Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 4


Chương 4
Chặn ngoài cửa

Đào Tố Tâm không ngờ thói đời cư nhiên nóng lạnh đến mức độ này, ở không xa khu phố đồ cổ này có đến mấy cái gia y quán, bên này vừa mới có tiếng động lớn như vậy bọn họ chắc là đều đã nhìn thấy hết rồi.

Vừa rồi Kim Trinh Tùng còn ở bên này nên mọi người còn nể trọng, bọn họ không dám ra tương trợ, việc này còn có thể hiểu được. Nhưng mà lúc này nàng đã đánh hết bọn chúng rồi, chúng không dám làm xằng làm bậy nữa rồi, thế mà bọn họ vẫn không nguyện ý ra giúp một tay, không những thế, một hai y quán này lúc nhìn thấy nàng đỡ người đi về phía họ, cư nhiên còn vội vội vàng vàng kêu người làm trong tiệm lập tức đóng cửa.

Mãi đến khi đi đến cuối đường rồi, Đào Tố Tâm vẫn không tìm ra được một y quán nào chịu tiếp nhận người bị thương này, tức giận đến nỗi nàng muốn chửi ầm lên, đây đều là cái dạng đại phu gì chứ, lúc nào cũng nói lương y như từ mẫu, bọn họ cư nhiên vì sợ thế lực ác bá, liền trơ mắt nhìn, đóng cửa tiễn khách ngay trước mặt người bị thương như vậy.

Một người đại phu nếu như không có y đức thì hắn còn có tư cách gì để được gọi là đại phu.

Đào Tố Tâm nếu không phải vẫn còn kiêng dè trên tay mình còn đang đỡ người bị thương, nàng nhất định phải tìm những tên đại phu gan nhỏ sợ phiền phức kia lý luận một phen.

Đi đến góc phía cuối đường, nàng mới lại phát hiện ra một y quán, may mắn là người trong tiệm không biết có phải bởi vì không nhìn thấy trò hề vừa xảy ra hay không, cư nhiên không có vừa mới nhìn thấy nàng là đóng cửa, thậm chí còn có người làm chủ động ra đón họ vào, giúp nàng dìu người bị thương vào đại sảnh của y quán.

Đào Tố Tâm buông lỏng một chút bởi vì trong một thời gian dài dìu người bị thương mà cảm giác các đốt ngón tay đều có chút căng ra, đang định mở miệng định bảo đại phu vừa đi ra xem giúp.

Bên ngoài liền có một người vội vội vàng vàng chạy vào, nói vài câu bên tai của đại phu kia.

Chỉ thấy vị đại phu kia sau khi nghe xong lời của người kia nói, sắc mặt liền biến đổi, cuống quýt ngoắc tay gọi mấy người làm trong tiệm ra, liền kêu bọn họ dìu người bị thương ra ngoài.

Đào Tố Tâm vừa nhìn tình hình không đúng, vội vã tiến vài bước đến trước mặt mấy người kia, cánh tay vừa vươn ra, liền chặn lại đường đi của bọn họ.

“Đại phu, cứu người và chăm sóc người bị thương là chức vụ làm thầy thuốc của các ngươi, bây giờ ngươi nhìn cũng chưa nhìn xem thương thế của người ta, liền đem người ta lôi ra ngoài, đây là cái đạo lý gì?”

Đại phu kia nhìn thấy bộ dáng không chấp nhận bỏ qua của Đào Tố Tâm, trong lòng hận nàng gần chết, nghĩ rằng bản thân ngươi muốn tìm đến cái chết, cũng không có ai ngăn cản ngươi, nhưng ngươi sao lại thâm độc như vậy, lại dẫn cái mầm tai họa này đến chỗ ta? Trong thành này, ai không biết thà rằng chọc phải hơn trăm người, không chọc vào gốc cây tùng, gốc cây tùng đang nói tới đây chính là Kim Trinh Tùng, chọc vào hắn, không ai có được kết cục tốt cả.

“Cô nương, thương thế của người này chúng tôi không xem được, cô nương xin giơ cao đánh khẽ, tại hạ thực sự là bất lực”. Sở dĩ hắn nhã nhặn dịu dàng nói như vậy, là vì vừa nghe nói nữ nhân này đã đánh rơi hai chiếc răng cửa của Kim Trinh Tùng, khẳng định cũng không phải là một người có thể chọc vào, có thể nói năng mềm mỏng dỗ người đi như vậy, hắn liền A di đà phật rồi, làm sao dám nói năng lỗ mãng để đuổi người đi chứ.

“Đều nói đại phu xem bệnh là vọng, văn, vấn, thiết (xem, ngửi, hỏi, tiếp xúc), ngươi cả bốn việc đều không làm, làm sao mà biết là bất lực được, ngươi đây rõ ràng là nói lời từ chối”. Đào Tố Tâm biết lý do vị đại phu này cự tuyệt khám bệnh, đổi lại lúc bình thường có lẽ cũng sẽ không làm khó hắn, nhưng hiện giờ người bị thương này đã bị nàng kéo đi hết cả một đoạn đường, mí mắt vẫn không hề động đậy, khẳng định là chỗ nào đấy đã bị thương nặng rồi, nàng sợ hắn không kiên trì được đến lúc nàng tìm được y quán chấp nhận khám cho hắn, lại gặp thêm vài cửa tiệm trên đoạn đường này không cho khách vào nữa, nàng quả thực có chút nổi giận.

Chính vào lúc hai bên đang giằng co không dứt, đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp mềm mỏng, không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng liền khiến người ta có cảm giác như mộc xuân phong.

“Cô nương, nếu vị đại phu này đã không xem được bệnh, việc gì phải làm khó hắn nữa? Nếu như cô nương tin tưởng vào y thuật của tại hạ, không ngại có thể cho tại hạ thử xem”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89946


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận