Đào Tố Tâm vừa nghe những lời này lập tức xoay người nhìn về phía người đang tới, người này không thể ngờ là không sợ cường quyền, người khác ngay cả đại phu nhìn còn không dám nhìn, hắn lại có thể chủ động yêu cầu chữa trị cho người bị thương, mặc kệ y thuật của người này ra sao trong lòng nàng đầu tiên ngay lập tức đối với hắn kính nể.
Đến khi nhìn đến một thân áo dài cổ áo tròn màu xanh nhạt, thắt lưng đeo một đai lưng gấm xanh cũng màu xanh nhạt, tóc gọn gàng được buộc lại trên đầu thành một búi, búi tóc ngay ngắn cài một cây trâm bạch ngọc, nàng liền cảm thấy trong lòng rung động, qua một hồi lâu mới có thể tại nụ cười vô hại ôn hòa của nam tử kia hồi phục lại tinh thần, mặt lập tức trở nên đỏ ửng, nghĩ thầm: trên thế gian này sao lại có một nam nhân dung mạo tuyệt sắc như vậy.
Nam tử kia chắc sẽ không để ý ánh mắt Đào Tố Tâm nhìn hắn chằm chằm có chút nào vô lễ đi. Hắn chắp tay sau lưng đi vào vài bước có vài người theo sau đến tiếp nhận người bị thương, giúp đỡ hắn ngồi trên ghế bành ở đại sảnh.
"Thúc Trúc tiên sinh, điều này.........sao có thể làm phiền đến ngài đại giá động vào được? Vẫn là để ta làm, ta làm." Vốn dĩ vừa rồi đại phu muốn nhanh chóng đem người quăng ra ngoài y quán, nay nhìn thấy người đến là ai, trên mặt xám như tro, một chút xấu hổ làm cho trên mặt hắn hiện lên những nếp nhăn già nua.
"Lý đại phu, không sao, hôm nay coi như là ta ngứa tay nghề, cứ để cho ta đến khám và chữa bệnh đi." Nam tử được xưng là Thúc Trúc tiên sinh chỉ nhìn Lý đại phu mỉm cười, lập tức liền cúi đầu xem xét thương thế trên người người bị thương.
Chỉ thấy hắn đầu tiên là lật cổ tay người bị thương lên, sau đó ba ngón tay đặt lên mạch thượng, trong thời gian nửa khắc đồng hồ, hắn đã thu tay lật xem mí mắt và miệng lưỡi người bị thương.
Sau một lúc lâu hắn mới kết thúc việc khám bệnh, ngồi vào đại sảnh một bên y án, Lý đại phu sớm đã chuẩn bị bút và giấy trắng để viết toa thuốc.
Lý đại phu vừa nãy yếu đuối sợ phiền phức, lúc này lại ân cần ở bên cạnh Thúc Trúc tiên sinh mài mực thêm bút.
Đang nhìn đến toa thuốc đã viết xong, mới dám nhỏ giọng hỏi: "Thúc Trúc tiên sinh, người kia bị thương làm sao mà ngài phải tiêu phí thời gian hồi lâu."
Lý đại phu biết Thúc Trúc tiên sinh y thuật cao siêu, nếu là chứng bệnh bình thường không đến một lát đã có thể chẩn đoán xong, nhưng lần này phải ước chừng dùng thừa ra một khắc đồng hồ. Chẳng lẽ bệnh này nặng đến muốn đòi mạng, nghĩ đến đây, trong lòng hắn âm thầm thấy thật may mắn, đến Thúc Trúc tiên sinh còn phải tiêu tốn nhiều thời gian như vậy mới đắn đo ra phương thuốc, nếu bằng thực lực của hắn nhất định không có năng lực cứu người, may mắn vừa nãy bản thân không tự tiện ra tay, vạn nhất chữa trị sai đường hắn sẽ gặp phiền toái lớn.
"Đây là chứng ngất do tổn thương, người bệnh môi tím tay chân lạnh, mặt trắng bệch, tròng mắt cố định lớn nhỏ không đồng đều, lưỡi khô đài trơn bóng, khớp hàm, mạch chậm, chính là não bị ngoại thương, khí trên não bị hao tổn, xuất huyết theo khí, khí biểu hiện nghịch loạn."
Vừa nghe Thúc Trúc tiên sinh nói như vậy, Lý đại phu trong đầu thấy may mắn tăng thêm vài phần, loại bệnh này nếu hắn chẩn bệnh thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, may mắn hôm nay Thúc Trúc tiên sinh ra tay, người này mới có thể nhặt được cái mạng nhỏ về. Thúc Trúc tiên sinh vừa khẳng định người này thương tích không nhẹ, biết hắn thì năng lực không đủ, muốn cứu người ngược lại sẽ hại người nên mới quyết định tự mình ra tay.
Sau khi nghe xong chứng bệnh, Lý đại phu lại cẩn thận cúi đầu nhìn toa thuốc trên tay, hắn nên nhớ cho thật kĩ càng, về sau gặp dạng bệnh như thế này có thuốc tốt đúng bệnh mà bốc thuốc, không ngờ hôm nay là nhân họa đắc phúc, thật không uổng công Thúc Trúc tiên sinh ra tay cứu giúp.
Hắn chỉ thấy trên toa thuốc viết: lấy long mẫu nấu sôi giúp tiêu đàm thông suốt chi dược. Hồng sâm nhị tiền, chế phụ phiến nhị tiền, long cốt lục tiền, con hào lục tiền, thạch xương bồ nhị tiền, chế nam tinh nhịn tiền, cam thảo nhị tiền, sắc còn một chén, một ngày một lần, uống ba ngày sẽ khỏi bệnh.