Sau khi nhìn thấy bốn chữ “tam lễ nhi dũ” (ba thang thuốc là khỏi bệnh), Lý đại phu quả thực là lấy làm kinh hãi, đây chính là hôn mê do tổn thương gây ra.
Một người bị thương nặng sẽ liên tục hôn mê cho đến khi tử vong, Thúc Trúc tiên sinh rõ ràng lại chỉ cần ba thang thuốc là có thể khỏi bệnh.
Tựa hồ như nhìn ra được Lý đại phu không thể tin được, Công Tôn Sách cũng chỉ mỉm cười, “Lý đại phu, bệnh này cũng chỉ là bệnh nội thương, vết thương ngoài trên đầu của hắn e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khỏi hẳn, ta nhớ Lý đại phu về phương diện chữa trị ngoại thương y thuật rất cao, không ngại thì giúp ta một tay điều trị người bị thương.”
Lời nói của Công Tôn Sách rất khách khí, cũng là khom lưng lừa gạt mà chừa lại mặt mũi cho Lý đại phu, vì người hành y đều kiêng kị người khác giữa đường nhúng tay vào, huống chi hắn hôm nay còn ngay tại y quán của Lý đại phu mà phá bỏ quy tắc, vốn là nên tỏ vẻ biết điều.
Lý đại phu vừa nghe được câu này của Công Tôn Sách, trong lòng liền có một trận ấm áp, hắn hiểu dụng ý của Công Tôn Sách, lập tức cũng không từ chối nữa, để người học việc của mình lấy trong hòm thuốc thuốc tổ truyền đặc hiệu còn dấp nước sạch vào khăn trắng, cẩn thận tỉ mỉ mà điều trị vết thương ngoài da cho người bị thương, trong lòng hắn cũng là muốn trước mặt Công Tôn Sách thể hiện một chút.
Công Tôn Sách là người thế nào, đó là thần y chữa khỏi bệnh ngu dốt cho đương kim Thái tử, Thái tử còn phải ở trước mặt Công Tôn tiên sinh tôn xưng một tiếng Thúc Trúc tiên sinh, y thuật của hắn nếu như làm cho Thúc Trúc tiên sinh nhìn vào trong mắt, chỉ e y quán nho nhỏ này của hắn sẽ lập tức tiếng tăm nổi như cồn.
Lý đại phu từ khi thấy được Công Tôn Sách, làm sao còn muốn nghĩ đến Kim Trinh Tùng, không sai, Kim Trinh Tùng thật đáng sợ, nhưng ở Thúc Trúc tiên sinh, cho vàng hắn cũng không dám làm xằng làm bậy.
Lúc Lý đại phu đang chuyên tâm chữa trị cho người bị thương, Công Tôn Sách lúc này mới xoay người ngoảnh lại ý cười ấm áp nhìn Đào Tố Tâm.
“Cô nương, nếu hôm nay không phải là cô nương, e rằng người bị thương này còn có thể sẽ phải mất mạng, tại hạ Công Tôn Sách, thay mặt người bị thương cảm tạ cô nương.” Nói xong những lời này, Công Tôn Sách liền hướng Đào Tố Tâm chắp tay thi lễ cảm tạ.
Hành động này thật thẳng thắn chân thành khiến Đào Tố Tâm một phen xấu hổ mà mặt đỏ tim đập nhanh, việc này… cứu được người này chính là hắn, tại sao lại quay sáng cảm tạ mình chứ?
“Ách, cái này, Công Tôn công tử, aizz, không cần khách khí, ta cũng chỉ là gặp chuyện bất bình, cứu giúp một chút mà thôi, làm sao so với bàn tay thần diệu của Công Tôn công tử được.” Bởi vì hồi hộp, câu nói này của Đào Tố Tâm còn có chút không lưu loát, càng không lưu loát, khuôn mặt đỏ ửng của nàng càng rõ ràng hơn, bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay làm sao lại khác thường như vậy, bình thường nàng gặp nam nhân cũng không ít, nhưng cũng chưa từng một lần khiến nàng cảm thấy như thế này.
“Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương, hôm khác đợi sau khi chờ người bị thương khỏi bệnh, cũng là để tiện cho hắn đến nhà tạ ơn cứu mạng của cô nương.” Công Tôn Sách kỳ thực đã thấy nàng ở đầu phố dìu người bị thương trong bộ dạng này mà đi cầu thần y khắp nơi, nhìn nàng gặp phải trở ngại khắp nơi, nhưng từ đầu tới cuối lại chưa từng vứt bỏ việc cứu giúp người bị thương này, lúc này mới chủ động tiến lên xin đi giết giặc, nói muốn ra tay cứu người bị thương.
“Khỏi cần, khỏi cần, vốn những người tập võ chúng ta thì nên làm những chuyện như thế này, khỏi cần đền đáp, khỏi cần.” Đào Tố Tâm giờ phút này chỉ nghĩ mau mau rời khỏi chỗ này, nàng nhìn thấy vị Công Tôn Sách này tim liền giống như con thỏ liên tục nhảy lên nhảy xuống, làm cho nàng cực kỳ khó chịu, hiện tại nếu người bị thương đã được cứu, nàng có lẽ nên tranh thủ rời đi thôi.
“Công Tôn công tử, nếu người bị thương đã không còn đáng ngại gì lớn, ta cũng nên cáo từ, gia sư có chuyện quan trọng giao cho ta vẫn còn chưa làm.” Nói xong câu này, Đào Tố Tâm hướng về phía Công Tôn Sách chắp tay, cũng không đợi Công Tôn Sách đáp lại, liền xoay người bỏ chạy, giống như bị con hổ đuổi theo đằng sau vậy.
Công Tôn Sách nhìn thân ảnh màu vàng nhạt mất hút thật nhanh nơi ngã rẽ đầu phố, lại mỉm cười, trong lòng nghĩ đến một câu, vị cô nương này thật là có chút thú vị.