nhân này giải đến địa lao.”

Ngoài cửa điện đi vào một thân ảnh lãnh ngạnh, hắn là thị vệ bên người Vương gia – Kiếm Ảnh, võ công cao cường, cá tính lạnh lùng, hắn vươn tay nhấc Lam Trường Ca đang hôn mê hướng ra ngoài điện, Tiểu Phượng run rẩy thân mình đi theo phía sau Kiếm Ảnh đi đến địa lao, nàng muốn đi chiếu cố phu nhân, chỉ sợ phu nhân vừa mới sinh nở chịu không nổi hàn khí trong địa lao, có lẽ sẽ sinh bệnh, nàng vẫn là đi theo chiếu cố phu nhân.

Trong đại sảnh trống trải, vang lên tiếng khóc thét của Khinh Trần, Độc Hồ Kiệt đem nhi tử ôm đến trong ngực Hoa Tiêm Nguyệt, chỉ tiếc Khinh Trần căn bản không chịu theo nàng, không ngừng khóc, kỳ thật bé là đang phẫn nộ mắng to Độc Hồ Kiệt.

Ngươi tên hỗn đản này dám khi dễ tỷ tỷ của ta, đó là tỷ tỷ của ta, chính là bé kêu to thanh âm đi ra biến thành tiếng khóc hài tử, Khinh Trần nghĩ đến tự mình không thể cứu tỷ tỷ, làm cho nàng phải chịu khổ, như vậy từ giờ trở đi bé phải tuyệt thực, đúng, phải tuyệt thực, trừ phi Vương gia chó má này thả tỷ tỷ.

Nguồn: truyen8.mobi/t57288-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận