Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 2

Chương 2
Mất đi nhi tử.

Tiểu Phượng mang vẻ mặt đồng tình nhìn Lam Trường Ca, phu nhân thật đáng thương a, chẳng những mất đi nhi tử, lại còn mất đi trí nhớ.

“Tiểu Phượng, ta muốn hỏi ngươi mấy điều… ta hỏi cái gì, ngươi phải thành thực nói cho ta biết… được không?” Lam Trường Ca ngồi dậy, chỉ cảm thấy hạ thể vẫn còn rất đau đớn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì a?

Tiểu Phượng gật đầu.

“Nơi này là chỗ nào ? Ta tại sao lại ở chỗ này?” Ý Lam Trường Ca chính là muốn hỏi về chủ nhân thân thể này, nàng dường như sống ở nơi này cũng không được hoan nghênh lắm, nhìn xung quanh bốn phía một bộ lạnh lẽo là biết.

“Phu nhân, nơi này là vương phủ, ngươi là tiểu thiếp của Vương gia Lam Trường Ca ” Tiểu Phượng chi tiết trả lời.

Cũng may tên giống nhau, như thế sẽ bớt đi không ít phiền toái, người ta xuyên không đều là phi tử, nương nương, còn đều là nữ nhân được sủng ái, chính mình chẳng những xuyên qua thành tiểu thiếp, lại còn là một tiểu thiếp không được sủng a.

“Hiện tại là niên đại gì? Hoàng Thượng là ai?” Lam Trường Ca muốn biết mình xuyên qua đến triều đại nào.

“Thiên Nặc hoàng triều, Phượng Nguyên năm thứ mười hai, Độc Hồ thị cầm quyền, Hoàng Thượng tên Độc Hồ Hiên, Vương gia Độc Hồ Kiệt, là thân đệ đệ của Hoàng Thượng.” Tiểu Phượng cẩn thận nói cho Lam Trường Ca, phu nhân nhìn qua thật yếu ớt, nàng thấy cực kỳ đau lòng, nhưng là Vương gia chỉ thích Vương phi, nếu không phải Vương phi không thể sinh dưỡng, Vương gia nhất định sẽ không thú phu nhân, hiện tại Vương gia đã lợi dụng xong phu nhân, nói vậy chắc là sẽ không tới Lan Hương Viện này nữa.

Lam Trường Ca mày liễu khẽ chau: “Ta vì cái gì hội gả cho Vương gia? Ta vốn là nữ nhân nhà ai?”

Ở kiếp trước, Lam Trường Ca không có cha mẹ, nàng sống cả đời đều khát khao có thể được cha mẹ yêu thương, đáng tiếc là …. nhìn ánh mắt buồn bã của Tiểu Phượng, thân phận hiện tại của nàng cũng như kiếp trước …. thật khiến người khác phải đồng tình.

“Trong vương phủ không ai biết phu nhân là người ở nơi nào, phu nhân là do Vương gia cùng Vương phi từ bên ngoài mang về, Vương gia đem phu nhân an bài ở Lan Hương Viện, chờ phu nhân sinh cho ngài một tiểu vương gia.”

“Cái gì? Tiểu vương gia?” Lam Trường Ca không khống chế được kêu to, nguyên lai thân thể mình đau, là bởi vì sinh hài tử, như vậy lúc trước nàng cũng không phải là nằm mơ, là thật sự sinh một hài tử, thế nhưng hài tử của nàng đâu, tiểu hài tử nàng đau đến chết đi sống lại để sinh ra đã đi đâu rồi .

“Tiểu Phượng, ngươi nói ta sinh một hài tử, vậy hiện tại hài tử của ta ở đâu?” Lam Trường Ca kích động vươn tay bắt lấy tay Tiểu Phượng, Vương gia này ngay cả lúc nàng sinh tiểu hài tử cũng không đến liếc mắt một cái, nam nhân này thật quá tồi tệ.

“Tiểu vương gia ở trong Phượng Các của Vương phi? Phu nhân chẳng phải hẳn là đã sớm biết rồi sao?” Tiểu Phượng hỏi lại, lại nghĩ đến phu nhân mất đi trí nhớ, cả vương phủ mọi người đều biết Vương gia sủng hạnh phu nhân, là bởi vì muốn sinh một hài tử, bởi vì Vương phi không thể sinh dưỡng, cho nên Vương gia mới có thể mang phu nhân về.

“Vô lý…. dựa vào cái gì hài tử ta sinh ra lại ở chỗ nàng ta… ta phải đi mang về.” Lam Trường Ca vừa nghe, tức giận không thể kìm chế được, nàng mất sức chín trâu hai hổ sinh ra, nhưng hài tử lại ở ch ỗ nữ nhân khác, sao nàng ta không tự mình sinh ra, thật sự là hành vi thổ phỉ mà.

Lam Trường Ca gạt cái chăn tơ tằm đang đắp trên người ra, vội vàng xuống giường, bởi vì thân thể rất suy nhược, vừa xoay người đứng dậy liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngã ngồi trên giường, Tiểu Phượng sợ tới mức vội vàng ngăn nàng lại.

“Phu nhân, người mau quay về nằm trên giường đi, hiện tại ngươi sao có thể đến Phượng Các đòi hài tử, hài tử kia sinh ra là để làm con thừa tự cho Vương phi a.”

Lam Trường Ca sắc mặt xanh xám, nàng giận đến tái mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Phượng: “Ngươi có phải a hoàn của ta hay không, nếu ngươi sợ hãi cũng không cần phải đi, chỉ cần nói cho ta biết Phượng Các ở nơi nào là được, ta tự mình đi, nếu ngươi thật sự là hảo a hoàn của ta, hiện tại liền mau đưa ta đến Phượng Các.”

“Phu nhân, Tiểu Phượng chính là vì người mới nói vậy a” Tiểu Phượng nước mắt chảy xuống, cắn môi hô, thế nhưng Lam Trường Ca trong lòng đang nghĩ đến hài tử tự mình liều sống liều chết sinh hạ bị người khác đoạt lấy, trong lòng liền như đao cắt, phẫn nộ không thôi.

“Tiểu Phượng, ta biết ngươi thương ta, nhưng mà ta đã sinh ra hắn, hắn chính là của ta” Lam Trường Ca kiên trì muốn đi Phượng Các, Tiểu Phượng nhịn không được khi thấy phu nhân như vậy, đành phải đỡ nàng ra Lan Hương Viện.

Trong vương phủ nơi nơi một bầu không khí hân hoan, Lam Trường Ca chỉ cảm thấy chướng mắt cùng châm chọc, thật sự là rất nực cười, người sinh hài tử đang ở nơi này chịu tội, người không sinh hài tử lại ở nơi khác vui mừng hớn hở, đây là cái đạo l‎ý gì a.

Dọc đường đi rất nhiều a hoàn vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn chủ tớ hai người, Lam Trường Ca không thiết thưởng thức cảnh sắc trong vườn, chỉ dựa vào cánh tay Tiểu Phượng hướng Phượng Các đi đến.

Phượng Các diện tích rộng lớn, bố cục tao nhã, có chính điện, hậu điện, thiên điện, phía trước điện có giả sơn lưu thủy, đình thai thuỷ tạ, hoa bô tiểu kiều, đúng là cảnh sắc thanh nhã.

Lam Trường Ca đi vào chính điện Phượng Các, Vương gia Độc Hồ Kiệt cùng Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt đang dỗ tiểu vương gia, thế nhưng tiểu vương gia vẫn khóc nháo, dỗ như thế nào cũng không chịu bú sữa.

Độc Hồ Kiệt, một nam nhân tuấn dật lãnh ngạo, hàng mi thâm thúy, hạ khảm một đôi phượng mâu hẹp dài, hợp với sống mũi cao thẳng, môi bạc sắc bén, giờ phút này nhướn cao mi phong hẹp dài nhìn nữ nhân dám can đảm đi vào Phượng Các này. Hắn nhớ rõ hắn từng nói qua, không cho phép nàng tiến vào Phượng Các một bước, nữ nhân này sinh hài tử xong lá gan biến lớn rồi sao, Độc Hồ Kiệt trong mắt phượng nổi lên tức giận, khóe môi nâng lên toát ra một tia lãnh khí.

Lam Trường Ca nhìn nữ nhân kia ôm hài tử, mặc một bộ váy tơ tằm đỏ thẫm, cổ áo sẻ thật sự thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, mặt như phù dung, chân mày lá liễu, một đôi mắt hoa đào câu lòng người, nư ớc da trắng tuyết, mái tóc như mây vấn thành vân kế, một cây kim phượng trâm như phượng hoàng dang cánh lóe ra quang hoa chói mắt, thật là một nữ tử tuyệt sắc.

Hoa Tiêm Nguyệt hơi nhíu đôi mi thanh tú nhìn nữ tử xông vào Phượng Các này, đôi mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhìn nữ nhân này, lại làm nàng nhớ tới chuyện mình không thể sinh dưỡng, còn có phu quân từng sủng hạnh qua nàng ta, ngay cả hài tử hiện tại trong tay nàng đều là của bọn họ, ngọc thủ giấu trong tay áo nắm chặt, đem phẫn nộ nuốt vào trong bụng, trên mặt như trước vẫn là tươi cười động lòng người.

Lam Trường Ca đẩy cánh tay Tiểu Phượng ra, chống thân mình vội vàng đi đến bên người Hoa Tiêm Nguyệt, bàn tay trắng nõn duỗi ra, hài tử kia liền bị nàng đoạt lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t57287-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận